Chương 19: ☁️
Chương 19: ☁️
Chờ đến khi Phong Dao tỉnh lại, trên giường vẫn chỉ có một mình cậu. Nụ hôn đêm qua, như một giấc mơ kỳ ảo hoang đường.
Trong mơ, khuôn mặt cậu bị người ta nhẹ nhàng nâng lên.
Nụ hôn rơi xuống chẳng hề dịu dàng, giống như muốn đem cậu nuốt trọn, ngay cả xương vụn cũng không chừa lại.
Nước mắt bị cẩn thận mút đi, thân thể bị ôm vào vòng ngực rắn chắc nóng bỏng.
Cổ bị hít ngửi hết lần này đến lần khác, như muốn ghi nhớ hoàn toàn hương vị của cậu.
Bá đạo, cố chấp, muốn chiếm lấy tất cả những gì thuộc về cậu.
Phong Dao đứng trong phòng tắm, nhìn vào gương.
Đôi mắt cậu vẫn còn đỏ, dường như đêm qua trong mơ thật sự đã khóc. Ngón tay khẽ chạm môi mình, chẳng có dấu vết nào.
Đúng là một giấc mơ.
Thu xếp lại tâm trạng, Phong Dao thay quần áo rồi như thường lệ đi làm ở cửa hàng thú cưng.
【Ký chủ, cậu thật sự không sao chứ?】
Tiểu Linh nhìn Phong Dao, có chút do dự.
Phong Dao bật cười khẽ: 【Tôi có thể có chuyện gì được?】
Cậu không còn là trẻ con nữa, cho dù Tống Tu Nhiên không ở đây, cậu vẫn phải sống tốt cuộc sống hiện tại, chẳng phải sao?
Không ai rời khỏi ai thì sẽ không sống nổi cả.
Hơn nữa, cậu tin Tống Tu Nhiên.
Ông chủ cửa hàng thú cưng vừa nhìn thấy Phong Dao thì giật mình.
"Sao mặt em trắng bệch vậy? Hay hôm nay nghỉ đi."
Phong Dao mỉm cười lắc đầu: "Không sao, chỉ là tối qua nghỉ không ngon giấc thôi."
Chăm sóc mèo xong, Phong Dao lại gặp một người mà cậu đã đoán trước được. Tống phu nhân vẫn ăn mặc chỉnh tề, nhìn thấy Phong Dao cũng không có mấy biểu cảm.
"Cậu nói cậu có thứ tôi muốn, là ý gì?"
Phong Dao không lập tức trả lời, chỉ thản nhiên nói: "Bác đợi một lát, để con thay đồ đã."
Chào qua với ông chủ, Phong Dao thay quần áo rồi ngồi đối diện Tống phu nhân. Bà ta nhìn cậu chằm chằm.
Dưới mắt Phong Dao có quầng thâm nhạt, hẳn là nghỉ ngơi không tốt.
Nhưng không thể phủ nhận, dù vậy, cậu vẫn rất đẹp.
Bà vốn tưởng khi gặp mình, cậu sẽ ầm ĩ muốn biết tin tức của Tống Tu Nhiên.
Nhưng không.
Cậu quá bình tĩnh, ngay cả khi nhìn thấy bà, cũng chẳng hề yếu thế.
"Chỉ là những điều Tống Tu Nhiên từng nói với con, nhưng chưa bao giờ nói với các người."
Phong Dao cười, ánh mắt cong cong: "Anh ấy lớn lên trong một tình yêu gượng ép và lồng giam, mọi người đều lấy tình yêu làm cớ ép buộc anh ấy làm tất cả những việc anh ấy không muốn."
"Anh ấy rất hận các người."
"Trước đây con từng nghĩ bác là một người mẹ tốt, nhưng bây giờ thì có lẽ con đã sai. Không thể phủ nhận bác là một thương nhân xuất sắc, năng lực không ai dám nghi ngờ. Nhưng làm mẹ, bác chắc chắn thuộc loại kém cỏi nhất."
Sắc mặt Tống phu nhân hơi khó coi: "Cậu thì hiểu được gì? Thân phận của nó, vốn định sẵn sẽ khác cậu."
Phong Dao khẽ gật: "Đúng vậy, khác lắm. Con chưa từng thấy người mẹ nào có thể phớt lờ ý nguyện của con mình, đặt ham muốn của bản thân lên trên nỗi đau của nó, thậm chí coi như không thấy."
"Con biết bác ghét sự tầm thường, nếu không phải nhờ nhà họ Tống giúp đỡ, có lẽ bây giờ con vẫn nghèo khổ."
"Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi sống cùng con, chính là quãng đời hạnh phúc nhất của Tống Tu Nhiên. Còn các người thì sao? Tự tay bóp chết con mình, chẳng hề hối cải, còn đứng trên cái gọi là đạo đức mà ép buộc, đè nén anh ấy."
Tống phu nhân cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
"Hôm nay cậu tìm tôi rốt cuộc là để nói cái gì?"
Rõ ràng, hết lần này tới lần khác bị cậu chạm vào chỗ khó nghe khiến bà bực bội.
Bà vốn nghĩ Phong Dao dịu dàng, dễ khống chế. Nhưng không ngờ cậu chẳng nghe lời, thậm chí còn dung túng Tống Tu Nhiên cùng nhau nổi loạn.
Vậy thì loại người này, không thể giữ lại.
Môi Phong Dao khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng từng chữ.
"Không có gì, trước khi đi Tống Tu Nhiên nhờ con chuyển cho các người hai câu. Anh ấy hận các người, vĩnh viễn không tha thứ, và sẽ trả thù bằng bất cứ giá nào."
Sắc mặt Tống phu nhân lập tức khó coi đến cực điểm.
Phong Dao không nói thêm câu nào, đứng dậy rời đi, thậm chí chẳng chào lấy một tiếng.
Ngay cả cậu cũng chẳng hiểu rõ, Tống phu nhân rốt cuộc yêu Tống Tu Nhiên, hay yêu cái vỏ bọc có thể thừa kế công ty và làm nó lớn mạnh?
Rõ ràng biết hắn đau khổ, nhưng vẫn vì lợi ích công ty mà coi như không thấy, ép buộc hắn quay về bằng mọi giá.
Đó thực sự là yêu sao?
Sau đó, Phong Dao không gặp lại Tống phu nhân nữa, cũng mất hết tin tức của Tống Tu Nhiên.
Cuộc sống của cậu vẫn bình lặng, ngăn nắp. Số tiền bà ta cho, cậu không hề động tới, luôn để trong thẻ ngân hàng.
【Ký chủ, hay là chúng ta đi du lịch trước đi, dù sao cậu cũng có nhiều tiền, đâu lo chết đói. Nghỉ ngơi chút đi.】
Phong Dao lắc đầu: 【Không cần.】
Số tiền đó cậu sẽ không lấy.
Con người vốn hay thay đổi và đầy tính lừa dối.
Khi Tống Tu Nhiên còn là người thực vật, có lẽ cậu đã chạm đến chút mong manh hiếm hoi của Tống phu nhân. Nhưng khi hắn tỉnh lại, cuối cùng lòng tham đã thắng tình yêu.
Những lời bà từng nói, tất cả đều bị phủ nhận.
Tống Tu Nhiên lại một lần nữa bị đẩy lên giàn hỏa thiêu. Vốn cậu định sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ dùng số tiền đó đi du lịch nghỉ ngơi.
Nhưng nếu nhận, nghĩa là cậu thừa nhận Tống phu nhân, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng phản bội Tống Tu Nhiên để rút lui bất cứ lúc nào.
【Nếu ngay cả tôi cũng làm vậy, thì Tống Tu Nhiên sẽ chẳng còn gì cả.】
Giọng Phong Dao rất nhạt, như sắp bị gió cuốn đi.
Cậu nghĩ, mục đích cậu đến thế giới này, chính là để dẫn hắn ra khỏi bóng tối, rồi thật lòng yêu hắn.
Khi xưa cậu có thể thoát khỏi bóng tối, chẳng phải là nhờ được cứu rỗi sao?
Ngồi trên sofa, Phong Dao không bật đèn, một mình xem tivi.
【Ký chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì?】
Ánh sáng tivi chiếu lên mặt cậu, nhưng ánh mắt lại chẳng tập trung. Chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể chờ thời cơ thích hợp.
Đột nhiên, bản tin trong tivi vang lên.
"Lễ kế thừa của Tống thị sẽ được tổ chức đúng hẹn vào thứ Hai tuần này."
Thứ Hai?
Phong Dao siết chặt điều khiển từ xa.
Cơ hội xuất hiện rồi.
Tiểu Linh cảm nhận được sự biến hóa trong cảm xúc của cậu, vội vàng lên tiếng.
【Ký chủ, tôi có thể đưa cậu đến bên cạnh hắn, nhưng cậu không được phát ra tiếng, để hắn không phát hiện. Nếu hắn nghe thấy sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo nhân vật.】
Ánh mắt Phong Dao sáng lên: 【Được.】
Cảm giác choáng váng quen thuộc ập tới, mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang đứng trong phòng ngủ.
Tống Tu Nhiên đang nằm trên giường, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi. Phong Dao theo bản năng tiến lại gần.
Hắn ngủ không yên ổn, lông mày nhíu chặt, không biết mơ thấy gì. Cậu muốn đưa tay vuốt phẳng hàng lông mày ấy, nhưng rồi lại rụt tay về.
Không thể để hắn phát hiện.
Hạ mi mắt, cậu thu tay lại.
Đã hơn một tháng họ không gặp nhau.
Trong phòng chắc có thiết bị chặn tín hiệu, Tống Tu Nhiên không nhận được cũng chẳng gửi được tin cho cậu.
"Tống Tu Nhiên, nhớ ăn uống tử tế, em tin anh."
Giọng Phong Dao nhẹ như thì thầm, cuối cùng không nhịn được khẽ đặt một nụ hôn lên mí mắt hắn.
【Ký chủ, đến giờ rồi, phải rời đi thôi.】
Tiểu Linh khẽ nhắc nhở, Phong Dao nhìn anh lần cuối rồi biến mất.
Cậu không thấy, ngay khi cậu đi, đôi mắt vốn nhắm chặt của người đàn ông bỗng mở ra. Ánh mắt tỉnh táo, không hề có chút buồn ngủ.
-----
Thứ Hai, lễ thừa kế diễn ra đúng hẹn.
Phong Dao dùng đạo cụ lẻn vào hội trường, đứng ở một góc khuất quan sát. Khoảnh khắc Tống Tu Nhiên bước ra, tim cậu bất giác siết chặt.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng vừa rồi hình như hắn đã nhìn về phía cậu.
Hắn mặc âu phục chỉnh tề, gương mặt không một biểu cảm.
"Lần trước có chút sự cố, giờ Tu Nhiên đã tỉnh, người thừa kế vẫn là nó."
Đột nhiên, Tống Tu Nhiên quay sang ông Tống.
"Xin lỗi, nhưng con chưa từng có ý định thừa kế công ty của bố."
Sắc mặt ông Tống sầm xuống: "Con có biết hôm nay con đang nói cái gì không? Trước mặt bao nhiêu người thế này, con còn định làm loạn?"
Khóe môi Tống Tu Nhiên khẽ nhếch, từng chữ một rành mạch: "Trước khi bàn giao, tốt nhất bố nên kiểm tra lại sổ sách của mình."
Chẳng bao lâu sau, người của cơ quan chức năng và cảnh sát cùng bước vào.
"Chúng tôi nhận được tố cáo, Tống thị có hành vi trốn thuế, mời ông theo chúng tôi điều tra."
Khung cảnh lập tức hỗn loạn.
Tống phu nhân trơ mắt nhìn cha Tống bị đưa đi, tức giận đến mức giáng cho con trai một cái tát.
"Tự tố cáo công ty nhà mình, còn muốn đưa cha vào tù? Sao tôi lại sinh ra một đứa nghiệt chủng như cậu?"
Trên mặt Tống Tu Nhiên hằn rõ dấu tay, nhưng ánh mắt anh lạnh lẽo đến cực điểm.
"Vậy thì coi như chưa từng sinh tôi."
"Một người cha ngoại tình, vô trách nhiệm với gia đình. Một người mẹ chỉ biết lợi ích công ty, bỏ mặc con cái. Loại người như các người, xứng làm cha mẹ sao?"
"Hôm nay chỉ là bắt đầu, tôi sẽ trả lại hết tất cả những gì các người từng làm với tôi, cho đến khi các người hối hận mới thôi."
Lời hắn nói khiến Tống phu nhân tái mặt. Không hề do dự, Tống Tu Nhiên nhảy thẳng xuống sân khấu.
Mặc kệ cảnh hỗn loạn, hắn đi thẳng về phía Phong Dao.
Cậu mở to mắt nhìn người đàn ông cao lớn ấy bước từng bước lại gần mình, mặc kệ sau lưng còn tiếng gọi của mẹ hắn.
Hắn chẳng buồn nghe.
Ngón tay thon dài đưa về phía cậu, giọng nói mang theo ý cười.
"Xin hỏi vị tiên sinh xinh đẹp này, có muốn cùng anh bỏ trốn không?"
Tim đập thình thịch, Phong Dao bất giác cười. Ánh mắt cong cong, dịu dàng như gió lướt mặt hồ.
Cậu đặt tay vào tay anh: "Được thôi, nhưng chúng ta phải nhanh, không thì lát nữa anh lại bị bắt cóc đấy."
Hai người chạy một mạch vào lối thoát hiểm, Phong Dao bỗng bị ép chặt lên cửa.
Nụ hôn rơi xuống, cắn xé môi cậu.
Mang theo khát vọng cướp đoạt đến nghẹt thở.
Những nỗi nhớ chưa từng gặp mặt, nhẫn nhịn, yêu thương, tất cả bùng nổ trong khoảnh khắc này.
Phong Dao ôm chặt lấy Tống Tu Nhiên, nhưng bên tai lại vang lên âm thanh không đúng lúc của hệ thống.
【Xin ký chủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu của mục tiêu nhiệm vụ.】
Phong Dao: "?"
Cái quái gì?
Cậu cứng người, mãi không nhúc nhích.
Tống Tu Nhiên lại bật cười khẽ.
Lời hắn thốt ra khiến đồng tử Phong Dao bất giác co rút.
"Sao em không làm theo nhiệm vụ của em, đáp ứng toàn bộ nhu cầu của anh, bộ khó lắm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com