Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: 🍀

Chương 20: 🍀

Đầu lưỡi vừa chạm phải ngón tay thì theo bản năng muốn tránh đi, thế nhưng cơ thể lại không nghe theo điều khiển, cậu thậm chí ngay cả khép miệng cũng làm không được.

Phong Dao rõ ràng cảm nhận được má mình bị bóp chặt, ép cho hàm trên mở ra.

Đến khi nụ hôn rơi xuống, toàn bộ môi cậu đều bị ngậm lấy.

Sắp nghẹt thở rồi...

Phong Dao theo bản năng muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng dốc hết sức thì cũng chỉ nhúc nhích được mấy đầu ngón tay.

"Bùm— bùm— bùm—"

Tiếng động nặng nề càng lúc càng lớn.

Rốt cuộc đó là tiếng gì, sao lại ầm ĩ thế này?!

Đôi mắt đột ngột mở ra, đập vào tầm nhìn là chiếc đèn chùm pha lê quen thuộc.

Áo quần vì mồ hôi mà dính chặt vào cơ thể, Phong Dao thở ra một hơi đục ngầu, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Ngoài tiếng thở của chính mình, chẳng còn âm thanh nào khác.

Chẳng lẽ là ảo giác?

Ngón tay khẽ chạm vào môi, vành tai Phong Dao hơi ửng đỏ.

Mẹ kiếp, toàn là cái kiểu mơ quái quỷ gì thế này, đúng là nực cười.

Cậu xoay người xuống giường đi vào phòng tắm, cởi áo chuẩn bị tắm rửa.

Vừa mở vòi sen, cửa phòng tắm bỗng bị đẩy ra không hề báo trước. Đôi tai thỏ trên đầu hắn khẽ run rẩy, đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu.

Phong Dao theo bản năng muốn quay đi, nhưng phát hiện hắn đã nhanh hơn một bước, nghiêng đầu sang chỗ khác.

Đôi tai giấu trong lớp lông trắng đỏ đến mức gần như muốn nhỏ máu.

Phong Dao bỗng sinh ra ý định muốn trêu ghẹo. Cậu nhấc chân bước đến trước mặt hắn, giơ tay ôm lấy eo.

"Ôi, ta lỡ làm ướt áo ngươi rồi, hay là... cùng tắm đi?"

Đáp lại cậu là hơi thở có phần rối loạn của hắn.

"Được."

Giọng nói khàn thấp vừa dứt, môi Phong Dao liền bị hắn hôn lên.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 70%】

Sau đó Phong Dao bị Bạch Diễm ôm ra ngoài, sấy khô tóc, ngồi trên ghế, cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn đang sấy tóc cho mình.

"Sao ta lại ngủ thiếp đi thế?"

Bạch Diễm cong khóe mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên mí cậu: "Có lẽ là vì chưa nghỉ ngơi đủ chăng?"

Dõi theo ánh mắt hắn nhìn về cổ mình, mặt Phong Dao lập tức nóng bừng.

Cậu không nghỉ ngơi được là tại ai cơ chứ?!

"À đúng rồi, vừa nãy ngươi có nghe thấy tiếng động 'bùm bùm' rất lớn không?"

Bạch Diễm nghiêng đầu: "Không có, sao vậy?"

Trong lòng Phong Dao hơi nghi hoặc, thấy hắn mang dáng vẻ mơ hồ vô tội, cậu đành nuốt lời định nói vào bụng.

"Không có gì, chắc là mơ thôi."

Thật sự là mơ sao?

"À phải, Xích Vũ tỉnh chưa?"

Môi Bạch Diễm khẽ mím lại, ánh sáng u tối trong mắt vụt qua rồi biến mất.

"Ngươi quan tâm hắn vậy à... Hắn tỉnh rồi, ngươi muốn đích thân đi xem không?"

Phong Dao đưa tay xoa đầu hắn: "Dù sao cũng là khách, lại còn bị thương, bỏ mặc thì không hay lắm. Ta đi thăm hắn một chút."

Vừa đứng dậy, cậu lại cảm thấy mình làm thế không hợp lẽ cho lắm.

Đứng ở cửa quay đầu nhìn Bạch Diễm: "Hay là chúng ta cùng đi đi, ta không muốn ngươi lại ghen nữa."

Vẻ khó chịu trong mắt Bạch Diễm lập tức giãn ra, nở một nụ cười dịu dàng cưng chiều.

"Ngươi cứ đi đi, ta còn chút việc phải xử lý."

Ngay khi cánh cửa khép lại, khóe môi hắn vốn còn đang cười liền sụp xuống. Trong đôi mắt đỏ rực hiện lên thứ ghen tuông méo mó điên cuồng.

Đầu lưỡi khẽ liếm nơi khóe môi, giọng nói thốt ra mang theo sức ép khiến người ta nghẹt thở.

"Quả nhiên là... lại có nhiều sâu bọ dòm ngó thế này."

"Đúng là nên nhốt lại thôi, chẳng qua ta sợ dọa ngươi sợ hãi. Vậy thì, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đừng để ta thất vọng."

Khi Phong Dao đẩy cửa phòng khách ra, thiếu niên tóc vàng đang ngồi bên giường, Louis ôm khay thức ăn đứng cạnh hắn.

"Nếu ngài thấy không hợp khẩu vị có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."

Xích Vũ nhận lấy cháo thịt bò, giọng khàn khàn: "Cảm ơn, làm phiền rồi."

Vết thương trên mặt đã dán băng cá nhân, đôi tai cụp xuống, như con sư tử thất trận.

Nghe thấy động tĩnh nơi cửa, Xích Vũ ngẩng đầu nhìn Phong Dao. Đôi mắt vàng kia dường như đã thiếu đi thứ gì đó, phủ một tầng u ám.

Phong Dao nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Sinh mệnh lực.

Rốt cuộc Xích Vũ đã trải qua chuyện gì?

"Sao ngươi lại ở chỗ đó? Còn bị thương nặng như vậy?"

Xích Vũ chỉ siết chặt thìa, cúi đầu không nói một lời suốt hồi lâu.

"Không sao, không muốn nói cũng được, đừng gượng ép bản thân. Thời gian này ngươi cứ ở lại đây đi, dưỡng thương trước đã."

Xích Vũ ngước mắt nhìn cậu: "Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì, chúng ta là bằng hữu, chẳng phải sao?"

【Hảo cảm nam chính +70, chúc mừng ký chủ đạt được kim thủ chỉ. Thời gian sử dụng ngẫu nhiên, không thể chỉ định.】

Bạch Diễm nhấp từng ngụm cháo nhỏ, từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn ủ rũ.

Louis bưng khay kim loại trở lại, mang theo mùi caramel hòa quyện cùng kem béo lan tỏa trong phòng.

"Có lẽ ngài có thể thử chút điểm tâm ngọt, sẽ thấy vui hơn."

Xích Vũ nhìn caramel pudding, run run đưa ngón tay quấn băng gạc đón lấy. Múc một muỗng bỏ vào miệng, nước mắt bỗng rơi xuống không báo trước.

"Cảm ơn... ngon lắm."

Giọng Louis dịu dàng, mang theo sức mạnh xoa dịu lòng người.

Hắn dường như thật sự rất hiểu cách an ủi.

"Nếu khổ nạn đã là sự thật, vậy sao không chọn thay đổi hiện trạng? Cứ ủ rũ chỉ khiến ngài mãi luẩn quẩn trong vòng trói buộc, nếu biến nỗi u ám thành sức mạnh, biết đâu sẽ có bước ngoặt mới."

Ánh mắt Xích Vũ sáng lên, hắn nắm chặt tay Louis: "Ngươi nói đúng!!"

Louis chỉ mỉm cười hiền hòa.

"Nếu có chuyện cần giúp thì cứ tìm ta, chỉ cần trong khả năng ta đều sẽ làm."

Phong Dao nhân lúc mở lời, lại tiếp thêm cho Xích Vũ chút lực lượng.

Hảo cảm của nam chính càng cao đối với cậu chỉ có lợi chứ không hại. Đây là vụ mua bán chắc chắn có lời.

"Ngươi ăn cơm trước đi, rồi nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai chúng ta còn phải lên lớp, nhớ làm bài tập."

Phong Dao và Louis một trước một sau rời khỏi phòng.

"Không ngờ ngươi lại biết an ủi người như vậy." Phong Dao hiếm hoi dùng giọng điệu trêu chọc nhìn hắn.

Khuôn mặt Louis vẫn là nụ cười ôn hòa, dưới mái tóc bạc xám là đôi mắt nâu đỏ.

Hắn luôn giữ nụ cười, ánh mắt lúc nào cũng cong cong, khiến người ta thấy thân thiện, không hề có uy hiếp.

Chỉ là không hiểu vì sao, Phong Dao theo bản năng căng cứng sống lưng.

Cảm giác này...

Thật kỳ lạ.

"Chỉ là vừa hay thấy hắn rất đáng yêu, cũng... rất đáng thương." Giọng Louis hơi dừng, thoáng khàn đi.

Sau khi về trường, Phong Dao và Xích Vũ bắt đầu ngày nào cũng đi học cùng nhau.

"Này, hai người sẽ không phải đang yêu nhau chứ?" Con kangaroo ngồi cạnh Phong Dao giật tai, hiếu kỳ nhìn bọn họ.

Phong Dao suýt phun hết sữa trong miệng.

"Ngươi rốt cuộc lấy đâu ra kết luận đó, sao có thể?!"

Xích Vũ kia rõ ràng thích Bạch Diễm mà!

Từ sau khi dọn vào nhà cậu, ngày nào cũng tìm cách lại gần Bạch Diễm, hỏi đủ thứ. Đa số toàn là chuyện quân sự.

Xích Vũ dường như rất rành về lĩnh vực này.

Tuy vậy quan hệ giữa bọn họ cũng nhờ đó mà thân thiết hơn, Xích Vũ thậm chí chủ động nói rất nhiều chuyện với cậu.

Nhưng... thái độ hắn dành cho cậu và cho Bạch Diễm hoàn toàn là hai kiểu khác nhau.

Tai và cổ Xích Vũ đã đỏ bừng.

"Ngươi đừng nói bậy!" Hắn lớn tiếng quát, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang Phong Dao.

Phong Dao gật đầu: "Đúng vậy, đừng nói bậy, chúng ta chỉ là bạn thôi."

Cậu không nhận ra, khi mình buột miệng nói câu này, mắt thiếu niên sư tử lóe lên chút ảm đạm.

Dường như để xác nhận, Phong Dao lại ngoái đầu nhìn hắn: "Đúng không?"

Xích Vũ cong môi: "Ừ, đúng vậy."

Tan học, người đến đón họ đã đổi thành Louis.

"Ngài ấy tối nay có việc, nên tôi đến đón hai vị."

Phong Dao gật đầu: "Làm phiền rồi."

Ngồi phía sau, Xích Vũ nghiêng đầu nhìn cậu. Kể từ khi biết Phong Dao là nhân loại, hắn luôn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào mơ hồ.

Dù đã xịt thuốc che giấu mùi, nhưng vẫn không thể ngăn được.

Cổ họng khẽ chuyển động, hắn nhỏ giọng: "Lát nữa cùng làm bài tập đi, hôm nay ta chẳng biết làm cái nào."

"Cái gì, chẳng biết làm cái nào?!" Phong Dao sửng sốt: "Được thôi."

Nam chính ở thế giới này chẳng lẽ là một tên nhiệt huyết ngu ngốc sao? Toàn đề đơn giản cả mà.

Trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Hôm nay Bạch Diễm không có nhà, chẳng lẽ hắn muốn lấy cớ làm bài tập để đợi Bạch Diễm về rồi tiếp cận sao?

Mẹ nó, lơ là quá.

"Ngươi cãi nhau với người nhà à?" Vừa làm bài, Phong Dao vừa thử hỏi.

Ngòi bút Xích Vũ khựng lại, sau đó đáp một tiếng: "Ừ."

Phong Dao không bỏ lỡ ánh chán ghét trong mắt hắn.

"Ta từng luôn muốn thoát khỏi nơi đó, vào quân đội trở thành một chiến sĩ thực thụ. Chiến trường mới là nơi thích hợp nhất với ta, nắm quyền chủ động trong tay thì mới cứu vãn được nhiều thứ."

"Ngươi nói đúng." Phong Dao gật đầu đồng tình.

Nếu cứ mãi bị động thì sẽ bị trói buộc, rơi vào vòng lặp chết.

Mắt Xích Vũ sáng rực: "Ngươi cũng nghĩ vậy?"

"Tất nhiên, đã có mục tiêu và kế hoạch thì phải hoàn thành bằng mọi giá, ta tin ngươi."

Cái ôm bất ngờ khiến cậu lảo đảo.

Phong Dao mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.

Cả hai cùng ngã xuống giường.

Thiếu niên tóc vàng mắt vàng chống lên người cậu, ánh mắt nóng rực. Khuôn mặt ấy càng lúc càng gần, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cậu.

Phong Dao muốn giãy giụa, nhưng hai tay bị ghì chặt, không động đậy được.

Đột nhiên, một lực mạnh mẽ trực tiếp hất thiếu niên ngã xuống đất.

Xích Vũ bị ép chặt vào tường. Mùi máu tanh nồng nặc lan khắp phòng, hắn không kìm được mà phun ra một ngụm máu lớn.

Trên người đàn ông kia vẫn còn nguyên quân phục.

Áp lực cực lớn cùng khí tức âm trầm đáng sợ bao phủ toàn bộ căn phòng. Giọng nói thấp khàn khinh miệt suýt khiến tim Phong Dao ngừng đập.

"Xem ta phát hiện được cái gì đây."

"Bé con thật không ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com