Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: 🌻

Chương 21: 🌻

Chiếc lá trúc sắc bén chém đứt lọn tóc vừa bị Cố Yêu nhấc lên chơi đùa.

Phong Dao chỉ cảm thấy eo mình đột nhiên siết chặt, khi hoàn hồn lại đã bị Hoàn Nhan Dịch ôm lấy, rút lui ra khỏi phạm vi nguy hiểm, cách xa Cố Yêu mấy chục trượng.

"Tóc của ta!" Cậu theo phản xạ thấp giọng kêu lên, nhưng vừa đối diện với ánh mắt của nam nhân liền lập tức im bặt.

Hoàn Nhan Dịch cúi đầu liếc cậu một cái, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên chậm rãi:

"Lát nữa bị cắt đứt sẽ không chỉ có tóc ngươi đâu."

Cánh tay đang ôm Phong Dao càng siết chặt thêm.

"Còn có gân chân của ngươi."

Nhìn ngón tay mình đang rỉ máu, Cố Yêu ngước mắt lên: "Tam hoàng tử vẫn cái tính này, chẳng thay đổi chút nào."

Sắc mặt Hoàn Nhan Dịch không có lấy nửa phần dao động: "Người mà bọn đại mạc thuê đến, càng ngày càng ngu xuẩn."

Ngón tay thon dài đan vào nhau, hắn thản nhiên mở miệng: "Giết đi."

Ám vệ rút kiếm lao thẳng về phía Cố Yêu, y ứng phó thoải mái, mà ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn Phong Dao.

"Xem ra hôm nay chúng ta không thể bỏ trốn cùng nhau rồi, lần sau lại tới đón ngươi vậy."

【Cảnh báo, giá trị hắc hóa của phản diện đang tăng vọt!!】

Phong Dao len lén liếc sang Hoàn Nhan Dịch đứng cạnh.

Sắc mặt của Hoàn Nhan Dịch không hề thay đổi, chỉ nhìn bằng vẻ ngoài thì hoàn toàn không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

Nhưng khí thế đè nén xung quanh gần như khiến người nghẹt thở, từng đợt từng đợt áp lực bao phủ khiến Phong Dao không thể không nhận ra——

Hắn đã giận đến tột cùng rồi.

"Xin lỗi, ta không có hứng thú bỏ trốn với yêu quái nam cải nữ trang." Phong Dao phẩy tay.

"Ngươi sớm biết hắn sẽ đến." Cố Yêu khẳng định.

"Dĩ nhiên." Phong Dao mỉm cười, giọng nói tràn đầy tin tưởng chưa từng có, "Dù ta có đi xa đến đâu, hắn đều sẽ tìm được ta."

【Giá trị cấm kị phản diện +10, tiến độ nhiệm vụ 89%】

Phong Dao khựng lại.

Chó hoàng đế này... cũng dễ dỗ phết nhỉ.

【Giá trị cấm kị phản diện -10, tiến độ nhiệm vụ 88%】

Phong Dao: ?

Cái gì thế? Sao lại giảm xuống?!

Cố Yêu quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhan Dịch: "Tam điện hạ, ngươi có thể trốn được bao lâu? Ta có thể mang hắn đi một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Đến lúc đó, ngươi định làm gì?"

Tiếng kiếm xé gió sắc lạnh đâm thẳng vào cổ vai Cố Yêu, máu đỏ lập tức bắn tung tóe nơi cổ áo.

Mùi máu tươi nồng nặc lan khắp.

Hoàn Nhan Dịch phủi vết máu trên vai áo, giọng nói bình thản mà kiêu ngạo lạnh lùng:

"Giết không tha."

Tim Phong Dao run lên dữ dội, bàn tay đang nắm lấy tay Hoàn Nhan Dịch cũng vô thức siết chặt hơn.

Hoàn Nhan Dịch lập tức cảm nhận được sự khác thường của cậu, ánh mắt kín đáo rơi trên người cậu.

Phong Dao cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch.

Cậu sợ rồi sao...

Ba chữ "giết không tha" chó hoàng đế nói ra... đẹp trai chết mất... hừ, nếu không phải xung quanh còn có người, thật muốn hôn hắn một cái cho đỡ nghiện.

Má cậu bị người ta bóp nhẹ, chưa kịp phản ứng thì môi đã bị một nụ hôn ấm áp che lại.

Con ngươi lập tức co rút, Phong Dao trừng to mắt nhìn hắn.

Cái... cái gì vậy?

Sao tự nhiên lại hôn rồi?

Vừa rồi mới thầm nghĩ thôi mà, chó hoàng đế như nghe được lòng mình luôn ấy.

Tâm linh tương thông thế cơ à?!

"Chủ tử, thuộc hạ vô năng, để hắn chạy mất rồi." Ám vệ quỳ dưới đất: "Xin chủ tử trách phạt."

Phong Dao nhìn về phía không xa, ngoài một vũng máu ra thì chẳng còn gì.

Hoàn Nhan Dịch phẩy tay: "Thôi đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn, không đuổi được cũng bình thường."

"Hắn lợi hại đến thế à? Ngay cả ám vệ cũng không làm gì được."

Người này là cao thủ cải trang xếp hạng ba giang hồ, giỏi nhất là ám sát.

Tương truyền chỉ cần trả đủ tiền, trên đời này không có ai y không thể hóa thân thành. Cứ tưởng chỉ là tên vô lại thích ra tay lén lút, không ngờ thật sự có bản lĩnh.

Ám vệ của hoàng thất đều là cao thủ hạng nhất, nhiều người như vậy cũng không bắt được y, xem ra khinh công đúng là không tầm thường.

Không đúng...

Phong Dao chợt nhớ tới vũng máu vừa rồi trên mặt đất.

Hoàn Nhan Dịch chỉ trong nháy mắt đã đả thương Cố Yêu, chẳng phải là võ công hắn còn cao hơn y sao?

Vậy thì—— Hắn cố tình để y chạy?

Phía sau chuyện này, có lẽ đang là một ván cờ lớn hơn nhiều. Phong Dao nuốt nước bọt, cưỡng ép đè nén sự tò mò xuống họng.

Điều luật sống còn đầu tiên nơi triều đình: chuyện không nên hỏi, tốt nhất đừng hóng hớt.

Trong mắt Hoàn Nhan Dịch thoáng qua một tia ý cười, nhưng khi chạm phải lọn tóc bị đứt của Phong Dao thì sắc mặt lại lạnh xuống.

Vừa trở lại xe ngựa, Phong Dao chủ động quỳ lên nệm mềm.

Hoàn Nhan Dịch vắt chân, từ trên cao cúi mắt nhìn xuống.

"Là ta sai rồi." Phong Dao mở miệng nhận lỗi, cúi đầu, thái độ cực kỳ thành khẩn.

"Nói trẫm nghe xem." Giọng của Hoàn Nhan Dịch tùy ý tản mạn, dường như chẳng để tâm đến việc cậu chủ động cúi đầu.

Tay Phong Dao chống xuống sàn xe: "Không nên hành động lén lút, càng không nên giấu ngươi."

"Ta không ngờ lại liên quan đến người đại mạc, ban đầu còn tưởng là người của Binh bộ vì tranh chấp đảng phái mà muốn dùng ta để kìm chế bệ hạ."

"Cho nên mới nghĩ làm mồi nhử xem có câu ra được cái gì, nếu bọn họ thật sự có lòng mưu phản thì cũng tiện sắp đặt bước tiếp theo."

Hoàn Nhan Dịch cúi người, bóp lấy cằm cậu: "Nếu hôm nay trẫm không đến, ngươi định để y dẫn ngươi vào núi sâu tư thông sao?"

Phong Dao ngẩng lên nhìn hắn, không cần suy nghĩ đã phản bác: "Làm gì có chuyện đó!"

"Cái chuông trên mắt cá chân ta có tác dụng gì chẳng lẽ bệ hạ không rõ hơn ta? Ta đâu có ngu đến mức hành động mà không chút nắm chắc nào."

"Cho nên, ngươi đã tính trước là trẫm sẽ đến." Ngón tay Hoàn Nhan Dịch vuốt nhẹ cằm cậu, giọng điệu không rõ là vui hay giận.

Phong Dao gật đầu: "Nếu bệ hạ không đến kịp, ta thà chết chứ cũng không để cái tên yêu quái kia làm nhục dù chỉ một chút."

"Chậc." Hoàn Nhan Dịch khẽ bật lưỡi.

"Phì phì phì! Bệ hạ nhất định sẽ tới cứu ta mà!" Phong Dao vội vàng nhổ ba cái lấy lệ, rồi ngẩng đầu cười nịnh nọt.

"Vậy... bệ hạ... tha lỗi cho thần rồi chứ?"

Hoàn Nhan Dịch nhếch môi, bật ra một tiếng cười lạnh.

"Tha lỗi?"

"Tự ý rời khỏi kinh thành, lại còn lấy thân làm mồi. Phong Dao, ngươi nghĩ dựa vào cái gì mà trẫm phải tha cho ngươi?"

Không khí trong xe ngựa bức bối đến mức khiến người ta nghẹt thở, Phong Dao theo bản năng rùng mình.

【Giá trị hắc hóa của phản diện đang tăng! Xin ký chủ cẩn thận!】

Hỏng rồi, lần này thật sự chơi quá đà rồi.

"Dung mạo vai vế của ngươi, đến cả loại người như Cố Yêu cũng có thể động lòng."

Hoàn Nhan Dịch nâng mặt cậu lên, chiếc nhẫn ngọc lạnh lẽo chạm vào da khiến Phong Dao rợn tóc gáy.

"Bất quá, cũng coi như họa phúc đan xen."

Phong Dao không dám hé môi.

Hiện tại cậu hoàn toàn không đoán nổi tâm trạng của Hoàn Nhan Dịch ra sao.

"Nếu trẫm tới muộn một chút, e là ngươi đã bị ép uống bí dược của đại mạc."

Phong Dao hơi chấn động trong lòng. Hóa ra, Hoàn Nhan Dịch giận là vì chuyện này.

Câu nói của Cố Yêu vừa rồi chợt vang lên trong đầu.

Phải rồi.

Nếu không phải mình cố gắng giữ chân đối phương, khơi gợi hứng thú của y, thì chắc chắn đã không cầm cự được đến lúc Hoàn Nhan Dịch tới nơi.

Một khi bị ép uống thuốc kia, hậu quả thật sự khó lường.

Cái gọi là nằm trong kế hoạch cũng chẳng qua là may mắn tình cờ mà thôi.

Hoàn Nhan Dịch giờ không chỉ là tức giận, mà còn đang sợ hãi — sợ hậu quả.

Mới trước đó không lâu mình vừa trúng hàn độc, nếu lại bị trúng thêm thứ khác, dù có giải dược cũng chưa chắc đã giữ được mạng.

Phong Dao nắm lấy tay hắn, ngón tay đan vào nhau siết chặt.

"Là ta nông nổi khiến ngươi lo lắng, xin lỗi."

Hàng mi dài khẽ rủ xuống, in bóng một vùng tối nơi mí mắt, giọng nói dịu đi mang theo đầy đủ thành ý.

"Chỉ cần bệ hạ chịu tha cho ta, muốn ta làm gì cũng được."

Đáp lại Phong Dao là một khoảng im lặng chết lặng.

Hoàn Nhan Dịch không nói gì, mà Phong Dao cũng không dám động đậy. Cứ thế giằng co một lúc lâu.

"Làm gì cũng được?"

Phong Dao gần như phản xạ mà nói: "Tất nhiên."

Nhưng vừa chạm phải đôi mắt đen kịt kia, thân thể cậu lập tức cứng đờ.

Trúng kế rồi.

Chó hoàng đế này cố tình!!!

Trong đôi mắt ban nãy còn lạnh lùng vô cảm bỗng tràn ra vài tia cười nhàn nhạt.

"Nếu vậy, thì ngươi phải thể hiện chút thành ý chứ."

Phong Dao mím môi: "Bệ hạ muốn thành ý gì?"

Ánh mắt hai người giao nhau, mọi điều đều đã rõ ràng không cần nói ra.

"Trẫm muốn gì, ngươi nên hiểu rõ rành rẽ mới phải."

Biết ngay mà!!!

Ánh mắt Phong Dao lén liếc về phía rèm xe.

Bên ngoài còn có phu xe đấy!

Dĩ nhiên Hoàn Nhan Dịch biết cậu đang nghĩ gì, trong mắt càng hiện rõ ý xấu xa không thèm che giấu.

"Sợ bị người khác nghe thấy? Nếu không muốn bị nghe thấy, thì e là ngươi phải cố gắng nín nhịn rồi."

Con ngươi của Phong Dao co rút dữ dội, gần như không dám tin vào tai mình.

Chó hoàng đế điên rồi hả?! Hắn nghiêm túc à?!

"Bị bắt cóc còn chẳng sợ, giờ mới biết sợ? Hay là ngươi vốn chẳng có chút thành ý nào cả?"

Hoàn Nhan Dịch bắt chéo chân, tư thế lười biếng nhưng lại cao quý khó lường.

Khuôn mặt vốn còn vương nụ cười bỗng lạnh lùng trở lại: "Nếu vậy, về cung xử trí một thể đi."

Xử trí một thể?

Vậy mình còn sống được xuống giường không?!

Ngón tay thon dài mang theo chút lạnh lẽo, lớp áo mỏng chầm chậm tuột xuống, để lộ bờ vai trắng mịn.

Trên đó vẫn còn vết hôn Hoàn Nhan Dịch để lại, nổi bật một cách chói mắt trên làn da trắng trẻo.

Đôi mắt xinh đẹp ánh nước phủ một tầng ửng đỏ vì xấu hổ tột độ, thoạt nhìn càng thêm kiều diễm.

Mái tóc đen nhánh như quạ trải dài trên lưng, Phong Dao đưa tay đặt lên đầu gối Hoàn Nhan Dịch, giọng nói mềm đi.

"Xin bệ hạ... thương xót cho thần."

Hoàn Nhan Dịch cầm lấy một quả nho. Trái nho tím tròn căng, óng ánh mọng nước.

"Nho tiến cống năm nay từ phiên bang vị ngọt nước đầy, ngươi nếm thử xem?"

Hắn nhét quả nho vào miệng Phong Dao, nhìn đôi má cậu bị quả nho đẩy phồng lên như chú chuột nhỏ.

Cắn nho vỡ ra, nước ngọt lan tràn khắp khoang miệng, hương vị ngọt ngào thơm mát.

"Ngọt không?"

Phong Dao gật đầu: "Ngọt lắm."

Hoàn Nhan Dịch nghe vậy, nụ cười nơi đáy mắt càng thêm sâu.

"Vậy thì, phải ăn nhiều một chút."

Ngón tay cầm nho, giọng hắn khàn khàn mê hoặc:

"Chùm nho này có ba mươi quả, ngươi ăn được bao nhiêu đây?"

Phong Dao run rẩy chống người ngồi dậy, há miệng chuẩn bị cắn lấy quả nho trong tay hắn.

Nhưng Hoàn Nhan Dịch khẽ nghiêng người né tránh khuôn mặt nhỏ đang áp lại gần, ngón tay khẽ khàng gẩy gẩy môi cậu.

"Trẫm nói... không phải ăn kiểu này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com