Chương 22: 🌻
Chương 22: 🌻
Phong Dao chỉ cảm thấy cơ thể như bị bỏng rát một trận, bản năng trừng lớn mắt, hơi không thể tin nổi mà nhìn Hoàn Nhan Dịch.
Cái quái gì vậy?
Không dùng miệng, thì con mẹ nó, có còn là đồ người ăn được không?!
"Vừa rồi chẳng phải nói ngọt sao? Sao bây giờ lại không ăn nữa? Chẳng lẽ là ngươi đang lừa trẫm?"
Tay Hoàn Nhan Dịch bóp má Phong Dao đột nhiên siết mạnh hơn vài phần.
"Bệ hạ chớ đùa giỡn với thần..."
Hoàn Nhan Dịch bật cười khẽ một tiếng, chiếc nhẫn ngọc lạnh như băng cấn vào cằm Phong Dao, hai tay nâng lấy khuôn mặt cậu, giọng nói thì thầm mập mờ.
"Xem ra lòng dạ của ngươi... không thành thật."
Tên biến thái chết tiệt.
Cho ngươi một chiêu "Hắc hổ đào tim" giờ?
Phong Dao nặn ra một nụ cười gượng gạo, cười mà chẳng hề có tí thật lòng nào, giọng điệu vô tội: "Thần nghe không hiểu, xin bệ hạ chỉ giáo rõ ràng hơn."
Cánh tay bị nắm chặt rồi kéo một cái, Phong Dao lập tức ngã nhào vào lòng Hoàn Nhan Dịch.
Mông cậu ngồi đúng lên đùi hắn, đôi tay kia còn nhẹ nhàng bóp lấy nơi mẫn cảm đó.
"Chỉ giáo hả... Được, nếu đã muốn chỉ giáo thì trẫm sẽ chỉ giáo cho rõ ràng."
Đầu óc Phong Dao tạm thời sập nguồn.
Má nó?!!
"Phong thị lang miệng thì nói chỉ cần trẫm tha thứ, làm gì cũng được. Chẳng lẽ là đang đùa giỡn trẫm?"
Phong Dao nuốt nước bọt.
Làm gì cũng được, mẹ nó có nói là để ngươi giở trò lưu manh đâu?!
"Ngươi có biết tội khi quân sẽ bị xử ra sao không?"
Thân thể theo phản xạ run rẩy, Phong Dao ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kia, môi run run thốt ra: "Tội đáng chém đầu..."
"Vậy, ngươi là không muốn giữ cái đầu nhỏ xinh đẹp này nữa?"
Phong Dao nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Nhịn, nhịn xuống.
Hắn là hoàng đế, đánh không lại, thật sự đánh không lại.
Kiếm tiền đã khó, nuốt giận càng khó, còn mạng là còn tất cả.
Khóe môi cong lên lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, Phong Dao cười rạng rỡ đến loá mắt.
"Thần nhất định sẽ khiến bệ hạ hài lòng, cầu xin bệ hạ tha thứ."
Những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn bị cắt đứt, Phong Dao thậm chí không biết mình trở về bằng cách nào.
Lúc tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối om.
Ngọn nến trong phòng lờ mờ yếu ớt, Phong Dao khó khăn ngồi dậy từ trên giường.
Cơ thể cậu không hẳn là đau nhức, nhưng cơn mỏi mệt từ tận xương cốt khiến từng cử động đều nặng như đeo đá.
Không cần nghĩ cũng biết, thuốc trị thương chuyên dụng trong cung chắc chắn đều đổ hết lên người cậu rồi.
Lật người xuống giường, Phong Dao đẩy cửa ra, nhìn ánh đèn rực rỡ phía xa ngoài tháp cao, nhất thời ngây người.
"Ta lại ngủ thẳng một mạch tới khi trời tối rồi?"
"Sai rồi, chính xác mà nói, ngươi đã ngủ từ chiều hôm qua tới tận bây giờ."
Phong Dao hít ngược một ngụm khí lạnh.
Ngủ trọn vẹn một ngày một đêm?!
Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, hai người vừa chạm mặt liền thấy rõ dấu vết trên cổ đối phương.
Chuyện trên xe ngựa lần trước vẫn còn in hằn trong đầu.
Im lặng lặng lẽ lan tràn nơi hành lang ngoài.
Tới tận bây giờ, Minh Tinh Thần nhớ lại chuyện hôm đó vẫn có chút chột dạ. Hắn thậm chí không hiểu rốt cuộc Hoàn Nhan Hạc nổi giận vì điều gì.
Hoàng thượng muốn phong Phong Dao làm phi, hắn chẳng qua chỉ là kẻ truyền lời.
Trước mặt bao nhiêu người nói ra lời như vậy đúng là vì bất đắc dĩ, Phong Dao là người nghe cũng khó xử thôi.
Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Hoàn Nhan Hạc chứ?
Vậy mà y lại nổi giận đùng đùng.
Thậm chí mặc kệ quy tắc cấm kỵ trong cung, trước mặt bao nhiêu người lại vác hắn thẳng lên xe ngựa.
"Nếu ngươi đã thích hắn đến thế, không bằng để ta xin Hoàng thượng cho hai người một mối lương duyên?"
Minh Tinh Thần nhất thời cũng nổi cáu: "Ngươi rốt cuộc phát điên gì vậy? Muốn dằn vặt ta thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải viện mấy cái cớ cao thượng như thế!"
"Hừ." Hoàn Nhan Hạc bật cười lạnh, tay bóp chặt cổ Minh Tinh Thần, trực tiếp đè hắn xuống đệm mềm trong xe ngựa.
"Ngươi nói đúng lắm. Nếu ngươi đã nhìn bản vương như thế, vậy bản vương việc gì phải bận tâm đến cảm nhận của ngươi."
Cảm giác nghẹt thở dâng lên, một nụ hôn rơi thẳng lên môi Minh Tinh Thần.
Khóe mắt hắn ướt đẫm nước mắt sinh lý, hắn lập tức giơ chân muốn đá Hoàn Nhan Hạc. Nhưng đòn phản kháng bị dễ dàng chế trụ, Hoàn Nhan Hạc buông lỏng bàn tay đang siết cổ hắn.
Minh Tinh Thần ngã quỵ trong xe, ho sặc sụa đến khó thở.
"Chừng ấy năm bản vương dạy dỗ, xem ra đều cho chó ăn cả rồi. Không sao, hôm nay bản vương sẽ từ từ dạy lại từng chút một."
Ám vệ ngồi phía trước xe lập tức bịt kín tai, hung hăng quất một roi vào mông ngựa.
Xe ngựa lao vun vút về phía ngoài hoàng cung.
Minh Tinh Thần bị Hoàn Nhan Hạc đè dưới thân, bị ép trả lời hết câu hỏi này đến câu khác.
"Nói đi, ở cổng Lễ Bộ, ngươi và Phong Dao tay trong tay nói những gì?"
"Chẳng... chẳng nói gì cả..."
Trên mặt Hoàn Nhan Hạc vẫn là nụ cười dịu dàng như nước.
"Miệng cứng quá, hôm nay sửa luôn cái thói xấu đó cũng được."
Lúc xe chạy ngang qua Lễ Bộ, Minh Tinh Thần rõ ràng nghe thấy một tiếng nghẹn ngào khe khẽ.
Võ công cao giúp hắn thính lực nhạy bén hơn người, hắn biết rõ tiếng đó là của ai.
Cái tình huống gì thế này...
Hoàn Nhan Hạc điên rồi thì thôi, ngay cả bệ hạ cũng điên?!
Hắn và Phong Dao rõ ràng chẳng làm gì, tại sao...
Trong đầu hỗn loạn bỗng loé lên một tia sáng trắng.
Minh Tinh Thần nắm bắt được.
"Ta... phụng khẩu dụ của bệ hạ đến truyền lời cho Phong thị lang, rằng nếu hắn... nếu hắn còn không ngoan ngoãn, sẽ bị thu vào hậu cung, phong làm phi."
Minh Tinh Thần khó khăn lắm mới nặn ra được từng chữ.
"Vậy mà sao, sao vẫn không giải thích được vì sao ngươi và Phong Dao lại tay trong tay trước cổng Lễ Bộ."
"Rốt cuộc là khẩu dụ gì mà phải thân thiết đến mức đó?"
Minh Tinh Thần nghẹn họng, đầu thì lập tức nối lại mạch.
"Nói vớ vẩn! Đều là lời đồn đại tào lao cả! Khi nào chúng ta tay trong tay nói chuyện trước cửa Lễ Bộ chứ?!"
Thấy cổ Minh Tinh Thần vì tức đến đỏ rần, Hoàn Nhan Hạc mới hơi buông lỏng lực đạo, để hắn có cơ hội thở.
"Lời đồn cũng không phải vô căn cứ. Nếu thật sự không làm gì, tại sao người của Lễ Bộ cứ nhất định truyền ra tin đồn giữa các ngươi?"
Giọng nói lạnh lẽo dịu dàng kia rõ ràng không định dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Hoàn Nhan Hạc lót thêm đệm vào dưới eo Minh Tinh Thần, để hắn nằm thoải mái hơn chút.
Trán Minh Tinh Thần đã lấm tấm mồ hôi, hắn ráng kiềm chế một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng.
"Khẩu dụ của bệ hạ... thực sự không tiện nói trước mặt bao người... nên chỉ là thương cảm nhau, khẽ đụng tay thôi."
Hoàn Nhan Hạc nhớ lại khẩu dụ của Hoàn Nhan Dịch, khoé môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.
Chẳng trách. Khẩu dụ của kẻ kia đúng là...
Thế thì hợp lý rồi.
Một nụ hôn rơi xuống môi Minh Tinh Thần: "Là bản vương hiểu lầm ngươi."
"Đã nói rõ rồi thì xuống khỏi người ta đi." Minh Tinh Thần vỗ tay y ra, ra hiệu rời khỏi.
Nhưng Hoàn Nhan Hạc không nhúc nhích: "E là không được."
"Nếu đã sai, vậy thì sai đến cùng. Dâu tây rất ngọt, trồng trên người ngươi, vị chắc càng ngon hơn."
Tối hôm đó, kinh thành có thêm hai kẻ nằm khóc dở chết dở trên giường.
"Ờm... gió đêm nay... mát thật ha, haha..."
Phong Dao nhìn Minh Tinh Thần đang thất thần ngây người nhìn mình, liều mạng tìm chủ đề để nói cho đỡ ngượng.
Minh Tinh Thần thoát khỏi dòng hồi tưởng, tay nắm thành quyền che môi khẽ ho hai tiếng.
"Ừm... cũng không tệ."
Cả hai lại rơi vào câm lặng.
Kẻ lưu lạc nơi chân trời là thật, đồng bệnh tương liên cũng là thật.
Nhưng hai người này mà dính lại với nhau thì chắc chắn không có gì tốt đẹp xảy ra. Không bị hoàng đế ghen đến cách chức thì cũng là bị dính tin đồn rồi cùng nhau gặp hoạ.
Phong Dao nhìn Minh Tinh Thần, suýt thì rơi nước mắt.
Minh Tinh Thần nhìn vẻ mặt cậu, trong lòng cũng đầy tâm trạng.
Thảm, thật sự quá thảm rồi.
"Phong đại nhân ăn chút nho nhé? Là của phiên bang mới cống lên, vị rất ngọt..."
"Ọe."
Phong Dao gần như vừa thấy quả nho trên tay Minh Tinh Thần đã run rẩy hai chân.
"Cất đi!! Mau cất đi!!"
Minh Tinh Thần bị phản ứng dữ dội đó làm giật mình, vội vàng rút nho về.
Phong Dao uống ngụm trà súc miệng, xấu hổ giải thích: "Dạo này dạ dày ta không tốt... ăn nho là đau bụng, nên phản ứng hơi mạnh."
Minh Tinh Thần gật đầu xem như thông cảm.
Không khí lại chìm vào yên tĩnh như chết.
Phong Dao cầm trái dâu tây trên bàn lên: "Dâu tây mùa này rất ngọt, Minh thị vệ nếu không chê—"
"Ọe——!"
Chưa kịp nói xong, Minh Tinh Thần vừa thấy dâu tây thì đồng tử co rút, bụm miệng nôn khan.
"Cất đi!!!"
Phong Dao hoảng hốt đổ luôn bát dâu tây úp lại.
Hai người đối mặt giữa không khí, một người nôn, một người bật dậy úp bát.
Cảnh tượng cứng đờ như thể... đang đối mặt với một đống phân.
Bọn họ là mấy kẻ rẻ rúng gì sao? Sao lại xấu hổ đến thế này?!
"Ờm... khụ khụ, gần đây ta cũng dạ dày yếu, ăn dâu tây cũng đau bụng."
Phong Dao rùng mình: "Hiểu mà, hiểu mà."
Thì ra trên đời này người xui xẻo không chỉ có mình cậu.
Phải làm sao đây, trong lòng cậu vậy mà thấy... dễ chịu hơn chút.
"Minh thị vệ khi nào tan ca?" Phong Dao nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen, hỏi khẽ.
Chắc chẳng mấy chốc là tên chó hoàng đế kia quay về rồi.
"Chưa đến nửa canh giờ." Minh Tinh Thần đáp ngắn gọn.
Quả nhiên chưa đến một khắc sau, hành lang ngoài vang lên tiếng bước chân khe khẽ, hơn nữa còn không chỉ một người.
Cửa phòng bị đẩy ra, Hoàn Nhan Dịch và Hoàn Nhan Hạc cùng đứng ngoài cửa.
Trên bàn, trái cây bị úp bát che lại, còn lòi ra hai quả.
"Sao thế, không thích ăn trái cây?" Giọng nói của Hoàn Nhan Dịch vang lên chậm rãi, sắc mặt hai người lập tức cứng đờ.
Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch và Hoàn Nhan Hạc giao nhau giữa không trung, sau đó đồng loạt cong môi, lộ ra nụ cười đầy hàm ý.
Hoàn Nhan Hạc cúi người vác Minh Tinh Thần lên ngang lưng: "Thần đệ xin mang người đi trước, không quấy rầy ngài và Phong thị lang hưởng lạc."
Minh Tinh Thần ngẩng đầu giãy giụa, bản năng quay sang nhìn Phong Dao.
Phong Dao còn thảm hơn, bị Hoàn Nhan Dịch đè lên giường, quần đã tụt một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com