Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: 🌻

Chương 29: 🌻

Phong Dao ngẩng đầu lên, ngón tay nắm chặt cổ tay của gã ta, từng chút từng chút một gỡ bàn tay kia khỏi cằm mình.

"Ngươi trông cũng được đấy, có hứng làm chó cho ta không?"

Đôi môi đầy đặn khẽ nhếch lên thành một nụ cười, giọng cậu đột nhiên trở nên mập mờ: "Nếu ngươi biểu hiện tốt, tối nay ta sẽ dạy dỗ ngươi thật nghiêm."

Ánh mắt của tên kia — kẻ có gương mặt thanh tú — lúc này nhìn chằm chằm Phong Dao không chớp mắt, hai tay nâng lấy khuôn mặt cậu, trong đôi mắt hiện rõ vẻ cuồng nhiệt đầy bệnh hoạn và mê luyến.

Hơi thở nóng rực lẫn với tiếng thở dốc khẽ khàng, gã khẽ cười:

"Được thôi, chủ nhân... Tối nay ngươi nhất định đừng tha cho ta."

Phong Dao bất chợt lùi mạnh một bước về sau.

Mẹ nó, tên này là M sao?!

Cậu vốn nghĩ câu đó sẽ khiến đối phương buồn nôn, nào ngờ không những không thấy ghê, gã còn... khoái chí?!

"Phụt."

Nhìn vẻ mặt của Phong Dao và bước lui mạnh mẽ của cậu, gã không nhịn được mà cười khẽ.

"Sợ rồi à?"

Phong Dao nhìn vẻ trêu chọc trong mắt tên đó, cuối cùng cũng nhận ra mình bị gã đùa giỡn.

"Ngươi đang nói ngươi sợ sao? Sao thế, sợ ta thật sự dạy dỗ ngươi?" Phong Dao khoanh tay trước ngực, bắt đầu đấu võ mồm để tìm lại thế chủ động.

"Được thôi." Gã lập tức gật đầu: "Nếu tối nay ngươi không làm ta hài lòng, ta sẽ biến ngươi thành nhân trư*."

*Nhân trư: một hình phạt cổ đại vô cùng tàn khốc, cắt tứ chi và các giác quan.

Trái tim Phong Dao run lên một cái, nhưng rất nhanh sau đó cậu kịp phản ứng lại.

Tên này lại đang trêu chọc cậu.

Nếu gã thực sự định giết cậu, thì làm gì phải mất công cải trang thành Hoàn Nhan Dịch để dụ cậu đi theo?

Rõ ràng là muốn dùng cậu làm con tin để kìm chế Hoàn Nhan Dịch.

Huống hồ, người của Sát Thủ Các đều phải làm đúng theo văn thư mệnh lệnh. Nếu Đại Mạc chỉ định bắt sống, thì hắn tuyệt đối không thể giết cậu.

Tư duy xoay chuyển nhanh chóng, Phong Dao lập tức phân tích rõ lợi – hại.

Khóe mắt cong lên, cậu cười nhàn nhạt:

"Đảm bảo khiến ngươi hài lòng."

Trong túi cậu còn giấu mấy viên thuốc do Cố Yêu bào chế, đang lo không có ai thử hiệu quả đây.

Hiển nhiên tên kia căn bản không sợ cậu trốn, không trói cậu, cũng chẳng hạn chế hành động. Gã không đề phòng lại là điều Phong Dao mong còn không được.

"Ta nói này, ngươi tên gì vậy?" Trên đường đi vào sâu trong rừng, Phong Dao bắt đầu mở miệng trò chuyện.

"A Cửu."

Phong Dao nhẩm lại cái tên, tỏ vẻ nghi hoặc: "Không có họ à?"

A Cửu liếc cậu một cái, trong mắt hiện rõ sự khinh thường:

"Ngươi nghĩ người của Sát Thủ Các sẽ được đặt tên đàng hoàng sao? Cái tên này chẳng qua chỉ là mã hiệu thôi."

Phong Dao nhìn gương mặt thanh tú của gã, bắt đầu đoán mò táo bạo.

"Ngươi gọi là A Cửu, chẳng lẽ là xếp thứ chín trong Sát Thủ Các?"

A Cửu không trả lời, Phong Dao biết mình đoán sai. Không cam lòng, cậu lại đổi cách suy đoán.

"Hay là... thứ tự trong nhà của ngươi?"

Không biết hai chữ đó chạm vào điểm cấm kỵ gì của gã, người đàn ông vốn đang lười nhác lập tức bóp chặt cổ cậu.

"Câm miệng."

Phong Dao không nhúc nhích, nhưng trong lòng lại càng chắc chắn hơn.

Đoán trúng rồi.

Sát Thủ Các có rất nhiều người vốn là dân lưu tán năm xưa hoặc xuất thân bần hàn, bị bán đi từ nhỏ.

Muốn sống sót ở Sát Thủ Các, điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

Một trăm đứa trẻ bị ném vào "tử lao" chém giết lẫn nhau, chỉ có mười đứa cuối cùng còn sống mới có tư cách được giữ mạng.

Sau đó, mười đứa đó lại phải phân cao thấp, xếp hạng theo năng lực.

Hiển nhiên, A Cửu chính là kẻ xếp thứ chín trong mười người sống sót ấy.

"Ngươi bóp thêm chút nữa là ta chết thật đấy." Phong Dao vỗ vỗ cánh tay của A Cửu, giọng nói khàn khàn đầy khó nhọc, ra hiệu gã buông ra.

A Cửu nhìn cậu thật sâu rồi từ từ buông tay.

"Bảo sao Các chủ dặn ta phải cẩn thận với ngươi, cần thiết thì khóa ngươi lại. Quả nhiên ngươi rất thông minh."

Phong Dao che cổ ho khan một lúc lâu, trông khá chật vật, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:

"Vậy... đây tính là lời khen dành cho ta sao?"

A Cửu tiếp tục bước về phía trước, giọng lười biếng: "Ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ."

Phong Dao nhanh chóng bước theo kịp, đi sóng vai với gã.

Quay lại cũng đồng nghĩa với tự tìm đường chết, nhưng khu rừng ngoại thành này toàn là rừng sâu núi hiểm, sơ sẩy một chút là dễ lạc đường.

Bây giờ phương án tốt nhất là cứ bám sát A Cửu.

A Cửu đi rất nhanh, Phong Dao bám theo gã đã tiến sâu vào rừng rậm.

"Đường này không phải đi Đại Mạc, ngươi định làm gì?" – Phong Dao dừng bước, ánh mắt bắt đầu cảnh giác.

"Không nhìn ra sao? Ta muốn nuốt riêng." A Cửu nở một nụ cười nhàn nhạt với Phong Dao, nhưng câu nói thốt ra lại khiến người ta chấn động.

Sắc mặt Phong Dao thoáng hoảng loạn.

Cậu cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau nhói giúp cậu giữ vững tỉnh táo.

Gã đang nói dối.

Dù nơi đây là rừng sâu, nhưng cách khu dân cư không xa. Nếu có người truy theo, việc tìm ra tung tích ở đây hoàn toàn không phải chuyện khó.

Nếu A Cửu thật sự muốn giấu cậu ở đây, thì kế hoạch ấy căn bản không hợp lý.

Vậy mục đích thật sự của gã là gì?

Vị máu tanh trong miệng khiến đầu óc Phong Dao bắt đầu xoay vần.

【Tiểu Linh, tra giúp ta xem trong rừng này có còn ai khác không.】

Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh:【Đã tra được, thưa ký chủ! Có người—hơn nữa còn nhiều hơn một người!】

Xem ra... người thuê A Cửu không chỉ có một.

"Sát Thủ Các... còn thích một nhiệm vụ mà ký tới hai hợp đồng sao?" Giọng Phong Dao đầy ẩn ý, khó phân rõ là châm biếm hay mỉa mai.

A Cửu nghe vậy liếc nhìn cậu, trong mắt rốt cuộc cũng lóe lên chút bất ngờ. Chỉ thoáng qua, sau đó chuyển thành tán thưởng và thú vị.

"Đã đoán ra rồi..."

"Vậy ngươi thử đoán tiếp xem, ai mới là người thuê kia?"

Mắt Phong Dao hơi nheo lại.

Nội bộ Đại Mạc hiện đang tranh đoạt quyền lực rất khốc liệt.

Khả hãn đã bệnh nặng, người kế vị vẫn chưa xác định. Hiện tại, người có khả năng tranh ngai vàng chỉ còn lại Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử.

Cả hai đều đầy tham vọng.

Lão khả hãn muốn nuốt trọn Đại Thương. Còn hai vị hoàng tử thì muốn vừa ngồi đợi ngư ông đắc lợi, vừa có trong tay con bài Hoàn Nhan Dịch, phòng khi cần đến.

Mà cậu hiện tại, lại là kẻ duy nhất được Hoàn Nhan Dịch công khai yêu thích, thậm chí thiên vị.

Chẳng ngờ có ngày, cậu lại trở thành món hàng thơm ngon được săn đón như vậy.

【Ký chủ, đã đến gần nhóm người kia rồi.】

—Nhóm người?!

Phong Dao hít sâu một hơi lạnh.

Chẳng lẽ là... có quân đội theo?

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, A Cửu đã dừng bước: "Người ta mang tới rồi."

Tán cây khẽ rung, bóng đen từ trên nhảy xuống.

Một gã đàn ông với vẻ ngoài hoang dã, đôi mắt dữ tợn khóa chặt Phong Dao: "Là hắn?"

A Cửu gật đầu: "Không sai được."

"Thuốc đã cho uống rồi, ngươi cứ trực tiếp mang người đi là được."

Đồng tử Phong Dao thoáng co rút, khóe mắt cậu lặng lẽ liếc sang A Cửu. Cùng lúc đó, A Cửu cũng đang liếc nhìn cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí.

A Cửu đã lừa tên kia.

Bọn họ trên đường chỉ toàn đấu võ mồm, căn bản chưa từng uống bất kỳ viên thuốc nào.

Nhưng vì sao A Cửu lại nói dối?

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, một bàn tay thô ráp bóp lấy cằm Phong Dao.

"Quả thật là tuyệt sắc. Bảo sao thằng chó Hoàn Nhan Dịch lại mê ngươi đến thế."

Phong Dao ngẩng đầu, đối diện với gã đàn ông trước mặt.

Nếu Hoàn Nhan Dịch mang vài phần nét lai phương Tây, thì tên này lại là một kẻ thuần túy mang huyết mạch man tộc.

Ánh mắt hắn nhìn cậu như đang đánh giá món hàng, khiến người ta vô cùng khó chịu.

Phong Dao nhíu mày theo phản xạ.

"Vẻ đẹp như vậy, nếu chết thì đáng tiếc quá. Chi bằng theo ta đi. Dù sao thằng chó Hoàn Nhan Dịch kia cũng sắp chết rồi."

Phong Dao nhanh chóng bắt lấy những thông tin quan trọng trong lời nói của hắn.

【Tiểu Linh, cho ta một bảng hồ sơ nhân vật và tư liệu tóm tắt về Đại Mạc.】

Cậu đọc lướt qua rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã xác định được thân phận đối phương.

Tam hoàng tử Đại Mạc – Trát Lạp Hãn.

Kẻ đầy dã tâm, mưu cầu vương vị từ lâu.

Khi Hoàn Nhan Dịch còn là hoàng tử Đại Mạc, đã từng bị hắn hành hạ suốt ba năm.

Hắn là tử thù của Hoàn Nhan Dịch...

Phong Dao nhìn dòng tư liệu kể lại những việc Trát Lạp Hãn từng làm với Hoàn Nhan Dịch, ánh mắt cậu lạnh xuống.

"Được thôi. Hoàn Nhan Dịch rất cưng chiều ta, không biết đại nhân có làm được như hắn không?"

Chỉ vừa nhắc đến Hoàn Nhan Dịch, Trát Lạp Hãn lập tức nổi lên tâm lý so bì. Ánh mắt hắn lập tức lộ rõ khinh miệt và căm ghét.

"Hừ, hắn cho ngươi được cái gì? Ta có thể cho ngươi gấp mười lần."

Gấp mười lần? Phong Dao suýt thì bật cười.

"Hắn cho ta ngọc quý, gấm vóc... còn hứa sẽ lập ta làm hoàng hậu." Phong Dao nhẹ nhàng đưa tay chạm lên ngực Trát Lạp Hãn, cử chỉ đầy mị hoặc.

"Đại nhân... cũng có thể cho ta chứ?"

Ánh mắt quyến rũ của Phong Dao làm Trát Lạp Hãn mê mẩn: "Sao lại không thể? Theo ta về Đại Mạc, ngươi muốn gì cũng có."

Trong mắt Phong Dao thoáng hiện vẻ tham lam, như thể cậu thật sự bị lời hứa hấp dẫn.

"Người ta ta mang đi rồi, ngươi có thể cút."

Trát Lạp Hãn nghiêng mắt nhìn A Cửu, giọng điệu ra lệnh đầy kiêu ngạo.

"Muốn mang đi? Cũng phải xem ngươi có mệnh không."

Lưỡi kiếm lạnh lẽo lóe lên trong chớp mắt, còn chưa kịp để Trát Lạp Hãn phản ứng, trên cổ hắn đã xuất hiện một vết máu nhỏ như sợi tóc.

Mắt bị bịt lại, Phong Dao chỉ cảm thấy có thứ chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt mình.

Ngay sau đó là mùi tanh nồng đến muốn nôn.

"Ngươi rất thông minh, nhưng quên mất một chuyện—ta nhận ba hợp đồng cho cùng một nhiệm vụ."

Cơ thể Phong Dao bị xoay lại, đối diện với ánh mắt của A Cửu.

Ba hợp đồng...

Phong Dao cạn lời.

Cái tên chết tiệt này đang dùng cậu để... cày đơn?

Thuốc thì là lừa, lúc giao người thì chém sạch, cứu người lại cướp.

"Còn một chuyện nữa."

A Cửu khẽ nói, ánh mắt nâu nhìn cậu chằm chằm.

"Ta không nói dối. Muốn nhốt riêng ngươi—là thật."

Hắn khép hai ngón tay lại điểm lên huyệt đạo của Phong Dao, thân thể cậu mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống.

"Ngươi không ngoan chút nào cả." A Cửu giơ chân giẫm nát dấu hiệu mà Phong Dao đã để lại dọc đường.

Hai tay bị trói bằng dây nylon, Phong Dao chỉ có thể trợn mắt nhìn mình bị A Cửu vác lên vai.

"Không phải nói tối nay muốn dạy dỗ ta thật mạnh sao?" Giọng A Cửu thấp khàn, sát bên tai cậu.

"Xem thử, có khiến ta sướng được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com