Chương 20: 🌻
Chương 20: 🌻
Ngón tay chạm lên cơ ngực rắn chắc của nam nhân.
Phong Dao theo bản năng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là yết hầu khẽ chuyển động, tiếng nuốt và hơi thở bị phóng đại vô hạn.
Mê hoặc như thể có thực thể vậy.
"Sao không nói lời nào? Là vì khó lựa chọn, hay là —— ngươi đều muốn?"
Giọng nói trầm thấp của Hoàn Nhan Dịch mang theo ý cười khẽ hừ, lẫn theo ngữ điệu nguy hiểm.
Phong Dao nghe ra được sự đe dọa ẩn trong đó, thân thể liền khẽ run lên.
Ai nói nữ tử mới hay ghen, tên chó má này ghen cũng chẳng vừa đâu.
【Chỉ số cấm kỵ phản diện +22, tiến độ nhiệm vụ 85%】
"Sao có thể, bệ hạ đừng trêu ta nữa. Tên Cố Yêu đó rõ ràng là nam cải nữ trang, ta không thích cái loại đó."
Phong Dao khẽ thở dài, ghé sát bên tai Hoàn Nhan Dịch thì thầm:
"Hơn nữa, nếu nói đến cảm giác cơ thể... thì ai trên đời này sánh được với Thiên tử chứ?"
"Ta đã có được nhục thể trân quý nhất nhân gian, đương nhiên chẳng nuốt nổi mấy món rau thiu ngoài rìa nữa."
Hô hấp của Hoàn Nhan Dịch lập tức rối loạn.
Cổ tay của Phong Dao bị nắm chặt, cả người bị nhấc lên rồi đặt thẳng xuống giường nhỏ một bên.
"Cái miệng này, lúc nào cũng biết nói lời khiến người vui lòng."
Ngón tay Hoàn Nhan Dịch khẽ mân mê đôi môi cậu.
Nhìn gương mặt đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn của Phong Dao, hắn chậm rãi cúi người xuống. Bóng tối phủ xuống cùng với giọng trầm khàn như mê dược của nam nhân.
"Chỉ là... thật hay giả, làm sao để biết?"
"Thật hay giả, bệ hạ —— thử là biết."
Bàn tay nóng rực đặt lên eo mảnh khảnh của Phong Dao, nhưng cậu lại đưa tay ra chống ngực hắn, giữ khoảng cách.
"Bên ngoài người nhiều mắt tạp, nếu lộ thân phận thì sẽ nguy hiểm."
Trong đáy mắt Phong Dao ánh lên tia cười giễu cợt không hề che giấu.
"Làm phiền bệ hạ phải nhẫn nại rồi."
"Ha."
Hoàn Nhan Dịch khẽ cười, ánh mắt tối như dã thú đã nhìn trúng con mồi.
Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong khó hiểu, giọng nói mang theo dục ý chậm rãi bật ra từ đôi môi mỏng:
"Không sao, trẫm chờ được."
Tim Phong Dao chợt thịch một cái.
Xong rồi, có vẻ như cậu lỡ tay chơi hơi lớn rồi.
【Chỉ số cấm kỵ phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 88%】
Phong Dao hít mạnh một hơi lạnh. Làm thật luôn hả trời?!
"Ta... ta ra ngoài xem một chút."
Cậu vùng vẫy ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo rồi loạng choạng chạy ra ngoài.
Trò hề vừa rồi đã kết thúc, không ai nhắc lại chuyện gì.
Thuyền này toàn là cáo già thành tinh, chẳng ai muốn rước họa vào thân. Mọi người đều ngầm hiểu mà lướt qua, không ai dám chọc vào phiền phức.
Phong Dao khẽ cong môi cười.
Đám Binh bộ đã chơi bẩn đến thế, cậu cũng nên tặng lại một món quà lớn cho tử tế.
Ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua, ngay sau đó là một cảm giác bức bối trào dâng.
Triều đình chia năm xẻ bảy, kẻ người tranh quyền đoạt lợi, làm thần tử chẳng biết trung quân ái quốc, mà chỉ lo củng cố thế lực, tìm cách chống đối Hoàng đế. Thậm chí còn dám tham ô tiền bạc của bách tính.
Lũ đó đã mục nát đến tận xương rồi, phải thanh trừng mới được.
Nhưng bọn người trong triều ai nấy đều bám rễ sâu, ngay trong cung cũng có vô số tai mắt. Muốn Hoàn Nhan Dịch ra tay xử lý, e rằng chẳng dễ chút nào.
Trừ khi có được chứng cứ xác thực có thể nhổ tận gốc bè phái của chúng, nếu không thì quan lại bao che cho nhau, mấy trò nhỏ chẳng khiến chúng đau chút nào.
Bản thân cậu, người của Lễ bộ, vừa được sủng là Binh bộ đã vội không kìm được mà ra tay.
Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng biến thành thiên hạ một lời của Tả tướng.
Hữu tướng cũng chẳng tốt đẹp gì, hai phe đó đấu đá nhiều năm, diệt một đầu đàn thì sẽ có kẻ mới được đẩy lên thay thế.
Chỉ khi Hoàn Nhan Dịch tự tay đưa người của mình chen vào, mới có thể cắt đứt thế lực bọn họ.
Càng nghĩ càng đau đầu, Phong Dao day huyệt thái dương, vừa xoay người thì phát hiện Hoàn Nhan Dịch đang đứng ngay sau lưng.
"Không khỏe à?" Hoàn Nhan Dịch nhẹ nhàng ấn tay lên đầu cậu, giọng nói thấp trầm.
Phong Dao lắc đầu: "Không có gì, chỉ là bỗng dưng cảm thấy... bệ... công tử thật vất vả, ta nên biết thông cảm mới phải."
Hoàn Nhan Dịch cong môi khẽ cười: "Những chuyện đó ta sẽ xử lý. Ngươi chỉ cần bảo vệ cho bản thân thật tốt."
Quả nhiên không uổng công mình đau lòng cho tên chó hoàng đế này, giờ còn biết thương mình rồi đấy.
Còn chưa kịp để Phong Dao cảm động xong, lời chưa dứt của nam nhân đã nối tiếp mà tới:
"Dù sao thì... thân thể của ngươi đúng là quá yếu, lần nào cũng khó mà tận hứng."
Phong Dao: ?
Khoan đã, ngươi có hiểu được mình vừa nói cái gì không đấy?
Gương mặt vừa mới cảm động lập tức xanh như tàu lá chuối.
Khó khăn nhếch môi, Phong Dao cười như không cười: "Đa tạ công tử quan tâm... công tử cũng nên điều dưỡng thân thể nhiều hơn mới phải. Ta nghe nói hoang dâm vô độ rất dễ tổn hao tinh khí."
Bàn tay của Hoàn Nhan Dịch đặt lên vai cậu, hơi cúi người xuống. Đôi môi mỏng áp sát bên tai, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc:
"Tổn hao hay không, chẳng phải chính ngươi rõ nhất sao?"
Phong Dao nuốt nước bọt một cái, toàn thân cứng đờ.
Xong đời, có vẻ mình lại chơi quá tay nữa rồi.
Hay là tối nay tìm chỗ nào ngoài cung ngủ đỡ nhỉ? Cảm giác cung đình tối nay thể nào cũng có chuyện.
"Đừng nghĩ nữa, lát nữa trở về. Ngươi còn nửa canh giờ được tự do hoạt động, ta có chút việc riêng cần xử lý."
Phong Dao mẫn cảm nhận ra điều gì đó.
"Vậy ta chỉ loanh quanh gần đây."
Hoàn Nhan Dịch tất nhiên không thể đơn giản vì dạo hồ mà ra ngoài. Còn chuyện mà hắn nói, tám phần là có liên quan đến đại mạc.
Phong Dao lên bờ, tách khỏi Hoàn Nhan Dịch.
Bước đi trên phố, cậu tìm đến một trà lâu định vào nghe kể chuyện giết thời gian.
Ánh mắt đảo qua con hẻm bên trà lâu, đồng tử Phong Dao đột nhiên co lại.
Cậu lập tức sải bước đuổi theo theo bản năng.
Bóng dáng kia bước không chậm, luồn lách trong ngõ nhỏ hẹp rồi biến mất nơi góc rẽ. Phong Dao đứng lại giữa ngõ hẻm, mặt mày vẫn không có vẻ gì hoảng loạn.
"Dẫn ta đến tận đây rồi còn không chịu ra, định bắt cóc ta thật đấy à?"
Một tràng cười khẽ vang vọng trong hẻm nhỏ, sau đó là tiếng cười ngày một lớn hơn, trong trẻo mà lại mang theo độ trầm quyến rũ.
"Ta quả thật lần đầu gặp một văn thần bình tĩnh đến thế, Phong đại nhân thật có gan."
Phong Dao lắc đầu: "Hết cách rồi, ngươi lộ liễu quá."
Vừa dứt lời, khăn tay nồng mùi thuốc bị áp lên mũi miệng cậu, Phong Dao chỉ hít một hơi đã mất đi ý thức.
May là không phải lần đầu bị bắt cóc, mấy chuyện này cậu cũng thành thạo rồi.
Ngay lúc nhắm mắt ngã xuống, Phong Dao kịp trông thấy một đôi mắt dài hẹp chan chứa ý vị.
Tiếng vó ngựa và tiếng rung của xe ngựa dần kéo Phong Dao từ cơn mê tỉnh lại.
Khi mở mắt ra, cậu liền đối diện với đôi mắt đầy thích thú kia.
"Tỉnh nhanh ghê." Giọng nói lười nhác vang lên, y nâng cằm Phong Dao, ánh mắt đảo khắp khuôn mặt cậu.
Phong Dao để y tùy ý đánh giá, thậm chí cũng dùng ánh mắt tương tự mà đánh giá lại y.
"Còn tưởng là yêu quái giả gái, ai ngờ là đàn ông thật."
Nghe vậy, người kia cũng không nổi giận, ngược lại còn càng thêm hứng thú.
"Ngươi lại còn nhận ra ta."
Phong Dao nhìn vào mắt y.
Đôi mắt đó dài hẹp, quyến rũ, ngay cả nữ tử cũng khó sánh bằng.
"Đôi mắt của ngươi quá đặc biệt, không hợp để cải trang."
"Ngươi sớm biết ta không phải người của phủ họ Cố?"
Dù ý thức tỉnh táo, nhưng cơ thể Phong Dao vẫn chưa thể cử động, chỉ có thể tựa lưng vào vách xe.
"Nữ nhi nhà họ Cố quanh năm tu hành ở chùa, sao có chuyện vì một buổi thi thơ mà hồi kinh, lại còn ra mặt lộ diện?"
Cố Yêu khẽ nở nụ cười khó hiểu: "Ngươi đúng là tinh ý."
"Ngươi bị Binh bộ sai đến bắt ta?"
"Binh bộ nào dám to gan thế." Cố Yêu nhẹ nhàng vuốt mặt cậu, "Người thuê ta bắt ngươi, trả giá không nhỏ đâu."
Phong Dao gật đầu: "Người phía đại mạc đúng là dám vung tiền thật."
Lực đạo đang vuốt má cậu lập tức siết lại, khiến cậu đau đến hừ khẽ.
Biểu cảm vốn lười biếng của Cố Yêu biến mất, thay bằng ánh nhìn đầy sát ý dò xét Phong Dao. Rõ ràng, những điều Phong Dao biết còn nhiều hơn y tưởng.
Trong tình thế thế này, rất dễ phát sinh biến cố.
"Ta biết còn nhiều hơn thế." Phong Dao nhếch miệng cười khiêu khích.
"Ngươi không nghĩ rằng ta chỉ biết loáng thoáng mà dám một mình đi mạo hiểm để ngươi bắt cóc ta chứ?"
Dây trói dưới chân bất ngờ đứt đoạn, Phong Dao lập tức vung chân đá vào Cố Yêu: "Cố Yêu, trong kinh thành có lang trung chữa bệnh đầu óc, ta giới thiệu cho ngươi một người nhé."
Cố Yêu lập tức giơ chân giữ chặt mắt cá chân của cậu, đôi mắt dài hẹp nheo lại:
"Ngươi ngay cả thân phận ta cũng biết? Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Ngươi chẳng phải đã rõ rồi sao, là Lễ bộ Thị lang đấy."
Cố Yêu khẽ cười, đầu ngón tay vuốt ve mắt cá chân cậu: "Vừa xinh đẹp vừa có gan, Phong Dao, ta đổi ý rồi."
Phong Dao khựng lại: "Đổi ý gì?"
"Ban đầu bọn họ chỉ muốn ta bắt ngươi, ép ngươi uống độc rồi đưa trở về. Ngươi thế này mà chết trong cung thì đúng là lãng phí của trời."
Quả nhiên.
Phong Dao chột dạ siết chặt tay.
Bọn người phía đại mạc muốn dùng độc khống chế cậu, nhằm uy hiếp Hoàn Nhan Dịch.
Dù gì thì giờ Hoàn Nhan Dịch chẳng những không còn nằm trong tầm kiểm soát, mà còn dám dùng báu vật của đại mạc để giải độc cho cậu.
Muốn thống nhất Trung Nguyên, thì Hoàn Nhan Dịch là kẻ họ bắt buộc phải vượt qua.
Chúng muốn dùng cậu làm điểm yếu để tóm hắn à...
Mẹ nó, sao ai cũng chơi bẩn thế này?
Không thể đường hoàng hẹn nhau ra ngoài solo một trận cho xong hả?!
"Ta đưa ngươi về núi, giấu đi, từ nay chỉ còn hai ta. Tránh xa hoàng thành loạn lạc, ngươi thấy sao?"
"Thật không? Ngươi thật sự muốn đưa ta đi?" Giọng Phong Dao có chút do dự, như thể đã động lòng.
Cố Yêu vuốt mấy sợi tóc của cậu đặt lên lòng bàn tay nghịch ngợm:
"Nếu ngươi nói câu đó sớm hơn, chắc là giả. Nhưng bây giờ, ta nghiêm túc rồi."
Biết ngay là nói dối.
"Ý tưởng của ngươi không tồi, chỉ tiếc..." Phong Dao uể oải ngẩng mắt, "Ngươi mang ta đi không nổi đâu."
Tiếng chuông bạc ở mắt cá chân leng keng vang lên, chỉ trong chớp mắt, chiếc xe ngựa bị đánh tan tành.
Phong Dao được người ôm chặt trong lồng ngực.
Cậu vừa định mở miệng oán trách, liền bắt gặp ánh mắt u ám, bạo nộ của Hoàn Nhan Dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com