Chương 23 [End TG8]:☁️
Chương 23 [End TG8]:☁️
Đầu của Phong Dao khẽ cọ vào ngực Tống Tu Nhiên:
"Được."
"Nếu như vậy có thể khiến anh yên tâm, thì cứ nhốt em lại đi."
Tống Tu Nhiên khẽ cười, bóp cằm cậu rồi hung hăng hôn xuống.
Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ mắt cá chân, tiếng "cạch" vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, bị phóng đại vô cùng rõ ràng.
Phong Dao theo bản năng mở mắt, chạm phải ánh nhìn tham lam nhưng lại chan chứa tình yêu nồng đậm kia.
Mắt cá chân bị khóa chặt, sợi xích gắn khít vào da thịt.
Tống Tu Nhiên sớm đã chuẩn bị thứ này, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp mà thôi.
Hắn... đặt bẫy cho cậu sao?!
"Bảo bối hối hận rồi à?" Ngón tay Tống Tu Nhiên khẽ gẩy môi cậu, giọng trầm nhẹ.
"Hối hận cũng muộn rồi."
Phong Dao thở dài, lại rúc vào lòng hắn: "Có hối hận thì đã sao, cứ thế mà sống thôi, chẳng lẽ còn có thể bỏ nhau chắc."
Có lẽ câu này chạm tới người đàn ông, cằm cậu lập tức bị bóp chặt, buộc phải ngẩng đầu.
"Ngoan thế, phải thưởng cho bảo bối mới được."
Nhìn thấy tia trêu chọc nơi đáy mắt hắn, Phong Dao theo bản năng muốn đẩy ra.
【Phát hành nhiệm vụ giới hạn thời gian: Xin hãy cùng mục tiêu nhiệm vụ tiến hành chủ - tớ play. Chủ động trao xích cho chủ nhân, và được chủ nhân thừa nhận.】
Phong Dao tức đến bật cười: "Thưởng cho bảo bối của em hả?"
Từ sau khi lật bài ngửa, Tống Tu Nhiên ngay cả chút đạo đức cuối cùng cũng chẳng giữ nổi.
"Đều như nhau cả thôi, em thưởng anh cũng chính là thưởng cho mình."
Hắn dịu dàng xoa đỉnh đầu cậu: "Giờ thì, nhiệm vụ bắt đầu."
Sợi xích nơi cổ chân vang lên tiếng ma sát khe khẽ, Phong Dao gác chân lên tay hắn.
"Đấy."
"Chưa đủ thành ý." Tống Tu Nhiên nắm mắt cá cậu, cười nói.
Phong Dao đưa tay vuốt yết hầu hắn, giọng có chút tiếc nuối: "Anh mà chơi trò nguy hiểm quá, rồi lại mất mạng thì sao."
Chưa kịp dứt, cậu đã bị đè xuống giường, môi bị hôn chặt, mắt khép lại.
Cổ chân vướng xiềng xích, bị hắn khẽ kéo một cái.
"Suỵt... im lặng nào."
【Chỉ số cấm kỵ của phản diện +52, tiến độ nhiệm vụ 100%——】
Đồng tử Phong Dao co rút mạnh.
【Khoan đã!】
Sao lại thế, tại sao nhiệm vụ lại hoàn thành đột ngột?
【Bởi vì đã phát hiện cha mẹ phản diện không còn khả năng can thiệp, và những nhân vật chính tuyến có thể đe dọa hắn cũng đã bị loại bỏ. Chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa.】
Phong Dao siết chặt ngón tay, quá bất ngờ, cậu còn chưa kịp chuẩn bị lời tạm biệt.
【Không sao đâu ký chủ, tôi lén giúp cậu sửa lại quyền hạn một chút.】
Phong Dao thở phào, nhìn Tiểu Linh, khẽ đáp: 【Cảm ơn.】
Tiểu Linh gãi đầu: 【Ký chủ, cậu với tôi còn khách sáo vậy sao.】
"Chuyên tâm đi, lại không ngoan rồi." Tống Tu Nhiên khẽ vỗ mặt cậu, giọng nhàn nhạt.
Phong Dao cắn mạnh lên xương quai xanh hắn: "Ngày mai đưa em đi chơi, em muốn ngồi tàu lượn siêu tốc, buổi tối còn muốn ngồi vòng quay ngựa gỗ ngắm pháo hoa nữa!"
Ánh mắt Tống Tu Nhiên đầy nuông chiều: "Được."
Phong Dao nhanh chóng ngủ thiếp đi, cả người rúc trong ngực hắn, cuối cùng cũng thả lỏng sau bao căng thẳng.
Cậu không nhìn thấy, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên gương mặt mình. Ngón tay mơn man vết cắn hằn trên xương quai xanh, ánh mắt chứa đầy thoả mãn.
Nhưng vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ.
Phong Dao dậy sớm, nhưng Tống Tu Nhiên dậy còn sớm hơn.
Nhìn hắn đã chỉnh tề, thậm chí làm xong bữa sáng, Phong Dao ngẩn người:
"Anh... chuẩn bị hết rồi sao?"
Tống Tu Nhiên khẽ cười: "Chứ chẳng lẽ đợi con mèo lười nào đó dậy nấu cho anh ăn à?"
"Xạo! Em rõ ràng cũng từng làm cơm rồi mà!!"
Mặc dù... một tháng chỉ dăm ba lần.
Không còn cách nào khác, hắn lúc nào cũng dậy sớm hơn, mỗi lần cậu rửa mặt xong thì đồ ăn đã bày ra rồi.
Trừ phi Phong Dao nói trước là hôm sau mình muốn nấu, Tống Tu Nhiên mới để cậu có cơ hội.
"Ăn xong thì chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát."
Phong Dao thay đồ xong, hai người mặc áo đôi cùng màu, tay trong tay đi vào công viên trò chơi.
------
Khi từ tàu lượn siêu tốc bước xuống, Phong Dao suýt nữa ôm cây mà nôn ra.
"Gan nhỏ xíu thế thôi à." Tống Tu Nhiên nhẹ nhàng chạm ngón tay vào trán cậu, giọng mang theo trêu chọc.
"Là ai trước đó còn thề sống thề chết với anh rằng, ngồi xong mắt cũng không chớp cái nào? Kết quả cuối cùng vẫn phải để anh bế xuống."
Sắc mặt Phong Dao trắng bệch, ngồi phịch xuống ghế dài trong công viên: "Em muốn ăn kem, để em nghỉ tí chứ không chịu nổi nữa rồi."
"Ngồi ngoan ở đây, anh đi mua."
Phong Dao giơ tay làm dấu OK rồi lại nằm vật ra ghế.
Hàng mua kem không ngắn, Tống Tu Nhiên phải xếp rất lâu. Khi hắn cuối cùng cầm kem quay lại, bước chân bỗng hơi khựng lại.
Người vốn dĩ đang ngồi trên ghế, giờ lại ngồi xổm trước ba đứa trẻ, vừa cười vừa nói.
Nụ cười dịu dàng nở trên mặt cậu, đôi mắt hổ phách dưới ánh nắng khúc xạ như một vầng mặt trời ấm áp.
Dường như cậu vốn sinh ra đã mang theo khả năng yêu thương người khác.
Yết hầu Tống Tu Nhiên khẽ chuyển động, nhưng rất nhanh hắn phủ nhận ngay ý nghĩ đó.
Sai rồi.
Xuất thân của hắn đã định sẵn hắn không thể có một tuổi thơ, hay thậm chí là niên thiếu trọn vẹn và tốt đẹp. Vậy mà cậu vẫn kiên định đứng bên cạnh hắn, muốn bù đắp mọi nuối tiếc của hắn.
Vì sao chứ?
Tống Tu Nhiên nghĩ mãi cũng không thông.
Khi hắn đi tới đưa kem cho cậu, Phong Dao đã vẫy tay chào tạm biệt lũ trẻ.
Vị ngọt tan trong miệng, Phong Dao hạnh phúc híp mắt lại: "Ngọt quá nè, anh ăn thử một miếng không?"
Tống Tu Nhiên thuận theo chỗ cậu đã cắn mà cắn thêm một miếng.
Vị kem sữa, món mà Phong Dao thích nhất.
Hắn vốn không thích vị này, hoặc nói đúng hơn, ở cái tuổi có thể tận hưởng thì hắn lại chưa từng có được, nên sau này cũng chẳng thích nữa.
"Trước kia lúc đi học, em ghen tỵ nhất là thấy người ta sau khi tan học ngày nào cũng được ăn một cây kem. Bây giờ tự mình kiếm ra tiền nuôi sống bản thân, ăn rồi cũng chẳng thấy vui vẻ gì."
Giọng điệu của Phong Dao rất nhạt, như đang kể về chuyện của người khác.
Tống Tu Nhiên không nói gì, chỉ nắm tay cậu, cùng cậu chơi hết tất cả trò mà cậu muốn.
"Còn nửa tiếng nữa là đến pháo hoa rồi."
"Vậy tụi mình đi xếp hàng chờ vòng quay mặt trời đi, vừa kịp đó!" Phong Dao nhìn đồng hồ, kéo tay Tống Tu Nhiên chạy thẳng về phía hàng dài trước vòng quay.
Ngồi trong cabin, mắt Phong Dao mở to, đây là lần đầu tiên cậu ngồi vòng quay mặt trời.
"Anh coi, bọn mình đang từ từ lên cao nè."
Tống Tu Nhiên chỉ lẳng lặng nhìn cậu, khoảnh khắc này, cuối cùng hắn đã thấy được điều hắn từng bỏ lỡ.
Tuổi thơ thuộc về Phong Dao.
Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng, lung linh đến mức không thể tin nổi.
"Có gì thì anh cứ hỏi thẳng đi, đừng ngập ngừng nữa." Phong Dao ngồi đối diện, ánh mắt lại dừng trên gương mặt hắn.
"Tại sao lại chọn đứng bên cạnh anh, chỉ vì nhiệm vụ thôi sao?"
Cậu đã sớm đoán được câu hỏi này: "Tất nhiên không chỉ thế, không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn vì anh."
"Vì anh? Rõ ràng tuổi thơ của chính mình còn đầy bất hạnh, sao lại có thể bất chấp tất cả mà muốn lấp đầy nuối tiếc cho anh?"
Phong Dao hiếm khi thoáng sững lại, rồi cụp mắt xuống, lúc ngẩng lên lần nữa, ánh mắt đã mang sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Tuổi thơ của em nói bất hạnh thì đúng, nhưng phải nói tuyệt vọng thì càng chính xác hơn. Chưa từng có ai dạy em thế nào là yêu người khác, cũng chưa từng có ai dạy em phải yêu bản thân."
"Nhưng sau đó em đã gặp một người toàn tâm toàn ý yêu em. Anh ấy khiến em hiểu rằng, điều kiện tiên quyết để yêu người khác, là phải học cách yêu chính mình."
"Vậy nên, so với nói em đang bù đắp tiếc nuối cho một mình anh, thì đúng hơn là em đang bù đắp cho cả hai chúng ta."
Tống Tu Nhiên mím môi, nắm tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình mà xoay nhẹ, giọng điệu bình thản: "Nếu anh nhớ không lầm, lần đầu chúng ta gặp nhau, chắc là ở bệnh viện."
Phong Dao bỗng khẽ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.
Khóe mắt thiếu niên cong cong, ngón tay nghịch ngợm quấn lấy hắn.
"Không, lần đầu tiên tụi mình gặp nhau, là từ rất, rất lâu trước đó rồi."
Là trò chơi giữa thợ săn và con mồi, là giằng co giữa yêu và không yêu.
Cậu không chịu nhận thua, nhưng lại có người tình nguyện cống hiến sinh mệnh, chỉ để cậu có thể trở thành kẻ thắng.
Vậy tình yêu rốt cuộc là gì?
Là khi thấy bất kỳ điều gì đẹp đẽ, trong khoảnh khắc đầu tiên đều sẽ nghĩ đến gương mặt của hắn.
Là hắn từng bước dạy cậu học cách yêu chính mình. Kéo cậu ra khỏi đống đổ nát, dùng chân tâm mà tưới tắm.
"Cho nên—"
Giọng Phong Dao hơi khựng lại, bất ngờ nghẹn ngào.
Vòng quay đã lên đến đỉnh, pháo hoa đúng lúc bùng nổ.
Ánh sáng rực rỡ nhảy múa trên gương mặt thiếu niên. Tiếng cậu rất khẽ, gần như bị tiếng pháo hoa lấn át.
Nhưng với Tống Tu Nhiên thì lại như sấm rền bên tai.
"Em yêu anh, và tình yêu ấy đã tồn tại từ rất lâu trước khi anh kịp nhận ra."
Không chỉ là Tống Tu Nhiên, mà còn là vô số thế giới, mỗi một linh hồn thuộc về hắn.
Cậu định sẵn sẽ gặp lại hắn, hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi tự ti, yếu đuối của mình, cũng giúp hắn gột rửa sạch sẽ oán khí khắp người.
Phong Dao đứng dậy, cabin khẽ lắc lư.
Nụ hôn rơi xuống môi Tống Tu Nhiên, cậu nhắm mắt lại.
Cánh tay siết chặt eo hắn, ánh sáng pháo hoa hắt xuống khuôn mặt cả hai, chia cắt thành mảng sáng tối rõ rệt.
Chỉ sát gần bên nhau, thân mật và triền miên.
Bàn tay Tống Tu Nhiên nhẹ nhàng nắm lấy gáy cậu: "Anh cũng muốn tặng em một món quà."
Giọng trầm khàn vang bên tai Phong Dao, ngứa ngáy.
"Quà gì cơ?"
Cơn đau nhói bất ngờ xẹt qua xương quai xanh, Phong Dao hít mạnh một hơi lạnh.
Bị cắn rách rồi.
Lần này Tống Tu Nhiên thật sự ra tay rất mạnh.
【Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Rời khỏi thế giới này trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành sẽ nhận được 13,140,000 điểm.】
Đồng tử Phong Dao theo bản năng mở to.
"Câu chuyện ở đây đã kết thúc rồi, rời đi thôi."
Tống Tu Nhiên kéo cổ áo, để lộ lồng ngực rắn chắc.
"Đã đến lúc chia tay, em không định để lại cho anh chút gì sao?"
"Để lại cái gì?"
Ngón tay Tống Tu Nhiên khẽ vuốt môi cậu, ánh mắt chứa đựng sự xâm lược. Dục vọng trần trụi tràn ngập trong không gian chật hẹp.
"Bất cứ thứ gì. Dấu hôn, dấu răng, hay thậm chí là..."
Phong Dao theo bản năng ngước mắt nhìn lên, Tống Tu Nhiên khẽ bật cười: "Yên tâm, ở đây không có camera, em có thể làm với anh bất cứ điều gì em muốn."
Bàn tay Phong Dao chậm rãi nắm lấy thắt lưng người đàn ông: "Vậy... em không khách sáo nữa đâu."
Nụ hôn rơi xuống môi hắn, Tống Tu Nhiên giữ chặt gáy cậu, làm nụ hôn thêm sâu.
Môi bị cắn, Phong Dao theo bản năng muốn lùi lại, nhưng hắn lại giống như một mãnh thú tham lam không biết chán, từng bước ép sát.
Trong không gian chật hẹp, Phong Dao bị dồn vào góc, thân hình cao lớn của hắn trùm kín lấy cậu không còn khe hở.
Mười ngón tay đan xen, Tống Tu Nhiên khẽ hôn đi tia lệ nơi đuôi mắt cậu.
"Đến lúc rời đi rồi."
Phong Dao nhìn hắn, phát hiện hắn đang chăm chú dõi theo mình không rời.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn.
"Vậy thì... hẹn gặp lại ở thế giới tiếp theo." Phong Dao mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của hắn.
"Phong Dao."
Tống Tu Nhiên bất chợt gọi tên cậu. Phong Dao theo phản xạ ngoái đầu lại.
"Em sẽ vì anh mà dừng lại, đúng không?"
Hơi thở Phong Dao khựng một nhịp.
Câu hỏi này, cậu dường như đã nghe thấy vô số lần ở các thế giới khác nhau. Dù ở thế giới nào, hắn cũng đều mang một tình yêu bệnh thái, gần như điên cuồng.
Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn sẽ chọn cách buông tay, để cậu rời đi.
Hắn cứ ngỡ Phong Dao sẽ chẳng bao giờ ở lại, vậy mà vẫn muốn ích kỷ giữ lấy cậu.
Thì ra là thế... thì ra là thế...
Phong Dao khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn bỗng chốc trầm xuống.
"Không phải vì anh mà dừng lại. Ngay từ đầu, em vốn đã vì anh mà đến."
Bất kể ở thế giới nào, dù hắn là ai, có dung mạo ra sao, mang thân phận thế nào, là thiện hay ác. Cậu cũng đều vì hắn mà đến.
"Chúng ta sẽ mãi mãi trùng phùng, mãi mãi gặp lại, cho đến tận cùng vũ trụ."
Bàn tay vốn đang bị cậu nắm chặt, hắn bỗng trở thành kẻ chủ động, siết lại. Lực đạo không mạnh, nhưng run rẩy.
Sức nắm khít khao khiến Phong Dao không thể thoát ra.
"Đi đi, rời khỏi đây. Thêm một lát nữa nếu anh đổi ý, em sẽ chẳng đi nổi đâu."
Trong đầu Phong Dao chợt lóe lên một tia sáng.
Đúng rồi, sao cậu lại quên mất.
Tống Tu Nhiên nắm giữ đặc quyền ở thế giới này, nếu hắn ra lệnh buộc cậu phải ở lại, thì cậu thực sự sẽ không thể rời đi.
Cho nên lần này, là hắn tự nguyện thả cậu đi.
Tình yêu không có kẻ chiến thắng, nhưng người được yêu thương mới chính là kẻ thắng cuộc.
"Sao lại nợ anh nhiều ân tình thế chứ..." Phong Dao nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tống Tu Nhiên khẽ cười, ngón tay chậm rãi ma sát lên cánh môi cậu: "Cứ từ từ trả, chúng ta có cả đời để ở cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com