Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: ☁️

Chương 21: ☁️

Bàn tay rộng lớn đã đặt lên eo cậu, Phong Dao khẽ thở dài, ngoan ngoãn cúi đầu hôn Tống Tu Nhiên.

Sau gáy bị nhẹ nhàng giữ lại, môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hai người đan xen.

Phong Dao bỗng mở mắt, phát hiện Tống Tu Nhiên đang chăm chú nhìn cậu không rời. Ánh mắt nóng bỏng như muốn khắc cậu vào tận trong xương tủy.

Tim run lên một nhịp, Phong Dao vô thức muốn ngẩng dậy, lại bị hôn càng sâu hơn.

"Bắt đầu nhiệm vụ rồi."

Giọng nói trầm khàn vang bên tai, Phong Dao vòng tay ôm lấy cổ hắn.

------

Sau trận hoan lạc, Phong Dao dựa vào người Tống Tu Nhiên, khẽ suy tư.

"Anh có biết người đứng sau là ai không?" Phong Dao nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, khẽ hỏi.

Tống Tu Nhiên nghiêng mắt nhìn cậu: "Em nghĩ là ai?"

Phong Dao hiếm khi trầm mặc một lúc.

Đáp án vốn đã quá rõ ràng.

Tống Tu Nhiên ngồi dậy, giúp cậu chỉnh lại quần áo: "Đi thôi, anh dẫn em đi xem một màn kịch hay."

Phong Dao bị Tống Tu Nhiên nắm tay kéo đi, ra cửa hướng về phòng nghỉ ở tầng ba. Tầng ba vốn dĩ luôn vắng vẻ, giờ phút này lại chật kín người.

Bà Tống đứng ở ngay phía trước, đẩy cửa bước vào liền theo phản xạ mở miệng:

"Tu Nhiên, sao con có thể ở đây làm bậy..."

Âm thanh trách mắng bỗng khựng lại, biến thành câu chất vấn sắc bén: "Cậu là ai?! Tống Tu Nhiên đâu?!"

Tống Tu Nhiên từ xa thong thả lên tiếng: "Tìm tôi?"

Bà Tống quay đầu, nhìn thấy Tống Tu Nhiên chỉnh tề quần áo, đang nắm tay Phong Dao đứng bên ngoài đám người, sắc mặt lập tức khó coi.

Bà ta lại bị chính con trai mình tính kế.

"Đây vốn không phải phòng nghỉ của con sao, con đi đâu vậy?"

"Tầng ba phong thủy không tốt, nên tôi đổi xuống tầng hai rồi. Sao, nhân vật chính trong màn bắt gian không phải tôi khiến mẹ thất vọng lắm à?"

Tống Tu Nhiên trực diện chọc thẳng, sắc mặt Tống phu nhân càng tệ hơn.

Người trong phòng cuối cùng cũng nhận ra có gì không đúng. Cô gái kia ôm mặt chạy thẳng ra ngoài.

Phong Dao nhìn trang phục và bối cảnh của cô ta, lập tức đoán được thân phận.

Nhà họ Lâm, vốn có quan hệ khá tốt với tập đoàn Tống thị, nghe nói cô tiểu thư nhà họ luôn thích Tống Tu Nhiên. Lần này tám phần là bị bà Tống lợi dụng, kéo vào bẫy.

Nếu chuyện này xử lý không khéo, Tống phu nhân sẽ ăn quả đắng.

Ban đầu định ép Tống Tu Nhiên cùng cô ta "gạo nấu thành cơm", từ đó mượn thế nhà họ Lâm mà xoay chuyển tài chính. Giờ thì gậy ông đập lưng ông.

Nhìn ánh mắt bà Tống dành cho Tống Tu Nhiên, tim Phong Dao triệt để trầm xuống.

— Hận thù.

Ánh mắt nào của một người mẹ lại nhìn chính con trai mình với đầy hận ý như thế?

Vì đạt mục đích mà không tiếc hy sinh con ruột, tính toán thất bại thì quay ra hận nạn nhân. Chẳng trách Tống Tu Nhiên năm đó phải giả làm người thực vật.

Có bậc cha mẹ thế này, nếu là cậu, cậu cũng chẳng muốn tỉnh lại.

Phòng nghỉ vốn chuẩn bị cho Tống Tu Nhiên không phải chỗ này, hắn đã sớm nhìn thấu kế hoạch của mẹ, nên đổi xuống tầng hai từ trước.

"Tôi vốn còn muốn giữ chút nhân tình cuối cùng cho bà, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Bà hoàn toàn không xứng."

Khóe môi Tống Tu Nhiên kéo ra nụ cười giễu cợt: "Vậy thì sau này hãy chờ xem."

------

Quả nhiên, Tống Tu Nhiên nói được làm được.

Hắn nhanh chóng đánh sập toàn bộ cổ phiếu của Tống thị, gần như đẩy cả nhà họ đến đường cùng. Bà Tống nhiều lần muốn gặp hắn đều bị trợ lý chặn lại.

Biết liên lạc với Tống Tu Nhiên không còn hy vọng, bà ta liền gọi điện sang chỗ này.

Phong Dao nhìn cuộc gọi hiển thị trên điện thoại, lúc đó đang nằm trong lòng hắn, bị hắn nâng mặt lên hôn.

"Điện thoại, không nghe sao?"

Phong Dao đưa điện thoại ra trước mặt hắn.

Tống Tu Nhiên liếc thoáng qua, giọng dửng dưng: "Cuộc gọi lừa đảo, nghe làm gì."

Phong Dao suýt bật cười.Số tiền cuối cùng nhà họ Tống phải dùng để nộp thuế, từ đó rơi vào cảnh sa sút hoàn toàn.

"Anh thật sự định để mặc gia đình mình sụp đổ luôn sao?" Phong Dao nhìn hắn đang bận xử lý công việc, mở miệng hỏi.

Tống Tu Nhiên ngừng tay, ngoắc cậu lại. Phong Dao đi qua, ngồi vào đùi hắn.

"Thế vợ anh muốn anh làm thế nào?" Tống Tu Nhiên bóp nhẹ má cậu.

"Chuyện này tốt hơn hết vẫn là anh tự quyết định, em không thể cho anh ý kiến." Phong Dao khẽ lắc đầu.

Những tổn thương mà nhà họ Tống gây cho Tống Tu Nhiên, ai cũng nhìn thấy rõ. Nếu dễ dàng tha thứ, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành kiểu người thánh mẫu mà chính hắn ghét nhất sao.

Thế nhưng, nhìn cha mẹ mình lâm vào cảnh sa sút thảm hại, trong lòng hắn dù sao cũng sẽ cảm thấy đè nén.

Thứ gọi là tình thân này, thật sự rất khó nói rõ.

Không thể nào cân đo đong đếm chỉ bằng một cái cân.

"Anh sẽ gửi cho họ một khoản tiền mỗi năm, đảm bảo họ không bị hạ thấp chất lượng cuộc sống, nhưng chỉ có thế thôi."

Khoản tiền này không đủ để họ Đông Sơn tái khởi, nhưng cũng có thể đảm bảo cơm no áo ấm.

Dù quá khứ có bao nhiêu áp bức, họ từng đối xử với hắn tàn nhẫn thế nào, thì ít nhất trên phương diện sinh hoạt cũng không tính là bạc đãi.

Cho nên, đảm bảo nửa đời sau của họ được sống yên ổn, đó đã là việc cuối cùng hắn có thể làm. Sau đó, nước sông không phạm nước giếng, sẽ chẳng còn qua lại.

Phong Dao hiểu được ý của Tống Tu Nhiên, gật đầu rồi tựa vào ngực hắn: "Em ủng hộ anh."

Kể từ khi thoát ly khỏi Tống thị, hào quang của Tống Tu Nhiên dần dần bộc lộ ra.

Trên thương trường hắn tung hoành ngang dọc, thuận buồm xuôi gió.

Trái lại, so với việc Tống Tu Nhiên ở chốn danh lợi xông pha không kiêng nể, thì cuộc sống của Phong Dao chẳng hề có thay đổi gì.

Mỗi ngày vẫn đi làm ở quán cà phê thú cưng, Tống Tu Nhiên cũng kiên trì không đổi, đúng giờ xuất hiện trước cửa đón cậu.

Hai người cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, rồi nắm tay trở về khu dân cư bình thường kia.

Phong Dao sẽ giúp hắn buộc tạp dề, còn Tống Tu Nhiên thì nấu ăn trong bếp, cậu ôm gối ngồi xem tivi.

"Em nói này, hay là mình dọn đến chỗ nào gần công ty anh hơn đi? Ở đây cách công ty vẫn hơi xa, giờ cao điểm lại kẹt xe, đi làm về cũng không tiện."

Phong Dao chọc nhẹ vào ngực hắn, nhỏ giọng nói.

Tống Tu Nhiên cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng, hôn khẽ lên trán cậu: "Nếu chuyển đi, vậy chẳng phải em sẽ đi làm muộn sao?"

"Em có thể đi tàu điện ngầm, hoặc là chúng ta dứt khoát... ở riêng... Ưm!!" Lời còn chưa dứt đã bị hắn bóp cằm hôn mạnh.

"Vừa rồi em nói cái gì, hửm?"

Khóe môi Tống Tu Nhiên nhếch lên, ánh mắt nhìn cậu thì nửa cười nửa không.

Phong Dao theo bản năng rụt cổ lại: "Em nói đùa mà, sao anh còn giận rồi."

"Đùa à..."

Giọng điệu hắn kéo dài, Phong Dao lập tức ngửi thấy nguy hiểm, vội vàng ôm chặt cổ hắn:

"Em sai rồi, em sai rồi, ở riêng là không thể ở riêng, không có anh thì em như xe đạp mất đi dây xích vậy."

Môi bị cắn mạnh một cái, Phong Dao đau đến bật ra tiếng rên khẽ.

"Miệng lưỡi trơn tru." Tống Tu Nhiên ôm bổng cậu lên, không nói thêm gì nữa.

Phong Dao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dỗ dành xong rồi.

Thật ra cậu biết rõ, lý do hắn không chịu dọn đi. Căn nhà này đối với hắn, còn ý nghĩa hơn nhiều so với căn biệt thự ở nhà họ Tống.

Bởi vì ở nơi này, từng ngày hai người họ cùng sống mới là cuộc đời thật sự của hắn. Thế nên, Phong Dao chưa từng nhắc lại chuyện chuyển nhà.

Tống Tu Nhiên vẫn kiên trì mỗi ngày đưa đón cậu đi làm.

"Ngày mai anh có thể phải đi công tác ở thành phố bên, chắc khoảng một tuần mới về."

Phong Dao nằm gối đầu lên chân hắn, vừa chơi iPad vừa gật đầu: "Vậy sáng mai em tự đi tàu điện ngầm, anh đừng lo."

Tống Tu Nhiên rút iPad ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong lòng, nhướn mày: "Ngày mai đi rồi, tối nay phải tranh thủ thời gian thật tốt."

Phong Dao: "?"

Quả nhiên hắn không hổ là thương nhân, làm việc quyết đoán, nói là làm ngay.

Đến khi cậu tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu.

Tống Tu Nhiên chắc đã rời đi từ sớm. Trên bàn còn có cháo nóng và mảnh giấy.

【Nhớ ăn sáng, trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn anh chuẩn bị, tối về hâm nóng là được, không được ăn mấy thứ không bổ dưỡng.】

Nét chữ mạnh mẽ, rồng bay phượng múa. Phong Dao nhìn xong, đôi mắt cong cong cười.

Ăn sáng xong, cậu ngồi tàu điện ngầm đi làm, bản năng quay đầu lại.

Ảo giác sao?

Từ lúc ra khỏi khu dân cư, cho đến khi xuống tàu điện ngầm, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt dõi theo sau lưng.

Mãi đến gần cửa hàng thú cưng, cái cảm giác đó mới biến mất.

Buổi tối tan làm, vừa bước vào khu dân cư, cảm giác bị nhìn chằm chằm lại xuất hiện. Theo phản xạ quay đầu, sau lưng cậu vẫn trống không.

Phong Dao âm thầm cảnh giác, mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi, thay áo khoác, đội thêm mũ lưỡi trai.

Cảm giác kia mới biến mất.

Liên tiếp hai ba ngày, Phong Dao vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn ấy.

Bản năng khiến cậu căng thẳng đề phòng.

Vừa vào nhà, cậu theo thói quen bật đèn.

— Không đúng.

Đồ đạc trong phòng từng bị động qua.

Phong Dao nhìn đôi giày đặt trước cửa. Bình thường mũi giày luôn hướng ra trước, bây giờ lại xoay sang bên phải.

Có người đã vào đây.

Nhận ra điều đó, cậu không do dự, lập tức đóng cửa chạy ra ngoài.

Rất nhanh, trên lầu vang lên tiếng bước chân.

Chân trước vừa mở cửa, chân sau đã bị người ta túm tóc giật mạnh.

"Con mẹ nó, cũng khôn lắm, chạy đi! Sao không chạy nữa?!"

Đầu bị đập mạnh vào cửa, cơn đau dữ dội khiến Phong Dao bật ra tiếng rên nghẹn.

Khăn tắm bịt chặt lên mũi miệng, cậu nhanh chóng mất đi ý thức.

------

Nước lạnh tạt vào mặt, Phong Dao lập tức mở mắt. Tay chân đều bị trói ngược, cậu ho khan dữ dội.

Tóc bị kéo ngược lên, Phong Dao thấy rõ khuôn mặt đối diện.

Là Tống Dương.

"Ồ, còn sống à?" Phong Dao cong môi, giọng mang theo vài phần khiêu khích.

"Bốp!"

Một bạt tai hung hăng giáng xuống mặt cậu, làn da trắng nõn lập tức sưng đỏ. Tóc ướt dính chặt, khiến cậu càng thêm chật vật.

"Đệt, mày với Tống Tu Nhiên đúng là đồ tiện nhân, hợp lại gài bẫy tao, nếu không thì Tống gia sớm đã là của tao rồi!"

"Không ngờ thằng súc sinh Tống Tu Nhiên lại hủy cả Tống gia. Hắn đã nuốt hết sản nghiệp Tống gia, chắc chắn còn nhiều tiền lắm chứ? Đoán xem mày đáng giá bao nhiêu?"

Tống Dương vỗ vỗ mặt cậu: "Mặt mũi đẹp thế này, hôm nay tao phải thử xem, rốt cuộc mày đã quyến rũ Tống Tu Nhiên bằng cách nào. Tốt nhất làm tao thoải mái, không thì tao giết mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com