Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: 🍀

Chương 28: 🍀

Cơ thể bị kéo mạnh dậy, Phong Dao trực tiếp ngồi trên đùi hắn.

Bàn tay luồn vào trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve eo, áo bị vén lên, làn da trắng ngần lộ ra trong không khí.

"Suỵt— ngoan ngoãn hưởng thụ đi, sắp bắt đầu rồi."

Nụ hôn rơi xuống môi, hơi thở bị cướp đoạt hết thảy, cánh tay rắn chắc giam giữ chặt lấy thân thể, chẳng còn một khoảng lùi nào.

Xích sắt loảng xoảng vang lên, người đàn ông chậm rãi liếm dọc cằm cậu, trong mắt tham lam dục vọng không hề che giấu.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +20, tiến độ nhiệm vụ 91%】

Chỉ thiếu một bước cuối cùng, cậu phải giúp Larxifer mới được.

Khi Phong Dao tỉnh lại, cánh tay đang ôm chặt sau lưng vẫn chưa buông ra.

Một tư thế chiếm hữu đầy áp chế.

Xích sắt vẫn chưa được tháo xuống, nặng nề trói ở cổ. Đôi chân vẫn chẳng có cảm giác, cậu thử động mấy lần đều thất bại.

Khẽ thở ra một hơi, Phong Dao nhắm mắt lại.

"Thế nào, không ngủ nữa à?" Giọng khàn thấp vang lên từ sau lưng, hơi thở phả nhè nhẹ trên cổ.

Phong Dao không đáp, chỉ lặng yên nằm đó.

Thân thể bị xoay lại, cậu ngẩng đầu, đối diện đôi mắt đỏ sẫm kia.

"Không thoải mái?"

Phong Dao nhìn hắn: "Chân không còn cảm giác, ngay cả đi vệ sinh cũng chẳng làm được, ngươi nghĩ ta nên thấy thoải mái sao?"

Hầu kết hắn khẽ động, rồi trực tiếp bế cậu lên.

Đặt người ngồi trên bệ đá cẩm thạch, nhúng ướt khăn lông, Larxifer kiên nhẫn lau mặt cho cậu.

"Đi vệ sinh đi."

Phong Dao ngồi trên bồn cầu, nhất thời có chút câm lặng.

"Ngươi ở đây thì ta làm sao đi?"

"Chẳng lẽ ngươi muốn quỳ mà đi à?" Giọng hắn mang chút trêu chọc.

Đôi mắt bị che lại, tiếng nói của Larxifer vang từ trên đỉnh đầu.

"Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta sẽ nhịn không được. Tại sao ngươi không ngoan một chút chứ? Rõ ràng chỉ cần giữ đúng lời hứa thì sẽ chẳng xảy ra những chuyện này."

Phong Dao nắm chặt cổ tay hắn, hơi dùng sức: "Nếu tình cảm của ngươi đáng để ta kiên định không lay chuyển, thì ta sẽ chẳng chạy trốn."

"Larxifer, không chỉ ta cần ngoan một chút, ngươi cũng phải ngoan mới đúng."

Cơ thể hắn thoáng khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào cậu.

"Nếu ngươi đối xử tốt với ta, ta sẽ giữ đúng lời hứa ở lại đây. Chúng ta cần làm là cho nhau cảm giác an toàn, chứ không phải chỉ mình ta lấy lòng ngươi."

"Nếu ngươi cứ dùng thuốc khiến ta không thể đứng dậy để uy hiếp, vậy ta vẫn sẽ chạy."

Larxifer khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi cậu.

"Ngươi nói đúng."

Rốt cuộc, từ đầu đến giờ, hắn muốn chỉ là tình yêu của Phong Dao. Hắn muốn cậu hoàn toàn tin tưởng, dựa dẫm vào hắn, đến mức chẳng thể rời xa.

Nếu chỉ vì bị giam cầm mà phải sợ hãi lấy lòng hắn, đó đâu phải điều hắn mong muốn.

"Vậy thì, hãy cùng nhau tuân thủ lời hứa này."

"Nếu bất kỳ ai phá vỡ giao ước, chẳng thể mang lại an toàn cho đối phương, ta sẽ dùng cách của mình để chấm dứt nó. Đến lúc đó, dù ngươi vì sợ hãi mà buộc phải lấy lòng ta, cũng chẳng sao cả."

Phong Dao nâng mặt hắn lên, khẽ hôn một cái: "Đương nhiên."

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +10】

Khi Phong Dao được bế ra khỏi phòng tắm, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Sariwen gõ cửa, Larxifer một tay bế cậu mở ra.

"Buổi sáng tốt lành, thưa ngài. Xin hỏi ngài có muốn dùng bữa ngay không?"

"Mang vào đi." Larxifer nghiêng người nhường chỗ.

Sariwen đặt khay thức ăn lên bàn: "Nếu còn gì cần thì cứ gọi ta, không có chuyện gì thì ta xin phép rời đi trước."

Phong Dao nhìn hắn, mím môi.

Tâm trạng vui vẻ của gã, đến cả một người ngoài chưa hiểu rõ cũng có thể nhận ra.

"Xích Vũ, thế nào rồi?"

Bước chân Sariwen khựng lại, xoay người nhìn cậu, ánh mắt giấu không hết sự hưng phấn.

Khóe môi nhếch cao: "Đứa nhỏ ấy à... bây giờ hoàn toàn không rời ta nổi nữa rồi."

Larxifer nâng cằm Phong Dao lên: "Tò mò thế, chi bằng ngươi tự đi xem thử?"

【Giá trị hắc hóa của phản diện tăng lên, ký chủ chú ý.】

Chậc, đến cả giấm này cũng ăn được.

"Không, hắn không sao là được." Phong Dao không nhìn bọn họ nữa, chỉ lặng lẽ mở nắp khay.

Là thịt bò hầm, kèm theo salad rau tươi. Lạ thật, Larxifer ngày nào cũng ăn chay, vậy mà vẫn rắn chắc thế này.

"Không phải rất lo cho hắn sao, sao không đi xem?"

Rõ ràng Larxifer không định bỏ qua chuyện này, ngắm cậu nhồi đầy má với dáng vẻ như con thú nhỏ.

A... em bé đáng yêu thế này, sao có thể để kẻ khác cướp đi được?

Tuyệt đối không cho phép.

"Lo cho hắn vì hắn là bạn ta. Con người vốn dĩ có lòng thương cảm, ta không thấy đó là sai."

"Không đi gặp, vì ta đã hứa sẽ cho ngươi cảm giác an toàn. Ngươi không thích hắn, thì ta sẽ không gặp. Biết hắn bình an là đủ rồi."

Phong Dao bình thản nuốt miếng cơm, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Haa... quả thật, câu trả lời khiến người ta khoan khoái."

Larxifer ôm cậu vào lòng, bắt đầu đút từng miếng cho cậu.

Phong Dao cũng chẳng từ chối, cứ thế ăn.

"Ngươi không cần lo ta sẽ cùng hắn bỏ trốn. Với năng lực của hắn, hắn căn bản không thoát khỏi tay Sariwen, ta cũng vậy. Thay vì canh chừng ta chạy, chi bằng tốt với ta hơn một chút để ta không nảy ra ý định ấy, ngươi nói có phải không?"

Giúp cậu lau khóe môi, hắn đặt nụ hôn xuống.

Đầu lưỡi liếm dọc răng nanh nhỏ, tay siết sau gáy, Phong Dao chỉ có thể bị động chịu đựng nụ hôn này.

"Ngươi nói đúng. Vậy hôm nay mai ngươi muốn làm gì nào, tiểu thiếu gia của ta?"

Larxifer nửa quỳ, ngẩng đầu nhìn cậu, như một kỵ sĩ thành kính.

Phong Dao ngồi trên ghế: "Đi dạo một vòng trong căn cứ đi, ở đây buồn lắm."

"Không vấn đề."

Bế cậu thay bộ quần áo mới, Bạch Diễm đưa lên xe.

Ngay khi hắn ôm cậu vào căn cứ, ánh mắt lướt qua liên tục dừng lại trên họ. Có lẽ kiêng kị Larxifer, tất cả ánh mắt đều thoáng qua rất nhanh.

"Ngươi ở đây chờ ta một chút, ta đi xử lý việc, sẽ về ngay."

Trong phòng nghỉ quen thuộc, Larxifer ngồi xổm buộc lại dây giày cho cậu, rồi hôn khẽ một cái.

Phong Dao gật đầu: "Ngươi đi đi..."

"Haiz, mệt chết đi được, phải nghỉ chút thôi, không biết hôm nay là tình huống gì."

Lời cậu còn chưa dứt, vài thú nhân đã đẩy cửa vào. Vẻ uể oải của họ lập tức cứng lại khi thấy thú nhân đang ngồi xổm kia.

"Ngài Astar..."

Larxifer chỉ liếc qua, khẽ gật đầu coi như đáp lại.

Mấy thú nhân lập tức hưng phấn siết chặt tay.

"Ta đi đây, ngoan ngoãn chờ ta."

Phong Dao vẫy tay, tiễn hắn ra ngoài.

"Phong Dao?" Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa, cậu theo phản xạ nhìn sang.

Khuôn mặt kiều mỵ, sau lưng là đôi cánh lông vũ sặc sỡ.

Là Khổng Lam.

"Lâu rồi không gặp." Phong Dao cười, chào hắn.

"Đúng là ngươi rồi! Không ngờ đại nhân lại đích thân mang ngươi đến đây."

Khổng Lam nhanh chân bước lại: "Dạo này thế nào, ổn chứ?"

Phong Dao gật đầu, vừa định nói gì thì phía sau hắn vang lên tiếng cười khinh khỉnh. Ngẩng lên nhìn, chỉ thấy cô gái có sừng hươu trên đầu, mắt đầy khinh miệt.

"Loại người này rốt cuộc dựa vào cái gì mà được đại nhân yêu thích? Hắn thậm chí là một kẻ tàn phế chẳng đứng lên nổi."

Khuôn mặt Khổng Lam đang cười lập tức lạnh xuống.

"Laura, ta dường như đã cảnh cáo ngươi ngậm miệng lại rồi."

Cô gái tên Laura ấy thoáng chột dạ, nhưng chẳng hiểu nghĩ gì, lại khoanh tay đứng thẳng.

"Ta nói sai sao? Chân hắn ta chẳng cảm thấy chút cảm giác nào, rõ ràng là không động đậy được. Một kẻ tàn tật, yếu ớt, chẳng khác gì rác rưởi. Thật không hiểu ngài ấy thích hắn ở chỗ nào."

"Chẳng lẽ vì hắn là con người duy nhất trong thế giới thú nhân nên mới quý trọng? Loại này rốt cục—"

Chưa kịp dứt lời, giọng nói đột ngột nghẹn lại.

Khổng Lam bóp chặt cổ cô ta, cười híp mắt: "Nói đi, sao ngừng rồi?"

Sắc mặt Laura đỏ bừng, thậm chí tím tái, cô ta liều mạng đập vào cánh tay hắn, cuối cùng ngã vật xuống đất.

"Trong quân đội chẳng thiếu thú nhân thiên phú, ngươi cũng không ngoại lệ. Thu lại chút mưu toan hèn mọn đi. Đụng vào hắn, hậu quả không phải thứ ngươi gánh nổi đâu."

Khổng Lam lườm cô ta, rồi quay lại mỉm cười trấn an Phong Dao: "Xin lỗi, hi vọng không dọa ngươi."

"Không sao, ngươi đi làm việc đi, cảm ơn."

Những trò trẻ con này chẳng đủ để khiến cậu sợ. Những thứ khủng khiếp thật sự, cậu đã thấy hết trong dinh thự rồi.

Khổng Lam dẫn đám thú nhân rời đi, trong phòng chỉ còn cậu và con hươu cái kia.

Cô ta đứng dậy, bước đến trước mặt: "Thấy ta bị dạy dỗ, ngươi đắc ý lắm phải không?"

Phong Dao ngẩng lên nhìn: "Ta còn chẳng quen biết ngươi, sao phải đắc ý? Huống hồ ngươi bị dạy dỗ, chẳng phải vì chính ngươi hèn mọn sao?"

"Hãy tự tìm nguyên nhân trong bản thân, đừng đã tự rẻ rúng mình rồi còn tỏ ra ấm ức. Ta không bắt ngươi xin lỗi ta, đã là sự nhường nhịn dành cho phụ nữ rồi."

Đồng tử Laura co lại, giơ tay tát thẳng vào mặt cậu.

Phong Dao chẳng né tránh, thẳng thừng hứng trọn.

'Bốp—'

Đầu cậu lệch sang một bên, Laura lại túm tóc kéo cậu khỏi ghế sofa.

"Ngài ấy làm sao có thể để mắt tới loại người hèn hạ như ngươi, nhất định là ngươi mê hoặc hắn, ta..."

Mọi tiếng nói đột ngột dừng lại.

Vệt máu mảnh xuất hiện trên cổ tay Laura.

Đôi mắt Phong Dao bị che lại, má cậu văng trúng chất lỏng ấm nóng. Mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang mũi.

Cơ thể cậu được bế lên khỏi sàn, cảm nhận được trên cổ tay dường như bị gắn xích sắt.

Giọng trầm khàn của hắn vang lên, khí tức nặng nề.

"Quả nhiên không nên mang ngươi ra ngoài, vẫn nên nhốt lại mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com