Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: ☁️

Chương 2: ☁️

Đôi mắt đen nhánh ấy cứ thế mà đối diện thẳng với cậu, không hề chớp lấy một cái.

Tay Phong Dao vẫn còn nắm lấy quần của người đàn ông kia, đầu ngón tay chạm vào phần đùi rắn chắc, hơi nóng hừng hực truyền đến suýt nữa khiến cậu tan chảy tại chỗ.

Thậm chí cậu còn cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa trên cơ thể hắn.

【Xin ký chủ hãy kiểm tra cẩn thận tình trạng cơ thể của mục tiêu nhiệm vụ.】

Ngón tay cậu khẽ miết vào mặt trong đùi người kia, Phong Dao nín thở, cả người run lên không ngừng.

Tim như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

【Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ nhận được 15 điểm tích lũy.】

Phong Dao lập tức buông tay khỏi quần của người đàn ông, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đôi mắt ban nãy vừa mở ra nhìn thẳng vào cậu, giờ đã nhắm nghiền lại.

Ảo giác sao?

【Tiểu Linh, vừa rồi cậu có thấy hắn mở mắt không?】

Tiểu Linh hơi ngơ ngác.

【Ký chủ, hắn là người thực vật mà, làm sao mở mắt được chứ?】

Phong Dao trầm mặc suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bán tín bán nghi bước tới quan sát vẻ mặt người đàn ông.

Đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt dù trắng bệch vẫn không che nổi đường nét khuôn mặt xuất chúng.

Từ lúc cậu vào đến giờ, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi chút nào.

Chẳng lẽ thật sự là ảo giác?

Lúc đang mặc lại quần cho Tống Tu Diệp, cửa phòng bỗng nhiên mở ra mà chẳng có một tiếng động báo trước.

Người phụ nữ bảo dưỡng rất tốt đứng ở cửa, sắc mặt khựng lại rõ ràng trong chớp mắt khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Bà ta lặng lẽ quay lưng đóng cửa lại: "Bác không thấy gì cả, con cứ tiếp tục đi."

Cả đời này Phong Dao chưa bao giờ mặc quần nhanh đến vậy.

"Không phải đâu, thưa phu nhân! Bác hiểu lầm rồi, không phải như bác nghĩ đâu!!"

Phong Dao vội đẩy cửa ra, giọng có chút hoảng hốt muốn giải thích.

Ai ngờ bà chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu, giọng điệu như một người từng trải.

"Bác hiểu mà."

"Con là một người trưởng thành, có nhu cầu sinh lý cũng là chuyện bình thường. Chỉ tiếc là Tu Diệp bây giờ không thể động đậy..."

Nói đến đây, mắt bà thậm chí còn hơi ươn ướt.

Phong Dao nghẹn họng đến cạn lời.

Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ!?

Nghĩ lại phản ứng sinh lý vừa rồi của người đàn ông kia, Phong Dao khẽ mím môi—

Rốt cuộc là ai có nhu cầu sinh lý cơ chứ...

Nhìn thấy mắt bà đỏ hoe, cậu nuốt ngược những lời định nói vào bụng.

Thôi bỏ đi.

Chuyện đến mức này rồi, người khổ sở nhất là phu nhân nhà họ Tống.

Vốn dĩ con trai bà đã trở thành người thừa kế, vậy mà đùng một cái lại hôn mê bất tỉnh nằm một chỗ, tất cả áp lực đều đổ dồn lên vai bà.

Phong Dao thật sự không hiểu nổi là bà đã tuyệt vọng đến mức nào mà phải bấu víu vào cả chuyện tâm linh.

Có lẽ là vì chẳng còn nhìn thấy hy vọng, nên mới phải đánh cược một lần.

"Phu nhân cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

Rõ ràng phu nhân Tống cũng đã nhận ra sự thay đổi trước sau của Phong Dao, giọng điệu tràn đầy cảm kích.

"Bác biết chuyện này không công bằng với con. Nếu một ngày nào đó Tu Diệp tỉnh lại, mà con không muốn ở lại nữa thì cứ rời đi."

"Chỉ cần trong khả năng của bác, con muốn gì bác cũng sẽ đáp ứng vô điều kiện. Bây giờ nếu có gì chưa quen, ăn mặc hay sinh hoạt đều không hợp thì cứ nói thẳng nhé."

Phong Dao nhìn bà nắm tay mình đầy chân thành, khẽ mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn bác."

Thật ra cũng chẳng cần phải cảm ơn làm gì.

Cậu khi ấy là bị ép đưa đến đây, không một ai từng hỏi xem cậu có đồng ý hay không.

Giờ dù phu nhân Tống ngoài miệng nói là thiệt thòi cho cậu, nhưng nếu thật sự cậu đề cập đến chuyện rời đi, thì người đầu tiên trở mặt chắc chắn sẽ là bà.

Con người vốn là sinh vật vị kỷ.

Khi không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân – đặc biệt là giới thượng lưu – họ sẽ tìm mọi cách để tô vẽ, che đậy.

Dù sao thì, tiền là vạn năng.

Chỉ cần là việc có thể giải quyết bằng tiền, ai mà quan tâm đến cảm xúc và lòng tự trọng của cậu chứ?

Phong Dao giấu những suy nghĩ trong lòng, khuôn mặt vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, dễ chịu.

【Ting—— Phát động nhiệm vụ chính tuyến: Điều tra hung thủ đứng sau sự việc của Tống Tu Diệp.】

Phong Dao khẽ biến sắc.

Điều tra hung thủ... đúng là xem trọng cậu quá rồi.

Mấy vụ đấu đá nội bộ trong giới hào môn cấp cao thế này, nếu thật sự dấn thân vào tra xét, chắc chắn không thể toàn mạng mà rút ra.

【Ký chủ, nếu cậu không muốn làm thì tôi có thể...】

【Không, đương nhiên là phải làm.】

Phong Dao cắt ngang lời Tiểu Linh.

Tên chó điên kia còn nhanh hơn cậu một bước, đã đến trước chiếm lợi thế, lại còn nhận được phúc lợi.

Nếu cậu không chủ động mà giành cho mình chút "kim thủ chỉ" (bàn tay vàng), thì sao có thể thắng được hắn?

【Phát động nhiệm vụ giới hạn thời gian: Giúp mục tiêu nhiệm vụ tắm rửa, thời gian giới hạn 30 phút, bắt đầu đếm ngược.】

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhiệm vụ đột ngột xuất hiện khiến đồng tử của Phong Dao co rút mạnh.

Không kịp để ý đến phu nhân Tống đang đứng bên cạnh rơi vào hồi ức đau buồn, Phong Dao vội đẩy cửa phòng, giọng lộ rõ vẻ hấp tấp.

"Thiếu gia chắc cũng lâu rồi chưa được tắm nhỉ, để con giúp anh ấy lau người một chút."

Nói rồi, cậu bắt đầu ra sức đỡ hắn dậy khỏi giường.

Phu nhân Tống đứng ở cửa nhìn động tác của Phong Dao, nhất thời kinh ngạc đến không nói nên lời.

Trạng thái của Phong Dao lúc này thực sự không giống đang định giúp Tống Tu Diệp tắm, mà y như một vị khách làng chơi đang sốt ruột không đợi nổi nữa.

Bà khẽ ho một tiếng, lấy tay che miệng, cố nén ánh mắt đầy tò mò lấp ló trong đáy mắt.

"Vậy thì phiền con chăm sóc cho nó nhé. Có gì cứ liên lạc với bác, bác về trước đây."

Nói xong bà xoay người rời khỏi phòng, không để cho Phong Dao có chút cơ hội phản đối nào.

Cơ thể hắn to lớn rắn chắc, nặng đến mức hoàn toàn vượt quá sức của Phong Dao. Cậu cố gắng vòng tay hắn qua cổ mình, rồi từng bước một chậm rãi dìu hắn vào phòng tắm.

Sau khi điều chỉnh nước ấm xong, lúc đặt hắn xuống bồn, cả người Phong Dao cũng đã đẫm mồ hôi, dính nhẹp khó chịu.

Phu nhân Tống rõ ràng không phải đang tìm người để "xung hỉ" gì cả.

Mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Tống Tu Diệp giống hệt như một bản hợp đồng lao động.

Cậu chịu trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt thường ngày của "ông chủ", còn mẹ của ông chủ thì hàng tháng đều trả lương đều đặn. Thỉnh thoảng còn có thêm vài khoản "phúc lợi" ngoài lề.

Ông chủ không biết nói, cũng chẳng thể đánh chửi cậu, cậu làm gì hắn cũng không có ý kiến. Phải nói, làm bạn với người thực vật thật sự rất đỡ mệt đầu.

...Ngoại trừ mấy cái nhiệm vụ khốn nạn này.

Ngâm người hắn vào nước như thế này hình như không ổn lắm.

Nhìn cơ ngực rắn chắc của hắn dán sát vào da vì bị nước làm ướt, Phong Dao không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Cái cơ ngực này... chuẩn mẫu mama nam tính!!

【Ký chủ, cậu phải cởi đồ hắn ra mới tính là tắm. Mặc quần áo tắm là gian lận.】

Tiểu Linh nhỏ giọng nhắc nhở, rồi lập tức che mắt mình lại.

【Chủ thần bảo tôi không được nhìn lung tung, tôi chỉ nhắc vậy thôi, cậu tự cởi đi nhé! Tôi out đây!】

Nói xong, Tiểu Linh "bụp" một tiếng, ngắt kết nối.

Phong Dao nhìn người đàn ông tuấn tú với thân hình cao lớn đang nằm trong bồn tắm, hít một hơi thật sâu.

Khỉ thật, cậu đang xấu hổ cái quái gì vậy chứ?

Một người thực vật, không mở mắt, cũng không thể kiện cậu tội quấy rối.

Hơn nữa hai người bọn họ bây giờ đang là mối quan hệ "phúc khí hợp pháp" đấy thôi, tắm cho chồng mình thì có bị bắt sao?

Mà nói thật, chỉ riêng cái mặt này của Tống Tu Diệp thôi cũng đã xứng làm sản phẩm thời trang rồi.

Cậu đúng là... chẳng thiệt gì cả.

Nghĩ thế, Phong Dao thấy lòng mình thoải mái hơn hẳn.

Cậu đưa tay ra, lần lượt tháo từng chiếc cúc áo của Tống Tu Diệp.

Nhìn cơ ngực trắng trẻo dần dần lộ ra, Phong Dao hít sâu một hơi, cố giữ cho đầu ngón tay đang run rẩy kia đừng loạn.

Phong Dao! Có chí khí chút đi! Cơ ngực thôi mà, ghen tỵ thì cứ sờ đi!

Hắn phản kháng được chắc!? Một chút cũng không!!

Bàn tay áp lên cơ ngực của Tống Tu Diệp, lồng ngực ấm nóng dính nước áp sát vào lòng bàn tay cậu.

Không biết có phải ảo giác không, tim của Tống Tu Diệp đập rất nhanh.

Tiếng "thình thịch" mạnh mẽ, như sắp xuyên qua lớp cơ bắp để nhảy ra ngoài.

Phong Dao thu tay lại, tháo nốt áo trên người hắn.

Eo và bụng cũng toàn cơ, từng múi cơ bụng hiện rõ như tạc tượng.

Đây... thật sự là thân hình mà một người thực vật nên có à? Chẳng lẽ kể cả trong mơ hắn cũng luyện tập!?

Phong Dao đưa tay từ cơ ngực men dần xuống cơ bụng, cuối cùng dừng lại ở mép quần.

Đường nhân ngư ẩn sâu dưới lớp quần... mà quần thì đã ướt đẫm, cần phải tháo ra thôi.

Cậu lại hít một hơi sâu, không ngừng tự ám thị trong đầu:

Đây là chồng mình, nhìn một cái cũng hợp pháp, không cần sợ bị tóm.

Phong Dao kéo khóa quần hắn xuống, cởi quần ra.

Khi ánh mắt vô thức chạm phải gương mặt tuấn mỹ kia với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu bỗng cảm thấy hơi guilty.

"Ờm... anh yên tâm, em chỉ lau thôi. Mặc quần tắm không sạch được..."

Cậu lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình.

'Xoẹt'

Không biết là ảo giác hay thật, cậu như nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Theo phản xạ, ánh mắt rơi xuống gương mặt Tống Tu Diệp, đôi mắt vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu nào của việc tỉnh dậy.

Vòi nước hình như bị rò, phát ra tiếng 'xoẹt' một cái.

Phong Dao mím môi.

Cậu đã nói mà, người thực vật thì sao tỉnh lại được chứ.

Quả nhiên là... ảo giác.

【Phát động nhiệm vụ giới hạn thời gian 2: Ký chủ hãy kiểm tra kỹ môi và khoang miệng của mục tiêu nhiệm vụ.】

...Kiểm tra môi và khoang miệng? Kiểm tra kiểu gì chứ?

Mà nghe cũng đéo giống kiểm tra bình thường tí nào!!!

【Bắt đầu đếm ngược——】

Không để cho Phong Dao có cơ hội từ chối, tiếng đếm ngược của hệ thống lạnh lùng vang lên.

"Cái đó... em không cố ý mạo phạm đâu, xin lỗi trước."

Phong Dao nhìn gương mặt đẹp như tạc cùng đôi mắt nhắm nghiền kia, khẽ nói lời xin lỗi, rồi run rẩy vươn tay.

Đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vạch môi hắn ra, nhớ lại lúc mình từng bị ép hôn, cậu dùng chút lực như khi ấy – quả nhiên, miệng hắn mở ra.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy vào đầu lưỡi ướt át, lưỡi hắn mềm mại mà linh hoạt, cứ cọ nhẹ vào đầu ngón tay cậu.

Đôi khi tay cậu còn chạm phải mấy chiếc răng sắc bén.

Cái này... thật sự quá mẹ nó gợi cảm rồi, chịu không nổi nữa rồi.

Phong Dao thở hổn hển, ánh mắt vô thức nhìn xuống ngực hắn.

Không biết có phải ảo giác nữa không, cậu cảm thấy hô hấp của Tống Tu Diệp như đang nhanh hơn, lồng ngực phập phồng rõ rệt.

Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất lại không phải là cơ ngực...

Phong Dao nhìn xuống phần thân dưới đã bị cởi quần, đồng tử lập tức co rút mạnh.

Người thực vật... người thực vật mà cũng có phản ứng sinh lý dữ dội thế này được sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com