Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: 🍀

Chương 27: 🍀

Ngón tay của Larxifer khẽ ngoắc một cái, lập tức có người bưng một cái hộp đi vào.

Chất lỏng màu xanh lam trong ống tiêm lóe sáng lạnh lẽo, Phong Dao theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại bị sợi xích kéo giật về, ngã ngược vào trong ngực hắn.

"Đừng sợ, sẽ không đau đâu." Larxifer hôn khẽ lên môi cậu, giọng nói mang theo ý trấn an.

Đầu kim từng chút một đâm vào da thịt Phong Dao, chất lỏng lạnh buốt bị ép vào cơ thể.

"Không cần! Buông ta ra! Buông ta!"

Sợi xích leng keng vang lên, Larxifer giam chặt cậu trong ngực, mặc cho cậu giãy dụa thế nào cũng không hề buông lỏng nửa phân.

Mãi đến khi chất lỏng trong ống tiêm được đẩy hết, hắn mới buông tay.

Từ đùi trở xuống như thể thần kinh bị cắt đứt, Phong Dao hoàn toàn không còn cảm giác, cũng chẳng thể nâng lên.

Mất đi sự chống đỡ của Larxifer, cậu ngã thẳng xuống đất.

Cảm giác đó thật sự đáng sợ, giống như đôi chân của mình đột ngột biến mất. Rõ ràng chân vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà vì sao lại chẳng cảm nhận được gì?

Thấy vậy, Xích Vũ định lao tới, nhưng lại bị Sariwen ngăn lại.

"Gấp gáp thế này à, xem ra ngươi cũng rất nóng lòng rồi nhỉ." Giọng hắn vẫn dịu dàng, tao nhã.

Khi chất lỏng đỏ bị tiêm vào cổ, Sariwen vẫn ôm chặt Xích Vũ.

"Đừng vội, ta cũng chuẩn bị riêng cho ngươi một món quà."

Cơ thể bắt đầu nóng rực, gương mặt Xích Vũ gần như lập tức đỏ bừng.

Mồ hôi chảy xuống từ trán.

Ngẩng mắt lên, Sariwen đang mỉm cười nhìn hắn.

"Ừm, hiệu quả không tệ."

Hơi thở gấp gáp nặng nề, bàn tay Xích Vũ siết chặt thành quyền: "Các ngươi... các ngươi cố ý!"

Sariwen gật đầu: "Đương nhiên, rõ rành rành."

"Loại thuốc này chuyên dùng cho thú nhân hệ ăn thịt, ép buộc phát tình. Có lẽ chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ cần đến ta."

Hắn cúi xuống hôn khẽ sau gáy Xích Vũ: "Hãy tận hưởng đi."

"Người ta mang đi trước, không làm phiền hai vị nữa." Sariwen mang Xích Vũ đứng dậy, trước khi rời còn cẩn thận khép cửa.

"Dưới đất lạnh, đừng nằm đó nữa, nhé?"

Hắn bế Phong Dao nhấc lên, đặt cậu lên giường, yết hầu khẽ trượt khi nhìn thiếu niên trước mắt.

Trong đôi mắt Phong Dao đong đầy nước mắt, hốc mắt đỏ ửng, trong tận cùng đồng tử còn lẫn sự hoảng hốt và sợ hãi.

"Không sợ, không sao cả. Dù ngươi không đứng lên được nữa, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi."

Phong Dao nắm chặt lấy áo hắn, giọng nghẹn ngào: "Tại sao... tại sao lại phải đối xử với ta như vậy..."

Larxifer ôm lấy cậu, giam thân thể cậu trong vòng tay.

"Rõ ràng là ngươi không ngoan, sao lại đổ lỗi cho ta? Đã cho ngươi nhiều cơ hội như vậy, thế mà lần nào ngươi cũng chỉ nghĩ cách chạy trốn, ta phải làm sao đây?"

"Nếu dùng cách trong quân đội để trị thú nhân, ta lại chẳng nỡ. Bẻ gãy chân ngươi, nhất định ngươi sẽ khóc rất thảm, phải không?"

Trong mắt hắn tràn ngập yêu thương, nhưng càng sâu hơn, là một tình cảm méo mó điên cuồng.

"Ngươi chẳng phải luôn biết ta muốn gì sao? Ngươi hứa sẽ mãi bên ta, sẽ không phản bội ta, thế mà ngươi thất hứa."

Bàn tay Phong Dao lạnh buốt, rồi dần mất sức.

"Vậy còn ngươi? Ngươi không phải cũng lừa ta ư?"

"Ẩn giấu thân phận, đùa bỡn ta như thằng ngốc, ta biết dựa vào đâu để tin ngươi thật sự thích ta, thật sự yêu ta?"

"Trong thế giới này chỉ có ta là con người, không có đồng loại, không có bạn bè, ngay cả sinh tồn cũng phải dựa vào ngươi. Nếu tất cả chỉ là trò vui ác độc của ngươi, chờ khi hứng thú qua đi, ta phải đi đâu? Chờ chết sao?"

Giọt nước mắt lăn dài, Phong Dao lau mặt rồi quay đầu sang chỗ khác.

"Đúng là cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao trong mắt kẻ đứng trên cao, tất cả chỉ là ban ơn. Chỉ có một mình ta, lúc nào cũng phải lo lắng làm sao mới có thể sống sót nơi đây."

Người đối diện hiếm khi không đáp lại.

Một lúc lâu sau, hắn mới nâng mặt cậu lên.

"Ôi, thật là chẳng biết làm gì với ngươi. Nếu đã nghĩ như vậy, sao không nói thẳng? Không có cảm giác an toàn thì nên ngoan ngoãn nói cho ta biết chứ."

Trán kề vào trán Phong Dao, hắn lau đi nước mắt cho cậu, dịu dàng hôn lên môi.

"Ngươi không nói, trong mắt ta mọi hành động của ngươi đều chỉ là phản bội, muốn rời xa ta."

Phong Dao cúi đầu: "Ta phải nói thế nào đây? Hỏi ngươi vì sao lừa ta, hỏi ngươi có bỏ rơi ta không?"

"Đã chọn lừa dối ta, vậy nếu ngươi bỏ rơi ta, ta làm sao biết đó không phải cũng là lời dối trá? Nếu vậy thì ta cầu chứng minh để làm gì nữa."

Đôi chân đã hoàn toàn mất cảm giác, Phong Dao chống tay dịch vào giường nằm xuống.

"Bây giờ đúng như ngươi mong muốn rồi. Ta không thể đứng lên, cũng không thể chạy trốn, chẳng khác nào phế nhân."

"Ta sẽ vĩnh viễn dựa dẫm vào ngươi, ngươi không cần lúc nào cũng canh chừng ta nữa. Ta muốn ngủ rồi, ngươi có việc thì cứ đi làm, không cần giám sát ta."

Cậu chôn mặt vào chăn, nhắm mắt lại.

Môi hắn mím chặt: "Ta sẽ nhanh chóng quay lại, ngoan ngoãn ngủ một lát đi."

Cửa khép lại, Phong Dao mở mắt.

【Ký chủ, bây giờ làm sao đây? Loại thuốc này tôi không thể giúp cậu bằng ngoại lực.】

【Không cần giúp, tôi chính là muốn hắn làm vậy.】

So với giọng điệu vừa rồi đầy vỡ vụn và ấm ức, lúc này Phong Dao lại vô cùng bình tĩnh.

【Cậu cố ý?!】 Giọng Tiểu Linh đột ngột cao vút.

Phong Dao nhướn mày: 【Chẳng lẽ không phải?】

Cậu đã sớm biết Larxifer đứng ngoài cửa, ngay từ đầu cũng chẳng có ý định bỏ đi.

Đôi tai thỏ này vốn là hắn cho cậu.

Một con người muốn giấu kín thân phận mà sống trong thế giới thú nhân vốn đã khó khăn đến mức gần như bất khả thi.

Huống hồ... mục tiêu công lược của cậu vẫn còn ở đây, chạy trốn thì công lược ai?

Thế nên cậu cố ý để Larxifer nghe thấy những lời ấy, rồi khiến hắn làm ra một loạt hành vi cực đoan, từ đó khơi dậy sự thương hại và áy náy.

Cuối cùng... kéo cảm xúc của hắn theo hướng mình muốn, đạt được mục đích.

Larxifer nói không sai, con người vốn tham lam, xảo quyệt, tham không bao giờ đủ.

Vậy thì—ai nói thú cưng nhất định phải là mình?

Huấn luyện thỏ... không thử thì làm sao biết?

Mơ hồ giữa lúc đó, cơ thể cậu dường như lại bị ôm vào vòng tay ấm áp.

Phong Dao không nhúc nhích.

Một nụ hôn rơi xuống môi, cậu hơi nghiêng đầu né tránh.

"Giận rồi à?"

Phong Dao mở mắt nhìn hắn: "Không thì ta còn có thể thế nào? Ngoài cách này, ngươi còn muốn ta làm gì? Đứng dậy, nhảy từ đây xuống chạy trốn sao?"

Larxifer khẽ cười: "Loại thuốc này có thời hạn, sẽ không gây tổn thương thần kinh. Cho nên nếu ngươi ngoan, sau này sẽ không cần dùng nó nữa."

Thân thể Phong Dao khẽ run, giọng mang theo hy vọng lẫn cảnh giác: "Thật sao?"

"Nếu ta lừa ngươi, ngươi sẽ càng bài xích ta hơn, đó không phải điều ta muốn." Hắn ngồi bên mép giường, vắt chân, trong mắt mang ý cười chế giễu xen lẫn hưng phấn.

Giọng khàn thấp trầm chứa đầy dụ dỗ: "Vậy thì... bé con ngoan bây giờ nên làm gì đây?"

Phong Dao hé miệng: "Ôm."

Larxifer thuận theo, ôm chặt cậu vào ngực.

Đôi chân không thể cử động, Phong Dao ngẩng cằm chủ động hôn lên môi hắn. Hai tay ôm lấy mặt hắn, mi mắt khẽ run khi nhắm lại.

Cậu có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của hắn.

Kẻ này... vẫn đang trong kỳ phát tình.

"Hôn ta đi, ta không cử động được."

Đôi mắt long lanh, dáng vẻ yếu đuối chủ động tìm kiếm sự che chở. Đây chính là cách kích thích bản năng nguyên thủy nhất của dã thú.

Phong Dao hiểu rõ điều đó.

"Chỉ cần hôn thôi sao? Không muốn thêm chút gì khác?" Hắn nâng cằm cậu lên, giọng trầm khàn.

Phong Dao chớp mắt, giọng mang chút sợ hãi xen lẫn ngây ngô khêu gợi:

"Bây giờ ta ngay cả trốn cũng không làm được, cho dù ngươi muốn làm gì, ta cũng không thể từ chối, phải không?"

Tiếng cười thấp trầm từ cổ họng hắn bật ra.

"Vậy thì, thưa ngài nhân loại đáng thương, ta có thể làm gì cho ngươi đây?"

Ngồi trên đùi hắn, Phong Dao khẽ hôn lên môi, chỉ chạm nhẹ rồi tách ra.

"Làm bất cứ điều gì khiến ngươi vừa lòng."

"Rất hân hạnh phục vụ ngài."

Mười ngón tay đan xen, Phong Dao bị ép xuống giường, nụ hôn lại phủ xuống.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +70, tiến độ nhiệm vụ 90%】

Đôi mắt Phong Dao hơi nheo lại, khóe môi cong lên rồi nhanh chóng biến mất.

------

Sau gáy Xích Vũ hầu như chẳng còn mảnh da lành.

Vết máu chưa khô cùng dấu răng mới in hằn.

Khớp cổ tay đã được nắn lại, nhưng vì bị trói quá chặt mà tụ máu, vẫn đau đến mức mặt hắn trắng bệch.

Điên rồ, hai con thỏ này hoàn toàn là kẻ điên!

Dù cũng là thú nhân, nhưng thể lực và sự nhanh nhẹn của hệ ăn thịt vượt xa hệ ăn cỏ. Vậy mà trước mặt Sariwen, hắn hoàn toàn không có sức chống cự.

Như thể... chính hắn mới là kẻ yếu ớt đáng thương thuộc hệ ăn cỏ vậy.

"Thật đáng thương, thân mình thành ra thế này rồi mà vẫn nghĩ cách giúp người khác trốn."

Ngón tay Sariwen khẽ lướt qua lưng Xích Vũ, nhìn hắn cứng ngắc run lên rồi bật cười.

"Không chỉ muốn giúp người khác trốn, mà còn muốn tự mình trốn nữa... Chuyện này không giống việc mà kẻ thông minh sẽ làm đâu."

Xích Vũ trừng mắt nhìn hắn: "Ta đâu phải thỏ, ngươi dựa vào cái gì mà nhốt ta?"

Sariwen cười: "Đúng, ngươi không phải thỏ."

"Nhưng... gia tộc ngươi ta đã giết gần hết, bây giờ ngươi nên được tính là tù binh. Mà đã là tù binh, thì ta muốn đối xử thế nào, nhốt lại hay tùy ý ra sao, cũng chẳng có gì sai, đúng không?"

Sariwen bóp chặt sau gáy Xích Vũ, nghe hắn đau đớn kêu thành tiếng, lại hôn lên gáy hắn với vẻ thương yêu.

"Chọc giận ta không phải chuyện tốt đâu. Loại thuốc của Phong Dao, có lẽ ngươi cũng cần một mũi?"

Chỉ một câu, cơ thể Xích Vũ lập tức ngừng giãy giụa.

Sariwen đã nói thì chắc chắn sẽ làm.

Đối đầu trực diện với kẻ này không có lợi ích gì.

Cổ chân Xích Vũ bị hắn nắm trong lòng bàn tay: "So với nghĩ cách chạy trốn, chi bằng nghĩ cách lấy lòng ta."

"Dù sao ta vui, có lẽ sẽ thả hắn ra."

Xích Vũ vô thức ngẩng đầu nhìn Sariwen, vừa khéo va vào đôi mắt lạnh lẽo giễu cợt kia.

"Lừa ngươi thôi, lời thỏ sao có thể tin. Đã lo lắng cho y như vậy, thì để ta khiến ngươi chẳng còn nghĩ được gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com