Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: ☁️

Chương 22: ☁️

Khuôn mặt của Phong Dao bị bóp chặt, Tống Dương chăm chú quan sát cậu.

"Không ngờ Tống Tu Nhiên lại thật sự có phúc hưởng sắc đẹp như thế, mày có thể khiến hắn thích đến vậy, xem ra trên giường cũng không tệ đâu."

"Tự cởi đi."

Phong Dao hít sâu một hơi, nhếch môi, nhướng mày nhìn hắn: "Vậy thì anh lại gần chút, tay chân tôi đều bị trói rồi."

Tống Dương nhìn Phong Dao, nghi ngờ bước lại: "Mày muốn làm gì?"

"Đồ ngu, cả đời này mày cũng không đấu nổi Tống Tu Nhiên, thứ phế vật." Lời nói mỉa mai và châm chọc sắc bén thoát ra từ miệng Phong Dao.

Tống Dương lập tức bị chọc tức, giơ tay định tát cậu.

"Đồ tiện nhân, hôm nay tao phải phế mày!"

Phong Dao ngước mắt nhìn hắn: "Mày thử chạm vào tao xem, cảnh sát tới rồi."

"Định gạt tao chắc? Làm gì có nhanh như thế?!" Tống Dương hoàn toàn không tin.

Giây tiếp theo, cửa xưởng bị đá văng ra, Tống Tu Nhiên đứng ở cửa, phía sau chính là cảnh sát. Ánh mắt Tống Tu Nhiên gần như theo bản năng rơi ngay trên người Phong Dao.

Gương mặt trắng trẻo của cậu sưng đỏ, dấu bàn tay in rõ rệt.

Quần áo vốn sạch sẽ nay đã bẩn thỉu không ra hình dạng, tay chân đều bị trói chặt ra sau.

"Tống Dương, mày dám động thêm một chút, tao đảm bảo ngày mai ảnh thờ của mẹ mày sẽ được treo lên tường." Tống Tu Nhiên bước tới trước mặt Tống Dương.

Tống Dương theo bản năng muốn kéo Phong Dao ra che chắn trước mặt mình.

Nhưng còn chưa kịp lôi cậu dậy, một sức mạnh kinh người đã hất hắn ngã xuống đất. Cú đá dồn toàn lực giáng thẳng vào ngực, Tống Dương lập tức gục hẳn.

Cảnh sát nhanh chóng khống chế hắn, Tống Tu Nhiên vẫn muốn lao vào đánh tiếp.

Cảnh sát vội vàng ngăn hắn lại.

"Tu Nhiên... mau giúp em cởi dây, tay em tê rồi."

Giọng Phong Dao không lớn, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của Tống Tu Nhiên lập tức khôi phục sự tỉnh táo.

Cảnh sát dùng kéo cắt dây trói, Tống Tu Nhiên liền nửa quỳ xuống, nhẹ nhàng xoa cổ tay cho cậu.

"Trước tiên tới bệnh viện kiểm tra, xem có chỗ nào bị thương khác không."

Hắn bế Phong Dao đặt lên cáng, rồi cùng lên xe cứu thương.

Phong Dao nắm chặt tay hắn, gượng nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó vết thương trên mặt khiến cậu khẽ "shh" một tiếng.

"Em không sao đâu, anh yên tâm."

Cậu vốn đã biết có người theo dõi mình, nên sớm báo trước cho Tống Tu Nhiên.

Nhưng sao hắn lại tìm được nhanh thế? Hắn chẳng phải đang ở thành phố B sao?

Kết quả kiểm tra cho thấy thân thể Phong Dao không có gì nghiêm trọng. Khuôn mặt sưng đã được bôi thuốc và băng gạc.

"Về nhớ chườm lạnh, sẽ nhanh lành hơn."

Bác sĩ dặn dò xong, Tống Tu Nhiên liền đưa cậu đi.

Từ đầu đến cuối, hắn không nói một câu.

Xe chạy về phía trước, Phong Dao nhìn hướng đi, vô thức mở miệng: "Hình như đây không phải đường về."

Tống Tu Nhiên trầm giọng "ừ" một tiếng.

"Tối nay không về đó."

"Anh tìm được vị trí của em kiểu gì vậy? Hơn nữa, chẳng phải hôm qua anh còn ở thành phố B sao?"

Phong Dao hỏi thắc mắc trong lòng.

"Anh không yên tâm khi em ở nhà một mình nên đã kết thúc dự án sớm, không ngờ vẫn chậm một bước." Nắm đấm của Tống Tu Nhiên siết chặt, dường như đang gắng gượng khống chế cảm xúc.

"Anh biết em ở trong xưởng đó bằng cách nào?"

Vừa dứt lời, trong đầu Phong Dao lóe lên một ý nghĩ—

Định vị.

Ngoài cái đó ra, cậu không nghĩ được thứ gì khác có thể khiến Tống Tu Nhiên tìm chính xác vị trí của mình nhanh như vậy.

Chẳng lẽ hắn ta biết bói toán?

"Anh..."

Giọng Phong Dao ngập ngừng, Tống Tu Nhiên dường như hiểu ý, không phủ nhận mà chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ, trong quần áo em có hệ thống định vị."

Hắn thừa nhận rất thản nhiên, giọng khàn thấp ẩn chứa sự đè nén.

Hắn ôm Phong Dao, bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc cậu, như an ủi cậu, nhưng nhiều hơn là tự an ủi chính mình.

Tâm trạng hắn hiện giờ cực kỳ bất ổn.

Phong Dao chủ động ôm chặt hắn, bởi mặt vẫn còn sưng nên giọng nói nghe có chút đáng yêu.

"Cũng may nhờ hệ thống định vị của anh, không thì anh đâu kịp tới. Vẫn là bảo bối của em chu đáo nhất."

Tống Tu Nhiên bật cười khẽ, vòng tay siết chặt eo cậu. Phong Dao gần như bị dán chặt vào lồng ngực hắn.

"Yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không tha cho tên súc sinh đó."

Phong Dao không nói gì, chỉ vùi vào ngực hắn nhắm mắt lại. Thân thể mệt mỏi, tinh thần vẫn căng thẳng.

Nếu Tống Tu Nhiên không kịp đến, có lẽ cậu đã chuẩn bị liều chết với Tống Dương rồi.

Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn.

Bế Phong Dao vào biệt thự, khép cửa lại, một nụ hôn đột ngột rơi xuống môi cậu.

Phong Dao không dám cử động.

Bây giờ Tống Tu Nhiên trông chẳng khác nào muốn nuốt chửng cậu. Yết hầu hắn lăn lên xuống, đôi mắt đen sẫm gắt gao nhìn chằm chằm cậu.

Đuôi mắt hơi đỏ, dục vọng bệnh hoạn như đầm lầy bủa vây lấy cậu.

"Nhốt em lại có được không? Nhốt rồi thì sẽ không ai làm em bị thương nữa."

Bàn tay hắn vòng lấy mắt cá chân cậu, tỉ mỉ đo lường kích thước xương chân.

"Chỗ này, khóa lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com