Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: 🍀

Chương 21: 🍀

Cằm bị bóp chặt, Phong Dao đau đến mức theo bản năng muốn né tránh. Ngay sau đó, là một nụ hôn gần như muốn nuốt chửng cả người cậu.

Hung bạo, tàn nhẫn, cắn lấy môi cậu như thể đã giam chặt con mồi trong miệng.

Ngón tay bị ép chặt vào nhau không chừa lấy một khe hở, cơn đau nhói và vị máu tanh ngọt xộc thẳng vào.

Môi cậu đã bị cắn rách.

"Đây là lập trường ngươi chứng minh cho ta xem ư?" Bạch Diễm đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Phong Dao, ngón tay lướt qua gò môi cậu, quệt đi vệt máu.

"So với thú nhân, nhân loại gian trá và giả dối... quả thực thành thục hơn bọn họ nhiều. Ta không nên tin ngươi."

Đau đớn trên môi khiến Phong Dao khôi phục chút thần trí, cậu khó nhọc thở dốc, ánh mắt vô thức liếc sang Xích Vũ đang ngã bất động không xa.

Cú vừa rồi của Bạch Diễm căn bản không hề nương tay, Xích Vũ đã hôn mê.

"Chờ đã..."

Đầu óc Phong Dao rối loạn.

Bạch Diễm đang nói cái gì? Hắn nghĩ cậu vụng trộm tư tình?

Cậu vụng trộm cái gì chứ?

"Ngươi có phải đã hiểu lầm gì rồi..." Phong Dao mở miệng, giọng vẫn còn dính hơi thở gấp.

"Xích Vũ căn bản không thích ta, người hắn thích là..."

"Suỵt——"

Môi bị chặn lại, Bạch Diễm khẽ bật cười, ánh mắt rơi trên gương mặt Phong Dao.

"Hắn nhìn ngươi, giống hệt như ta nhìn ngươi."

Phong Dao không cần nghĩ ngợi liền phản bác:

"Không thể nào, hắn rõ ràng luôn quấn lấy ngươi, lần nào cũng tìm đủ mọi cách đến gần ngươi để bắt chuyện. Thậm chí còn cố ý đi cùng ta về nhà làm bài tập, người hắn thích là ngươi!"

Khóe môi Bạch Diễm hơi nhếch lên: "Để bảo vệ hắn, ngươi có thể bịa ra loại lời nói dối này sao, con người quả nhiên là loài đáng sợ."

Máu dồn lên não, Phong Dao nuốt xuống một ngụm, cố giữ bình tĩnh.

"Ngươi thử nghĩ xem, từ lần đầu gặp mặt, hắn đã luôn nhìn ngươi đúng không. Ngay cả khi lần đầu hắn tới nhà làm khách, ánh mắt cũng thường xuyên rơi trên người ngươi."

"Hắn thích ngươi, chứ không phải ta! Chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Bạch Diễm đứng cao nhìn xuống Phong Dao, tựa như đang thẩm xét cậu. Áp lực vô tận đè nặng lên thân thể Phong Dao.

Chật chội, nghẹt thở, cậu suýt nữa đứng không vững.

Thật đáng sợ...

Lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng Phong Dao vẫn ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn của hắn.

"Thì ra ngươi nghĩ như vậy à..."

Một lúc lâu sau, Bạch Diễm mới trầm giọng mở miệng.

Phong Dao hơi ngơ ngác: "Vốn là thế mà, khi hắn cùng ta làm bài tập, cũng toàn hỏi chuyện liên quan tới ngươi. Hắn nói hắn muốn trở thành tinh anh của quân đoàn thú nhân."

Bạch Diễm không trả lời, chỉ bước tới trước mặt Xích Vũ.

Hắn nắm lấy chân cậu thiếu niên, nhẹ nhàng kéo lê ra ngoài.

"Ta hy vọng trước khi ta trở về, ngươi ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Nếu ngươi tự ý rời đi hoặc xuống giường, ta cũng không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện cực đoan gì."

Phong Dao gần như theo bản năng rụt đôi chân lại.

Cảm xúc của Bạch Diễm giờ đây cực kỳ bất ổn, trong ánh mắt đỏ rực là sự tàn nhẫn của kẻ từng trải qua chiến trường.

"Ta biết rồi."

Ôm lấy đôi chân ngồi trên giường, căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch.

Não bộ như quá tải, rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này?

Nhớ lại ánh mắt Xích Vũ khi vừa rồi ở gần cậu, tim Phong Dao đột ngột siết chặt.

Rất kỳ lạ...

Mọi chuyện đều hỗn loạn cả rồi.

Rõ ràng Xích Vũ để ý Bạch Diễm, nếu không thì sao lại luôn nhìn hắn?

Nhưng giờ lại éo le, cứ mỗi lần cậu và Xích Vũ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bạch Diễm đều bắt gặp.

Hoàn toàn không thể giải thích.

Thái dương giật giật, Phong Dao hít sâu một hơi rồi nằm xuống.

Thương thế của Xích Vũ vừa mới tốt lên, e rằng giờ lại tái phát. Nghĩ vậy, thân thể cậu cuộn tròn lại, mí mắt càng lúc càng nặng.

Kỳ lạ... vì sao lại buồn ngủ thế, rõ ràng cậu chẳng hề có ý định ngủ.

Ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, Phong Dao dường như mơ một giấc mơ thật dài.

Trong mơ, mọi thứ méo mó kỳ quái, thỏ cầm con dao cong cao hơn cả người nó, chém đôi con sói một cách tàn nhẫn.

Cái gì thế này?

Cậu bừng tỉnh, ngồi bật dậy thở hổn hển.

Giấc mơ kỳ quặc thật.

Ngoài kia trời đã tối hẳn, trong phòng tối mờ, không bật đèn.

Vừa định xuống giường, bắp chân Phong Dao bỗng cứng lại.

Bên ban công có một cái bóng. Tuy rất mờ, nhưng cậu chắc chắn nơi đó có người đang đứng.

Cậu không dám cử động.

Phong Dao thậm chí không chắc người kia có phải là Bạch Diễm hay không. Mũi chân chưa kịp chạm đất, cậu liền rụt lại.

"Bạch Diễm..." thử gọi khẽ một tiếng, cái bóng kia động đậy.

Giọng nói khàn trầm vang lên trong đêm tối rõ ràng đến lạ: "Tỉnh rồi?"

Không biết có phải ảo giác không, trong giọng hắn... hình như còn mang chút tiếc nuối?

"Ừm, cái đó..." Phong Dao theo bản năng muốn dò hỏi về Xích Vũ.

Dù gì đó cũng là nam chính, nếu thực sự xảy ra chuyện khiến thế giới sụp đổ hoặc phát sinh biến cố không thể vãn hồi, vậy thì toi rồi.

Nhưng sau cú kịch liệt hồi chiều, nếu bây giờ cậu hỏi Bạch Diễm, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Cân nhắc kỹ càng, Phong Dao biết mình không chịu nổi hậu quả nếu hắn nổi giận.

Đành nuốt lời trở lại.

"Muốn hỏi con sư tử đó đi đâu à?" Bạch Diễm lên tiếng thay cậu.

Chưa đợi Phong Dao đáp, hắn đã giải thích: "Ta đưa hắn về rồi. Đưa hắn về nơi vốn thuộc về hắn."

Phong Dao hiểu ngay ẩn ý.

Bạch Diễm vốn là lén ra ngoài, đưa hắn về tức là đưa về gia tộc.

"Giữa ta và hắn chẳng có gì cả, từ đầu tới cuối đều không có, ta sẽ không gạt ngươi."

Do dự một lát, Phong Dao vẫn mở miệng: "Trước đây ta luôn coi hắn là tình địch, bởi vì hắn thích ngươi."

Bạch Diễm khẽ cười, trong chớp mắt đã đứng bên giường cậu.

"Giờ ta có thể xuống giường chưa? Ta muốn đi vệ sinh."

Cậu thiếu niên xinh đẹp, ánh mắt cẩn thận ngoan ngoãn nhìn hắn, đưa ra lời thỉnh cầu đầy yếu thế.

Bạch Diễm cúi người bế ngang cậu, thẳng bước vào nhà tắm.

"Ngươi tin ta không?" Phong Dao vòng tay qua cổ hắn, hỏi khẽ.

"Ta nên tin ngươi sao?" Bạch Diễm cúi mắt nhìn cậu.

Dưới ánh sáng mờ, đôi mắt màu hổ phách như bảo thạch được ánh trăng nhuộm lên, đẹp đến kinh người.

"Ta lừa ngươi để làm gì? Bất kể là dung mạo hay mức độ thấu hiểu, hắn đều kém ngươi xa. Từ ngày ta được nhặt về, ta chỉ quen biết một mình ngươi."

"Vì sao ta phải đột nhiên thay lòng mà đi theo đuổi một thú nhân xa lạ?"

Có lẽ lời Phong Dao cũng có lý, Bạch Diễm không tiếp tục truy cứu nữa: "Ừ, ta tin ngươi, ngủ thêm một lát đi."

Đi vệ sinh xong, hắn ôm Phong Dao trở lại giường.

Cánh tay rắn chắc giam chặt cậu, tựa như chiếc lồng ngột ngạt.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +1, giá trị hắc hóa +99】

Phong Dao suýt tưởng mình nghe nhầm.

Cái quái gì thế, vô duyên vô cớ lại hắc hóa?!

Hắn căn bản chẳng tin mình chút nào.

Đầu lại bắt đầu đau âm ỉ, Phong Dao khẽ thở dài.

Cánh tay quấn lấy eo cậu khẽ cọ: "Ngủ không được?"

"Có một chút."

Ngay sau đó, thân thể cậu bị ép xuống dưới người hắn.

Cậu nghe thấy Bạch Diễm thốt ra câu mang theo thứ cảm xúc khó hiểu.

"Vậy thì vận động một lát, giúp dễ ngủ hơn đi."

------

Sáng hôm sau đến trường, Phong Dao mặc áo len cổ cao che kín người.

Nhìn chiếc ghế trống phía sau, trong lòng cậu thoáng ngập ngừng. Tên đó xem ra thương thế nghiêm trọng thật, lại không đến lớp.

Dạo này tạm thời đừng liên hệ với hắn, lỡ Bạch Diễm biết thì càng khó giải thích.

Việc cấp bách nhất là phải trấn an Bạch Diễm, tuyệt đối không thể để giữa hai người xảy ra vấn đề nữa.

Tan học, vẫn là Louis đến đón cậu.

Phong Dao nhìn hắn ta, buột miệng: "Gần đây tâm tình ngươi không tốt sao?"

Louis hơi khựng lại, nét mặt không hề biến sắc: "Không, cảm ơn ngài đã quan tâm."

Bạch Diễm dường như rất bận, khi Phong Dao đang ngồi trong phòng làm bài tập, bỗng nghe tiếng "bùm bùm" cực rõ ràng.

Trong nháy mắt, tâm trí cậu liền bị kéo vào giấc mơ hoang đường kia.

Vậy... khi đó thật sự chỉ là ảo giác sao?

Nỗi bất an trong lòng dường như xác nhận suy đoán ấy.

Tắt quang não, Phong Dao lén mở cửa xuống lầu. Quả nhiên, càng xuống tầng một, âm thanh càng rõ hơn, nhưng nếu không chú ý thì rất dễ bỏ qua.

【Tiểu Linh, tra giúp tôi nơi này có lối ra vào hoặc mật đạo nào không.】

【Có, ký chủ, ngay dưới chân cậu.】

Một câu nói khiến lông tơ sau lưng Phong Dao dựng ngược.

Ngay dưới chân cậu.

Cậu run rẩy vén tấm thảm, quả nhiên thấy một miếng ván sàn khác biệt.

Cậu nhấc lên, cầu thang tối tăm hẹp hòi hiện ra.

Dù không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng cậu vẫn theo bản năng mà chân run. Bước từng bước xuống, hơi lạnh ẩm thấp và không khí ngột ngạt xâm chiếm cảm quan.

"Bùm, bùm, bùm——"

Âm thanh càng lúc càng rõ.

Đứng trước cánh cửa, Phong Dao thậm chí nghe thấy cả tiếng rên nén nhịn.

Da đầu tê dại, lý trí gào thét ngăn mình đừng mở cửa, nhưng thân thể lại không nghe theo, vặn lấy tay nắm.

Cánh cửa hé ra một khe, Phong Dao cúi người nhìn vào.

Đồng tử cậu co rút dữ dội, sắc mặt tức thì tái nhợt.

Thiếu niên vốn dĩ đã được đưa đi, nay lại bị treo cao, máu me và thương tích đầy mình, trông chẳng khác nào nửa sống nửa chết.

Đối diện hắn là một người đàn ông mái tóc bạc, gương mặt không còn vẻ ôn nhu giả tạo, thay vào đó là sự sắc bén và bạo ngược.

Mùi máu tanh khiến hắn hưng phấn theo bản năng.

Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của Phong Dao, tay cậu run lên buông lỏng, cửa phát ra tiếng động khẽ.

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, đôi tai trên đỉnh đầu hơi run.

Khóe môi hắn cong cao, nụ cười bệnh thái hưng phấn phủ trên gương mặt. Bước chân dài tiến lại, tiếng giày da nặng nề vang vọng trong không gian hẹp.

Bàn tay thon dài chụp lấy cánh tay gầy guộc đang muốn rụt lại, đầu lưỡi đỏ liếm dọc làn da non nớt.

Đôi mắt hồng ngọc thuần khiết ánh lên sự hưng phấn và tà ác.

"Ôi chao, bí mật đã bị phát hiện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com