Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: ☁️

Chương 20: ☁️

Ngón tay bị hắn nắm chặt, dọc theo cơ thể rắn chắc mà dẫn dắt vuốt ve.

"Thả lỏng đi, anh sẽ phối hợp với em, nhé?"

Đầu ngón tay hơi nóng, giọng nói trầm khàn xen chút mê hoặc của Tống Tu Nhiên khiến não Phong Dao gần như trống rỗng.

Khi nụ hôn rơi xuống, cậu gần như theo bản năng mà đáp lại.

Trong lối thoát hiểm chật hẹp, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn đang tìm kiếm bọn họ. Còn cậu thì bị kẻ gây chuyện ép chặt lên tường, mạnh mẽ hôn lấy.

Chiếm đoạt, bá đạo, gần như muốn nuốt trọn cậu vào bụng.

Mười ngón tay đan xen, Phong Dao bị hôn đến choáng váng, chỉ ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt.

Cái gì thế này, lời Tống Tu Nhiên vừa nói...

Não cậu xoay cuồng, bắt đầu nhớ lại nội dung nhiệm vụ ban đầu cùng nguyên nhân dẫn dắt.

Mọi thứ quá trùng hợp, trùng hợp đến mức như được đo ni đóng giày cho Tống Tu Nhiên.

Không thì dỗ dành nhu cầu sinh lý của cậu, không thì hôn cậu. Hơn nữa, giọng của hệ thống kia cậu chưa từng nghe qua.

Trong đầu lóe lên tia sáng trắng, Phong Dao bỗng nhớ đến lời Tiểu Linh từng nói sau khi kết thúc vị diện trước:

【Người vào thế giới tiếp theo trước sẽ có phúc lợi đó~ hắn ta đã tới sớm hơn rồi.】

Nhìn người đàn ông trước mặt đang cười, môi Phong Dao run run.

"Anh..."

"Nhiệm vụ hoàn thành rất nhanh, bảo bối của anh làm rất tốt."

Tống Tu Nhiên hôn lên trán cậu, ôm eo kéo người vào ngực.

"Những nhiệm vụ này... mẹ nó, anh cố ý?!"

Giọng hắn lẫn ý cười: "Đây là năng lực của anh, hơn nữa... em chẳng phải cũng rất hưởng thụ sao."

Hưởng thụ cái rắm!

Mấy quy tắc hoang đường còn đe dọa không hoàn thành sẽ chết, chỉ có hắn mới nghĩ ra được!

Phong Dao run môi, ấp úng mãi mới nghẹn ra một câu: "Đồ chó..."

Ngón tay Tống Tu Nhiên đặt lên môi cậu: "Lời mắng có thể để lát nữa, bây giờ em cần làm, là hoàn thành nhiệm vụ anh giao."

Phong Dao không nhớ mình đã rời khỏi lối thoát hiểm thế nào.

Đến khi tỉnh lại, cậu đang bị Tống Tu Nhiên ôm trong ngực. Dụi dụi mắt, cậu ngẩng đầu theo phản xạ.

Lúc này cậu đang ngồi trên đùi hắn, người đàn ông ôm chặt cậu mà xử lý công việc.

Khi cậu giãy giụa muốn xuống, Tống Tu Nhiên hơi dùng sức, trực tiếp ôm trở lại.

"Đi đâu?"

Giọng Phong Dao vẫn mang chút khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ: "Em đi vệ sinh."

Hắn đặt văn kiện sang bên, vòng tay qua kheo chân cậu bế ngang lên. Đặt trước cửa phòng tắm, Tống Tu Nhiên khẽ hất cằm: "Đi đi."

Phong Dao lơ đẹp hắn.

Mẹ nó, coi cậu như trò hề, mấy cái điểm nhiệm vụ kia chắc cũng là lấy ra để đùa thôi.

【Ký chủ, điểm đó thật sự có thể đổi được đồ, cửa hàng đã mở quyền hạn rồi.】

Nghe vậy, Phong Dao phấn chấn hẳn.

Mở cửa hàng nhìn thử, mắt cậu trừng lớn. Đổi được nhiều thứ thế sao?

【Đúng vậy, nhưng bây giờ điểm của ký chủ hơi ít.】

【Bởi vì cậu đã nhìn thấu thân phận của phản diện, giờ chỉ cần có tiếp xúc thân thể với hắn thì sẽ tự động kích hoạt để nhận điểm.】

Phong Dao mím môi.

Dù sao thì đổi ra cũng có thêm một tầng bảo đảm.

Đi vệ sinh xong, Tống Tu Nhiên còn đứng chờ ngoài cửa.

Cậu cảm thấy hơi mệt, khi hắn bế lên, Phong Dao không phản kháng, chỉ ôm cổ hắn tựa trong lòng.

【Ôm +5 điểm】

"Muốn ăn gì không?"

Tống Tu Nhiên cúi đầu nhìn thiếu niên trong ngực, giọng thấp hỏi.

Phong Dao lắc đầu, chẳng thấy đói.

Hơn nữa...

Nhìn cách bày trí văn phòng cùng khung cảnh ngoài cửa sổ, vẫn ở trung tâm thành phố, nhưng không phải tòa nhà tập đoàn Tống thị.

Mà nơi này, cậu quen thuộc vô cùng. Chính là công ty Tống Tu Nhiên đi làm mỗi ngày khi cậu và hắn sống chung.

"Đây là công ty riêng của anh?"

Hắn nhướn mày, không phủ nhận.

"Vậy ra anh đã sớm có kế hoạch, còn lừa em theo cùng?!"

Phong Dao cao giọng.

Tống Tu Nhiên lập tức hôn lên môi cậu, ôm dỗ dành: "Lúc ấy tình huống gấp gáp, chưa kịp nói với em."

Hôm Tống phu nhân tới, bà ta mang theo ảnh của Phong Dao, nếu hắn không theo bà ta về, thì bà ta sẽ bới lại chuyện cậu từng gian lận học thuật đem đi bêu rếu.

Hắn quá hiểu nhà họ Tống rồi.

Bề ngoài nhìn thì ôn hòa hiền lành, nhưng trong xương cốt lại là hạng người bỉ ổi, ích kỷ đến tận cùng. Vì đạt được mục đích mà không tiếc bất cứ cái giá nào.

Dù trước kia bà ta thật sự rất thích Phong Dao, nhưng chỉ cần dính tới lợi ích công ty, thì cho dù hủy cả tiền đồ của cậu, bà ta cũng chẳng thèm chớp mắt.

"Anh không thể để em gánh bất kỳ rủi ro nào."

Giọng Tống Tu Nhiên rất thấp, Phong Dao cũng không nói gì.

"Thật ra hôm đó anh đã tới tìm bà ấy, nhưng bị đuổi về. Sau đó anh cũng hẹn bà ấy gặp, nói không ít lời khó nghe."

Hắn khẽ cười: "Thực ra không khó nghe đâu, những lời đó, anh đã muốn nói với họ từ lâu rồi."

Nếu không thật sự yêu thương con mình, thì sinh nó ra để làm gì? Sự tồn tại của hắn, chẳng lẽ chỉ là để làm vinh quang cho Tống thị thôi sao.

"Cho nên, kế hoạch tiếp theo của anh là dùng công ty riêng để trả thù bọn họ sao?"

Tống Tu Nhiên không đáp, nhưng trong mắt cuộn trào bóng tối đã đủ nói lên tất cả.

"Năm anh mười tuổi từng bị sốt cao một trận, bà ấy kiên quyết không cho đi bác sĩ, còn lấy đó để uy hiếp anh. Nếu lần sau thành tích của anh không đạt điểm tuyệt đối, bà ấy sẽ quẳng anh ra ngoài."

"Cho dù anh đã hứa sẽ chăm chỉ học tập, nhưng chỉ cần công ty có điện thoại, bà ấy lập tức bỏ đi. Cuối cùng là người hầu đưa anh tới bệnh viện truyền nước, anh mới nhặt về được cái mạng."

Phong Dao im lặng.

Tình cảnh của Tống Tu Nhiên thậm chí còn giống hệt cậu năm xưa.

Có lẽ điểm duy nhất khá hơn chút là hắn sinh ra trong môi trường đủ đầy vật chất, không cần lo hôm nay ăn rồi mai không có.

Nhưng cái kiểu sống bị đè nén lâu dài, không bao giờ được yêu thương, đã định trước tính cách hắn sẽ mang theo khiếm khuyết.

"Anh cứ làm theo ý mình đi." – Phong Dao vòng tay qua cổ hắn, ghé tới hôn một cái.

Cổ họng Tống Tu Nhiên khẽ lăn, hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt mờ tối.

"Đừng dụ dỗ anh nữa."

Nhớ lại cảnh Tống Tu Nhiên hôn cậu trong hành lang, Phong Dao vô thức rụt cổ lại.

"Vậy suốt một tháng vừa rồi, anh thật sự bị bọn họ giam giữ sao?"

Tống Tu Nhiên bỗng nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, giọng nhạt nhẽo: "Ừ. Nhưng trước đó anh đã bố trí xong cả rồi, bị bọn họ đưa đi cũng nằm trong kế hoạch của anh."

Thì ra Tống Tu Nhiên sớm đã biết người nhà chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để lôi hắn về, thế là hắn dứt khoát lấy gậy ông đập lưng ông, một lần nữa phá nát lễ thừa kế.

Thậm chí còn tự tay tố cáo công ty nhà mình.

------

Từ sau khi bị tố cáo, cổ phiếu Tống thị bắt đầu lao dốc.

Tống Tu Nhiên tiến hành chặn đứng toàn bộ đơn hàng của Tống thị.

Không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần là đơn của Tống thị, hắn lập tức đưa ra mức lợi nhuận cao hơn để cướp đi.

Dù có ngốc đến đâu thì ai cũng nhìn ra, đối phương căn bản không phải vì kiếm tiền, mà là cố tình muốn phá Tống thị.

Cuối cùng, ông Tống cũng ngồi không yên.

Ông ta chủ động yêu cầu gặp mặt tổng giám đốc của Phong Nhiên Group. Không ngoại lệ, toàn bộ đều bị từ chối.

"Tối nay có một buổi tiệc, đi với anh."

Tống Tu Nhiên từ phía sau ôm lấy eo Phong Dao, cằm gác lên vai cậu, ánh mắt không rời khuôn mặt cậu trong gương.

Phong Dao mặc chiếc áo len, gương mặt xinh đẹp rực rỡ.

Hắn nuôi cậu rất tốt.

Dù bận rộn đến mấy cũng sẽ dành thời gian về nấu cơm cho cậu, thậm chí còn đến quán café thú cưng đón cậu về nhà.

Phong Dao đương nhiên biết hắn định làm gì, nghiêng đầu nhìn lại: "Anh nghĩ kỹ chưa?"

Tống Tu Nhiên cúi xuống hôn môi cậu, trầm giọng "Ừ" một tiếng.

Không nói thêm, Phong Dao thay bộ quần áo hắn mang đến, theo hắn cùng đi dự tiệc.

Buổi tiệc tối nay có rất nhiều người, hầu hết đều là nhân vật có tiếng trong giới.

Phong Nhiên Group với tư cách công ty mới niêm yết, thế lực mạnh mẽ và ý tưởng mới mẻ, nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón.

Tống Tu Nhiên nắm tay Phong Dao: "Có căng thẳng không?"

Phong Dao lắc đầu, do dự một chút rồi nhàn nhạt nói: "Cái tên anh đặt, hơi đơn giản đó."

Tưởng đâu sẽ là một cái tên cao cấp sang trọng nào, không ngờ lại là ghép họ của cậu và tên của hắn.

Có chút mùi vị cũ kỹ rồi.

"Vì có em thì công ty này mới đi được đến hôm nay, chỉ một cái tên thôi, còn lâu mới đủ."

Hắn nói, ánh mắt sâu thẳm đầy hàm ý.

Vừa bước vào hội trường, rất nhanh đã có người nhận ra hắn.

Đại thiếu gia nhà họ Tống không chịu tiếp quản công ty gia tộc, lại tự mình dựng nghiệp khác. Thế này thật khó mà không khiến người ta tò mò chuyện bên trong.

Ông Tống bị bắt, Tống phu nhân vì công ty đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội buổi tiệc lần này.

Chỉ là, khi nhìn thấy Tống Tu Nhiên, bà ta lần hiếm hoi lộ vẻ thất thố.

"Tu Nhiên? Sao con lại ở đây?!"

Tống Tu Nhiên mỉm cười nhạt: "Tổng giám đốc tập đoàn Phong Nhiên, hân hạnh."

Bàn tay bà ta hơi run, nhìn sang Phong Dao đang đứng cạnh hắn: "Hai người lại lén qua lại với nhau?!"

"Con gây ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí còn tự tay đưa cha con vào tù, Tống Tu Nhiên, con đúng là cầm thú không bằng!"

Vì giữ thể diện, bà ta chỉ có thể hạ giọng chửi rủa.

Tống Tu Nhiên thản nhiên: "Thế việc năm đó con cưỡi ngựa ngã xuống, bị mẹ đánh gãy tay trái, mẹ còn nhớ không? So với những gì mẹ đã làm với con, thì những việc bây giờ của con, có thật sự gọi là cầm thú không bằng không?"

Không nhìn sắc mặt tái nhợt của Tống phu nhân nữa, hắn nhấp một ngụm rượu vang, bỗng sắc mặt thay đổi.

Cảm xúc chỉ thoáng qua, hắn kéo Phong Dao chạy thẳng lên phòng nghỉ tầng hai, đóng cửa khóa lại.

"Trong rượu có thứ gì đó."

Gương mặt tuấn mỹ của Tống Tu Nhiên ửng lên sắc đỏ bệnh hoạn, ánh mắt nhìn Phong Dao u tối, chất chứa dục vọng khó nói thành lời.

Môi hắn hạ xuống bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả ra.

"Đến lúc thực hiện nhiệm vụ mới rồi, giúp anh một tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com