Chương 20 [End TG10]: 💦
Chương 20 [End TG10]: 💦
Cảm giác ấm nóng, dính nhớp rơi lên da, Phong Dao gần như theo bản năng muốn gạt tay Tống Sát ra.
Tống Sát lại gắt gao ôm chặt cậu vào trong ngực: "Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon. Ngủ dậy rồi, tất cả sẽ kết thúc."
Như thường lệ, hắn khẽ xoa đầu Phong Dao, giọng trầm khàn mang theo sự dỗ dành.
Trong tay Phong Dao vẫn nắm chặt bức ảnh chụp chung của hai người, đầu óc trống rỗng.
"Anh buông em ra! Tại sao, rốt cuộc là chuyện gì?! Sao lại thành ra thế này?!!"
Tống Sát điềm nhiên lau vết máu nơi khóe môi: "Hủy diệt một thế giới thì phải trả giá."
Phong Dao vùi trong ngực hắn, vô thức muốn ngẩng đầu, lại bị Tống Sát ấn xuống.
"Trả giá?"
Sao cậu chưa bao giờ nghe qua?
"Bất kể là thế giới nào cũng không thể dễ dàng bị tiêu hủy. Nếu muốn hủy đi một thế giới, thì phải dùng một thứ tương đương để lấp vào, đó chính là cái giá."
Đồng tử run rẩy, Phong Dao chợt hiểu ra lời hắn.
Trong không gian khổng lồ này, có vô số thế giới song song. Chúng tồn tại ở đây, mà Tống Sát, với thân phận phản diện, linh hồn hắn phân tán trong những thế giới ấy.
Hôm nay hắn hủy diệt thế giới này, một mảnh thế giới biến mất, thì phải dùng vật khác bù vào lỗ hổng đó.
Rất rõ ràng, thứ để lấp vào chính là Tống Sát.
"Tại sao... tại sao bây giờ anh mới nói với em?!!"
Phong Dao nắm lấy cổ áo Tống Sát ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt hắn. Gương mặt vốn tuấn mỹ lạnh lùng kia giờ mang nụ cười bất lực mà dịu dàng đến cực điểm.
"Tất nhiên là để em nhớ kỹ anh. Em cứu tất cả mọi người trong thế giới này, còn anh cứu em."
Cơ thể Phong Dao run lên không ngừng, giọng cậu đã nhuốm đầy tiếng nấc:
"Ai cần anh cứu chứ! Ai thèm cái hội chứng bạch kỵ sĩ chết tiệt của anh! Em hoàn toàn không cần anh tới cứu!!"
Nếu như, nếu như tất cả phải dùng tính mạng Tống Sát làm cái giá, vậy thì việc hắn làm còn có ý nghĩa gì?
Rõ ràng đã hứa sẽ đưa linh hồn hắn về nhà cùng nhau...
Phong Dao ngã quỵ xuống đất, trước mắt choáng váng.
"Tại sao không nói sớm, có lẽ vẫn còn cách khác."
Một cuộc chia ly đột ngột thế này, cậu không thể chấp nhận nổi.
Cậu hiểu rõ Tống Sát đang nghĩ gì.
Một cuộc biệt ly thẳng đứng, lấy sinh tử chia lìa để khắc sâu dấu ấn đậm nhất trong cuộc đời cậu. Có lẽ cả đời này, cậu cũng không bao giờ quên được hắn nữa.
"Không còn cách khác." Giọng Tống Sát đã bắt đầu lẫn vào hơi thở dồn dập.
Âm thanh hắn vẫn lạnh lẽo trầm thấp, như thể người đang chảy máu không phải là hắn.
"Được rồi, chẳng phải em nói muốn cùng anh bỏ trốn sao? Đây là khoảng thời gian cuối cùng rồi, hãy trân trọng đi."
Cơ thể bị ôm lấy thật nhẹ, chiếc sơ mi trắng của Phong Dao cũng dần loang máu.
Khoảng thời gian cuối cùng...
Cậu siết chặt áo hắn, muốn ôm lại thật mạnh, nhưng lại sợ ôm chặt quá sẽ làm hắn đau.
Cái này thì gọi là gì?
Hy sinh kiểu tự cảm động bản thân sao?
Phong Dao mím môi.
"Cười một cái đi, nếu cứ khóc lóc thế này, anh sẽ nhớ mãi đấy."
Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt áo hắn: "Nhớ thì nhớ đi, dù sao cũng chẳng đẹp mắt gì."
Bàn tay vương mùi máu kia chỉ khẽ xoa đầu cậu: "Nhưng anh muốn nhớ nụ cười vui vẻ nhất của em."
Nước mắt đã không thể kìm lại nữa, ướt đẫm vạt áo Tống Sát.
Cậu thở hổn hển vài lần mới cố kìm xuống.
"Nhớ để làm gì?! Giờ anh thảm hại thế này xấu chết đi được, chẳng lẽ muốn em nhớ dáng vẻ này của anh sao?"
Khóe môi Tống Sát khẽ cong, hắn bóp lấy gáy cậu, mạnh mẽ ép đầu cậu ngẩng lên đối diện mình.
"Yên tâm đi, sẽ không còn ai nữa có thể vì em mà trở thành dáng vẻ này đâu."
Tim Phong Dao run lên dữ dội, suýt như nghẹt thở.
"Anh... anh đúng là có bệnh, ai mà ngu ngốc như anh chứ..."
Nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, giọng nói mang theo tuyệt vọng chính bản thân cậu cũng không khống chế nổi.
"Thật sự, thật sự không còn cách nào khác sao?"
Tống Sát không trả lời, chỉ cố chấp nhìn chằm chằm vào cậu.
Phong Dao đã hiểu ánh mắt hắn.
Không còn.
Chỉ cần còn một tia hy vọng, cậu cũng sẽ không bao giờ chọn cách tự hủy này để cứu mình.
Trong đầu lóe lên ánh sáng trắng, những chi tiết trước kia cậu từng bỏ qua hoặc không thể ghép nối lại, giờ phút này đều bị phóng đại đến vô hạn.
Tại sao mỗi lần hắn nhìn cậu, trong ánh mắt đều mang theo tình yêu sâu sắc, cực đoan đến cố chấp? Tại sao lại có những thoáng tuyệt vọng ngắn ngủi nhưng bị đè nén đến tận cùng như vậy?
Tại sao hôm đó hắn biến mất cả một ngày, đến khi quay lại thì trên người lại mang theo mùi máu tanh?
Hắn đã sớm đưa ra quyết định này rồi.
Chỉ là cậu không hề biết.
Tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức Phong Dao khó thở.
Hắn đích thân giết chết Lương Cần, biến cậu thành "đấng cứu thế", để cậu tự tay giải thoát những linh hồn bị giam cầm trong thế giới này.
Cuối cùng hắn lại dùng chính linh hồn và máu thịt của mình để kết thúc tất cả.
"Nguyện vọng đều thực hiện xong rồi, bọn họ chẳng phải đã về hết rồi sao? Vui vẻ lên một chút đi."
Đôi môi Phong Dao run rẩy mấy lần, cuối cùng bật ra một câu chửi: "Vui vẻ cái con mẹ anh... Đồ khốn nạn. Đây là nguyện vọng của anh sao? Chỉ để em nhớ anh thôi ư?"
Tống Sát lắc đầu:
"Sai rồi, là để em chỉ nhớ đến anh."
Phong Dao khẽ thở dài, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.
"Anh thắng rồi."
Nhiệt độ trên người Tống Sát đã bắt đầu hạ xuống từng chút một.
Ngón tay lạnh buốt vẫn gắt gao nắm lấy tay cậu, Phong Dao cổ họng nghẹn ngào, cuối cùng không nhịn nổi mà bật khóc.
"Khóc gì chứ, chẳng phải đã hứa là sẽ cười sao?" Tống Sát lau nước mắt cho cậu, khóe môi cong lên.
"Thời gian không còn nhiều, lại đây ôm anh một cái."
Phong Dao chủ động kiễng chân ôm lấy hắn.
Cánh tay dài của người đàn ông từ từ siết chặt, đem cậu bao bọc trong lòng. Hơi thở trên đỉnh đầu ngày càng yếu, cơ thể cũng dần cứng ngắc.
Cho đến khi nhịp tim yếu ớt hoàn toàn biến mất, người trong ngực cậu không còn chút phản ứng nào nữa.
Phong Dao ngẩng đầu, khẽ hôn lên môi hắn, rồi cẩn thận lau sạch vết máu trên mí mắt hắn.
"Ngủ ngon, bạch kỵ sĩ của em."
Khí vận chi tử có thể không chỉ một, nhưng muốn đổi khí vận chi tử thì phải tuân thủ một quy tắc cứng nhắc: Khí vận chi tử chết đi, mới có thể chọn ra người mới.
Hơn nữa khí vận chi tử không được chết bởi mưu hại hay sát thương. Nếu vì ác ý công kích mà chết, thì phải lấy mạng đổi mạng.
Kẻ giết khí vận chi tử có thể chọn chỉ định người thừa kế toàn bộ khí vận của khí vận chi tử, nhưng cái giá là sẽ cùng chết với người kia.
Trước khi chết sẽ có thời gian chia sẻ khí vận kéo dài một tuần.
Trong thời gian đó, kẻ thừa kế khí vận và kẻ giết người có thể đồng thời hưởng chung khí vận. Đây chính là lý do vì sao Tống Sát nói trên thế giới này không chỉ có một khí vận chi tử.
Ngay từ đầu, hắn đã không định sống.
Tất cả con đường, hắn đều đã sắp sẵn cho cậu.
"Đồ thần kinh."
Phong Dao không kìm được mà chửi một câu.
"Nhưng mà không sao, em cũng thế."
Lưỡi dao sắc bén lóe sáng, Phong Dao chậm rãi đưa mũi dao về phía ngực mình.
"Ngốc à, sao có thể bỏ anh lại một mình chứ."
Lưỡi dao đâm sâu vào cơ thể, máu chảy thành vệt đỏ sẫm.
Thân thể nhanh chóng mất nhiệt, mất sức, Phong Dao ngã xuống trong vòng tay Tống Sát.
Máu của hai người quấn lấy nhau, hòa vào nhau. Phong Dao dùng chút sức lực cuối cùng để ôm chặt hắn.
"Em đến bầu bạn với anh rồi, đừng sợ."
【Phát hiện khí vận chi tử đã mất đi sinh mệnh, xin chọn người thừa kế mới——】
【Không tìm thấy mục tiêu thừa kế, cảnh báo thế giới sụp đổ——】
Thế giới trước mắt dần biến thành màu mực đen trắng, như bị rút cạn toàn bộ sức sống.
Từ rìa tầm nhìn bắt đầu, tất cả từng chút một tan vỡ, cuối cùng hóa thành tro bụi. Tới lúc này, thế giới mới thật sự bắt đầu sụp đổ.
Bọn họ đều bị lừa rồi.
Quy tắc của thế giới đã lấy sinh mạng làm điều kiện giao dịch với Tống Sát, khiến hắn cam tâm tình nguyện đi chịu chết.
Nhưng chỉ cần thế giới này vẫn còn khí vận chi tử, nó sẽ không bị hủy diệt.
Sự tồn tại của Tống Sát đối với thế giới này là mối uy hiếp quá lớn, thế giới mới vô thức muốn xóa bỏ hắn.
Dù có chuyển những người kia đi cũng vô ích. Cho dù đưa trở về, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
"Ban đầu còn muốn cùng anh rời đi nguyên vẹn... Thôi, đi thế này cũng tốt. Dù sao... thì cũng là cùng nhau."
Phong Dao khẽ cười, từ từ nhắm mắt:
"Ngủ ngon."
Biến cố xảy ra trong chớp mắt.
Người đàn ông vốn đã chết, sau khi Phong Dao ngừng thở, lại chậm rãi mở mắt. Cánh tay ôm chặt cậu, bế lên đứng dậy.
Đôi mắt đen như hố sâu nuốt chửng tất cả, lạnh lẽo hoang vu, không còn chút hơi người.
"Đồ ngốc." Hắn khẽ mở miệng, nói nhỏ hai chữ.
Thế giới rung chuyển dữ dội, nhật nguyệt đảo lộn, âm dương đảo điên.
Người đàn ông ôm Phong Dao đứng giữa không trung, cúi đầu hôn lên đôi môi còn vương máu của cậu.
"Ngủ một giấc thật ngon đi."
Phong Dao theo bản năng cau mày, không biết đó là ý thức cuối cùng trước khi chết hay chỉ là hồi quang phản chiếu.
Cậu dường như nghe thấy... tiếng gào thảm thiết.
Khi mở mắt ra lần nữa, Phong Dao giật mình bật dậy từ trên giường.
Không phải căn phòng tồi tàn ẩm ướt, cũng không phải người yêu đã chết trong ngực mình. Cậu đang ngồi trong một căn phòng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Trên tường là vô số bức ảnh về cậu.
Lúc ăn cơm, lúc tắm rửa, lúc làm bài tập...
Mỗi tấm ảnh đều được nối lại bằng sợi dây đỏ.
Ánh mắt di chuyển tiếp, đồng tử Phong Dao bỗng co rút.
Có tấm là cậu bị xúc tu quấn lấy, có tấm là cậu bị nhốt trong viện của tiên môn, có tấm là cậu nằm trên long sàng của bạo quân...
Ký ức của từng thế giới, khi nhìn thấy những bức ảnh ấy, liền như đèn kéo quân mà lướt qua trong đầu.
Ngón tay cậu bắt đầu run rẩy không kìm lại được.
Tiếng tim đập vang dội đến mức ù tai.
Phong Dao theo bản năng muốn tìm bóng dáng quen thuộc nhất kia. Người đàn ông đang ngồi dựa vào sofa, ánh mắt dán chặt vào cậu không rời.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau.
Không còn là Tống Sát đơn thuần, mà là vô số lần sinh ly tử biệt, là linh hồn dây dưa chẳng thể dứt.
Cậu vừa là con mồi của hắn, lại vừa là kẻ đi săn nắm quyền chủ động.
Họ không ngừng thử thách nhau, tận hưởng hormone khi vị trí hoán đổi trong ván cờ giằng co. Trên thế giới này, sẽ không còn ai hiểu nhau hơn họ nữa.
"Không nói gì sao?" Phong Dao run môi, nghẹn ngào mở miệng.
Xúc tu đen kịt chậm rãi bò lên giường, quấn lấy mắt cá chân cậu. Chỉ một giây sau, cậu bị kéo thẳng vào lòng người đàn ông.
Khi bị cánh tay rắn chắc ôm gọn, đầu hắn dụi vào hõm cổ cậu, khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Anh về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com