Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: 💦

Chương 19: 💦

Bị đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, nơi đó nóng rực lên.

Hơi thở của Phong Dao bắt đầu dồn dập, đôi mắt bị che bằng ren, trong bóng tối chỉ còn lại những đường nét mơ hồ.

Cậu như thấy thân thể người đàn ông đè xuống, bắp chân bị nắm chặt kéo ra, xiềng sắt trói nơi cổ tay lập tức căng chặt.

Ngón tay ấn lên yết hầu của Phong Dao, Tống Sát khẽ bật cười.

"Chúc mừng em trở thành khí vận chi tử, đạt được thứ em muốn rồi phải không?"

Phong Dao mím môi, hơi không hiểu rõ ý hắn.

"Nếu anh nói là cứu bọn họ ra ngoài, thì đúng vậy. Nhưng... thứ em muốn không chỉ có thế."

Tống Sát gật đầu: "Đúng thế, nhưng trước khi em có được tất cả, anh cũng nên hưởng thụ thành quả chiến thắng thuộc về mình."

Nụ hôn rơi xuống môi, đôi môi Phong Dao bị ngậm lấy.

Sự cắn xé dồn dập, gần như điên cuồng, khiến cậu không cách nào chống đỡ.

Hành vi như dã thú, đây là lần đầu tiên trong ngần ấy thời gian, Tống Sát mất kiểm soát đến mức này.

Lo lắng.

Đây là lần đầu tiên Phong Dao rõ ràng cảm nhận được cảm xúc thuộc về hắn.

Hắn đang lo lắng vì điều gì?

Trán dán sát vào Tống Sát, Phong Dao cố sức cọ cọ, cuối cùng vất vả kéo được chiếc che mắt bằng ren xuống.

Khi ánh mắt hai người va chạm, đôi mắt Phong Dao bất giác mở lớn.

Dưới tình yêu cuồng dại gần như muốn tràn ra kia, lại là nỗi tuyệt vọng hết sức ẩn nhẫn. Trái tim cậu run lên dữ dội, bất an chưa từng có nhấn chìm lấy mình.

Tại sao... hắn lại lộ ra vẻ mặt như thế?

"Hừ, bị trói mà vẫn không chịu ngoan." Đầu lưỡi Tống Sát nhẹ liếm nơi đuôi mắt Phong Dao.

Cậu không nhịn được nheo mắt lại.

Đến khi ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt người đàn ông đã trở về vẻ ngỗ nghịch và bình thản ban đầu. Như một bể kính kín kẽ không để lọt ánh sáng.

Cơn đau đè nặng trong lồng ngực khiến cậu chẳng thể làm ngơ, muốn mở miệng hỏi hắn, nhưng lại chẳng biết nên hỏi từ đâu.

"Suỵt... bây giờ là thời gian của thợ săn, con mồi không có quyền mở miệng."

Ngón tay lạnh lẽo đặt lên môi, gương mặt tuấn mỹ tinh xảo của hắn phủ đầy dục vọng trần trụi: "Em cũng không muốn anh phải nhét thứ khác vào miệng mình chứ?"

Ánh mắt Phong Dao theo hướng hắn nhìn về đầu giường.

Dụng cụ chống cắn.

Má nó, chẳng phải cái này dùng cho thú cưng sao? Quả nhiên... đúng là cái sở thích bệnh hoạn quái dị.

"Được rồi, từ bây giờ, anh bắt đầu đây."

Lời nói của hắn hàm chứa hai nghĩa.

Phong Dao như một cánh diều mỏng manh, chỉ treo lơ lửng bằng một sợi dây, chông chênh sắp rơi.

------

Đến khi liên lạc được với Đường Thời Lý đã là một tuần sau. Canh đúng lúc Tống Sát ra ngoài, Phong Dao mới lấy điện thoại.

"A lô?" Đường Thời Lý bắt máy, giọng vẫn còn hơi thở gấp.

Phong Dao vừa định mở miệng, thanh âm lại như bị ai bóp chặt cổ họng, lập tức nghẹn lại.

"Ờ... tôi có phải phá chuyện tốt của anh rồi không?"

Đáp lại cậu là tiếng nức nở quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

Mẹ nó...

Xem ra, sau khi được giải phóng, phát điên không chỉ mỗi Tống Sát.

Song Chi Vũ mới thật sự là thảm nhất.

Chết oan uổng, vừa sống lại đã bị lôi đi xxx ngay.

"Anh đã hứa với em, sẽ phụ đạo cho em... Em không thể trượt thêm lần nào nữa, nếu không mẹ em sẽ giết em mất."

Tiếng Song Chi Vũ đứt quãng vang lên.

"Ừ, ngoan, anh hứa rồi thì sẽ làm. Nhưng trước đó, em phải giữ lời hứa của mình trước đã."

"Còn chuyện gì nữa không?" Giọng Đường Thời Lý nghe có phần nhạt nhẽo.

Ngón chân Phong Dao bấu chặt xuống đất, ngượng ngùng lật trắng mắt trong im lặng: "Không có gì nữa, hai người bận thì cứ làm tiếp đi."

Cúp điện thoại xong, cậu thở dài.

【Tiểu Linh.】

【Sao thế ký chủ, tôi đây tôi đây!】

Tiểu Linh nhanh chóng hiện ra trước mặt cậu.

【Lần truyền tống này có xảy ra biến cố gì không?】

【Ừm... nói chung thì khả năng gần như bằng không, chương trình hủy diệt thế giới đã khởi động rồi, trước khi bắt đầu chắc chắn sẽ hoàn thành truyền tống.】

Bất giác nhớ tới vẻ mặt của Tống Sát, Phong Dao siết chặt tay.

【Vậy nếu không kịp truyền tốc thì sao?】

Ánh mắt Tiểu Linh chợt lóe lên rồi né tránh: 【Theo tốc độ hiện giờ thì 30 ngày là vừa vặn. Ký chủ cứ yên tâm.】

Phong Dao nhìn nó, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự hoang mang và bất an chưa từng có.

Lẽ nào Tiểu Linh cũng đang giấu cậu chuyện gì đó?

Tống Sát mất tích cả một ngày.

Cậu cầm điện thoại, do dự rồi thử gọi cho hắn.

Không thể kết nối.

Tim bắt đầu đập nhanh hơn, nỗi hoảng loạn vốn đè nén trong lòng từng chút từng chút lan rộng. Âm thanh máy móc lặp đi lặp lại trong ống nghe.

Lần cuối, gọi thêm lần cuối thôi.

Nếu vẫn không bắt máy, cậu sẽ đi tìm hắn.

'Tút —— tút ——'

Chuông reo rất lâu, ngay khi cậu chuẩn bị cúp máy ra ngoài thì bất ngờ có người bắt máy.

"A lô?"

Giọng khàn khàn, lạnh nhạt vang lên trong ống nghe, động tác đứng dậy của Phong Dao khựng lại.

"Anh đang ở đâu?!" Giọng điệu cậu vô thức cao hẳn lên, chưa bao giờ gấp gáp như vậy.

"Sao, nhớ anh rồi à?" Ngữ khí Tống Sát mang theo ý cười trêu chọc: "Ngoan, ở nhà chờ anh, anh lập tức về ngay."

Quả nhiên hắn nói được làm được, chưa tới mười phút đã về tới.

Khoác áo gió đen, vừa thấy Phong Dao chạy xuống lầu, hắn liền tự nhiên vòng tay ôm lấy cậu.

Mùi máu.

Bàn tay đang nắm áo hắn của Phong Dao khựng lại.

Mùi này nhạt tới mức gần như không nhận ra, nhưng từ sau khi Lương Cần bị giết, cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm với mùi máu.

Nên cậu vẫn ngửi ra được.

Tại sao trên người Tống Sát lại có mùi máu?

Ngẩng đầu nhìn hắn, người đàn ông đang chăm chú dõi theo mình, thấy cậu ngẩng đầu thì nhướng mày: "Sao thế?"

Phong Dao nuốt xuống nghi hoặc trong lòng, lại bỗng nhận ra một vấn đề.

Tống Sát hiện giờ, dường như đang từng chút từng chút tiến gần tới dáng dấp phiên bản trưởng thành của hắn.

Nằm ở ranh giới giữa lạnh lùng và khó lường.

"Anh... vừa đi đâu? Sao gọi điện mà không bắt máy?"

Lời đến bên môi, Phong Dao vẫn nuốt xuống câu hỏi về mùi máu. Đã giấu đi tức là không muốn để cậu biết.

Hắn không muốn nói, vậy cậu cũng không hỏi.

"Xử lý một chút việc riêng thôi." Hắn không giải thích thêm, chỉ xoa đầu cậu: "Đói không?"

"Em không—"

'Ọc ~'

Chưa dứt lời, bụng đã đúng giờ mà réo.

Mặt Phong Dao hơi đỏ.

Vừa nãy vì quá căng thẳng tinh thần nên chẳng thấy đói, bây giờ người đã về, lòng mới thả lỏng, cảm giác đói mới ập đến.

"Ừ, cơ thể em vẫn thành thật hơn." Tống Sát khẽ cười, nắm tay cậu kéo về phòng khách.

"Anh đi chuẩn bị cơm."

Ăn xong, Phong Dao nhìn đồng hồ: "Chiều nay em có tiết, phải về trường một chuyến."

Tống Sát gật đầu: "Ừ, cùng đi."

Cậu khựng lại, mất một lúc mới nhớ ra, giờ hắn cũng là bạn cùng khối với mình.

"Được."

Đếm ngược tận thế, đã có một số người được chuyển đi, trở về thế giới vốn có của họ. Ngôi trường từng náo nhiệt giờ vắng đi không ít.

Ánh mắt Phong Dao rơi trên gương mặt Tống Sát.

Sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt lưu loát, chỉ cần đi ngang qua cũng đủ khiến nhiều người ngoái nhìn.

"Chậc."

Hắn khẽ hừ, giữa chân mày vương chút u ám.

"Sao thế?"

"Phải nhanh chóng đưa bọn họ đi hết mới được, tốc độ thế này vẫn quá chậm."

Cậu nhìn theo hướng mắt hắn, phát hiện ánh nhìn của mọi người không chỉ dừng trên Tống Sát, mà còn có nhiều đôi mắt đổ dồn vào chính mình.

Không hiểu sao, trong lòng Phong Dao bỗng dâng lên một thôi thúc. Cậu dừng bước, quay người đối mặt hắn, bỗng đưa tay ra.

"Có muốn cùng em làm một chuyến chạy trốn không? Xem như món quà cuối cùng trước tận thế."

Tống Sát nhìn bàn tay mảnh khảnh đưa tới, nhướng mày.

Ngón tay dài nắm lấy, chậm rãi siết chặt.

"Quà trứng phục sinh không phải cái này."

"Hả?" Phong Dao chưa nghe rõ, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn khẽ nhếch môi: "Vậy thì bắt đầu chạy trốn đi, người yêu của anh."

Trong ánh mắt của tất cả mọi người, hai người đột nhiên nắm tay chạy đi.

Trong mắt bọn họ, hai người là kẻ dị loại. Hành động của họ lúc này quả thực vừa điên vừa bệnh.

Nhưng mà...

Thật sự, mẹ nó, sướng quá!

Thế giới này đã sắp hủy diệt, sẽ không còn ai nhớ tới họ, cho dù có bị cho là điên thì có sao đâu? Ít nhất trong những khoảnh khắc thoáng qua ấy, họ chỉ thuộc về nhau.

Chạy vô định, cuối cùng dừng lại ở tiệm chụp ảnh.

Không phải lần đầu cậu bước vào nơi này. Nhưng không hiểu sao, lần này lại có một chấp niệm mãnh liệt.

Cậu muốn lưu lại chút gì đó.

Ký ức cũng được, ảnh cũng được.

Cậu muốn để lại cùng Tống Sát chút gì đó.

"Chụp thêm lần nữa đi." Cậu nắm tay hắn, hắn không nói gì.

"Hai người có cần thay bộ đồ không?"

Phong Dao lắc đầu: "Cứ để nguyên thế này."

Cậu không định coi bức ảnh này là thứ kỷ niệm đặc biệt gì, chỉ giống như vô số buổi chiều bình thường khác, bất chợt hứng lên liền đến chụp vậy thôi.

Chỉnh lại tư thế, thợ chụp ảnh bắt đầu đếm ngược.

Họ nhìn vào mắt nhau, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Phong Dao lại một lần nữa thấy được cảm xúc trong mắt Tống Sát.

Tình yêu vô tận, cùng sự cố chấp cậu không hiểu nổi. Như muốn khắc sâu dung nhan này tận vào xương tủy.

Tại sao... lại để lộ ra biểu cảm đó?

"Hai người xem đi, đây là ảnh đã in." Thợ ảnh lắc tấm ảnh chụp lấy liền, rồi đưa cho Phong Dao.

Trong ảnh, hai người ôm nhau thân mật, mang theo cảm giác định mệnh khó mà nói nên lời, chỉ có họ mới có thể chạm tới.

"Cất đi." Tống Sát đặt ảnh vào tay cậu.

Phong Dao khó hiểu nhìn hắn: "Anh không lấy một tấm sao? Chúng ta có thể chụp hai tấm mà."

Hắn khẽ cười, xoa đầu cậu. Đó là vẻ mặt cậu chưa từng thấy.

Ôn nhu tới cực điểm, mang theo tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Ngón tay lướt qua gương mặt cậu, như đang nói lời từ biệt với người mình yêu.

"Không kịp rồi."

Khóe môi tràn máu, sau đó như đập vỡ đê, càng lúc càng nhiều.

Trán, mắt, tai, máu dần dần chảy xuống, như thước phim kinh dị quay chậm. Bàn tay lạnh lẽo khẽ che lên mắt cậu, mùi máu nồng nặc xộc tới.

"Ngoan, đừng nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com