Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: 🍀

Chương 25: 🍀

Sợi xích nặng nề trên cổ khiến Phong Dao thậm chí không sao ngẩng đầu lên được.

Giống như một con thú cưng phạm sai lầm bị chủ nhân trừng phạt, cậu bị đặt dưới đất, người đàn ông phía trước giật mạnh sợi xích, ép buộc cậu phải bước theo.

"Nghe lời mà đi theo đi, bằng không tối nay e là ngươi chẳng có cơ hội mà ngủ đâu. Thú nhân nổi giận thì sẽ làm ra rất nhiều chuyện mất kiểm soát, đến lúc đó nếu bị ta đè xuống giường mà ức hiếp cũng đâu còn cách nào khác, phải không?"

Thân thể Phong Dao khẽ run rẩy, khó nhọc ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào con ngươi mang chút trêu chọc của hắn.

Hắn cố ý.

"Đoạn đường quay về này, ngươi có thể nghĩ thử xem nên làm sao để lấy lòng ta. Dù sao... hiện tại ta đang cực kỳ—giận đấy."

Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ khóe môi, mày mắt cong cong, nhưng những lời phun ra lại khiến Phong Dao lạnh buốt cả sống lưng.

Giận ư?

Không, không phải.

Tên này bây giờ rõ ràng là hưng phấn đến mức có hơi quá độ rồi.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 80%】

Cúi đầu xuống, Phong Dao cố gắng đè nén khóe môi đang muốn nhếch lên.

Hề hề, ai nói chỉ có hắn mới thấy hưng phấn chứ?

Trong rừng có rất nhiều sỏi đá, cậu lại trần chân giẫm lên, vết thương vốn có nhanh chóng bị rạch toạc thêm.

Cậu im lặng không nói, cứ thế từng bước giẫm xuống mặt đất đi về phía trước.

Chẳng bao lâu sau, mặt đất đã loang ra những vệt máu ngoằn ngoèo.

Thân thể bỗng chốc bị nhấc bổng, Phong Dao ổn định ngồi trên cánh tay rắn chắc của hắn.

"Vừa rồi chẳng phải còn đau đến mức tủi thân, giờ không đau nữa à?"

Phong Dao mím môi, cúi đầu không nói.

Bạch Diễm liền cúi mắt nhìn cậu: "Ta tưởng ngươi sẽ thông minh thêm chút, vậy ra là định chọc ta giận đến cùng? Rất tốt, ta thích cái cốt khí này của ngươi."

"Ngươi thả ta xuống đi..." Giọng Phong Dao rất nhỏ, chiếc cổ mảnh mai đeo cái vòng sắt thô to màu đen, trông chẳng khác gì một tù binh chiến bại.

"Đau thì mở miệng, yếu đuối hay làm nũng bất cứ lúc nào đều là quyền lợi của ngươi." Bạch Diễm khẽ gẩy môi cậu.

"Trừ bỏ chuyện bỏ trốn ra, nếu ngươi muốn mạnh mẽ ra lệnh cho ta, ta đương nhiên cũng sẵn lòng phối hợp."

Phong Dao suýt tưởng mình nghe nhầm, theo bản năng ngẩng đầu.

"Nhưng rất tiếc, hành động của ngươi hiện tại đã phạm vào điều cấm kỵ đầu tiên, tuyệt đối không cho phép. So với việc mơ tưởng ra lệnh cho ta, chi bằng nghĩ thử xem nên làm cách nào xoa dịu cơn giận của ta."

Bạch Diễm ôm Phong Dao, bước chân rõ ràng nhanh hơn trước nhiều.

Khi bọn họ thoát ra khỏi rừng, đồng tử Phong Dao thoáng co lại.

Bên ngoài rừng, một hàng thú nhân đang đứng nghiêm.

Chúng cầm chắc súng ống, Phong Dao hoàn toàn không nghi ngờ rằng nếu bản thân làm gì chọc giận Bạch Diễm, thì chỉ một giây sau sẽ biến thành cái rổ thủng lỗ chỗ.

Điên rồi sao... một tên yếu đuối như cậu chạy trốn mà hắn bày ra cả trận thế lớn đến vậy?! Nhìn chiếc trinh sát cơ đang lượn vòng trên không, Phong Dao lạnh toát mồ hôi.

"Ngươi..."

Yết hầu khô khốc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đương nhiên của hắn, Phong Dao lại nghẹn lời.

"Đừng nhìn ta như vậy, hôm nay chỉ là một lời cảnh cáo nho nhỏ thôi."

Bạch Diễm xoa đầu cậu như đang an ủi, giọng điệu vẫn dịu dàng, nhưng những lời thốt ra lại khiến Phong Dao rét run tận xương.

"Dĩ nhiên, cũng tiện nhắc ngươi một điều, chỉ cần ngươi còn ở thế giới này, dù đào ba thước đất ta cũng tìm ra được ngươi. Ngươi không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào."

Nhìn thiếu niên run rẩy khẽ nắm chặt vạt áo hắn, Bạch Diễm vuốt ve sống lưng cậu, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng.

"Thời gian tán gẫu đến đây thôi, ta cũng nên hưởng thụ... con mồi của mình rồi."

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +20, tiến độ nhiệm vụ 80%】

Thân thể bị ép xuống giường, gương mặt hắn gần ngay trước mắt.

Hơi thở lẫn mùi hương cỏ cây phả lên mặt, bàn tay Bạch Diễm khẽ cạy môi cậu.

Ngón tay tách răng, cọ xát nơi khoang miệng: "Vậy, nghĩ kỹ chưa? Làm sao mới xoa dịu được cảm xúc của ta."

Thân thể căng cứng, đầu ngón tay Phong Dao lạnh buốt, cậu thậm chí không biết nên phản ứng thế nào.

Trong đôi mắt đỏ ngầu kia phản chiếu bóng dáng chính mình.

Tận sâu đáy mắt hắn, những cảm xúc bẩn thỉu bệnh hoạn bị ngọn lửa dục vọng kích phát bùng cháy.

Phong Dao giống như một con mồi đáng thương bị trói trên giá treo cổ.

"Ta..."

"Suỵt—."

Ngón tay chặn môi, hắn làm động tác im lặng.

"Trong tình huống này, nũng nịu hay yếu đuối chỉ khiến ngươi càng thảm hơn."

Khốn kiếp.

Phong Dao siết chặt nắm tay, lặng im thật lâu.

Cuối cùng cậu thở dài cam chịu, nắm lấy áo hắn gắng gượng nâng người, môi dán lên đôi môi đầy đặn xinh đẹp kia.

Hắn như ý phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, mười ngón đan xen, yêu thương hôn nhẹ nơi khóe môi cậu.

"Bé con ngoan."

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +52, tiến độ nhiệm vụ 90%】

------

Trên cổ đầy những dấu răng đan chéo, Phong Dao vùi mặt vào gối, nặng nề thở dài.

Sáng nay lúc Bạch Diễm rời đi, sợi xích thô nặng kia lại bị khóa lên cổ cậu. Thân thể hoàn toàn rệu rã, cái xích kia khiến việc ngồi dậy cũng trở nên bất khả thi.

Không ngồi dậy thì không xong, cậu cần đi vệ sinh.

Sắp nín không nổi rồi.

Khó nhọc dịch chuyển xuống giường, Phong Dao đi tới cửa sổ muốn mở ra.

Sức kéo nơi cổ suýt khiến cậu ngửa ngã xuống đất.

Cậu... không chạm tới được cửa sổ.

Quay đầu nhìn lại, sợi xích đã căng đến cực hạn.

Lần trước cậu đập kính trốn ra, nên lần này Bạch Diễm dứt khoát không cho cậu chút cơ hội tiếp cận.

Đi qua bên kia chui vào nhà vệ sinh, khi trở ra, trước cửa đã đứng sẵn một bóng dáng quen thuộc.

"Chào buổi sáng, xin hỏi hôm nay ngài muốn dùng món gì?"

Louis biến mất suốt cả ngày hôm qua giờ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt, trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ độ, tựa như chuyện hôm qua chỉ là ảo giác.

Có điều...

Phong Dao vẫn nhìn thấy dấu răng trên yết hầu hắn.

Nếu thắt cà vạt thì hoàn toàn che được, vậy mà hôm nay Louis lại cố tình không thắt. Tên thỏ thú nhân này, sở thích phô bày cũng mạnh gớm...

"Hắn ăn cái gì, lấy cho ta một phần giống hệt là được."

Nụ cười trên mặt Louis không đổi, thậm chí còn sâu thêm.

"Vâng."

Đóng cửa lại, Phong Dao nằm ngửa xuống giường.

【Tiểu Linh, bên nam chính thế nào rồi?】

【Sinh mệnh bình thường, nhịp tim bình thường, hô hấp... không được bình thường lắm.】

Phong Dao im lặng một lúc: 【Đủ rồi, khỏi cần nói chi tiết thế.】

Thật sự cậu không muốn nghe loại báo cáo này, dù sao tình cảnh của cậu với Xích Vũ giờ cũng chẳng rõ ai thảm hơn ai.

Ha ha ha... muốn chửi má nó cũng nhịn không nổi.

Có điều tên Xích Vũ kia, chắc cũng bị hành cho thê thảm lắm.

Không ngờ nổi, một nam chính sức sống dồi dào như vậy mà lại nằm dưới.

------

Hơi thở Xích Vũ gấp gáp, thân thể bị cắn rách cùng đôi tay gãy khiến chỉ cần hít thở khẽ thôi cũng đau đến khó ngủ.

Tên đó... bình thường trông thì nhã nhặn, phát điên lên còn đáng sợ hơn linh cẩu.

Bỏ mặc cổ tay gãy, Louis cưỡng ép dùng cà vạt trói chặt tay Xích Vũ lại.

"Không phải rất thích chạy trốn sao? Cho ngươi một cơ hội, chỉ cần thoát được, ta sẽ thả ngươi đi."

Hắn buông tay, chỉ về phía cửa.

"Đi đi."

Hai tay bị trói chéo qua đầu, chỉ cần cử động chút thôi cũng đau đến vã mồ hôi lạnh.

Cử động không nổi, càng không thể giãy giụa.

"Không đi à?"

Louis khẽ kéo cà vạt về phía mình, quả nhiên nghe thấy thiếu niên rên khẽ vì đau.

Mái tóc vàng óng, đôi mắt vàng rực, rực rỡ như mặt trời. Mỗi lần đối diện luôn mang theo sức sống dạt dào, tựa như ánh ban ngày vĩnh viễn không bị nuốt chửng.

Khiến người ta khao khát tìm tới rồi... lôi tuột xuống vực sâu.

"Ngươi có vẻ rất thích chủ nghĩa anh hùng." Giọng Louis ôn hòa, nhìn thiếu niên áo quần đã xộc xệch, vẫn giữ vẻ nhã nhặn.

"Cho dù bị thương nặng thế này vẫn muốn mang theo đồng bạn bỏ trốn. Đứa trẻ như vậy, đáng được ban thưởng."

Má bị bóp chặt, nụ hôn cưỡng ép áp xuống môi.

Ngay sau đó là tiếng kêu thảm của Xích Vũ. Máu chảy từ khóe môi, lại bị lưỡi hắn cuốn đi.

"Nóng quá... giống hệt tính cách của ngươi vậy."

Louis khẽ cười: "Đứa trẻ thiện lương như vậy... cũng xin hãy sưởi ấm ta đi."

Cố gắng thoát khỏi ký ức, Xích Vũ thở dốc nặng nề, lại vì đau mà phải dè dặt từng hơi.

Khi cửa phòng bị đẩy khẽ, hắn gần như theo bản năng căng cứng người, cảnh giác nhìn sang.

Người đàn ông mặc bộ âu phục cắt may tinh xảo, tay bưng khay đồ ăn, vẫn y như lần gặp đầu tiên.

Nhã nhặn mà giả dối.

"Tỉnh rồi à, qua đây ăn chút gì đi."

Hương thịt lan tỏa trong không khí, Xích Vũ gần như không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

Bản năng thú nhân ăn thịt, vốn không sao cưỡng lại. Chỉ cần ngửi thấy mùi thôi, trong miệng đã điên cuồng tiết nước bọt.

Yết hầu khẽ nhúc nhích, ánh mắt Xích Vũ dừng lại trên khay thức ăn.

"Ăn đi." Louis đặt khay cạnh giường, Xích Vũ không nhúc nhích, chỉ cảnh giác nhìn hắn.

Louis Ôn như bị dáng vẻ đó chọc đến thấy đáng yêu, khóe mắt cong cong, còn hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

"Hôm nay ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi đầy đủ, đừng căng thẳng thế. Vết thương của ngươi không nhẹ, trước khi hồi phục, ta sẽ không chạm vào ngươi nữa."

"Hơn nữa... nếu ta thật sự muốn làm gì, với tình trạng bây giờ của ngươi, ngươi định lấy gì mà chống lại ta?"

Xích Vũ mím môi, cuối cùng lặng lẽ nhìn hắn, coi như thỏa hiệp.

"Xem ta nhớ nhớ quên quên này, quên mất tay ngươi giờ không nhúc nhích được."

Louis khẽ cười, bưng khay bắt đầu từng miếng từng miếng đút cho Xích Vũ.

A... con sư tử nhỏ thích ăn thịt, ngay cả lúc ăn cũng đáng chú ý như vậy.

Hắn thật sự... quá yêu thích Xích Vũ rồi.

"Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, nếu không muốn cả chân cũng bị bẻ gãy."

Thỏ con mỉm cười, nắm chặt mắt cá chân thiếu niên, uy hiếp hữu hình.

Thân thể Xích Vũ chợt cứng ngắc.

Hắn biết rõ, tên này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Dấu vết bầm tím trên mắt cá vẫn chưa tan, hoàn toàn khớp với dấu tay của Louis.

Tên này... thật sự muốn bẻ gãy chân Xích Vũ.

Nhìn chằm chằm vào vết bầm kia, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia hưng phấn khó giấu.

Ha, nếu bẻ gãy chân hắn rồi lại bị đôi mắt vàng ấy trừng lên, chắc chắn sướng chết mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com