Chương 2: 🍀
Chương 2: 🍀
Cậu giống như một con thú cưng, bị hắn ôm chặt trong ngực, tùy ý hít lấy mùi hương trên người.
Phong Dao đưa tay lên, khẽ chạm vào đôi tai thỏ trên đỉnh đầu hắn. Người đàn ông vốn đang mải mê hít ngửi bỗng khựng lại.
Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi kia đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu.
Một bàn tay siết chặt lấy eo Phong Dao, tay kia khẽ lướt qua môi cậu, ánh mắt nheo lại, giọng trầm thấp: "Ngươi vừa chạm vào tai của ta?"
Ánh mắt mang theo sức ép nặng nề rơi xuống đỉnh đầu cậu, Phong Dao theo bản năng muốn thoát khỏi.
Còn chưa kịp xuống khỏi đùi hắn, đã bị kéo trở lại.
Hắn bật cười khẽ, cằm tựa lên đầu cậu: "Dám chạm vào tai ta, gan cũng không nhỏ."
Phong Dao ngẩng đầu, giọng vô tội: "Tai của ngươi không thể chạm vào sao?"
Nghe vậy, hắn lại khẽ động đôi tai mình:
"Ngươi muốn chạm à?"
Sự dụ hoặc gần như hữu hình, Phong Dao tất nhiên mắc bẫy.
Cậu gật đầu.
"Có thể không?"
"Đã chạm vào tai thú nhân, ngươi muốn lấy cái gì để trao đổi?"
Phong Dao ngẩn người.
Trao đổi?
Chỉ chạm một cái vào tai thôi mà cũng phải trao đổi? Keo kiệt đến mức đó sao?
Cậu có cái gì để đổi đâu, đến một cọng lông cũng không có.
"Ta chẳng có gì cả."
Nghe vậy, áp lực quanh người hắn dần tan biến, thay bằng nụ cười ôn hòa vô hại.
"Không sao, vậy thì cứ nợ trước đi."
Hắn cúi đầu, đưa tai sát lại trước mặt Phong Dao: "Chạm đi."
Phong Dao bán tín bán nghi, nhưng vẫn đặt tay lên tai hắn.
Cảm giác mềm mại, ấm áp khiến người ta lưu luyến, chẳng muốn buông. Nếu thỏ có tai... vậy chắc chắn cũng có đuôi, đúng không?
Ánh mắt Phong Dao vô thức liếc về sau lưng hắn.
Cằm bị ngón tay bóp lấy, ép quay về, trong đôi mắt đỏ lóe lên nét cười giảo hoạt.
Hắn khẽ lắc đầu: "Chỗ đó thì không được nhìn."
Phong Dao vội gật đầu:
"Xin lỗi."
Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta, cứ nhìn chăm chăm vào mông hắn, quả thật cậu thấy mình giống biến thái.
"Chạm đủ chưa?"
Phong Dao lại vuốt thêm hai cái trên tai hắn, rồi mới luyến tiếc buông tay.
Cậu không hề nhận ra gân xanh đã nổi trên cổ hắn, đôi tai đỏ bừng. Rõ ràng hắn đã kích động tới cực điểm, thậm chí còn đang ra sức kìm nén.
"Bây giờ, có thể nói cho ta biết tên ngươi được chưa? Tiểu tiên sinh loài người xinh đẹp, yếu ớt."
Giọng hắn rất thấp, mang theo chút dịu dàng non trẻ, như cố tình ngụy tạo.
Đáng tiếc Phong Dao nghe không ra.
"Ta tên là Phong Dao, còn ngươi? Ngươi tên gì?"
"Bạch Diễm."
Phong Dao khẽ lặp lại một lần, rồi mỉm cười thân thiện: "Cái tên rất hay."
Trong mắt thỏ nhân lóe lên tia sáng kỳ lạ.
"Đúng rồi, ta hơi đói rồi, có thể phiền ngươi kiếm chút gì cho ta ăn được không?"
Bạch Diễm ôm lấy cậu nhấc bổng lên, đôi chân rời đất, Phong Dao hoảng hốt kêu khẽ. Hóa ra hắn cao hơn cậu tưởng rất nhiều.
Chiều cao ít nhất cũng phải 1m89.
Thế giới này thật ảo ma... đến thỏ cũng gần 1m9 sao?!
"Ngươi muốn ăn gì?"
Đã ở trong địa bàn người khác, Phong Dao cũng ngại đòi hỏi: "Cái gì cũng được, miễn là ăn no là được."
Bạch Diễm ôm cậu đến nhà ăn. Lúc này đã qua giờ cơm, hắn lấy lương khẩn cấp trong quân nhu ngâm nước nóng.
Rõ ràng là đồ dự trữ cho chiến sự, nhưng mùi vị và chủng loại lại chẳng kém.
Ăn tới miếng thịt bò ngon lành, Phong Dao bất giác nheo mắt lại.
Cậu đã ít nhất một ngày chưa ăn gì, giờ được thưởng thức cơm nóng, bất giác cắm cúi ăn lấy ăn để.
Nhìn cậu hai má phồng căng, hắn nheo mắt, trong lòng mang theo vài phần thích thú.
Chống cằm, hắn chăm chú quan sát dáng vẻ ăn uống kia, hứng thú vô cùng.
Phong Dao ngẩng đầu khỏi bát, bị Bạch Diễm nhìn chằm chằm đến mức ngượng ngùng: "Ngươi... có muốn nếm thử không?"
"Không, ta không hứng thú với mấy thứ này. Ngươi ăn nhiều đi, không đủ thì còn món khác."
Phong Dao nhìn thịt bò trong bát, đột nhiên cảm thấy mình có chút vấn đề. Mẹ nó, rõ ràng biết hắn là thỏ rồi, còn hỏi hắn có muốn ăn cơm thịt bò không.
Chẳng khác nào cố tình chọc tức.
"À đúng rồi, ngươi có biết Reg và Nasso không?" Phong Dao thử thăm dò, nhìn hắn hỏi.
Khi nãy cậu để ý đến quân phục hắn mặc. Dù không giống hệt hai người kia, nhưng vừa nhìn đã biết không phải loại cấp thấp.
Sắc mặt Bạch Diễm không thay đổi, vẫn hiền lành, chẳng chút công kích:
"Ta biết. Sao vậy?"
"Họ bảo ta đợi ở phòng nghỉ, để đi báo cáo cho đại nhân. Nhưng mãi chẳng thấy về, ta cũng không biết tối nay phải ở đâu. Nếu phòng nghỉ có người khác, ta chen vào đó thì có bất tiện không?"
Ý cười trong mắt Bạch Diễm càng sâu, hắn đưa tay xoa đầu cậu.
"Đừng lo, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi."
Bàn tay to lớn ấm áp đặt trên đầu, Phong Dao gật gật: "Vậy phiền ngươi rồi."
Cơm nước xong, Bạch Diễm lại đưa thêm cho cậu một cốc sữa.
Phong Dao ôm chén uống cạn, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt hắn.
Sao cứ cảm giác... mình giống như một con thú cưng bị nuôi vậy?
"Đi thôi, ta dẫn ngươi tới nơi ở."
Phong Dao đi theo sau Bạch Diễm, vẫn chẳng thấy cái đuôi đâu.
Chẳng lẽ hắn thu lại rồi?
Có lẽ thú nhân ở thế giới này có thể giấu đi một phần đặc trưng, để tác chiến thuận tiện hơn.
Cứ nhìn chằm chằm vào mông người khác thật sự không ổn, Phong Dao vội vàng dời mắt. Người đàn ông phía trước dừng bước, quay người lại, Phong Dao hơi ngẩn ra.
Hắn chìa bàn tay thon dài ra: "Nắm lấy, kẻo lạc đường."
Nhìn hành lang trống trải, Phong Dao im lặng.
Nhưng phải thừa nhận, với chênh lệch chiều cao thế này, nếu Bạch Diễm bước nhanh, cậu thật sự khó mà đuổi kịp.
Thế là, cậu đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay hắn, bàn tay Bạch Diễm khẽ khép lại, bao trọn lấy tay cậu, khớp khít không kẽ hở.
Ánh mắt Phong Dao đảo quanh cả hành lang.
Toàn bộ căn cứ đều được đúc từ kim loại, bên trong lối đi chằng chịt, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ lạc đường.
Nơi như thế này... lại chỉ là căn cứ tạm thời sao?
Bạch Diễm dắt cậu dừng lại: "Đây chính là phòng của ngươi."
Đẩy cửa vào, Phong Dao thấy bên trong có giường lớn mềm mại, nhà tắm, thậm chí cả sofa và tivi, thoáng chốc sững sờ.
Một căn cứ quân sự, hơn nữa còn là căn cứ tạm, vậy mà lại xa hoa thế này?
"Cái này... ngươi chắc chắn là ta ở đây sao?"
Bạch Diễm cười hiền lành: "Tất nhiên, ta ở ngay đối diện. Nếu có gì cần thì cứ gõ cửa ta."
Nhìn hắn cười ngoan ngoãn, thuần khiết, nghi ngờ trong lòng Phong Dao cũng tan đi. Căn cứ tạm thời đã có cơm ngon và kiến trúc thế này, ở phòng riêng cũng chẳng có gì lạ nhỉ?
Nghĩ vậy, cậu bước vào phòng, khẽ nói nhỏ với hắn:
"Chúc ngủ ngon."
Bạch Diễm gật đầu: "Ngủ ngon."
Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đỏ tươi kia, rõ ràng ngũ quan sắc bén mang tính công kích, vậy mà khi tròn mắt lại thành ra thuần hậu, thân thiện.
Có lẽ cái gọi là công kích chỉ vì hắn ở trong quân đội thôi. Dù sao quân đội thì làm gì có kiểu yếu ớt ẻo lả.
Huống chi Bạch Diễm cũng chỉ là một con thỏ, thỏ thì có gì đáng sợ chứ.
Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, sau cả ngày lưu lạc bên ngoài, trên người cậu cũng dính bụi bẩn. Tắm một cái, rồi ngủ ngon lành thôi.
Đứng bên giường, Phong Dao bỗng sững lại.
Mẹ nó, quên mất rồi!!
Cộc cộc cộc—
Cậu gõ cửa đối diện, rất nhanh bên trong vang lên tiếng sột soạt.
Cửa mở ra, vóc dáng cao lớn đứng trước mặt, mang theo sức ép mãnh liệt.
Hắn dường như vừa tắm xong, tóc còn vương hơi nước.
Bạch Diễm cúi đầu nhìn tiểu tử đứng ở cửa phòng mình, yết hầu khẽ trượt, giọng khàn khàn, hỏi nhỏ: "Sao vậy?"
Phong Dao bấu lấy vạt áo, hít sâu một hơi: "Ờm... ta không có quần áo để thay."
Bạch Diễm hiện vẻ chợt hiểu: "Là ta chưa nghĩ chu toàn. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một bộ đúng kích cỡ. Đêm nay, e rằng phải phiền ngươi mặc tạm đồ của ta."
Phong Dao vội xua tay:
"Không phiền, không phiền đâu!"
"Chờ chút." Hắn khép cửa lại, xoay người vào trong.
Qua khe cửa, Phong Dao thấy trong phòng hắn đầy súng đạn, dao găm treo trên tường, trông cực kỳ nguy hiểm.
Bạch Diễm đưa cho cậu chiếc áo thun đen: "Cái này vừa giặt xong."
Phong Dao nhận lấy, cảm ơn rồi chạy về phòng mình.
Sau khi tắm xong, mặc áo hắn, cậu hơi trầm mặc.
Chênh lệch chiều cao đôi khi thật tổn thương lòng tự tôn.
Chiếc áo thun của Bạch Diễm phủ xuống tận trên gối cậu, y như đang mặc váy. Nằm xuống giường, Phong Dao nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.
Có lẽ vì ở nơi lạ lẫm, cậu lại tỉnh rất sớm.
Rửa mặt xong, cậu sờ áo mình.
Xong rồi, vẫn chưa khô.
Hay là sang nói với Bạch Diễm một tiếng.
Cậu vừa mở cửa, lập tức giật mình.
Reg và Nasso đang đứng trước cửa phòng Bạch Diễm, nghe động tĩnh phía sau thì quay đầu lại.
Nhưng khi thấy Phong Dao, cả hai lập tức cứng đờ, mắt trợn to. Cằm Reg suýt rớt xuống đất.
Ngay cả Nasso luôn điềm tĩnh cũng lộ vẻ kinh ngạc.
"Ờm... các ngươi tới tìm Bạch Diễm à? Ta không có đồ thay, nên mượn tạm của hắn mặc."
Nghe câu nói kia, Reg suýt không đứng vững.
"Ngươi... ngươi gọi hắn là gì..."
"Bạch Diễm, chẳng phải hắn tự nói cho ta tên này sao? Hay ta gọi nhầm rồi?"
Reg còn muốn nói thêm, thì cửa sau lưng bật mở.
Chưa kịp để Reg lên tiếng, Phong Dao đã vội nói: "Bạch Diễm, quần áo ta chưa khô, có thể cho ta mượn thêm chút nữa không?"
Ánh mắt hắn dừng trên đôi chân trần lộ ra ngoài của cậu, khẽ gật:
"Tất nhiên."
Rồi liếc về phía Reg và Nasso.
Nasso lập tức hiểu, bịt miệng Reg, gật đầu với Bạch Diễm: "Chúng ta sẽ quay lại sau."
Đợi áo khô, Phong Dao đem trả: "Hay là ta giặt giúp ngươi nhé?"
Bạch Diễm nhận áo, cười lắc đầu:
"Không cần, không sao cả."
Không ai biết, đêm khuya yên tĩnh, hắn sẽ áp chiếc áo ấy lên mũi mà hít lấy như kẻ nghiện. Gân xanh nơi cổ nổi rõ vì quá mức hưng phấn.
Mùa động dục của thỏ đã đến.
Một nhân loại yếu đuối như thế, liệu có thể dung chứa hắn không? Có lẽ sẽ khóc mất thôi.
A... càng nghĩ càng kích động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com