Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 💦

Chương 2: 💦

Phong Dao ngẩn người nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông, đôi môi khẽ hé:

"Anh là... ai?"

"A!!!"

Eo bị bóp chặt, chẳng để cậu có cơ hội phản ứng, hắn trực tiếp vác cậu lên vai.

"Anh là ai à... rất nhanh thôi em sẽ biết. Thân thể em sẽ nhớ ra anh trước cả đầu óc, yên tâm đi."

Hắn vỗ nhẹ vào mông cậu, giọng điệu mang theo hàm ý khó lường.

Phong Dao bị hắn vác trên vai, bước chân dài dứt khoát rời khỏi đám đông, cứ thế mà ngang nhiên bế cậu đi trước bao ánh mắt.

Nhìn cha nuôi cùng cảnh sát đang nằm trên đất, còn có đám người hóng chuyện giơ điện thoại ghi hình, Phong Dao chỉ thấy đầu mình đau như muốn nứt toác.

Chắc chắn cậu đang nằm mơ rồi.

Một trải nghiệm hoang đường, vượt ngoài thực tế như thế này... thật sự đã đảo lộn toàn bộ hơn hai mươi năm tĩnh lặng như nước của đời cậu.

Sự thật chứng minh, Phong Dao vẫn còn nghĩ quá đơn giản.

Có chuyện còn kỳ quái hơn cả mơ.

Người đàn ông xa lạ này, rõ ràng cậu chẳng quen biết, chỉ có chút cảm giác quen mặt, thế mà ngay lần đầu gặp đã mang cậu tới khách sạn.

Thấy hắn đi thẳng qua quầy lễ tân tiến vào thang máy, lúc này Phong Dao mới thật sự hoảng.

Nếu cậu không nhìn nhầm, lễ tân vừa rồi còn chủ động gật đầu chào hắn? Chẳng lẽ cậu rơi vào ổ lừa đảo đa cấp rồi sao?

"Thả tôi xuống, thả tôi xuống ngay!!"

Chân hắn đã bước vào trong thang máy, ánh mắt nhướng lên nhìn Phong Dao đang giãy dụa trên vai mình.

"Thả em xuống? Em chắc chứ?"

Phong Dao hơi sững lại.

"Thật ra thả em xuống cũng được thôi, nhưng mà làm ở đây thì có camera đấy." Hắn chỉ về góc thang máy, nơi đèn đỏ chớp tắt, lời nói hoàn toàn trái ngược với gương mặt tuấn mỹ kia.

Trong đầu Phong Dao nổ "ong" một tiếng.

Hắn rốt cuộc đang nói cái gì vậy, toàn những từ ngữ xa lạ...

Quả nhiên là một kẻ điên.

"Anh rốt cuộc là ai?" Phong Dao cố vùng ra khỏi vai hắn, lùi sát vào góc thang máy, cảnh giác nhìn chằm chằm.

Người đàn ông cúi xuống, chiều cao tuyệt đối mang đến cảm giác áp bức tràn ngập.

Đáng yêu thật...

Giống hệt con thỏ nhỏ sợ hãi, rõ ràng đã hoảng tới mức run rẩy, vậy mà vẫn còn dám đứng đó chất vấn hắn.

Những ý nghĩ đen tối tồi tệ kia trong khoảnh khắc bùng lên đến cực điểm. Phải làm sao đây, rõ ràng đã tự hứa sẽ không dọa em ấy...

Nhưng hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi.

"Anh đã nói rồi mà, thân thể em sẽ nhớ anh trước cả đầu óc."

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, hắn dễ dàng nắm lấy cổ áo Phong Dao, kéo thẳng ra ngoài.

Phong Dao bám chặt lấy cửa thang máy.

"Hứ." Hắn khẽ cười nhạt, một tay đút túi, ung dung nhìn cậu.

"Em tự ngoan ngoãn buông tay bước ra, hay là để anh mời em ra? Cách của anh có lẽ hơi thô bạo, nhưng nếu em thích anh đối xử như vậy, thì anh không khách sáo đâu."

Phong Dao quay đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt đầy hứng thú kia.

Sắc mặt hắn, hoàn toàn không giống đang đùa.

Do dự một hồi, cuối cùng Phong Dao vẫn buông tay, chủ động bước ra.

Hắn dám ngang nhiên bế cậu đi trước bao người, vào cả khách sạn cao cấp thế này mà cứ như chốn không người, hệt như về nhà mình.

Chắc chắn là một kẻ giàu có không tầm thường.

Cậu bây giờ ngay cả chuyện sống còn cũng là vấn đề, đối đầu với loại người này tuyệt đối chẳng có phần thắng. Thà chủ động một chút, ít ra còn giữ được nhiều hơn cho bản thân.

Ánh mắt hắn lóe sáng khi nhìn cơ thể cậu chủ động áp lại gần, thuận thế ôm lấy eo cậu.

Hơi thở nóng rực cùng nụ hôn rơi xuống khóe môi, giọng khàn khàn của hắn vang lên bên tai.

"Ngoan nào."

Cơ thể cậu theo bản năng cứng đờ.

Cách gọi này... tại sao lại quen thuộc như thế?

Trong đầu lướt qua những hình ảnh mơ hồ, còn chưa kịp thấy rõ, tất cả đã biến mất.

Mình quên mất cái gì sao? Vì sao chẳng còn chút ấn tượng nào nữa.

Cửa phòng mở ra, hiện ra căn hộ rộng rãi nhìn ra sông. Đất A thị tấc đất tấc vàng, một đêm ở đây cũng đủ mua mạng cậu rồi.

Cổ bỗng bị thổi một hơi, Phong Dao giật nảy, loạng choạng bước vào trong. Cánh cửa vừa khép lại, Phong Dao giống như con mèo bị chọc giận, toàn thân dựng lông.

Cậu từng bước lùi về phía sau, hắn thì từng bước áp sát.

"Anh quen tôi à?"

Có lẽ vì ánh mắt hắn nhìn cậu quá mức xâm lược, Phong Dao nuốt khan một ngụm mới mở miệng hỏi.

Hắn nhướn mày: "Có lẽ thế, ai mà biết được."

Phong Dao: ?

Bắp chân đã chạm phải mép giường, hắn đưa tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng ấn một cái. Thân thể mất đi khống chế ngã xuống, Phong Dao cứ thế bị ép nằm trên giường.

Khi cơ thể rắn chắc đè xuống, cậu nhìn thấy nơi đáy mắt hắn tràn đầy cuộn sóng.

Tim đập loạn không cách nào kiềm chế.

Chua xót, yêu thương, thậm chí là... hưng phấn. Tại sao hắn lại kích động đến vậy? Rõ ràng có gì đó không đúng.

Trong đầu Phong Dao rối bời: "Tôi đã gặp... ưm!!"

Chưa kịp hỏi hết, cằm đã bị bóp chặt, một nụ hôn thô bạo ập xuống.

Môi bị cắn rách, vị máu lan đầy trong khoang miệng. Đau đớn khiến ý thức hỗn loạn dần tỉnh táo.

Mơ hồ, cậu như nhìn thấy vô số cảnh tượng.

Lạ lẫm, chẳng có chút ký ức nào, mà lại liên tục lóe qua như đèn kéo quân.

Người đó... là mình sao?

Hàng loạt gương mặt thoáng qua, cuối cùng chồng khớp với hắn ngay trước mắt. Hốc mắt chua xót khó chịu, Phong Dao mấp máy môi nói gì đó, rồi thẳng thừng ngất đi.

"Đừng để tôi đánh mất em thêm lần nào nữa."

------

Bỗng choàng tỉnh giấc, Phong Dao bật ngồi dậy, tim vẫn còn đập dồn dập.

Đánh mất ai? Ai đánh mất mình?

Cơn đau nhức căng phồng lan khắp đầu, khiến cậu không nhịn được mà hít mạnh một hơi lạnh. Cảnh vật xung quanh rõ ràng: cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt thấy được gần nửa thành phố.

Không phải mơ.

Cậu thật sự bị một người đàn ông xa lạ đưa tới khách sạn.

Theo bản năng sờ soạng trên người mình, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đang kiểm tra cái gì thế, lo tôi làm mấy chuyện không phù hợp độ tuổi à?" Giọng nói nhàn nhã, pha chút trêu chọc vang lên từ không xa.

Hắn nhìn cậu, trong mắt ẩn giấu nét tinh nghịch, đôi mày khẽ nhướn.

Tai Phong Dao đỏ bừng, nắm chặt lấy chăn: "Tôi phải về rồi, chiều còn có tiết học."

"Anh đã bảo người chuẩn bị đồ ăn, ăn xong hãy đi."

Chẳng bao lâu, phục vụ đã đẩy xe thức ăn vào phòng.

Đầy bàn món ăn, đều là thứ Phong Dao chưa từng nếm qua, nhưng lại cực kỳ hợp khẩu vị. Như thể cậu đã ăn chúng vô số lần vậy.

Cậu khựng tay, ý nghĩ ấy vừa lóe lên liền thấy buồn cười.

Chỉ cần nhìn một bàn này thôi, ăn xong chắc chắn phải làm không công hai tháng. Sao có thể từng ăn qua chứ.

Có phải cậu bị hoang tưởng rồi không? Hay gần đây áp lực quá lớn?

Nghĩ tới chuyện ở trường, đầu Phong Dao lại nhức nhối.

Lần này ở cổng trường đã xé rách mặt với cha nuôi, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, sau này chẳng biết còn trò bẩn thỉu gì chờ mình.

Hơn nữa, người đàn ông này lại còn kéo mình đi trong tình thế rắc rối như vậy...

Khoan đã.

Phong Dao ngẩng phắt đầu lên.

"Bàn tay anh!"

Cậu bỏ đũa xuống, túm lấy tay hắn. Hắn không né tránh, cứ để mặc cậu kiểm tra.

Vẻ mặt ban đầu căng thẳng, dần dần hóa thành mơ hồ.

Không đúng... rõ ràng lúc ấy hắn cầm dao, máu chảy rất nhiều, sao giờ lại chẳng có vết thương nào?

Càng nghĩ càng không tin, cậu lại vồ lấy tay kia, lật đi lật lại.

Vẫn không có một vết xước.

Quỷ quái thật...

"Cứ tưởng em chẳng để tâm, hóa ra cũng biết lo cho anh đấy." Giọng hắn chứa ý cười, hiển nhiên tâm tình đang rất tốt.

"...Rốt cuộc anh là ai?"

Hắn không trả lời, chỉ nâng mặt cậu, ngón cái khẽ vuốt môi.

"Chuyện ở trường không cần bận lòng, anh sẽ xử lý giúp. Còn mấy việc làm thêm, bỏ bớt đi. Anh đã liên hệ với nhà trường, sẽ chu cấp cho em đến khi tốt nghiệp."

"Tại sao? Sao anh lại giúp tôi?" Phong Dao không hiểu nổi.

Người đàn ông này, dù là ngoại hình hay điều kiện, ở cả A thị cũng thuộc hàng đứng đầu. Cớ gì lại vô duyên vô cớ đối xử thế với cậu.

Quá kỳ lạ, cậu nghĩ mãi không ra lý do nào.

Chẳng lẽ là tham sắc đẹp của mình?

Cậu đưa tay sờ mặt.

Đúng là cậu chỉ còn mỗi gương mặt này đáng giá. Ngay cả cha nuôi... cũng từng...

Cơn buồn nôn ghê tởm dâng lên, cậu phải cố nuốt xuống.

"Không có lý do gì cả, chỉ vì anh đã hứa với một nhóc con nào đó."

Hắn ngừng lại, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu chảy cậu.

"Lần này, đổi lại anh sẽ cứu em. Không bao giờ để mất em nữa."

Nhịp tim gần như muốn xé tung lồng ngực, máu nóng dồn thẳng lên não. Cứ như có gì đó sắp bật ra ngoài, Phong Dao điên cuồng tìm lại ký ức.

Cơn đau nhói như nổ tung trong đầu.

Cậu quỵ xuống, ôm chặt lấy đầu, đau đến phát run. Hắn ngồi xổm xuống, kéo cậu vào lòng, bàn tay vỗ về sau gáy.

"Đừng gấp, cho dù em không nhớ lại cũng không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian, cứ từ từ thôi, sớm muộn gì em cũng nhớ hết."

"Đến lúc đó, anh sẽ tính cả vốn lẫn lời để đòi em."

Hắn vỗ nhẹ mông cậu: "Ăn nốt đi, rồi chuẩn bị về."

Phong Dao ngồi lại vào bàn: "Anh không ăn sao?"

Hắn cười, ngồi đối diện: "Nhìn em ăn là no rồi."

...Đồ thần kinh.

"Đúng rồi, tôi còn chưa biết anh tên gì."

Ánh mắt hắn thoáng biến đổi, trong đen thẳm dấy lên cảm xúc phức tạp.

Môi mỏng khẽ mở, giọng trầm thấp lười nhác bật ra.

"Anh à... anh tên Tống Sát."

'Cạch'

Đũa rơi xuống đĩa, đầu óc ù đặc.

Tống Sát, Tống Sát...

Tại sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy?

Thái dương nổi gân xanh, hốc mắt Phong Dao cay xè. Nước mắt không kìm nổi trào ra.

Hình như cậu đã quên mất một người vô cùng quan trọng, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi, thậm chí không có chút ký ức nào.

Ngón tay hắn lau đi lệ nơi khóe mắt, giọng trầm ổn không đổi.

"Khóc cái gì, sao vẫn y hệt khi xưa, yếu đuối thế này."

Phong Dao ngẩng đầu nhìn hắn, không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu vươn tay giữ mặt hắn, hôn một cái.

Hôn xong mới sực tỉnh.

"Tôi... tôi... cái đó, nếu tôi nói tôi nổi hứng nhất thời, anh tin không?"

Đôi mắt hắn tối sầm, đầu lưỡi khẽ đẩy vào má trong.

"Bỗng dưng anh lại không muốn thả em đi nữa. Còn ba tiếng nữa mới tới giờ học, tranh thủ làm chút chuyện có ý nghĩa đi, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com