Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: 🍀

Chương 24: 🍀

Louis khẽ nhấc găng tay trắng, trên gương mặt vốn luôn ôn hòa và giữ lễ lần đầu hiện ra một tia lạnh lẽo.

"Ngài nói đúng."

Xích Vũ gần như theo bản năng chắn trước Phong Dao, nhưng thân thể lại bị một cước đá văng sang một bên.

Phong Dao bị bế ngang lên, bàn tay người đàn ông siết lấy đầu gối cậu: "Ngươi thử động thêm một cái xem."

Tất cả giãy giụa và phản kháng trong khoảnh khắc đều tan biến.

Cậu cố nén cảm giác buồn nôn khi dạ dày bị ép lên cơ bắp rắn chắc, khó khăn nuốt ngược trở lại. Ánh mắt vô thức nhìn về phía Xích Vũ không xa.

So với cậu, tình cảnh hắn thậm chí còn thảm hại hơn.

Vết thương vốn chưa lành, giờ lại bị một cước này của Bạch Diễm làm rách ra.

Máu thấm đỏ bộ y phục trắng, người đàn ông mặc đuôi tôm đứng từ trên nhìn xuống.

Bàn tay hắn nhẹ đặt lên vết thương, nghe tiếng rên nhịn đau thì giọng nói lại dịu dàng sủng nịnh. Như đang đối đãi tình nhân thân mật.

"Khó chịu sao? Sao lại phát ra tiếng thế này, trông có vẻ đau lắm. Nếu đã đau thế, tại sao còn muốn chạy trốn?"

Sắc mặt Xích Vũ trắng bệch, hiển nhiên vì đau đớn dữ dội mà dần mất đi tri giác.

Louis nắm cổ áo hắn kéo từ mặt đất lên.

Phong Dao cuối cùng mới nhận ra một vấn đề cậu từng bỏ qua.

Chiều cao của Xích Vũ trong đám vừa mới trưởng thành, thậm chí chưa thành niên, đã thuộc hàng cao.

Vậy mà Louis lại còn cao hơn hắn nửa cái đầu.

Không đúng... Louis không phải thỏ sao?!

Sao thỏ lại cao thế này?!

Cúi đầu nhìn khoảng cách giữa mình và mặt đất, đầu óc Phong Dao hỗn loạn.

Bạch Diễm cũng cao đến đáng sợ.

Ngoài tên Reg cao gần hai mét mà cậu từng gặp, chưa bao giờ thấy thú nhân ăn cỏ ăn nào cao như vậy.

Quá khủng khiếp.

"Các ngươi... thật sự là thỏ sao?"

Louis nghe vậy, khẽ đứng thẳng người, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa lễ độ.

"Định kiến sao? Như vậy thì thật chẳng hay."

"Trên thế giới này nào có ai quy định động vật ăn cỏ thì nhất định yếu hơn động vật ăn thịt. Thật sự mạnh hay yếu, phải động thủ mới biết."

Động thủ.

Thế nên, Bạch Diễm gạt cậu đã thành sự thật không thể chối cãi. Kẻ này có thể leo đến vị trí ấy, nhất định mạnh đến mức kinh khủng.

"Vậy rốt cuộc Bạch Diễm có thân phận gì, còn ngươi là ai?"

Sắc mặt Phong Dao tái nhợt, trong lòng bàn tay túa mồ hôi.

Ánh mắt Louis hướng về phía Bạch Diễm: "Ồ? Ngài ấy chưa nói với ngươi sao?"

"Ngài chính là Tổng Chỉ huy tối cao của cả hành tinh, nắm trong tay toàn bộ binh lực quân đội thú nhân. Ngay cả nhân tuyển Tinh Các hiện nay cũng đều phải được ngài đồng ý mới có thể đảm nhiệm."

Thân thể rơi thẳng vào hầm băng.

Tổng Chỉ huy tối cao.

Thế mà bao lâu nay cậu vẫn khổ sở vắt óc moi tin từ đám thú nhân thiếu niên ở trường quân đội, cố gắng giúp Bạch Diễm. Hành động ấy chẳng khác nào một con hề nhảy nhót.

"Chẳng trách..." Phong Dao mím môi, gượng cười khó coi.

"Hóa ra kẻ ngốc chính là ta, cứ nghĩ mình có thể giúp được gì, thật ra các ngươi đều đang xem trò cười."

Dạ dày bị ép trên vai Bạch Diễm, Phong Dao không nhịn được mà nôn khan.

Lông mày Bạch Diễm khẽ nhíu, liếc Louis: "Đưa hắn đi."

Louis ung dung hành lễ: "Là ta thất lễ, xin thứ lỗi."

Hắn lôi theo Xích Vũ đã ngất rời khỏi trang viên, chẳng mấy chốc biến mất.

Phong Dao ôm bụng quỳ bên bồn cầu, mặt trắng bệch như giấy. Trong dạ dày bắt đầu trào ra dịch chua, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trước mắt tối sầm, hô hấp ngày càng khó khăn.

Phong Dao nắm chặt tay, chẳng còn cảm giác ấm áp nào.

Một bàn tay rộng lớn vỗ nhẹ lưng cậu, người đàn ông ôm cậu đặt cẩn thận lên giường, lại đưa chút nước ấm.

"Quân y sẽ đến ngay, ngươi nghỉ một lát."

Phong Dao thờ ơ, gần như không có phản ứng gì với lời hắn.

"Đến làm gì? Đây chẳng phải chính là điều ngươi muốn sao, giờ lại còn giả vờ nhân từ. Sao? Lo sau khi nhân loại duy nhất ở thế giới này chết đi, ngươi sẽ không còn đối tượng để trêu đùa nữa à?"

Thiếu niên vốn ngoan ngoãn tràn đầy tin tưởng, lúc này lại nhìn hắn đầy cảnh giác và công kích.

Sát khí trong lòng Bạch Diễm bắt đầu lan ra. Hắn đè nén bóng tối trong tim, dỗ dành Phong Dao: "Ta cứ nghĩ ngươi sẽ thích thế này."

"Nếu đã nghĩ vậy, tại sao còn chủ động để ta biết những chuyện này? Đẩy ta lên cao rồi ném xuống, nhìn ta như kẻ ngu ngốc vì ngươi mà làm đủ trò, khiến ngươi cảm thấy thỏa mãn lắm sao?"

Nước mắt chảy xuống, Phong Dao vội lau đi, chui vào chăn.

"Ta mệt rồi, giờ không muốn thấy ngươi." Giọng cậu khàn khàn, mệt mỏi, yếu ớt, khiến ai nghe cũng xót xa.

Giọt lệ nóng rơi trên mu bàn tay hắn, như muốn thiêu đốt.

"Đáng tiếc là không được."

Giọng Bạch Diễm trầm khàn, ngón tay ép mở đôi môi cậu.

Đệm ngón cọ nhẹ vào răng nanh sắc bén.

"Nếu ngươi gặp phải ta khi không mang lớp ngụy trang, giờ ngươi đã bị nhốt trong phòng thẩm vấn rồi."

"Thế này có gì không tốt? Ngươi ngoan ngoãn ở cạnh ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, cho ngươi nơi ở an toàn, tình yêu trọn vẹn, bất cứ thứ gì ngươi muốn ta đều đáp ứng."

Phong Dao nghe mà suýt chảy nước miếng.

Mẹ nó, nghe vậy hình như chính cậu mới thành kẻ không biết điều.

Nhưng...

Đôi mắt đỏ hoe thò ra khỏi chăn, Phong Dao hất tay hắn, quay đi.

"Ta ghét lừa dối. Có lẽ từ đầu ngươi vốn không hề thích ta, chỉ coi ta như thú nuôi mèo chó gì đó thôi. Dù gì chẳng phải ngươi nói ngươi là chủ nhân của ta sao?"

"Chủ nhân có thể yêu thú nuôi sao? Đó chẳng phải là yêu! Trong mắt ngươi ta chỉ là món đồ để ngươi giải khuây mà thôi."

Bạch Diễm khẽ cong khóe mắt, nhưng đáy mắt không hề có ý cười.

"Ta chưa từng ngu đến mức không phân rõ yêu hay không yêu. Ngươi có biết những thứ ta đem ra tiêu khiển giờ kết cục thế nào không?"

"Ta sẽ lột da chúng, hoặc ném vào đấu trường để chúng chém giết lẫn nhau. Đấy mới là cách ta giải khuây."

Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt cậu: "Hay là, ngươi cũng muốn bị ném vào đấu trường?"

Phong Dao không đáp, chỉ cúi gằm đầu.

Bạch Diễm ôm cậu vào lòng: "Ta còn chưa phạt chuyện ngươi trốn đi, vậy mà ngươi lại giận dỗi trước."

"Giận dỗi? Ngươi gạt ta trước, sao lại nói ta giận dỗi?"

"Ta muốn ngủ rồi." Phong Dao kéo chăn kín đầu, nhắm mắt không nói nữa.

Không biết có phải vì quá mệt hay không, cậu thật sự ngủ thiếp đi.

Bạch Diễm đứng nhìn gương mặt ngủ say của cậu thật lâu, cuối cùng xoay người rời đi, khẽ khép cửa.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +10, tiến độ nhiệm vụ 78%】

Thiếu niên vốn phải ngủ say bỗng mở bừng mắt, ánh nhìn sáng rõ, chẳng có chút mơ màng.

Vẫn quá chậm.

Nếu Bạch Diễm không được, vậy cậu chủ động thêm dầu vào lửa.

【Tiểu Linh, cho tôi xem hệ thống phòng thủ ở đây thế nào, có chạy thoát được không?】

Tiểu Linh ngập ngừng: 【Ký chủ muốn chạy sao? Hệ thống an ninh ở đây quá hoàn thiện, gần như không có kẽ hở, trừ phi tôi xâm nhập hệ thống của bọn họ.】

【Nhưng làm vậy cậu chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, sẽ có sai sót logic, hơn nữa một khi hệ thống bị hack, phản diện phát hiện thì sẽ quay về ngay, cậu vẫn không thoát được.】

Phong Dao hít sâu: 【Cứ liều một phen.】

Tiểu Linh vốn chiều theo mọi yêu cầu của cậu.

【Tôi sẽ hack ngay, lối thoát duy nhất của cậu lúc này là nhảy cửa sổ.】

Nhìn xuống từ tầng hai, ở thế giới thú nhân chiều cao tầng hai vượt xa thế giới khác.

Phong Dao uống một lọ dược tăng nhanh nhẹn, không hề do dự, xách ghế đập mạnh vỡ kính.

Kính vỡ vụn, cậu kéo rèm buộc vào lan can, trượt xuống an toàn. Biệt viện rộng lớn, nhiều cây cối che phủ, cậu chui vào rừng ẩn thân.

Dù Bạch Diễm có đuổi tới ngay, cũng không thể lập tức bắt được.

Chiếc dép đã bay mất, đá nhọn rạch nát da chân, đau đến rịn mồ hôi lạnh trên trán.

Mùi máu là thứ thú nhân nhạy nhất, cậu bị thương rồi, phải nhanh hơn nữa. Chỉ cần chạm đến rìa biệt viện, cậu sẽ có cơ hội thoát.

Vừa chạy vừa men theo biên giới, cậu thật sự thấy hàng rào thấp thoáng.

Đến nơi rồi!!!

Đứng dưới hàng rào, Phong Dao cố gắng leo lên, trong lòng lại bất an.

Có gì đó không đúng...

Đường chạy trốn này quá thuận lợi.

Dù có nhiều cây cối, nhưng vết thương khi chạy sẽ rách toác, mùi máu nồng hơn.

Trong mắt thú nhân chẳng khác nào tín hiệu định vị.

Tại sao đến tận đây rồi mà vẫn chưa bị phát hiện?

Tay chân vẫn leo lên, cậu cắn môi.

Không quan trọng, cứ thoát trước đã.

Lạnh lẽo siết chặt mắt cá, Phong Dao giật mình cúi đầu, đập ngay ánh mắt đỏ máu.

Trong đó tràn đầy vẻ châm chọc khoái trá.

"Ha, vốn định cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quay lại, ta coi như chưa từng có gì. Thật là... chẳng biết nghe lời. Cơ hội tốt thế mà cũng bỏ lỡ."

"Cứ phải ép ta có cớ chính đáng để trừng phạt, ngươi thật sự thích bị ta trói lại nuôi như thú cưng sao?"

Lực kéo mạnh mẽ giật xuống, Phong Dao như diều đứt dây rơi thẳng vào lòng hắn.

Lạnh buốt của xiềng xích khóa trên cổ, trong mắt người đàn ông là sự hưng phấn đạt được mục đích.

Cảm xúc bẩn thỉu chẳng còn che giấu.

"Vậy hãy tận hưởng đi, những ngày bị chủ nhân giam cầm. Tiểu sủng vật xinh đẹp nhất mà ta yêu thích nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com