Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: 🍀

Chương 29: 🍀

Dây xích leng keng vang động, Phong Dao bị người đàn ông bế lên, cậu vô thức vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"Nhân loại vừa xinh đẹp vừa yếu ớt, quả nhiên vẫn nên ngoan ngoãn mà được ta sủng ái thì tốt hơn."

Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ nơi cằm cậu, nụ hôn rơi xuống môi rồi dần dần xâm nhập. Xích bị giật mạnh, Phong Dao buộc phải ngửa đầu lên, hơi thở toàn là khí tức của hắn.

Kim loại lạnh lẽo kích thích từng dây thần kinh, quyền chủ động lại rơi trở về trong tay Larxifer.

"Chân ta đã không động được nữa rồi..." Nhân lúc hắn buông môi, Phong Dao khẽ nói.

"Giấu ta đi thì có ích gì, rõ ràng là ngươi không bảo vệ tốt cho ta, mới mười mấy phút thôi mà ta đã bị bắt nạt."

Cậu nắm chặt lấy áo Larxifer, giọng mang theo oán trách.

"Cái gọi là quản lý ở căn cứ của các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Nếu thế thì tại sao ngươi cho rằng giấu ta trong công quán là có thể chăm sóc tốt cho ta? Hay là bên cạnh ngươi ngoài Sariwen thì chẳng còn ai dùng được?"

Hắn bật cười khẽ, hàm răng sắc nhọn cắn xuống cằm cậu.

"Là ta sai, để ta báo thù cho ngươi được không?"

Mùi máu tanh trong không khí còn chưa tan hết, Phong Dao nuốt khan nơi cổ họng. Tiếng rên rỉ đau đớn vẫn còn tiếp diễn, hiển nhiên cô gái tên Laura kia bị thương rất nặng.

"Catherine bảo đưa đến một quân y thiên phú không tệ, thì ra lại là loại ngu xuẩn này."

Đôi mắt cậu bị che lại, không nhìn thấy cảnh dưới đất.

Cũng chẳng thấy được cánh tay của ả ta, ngay lúc vừa chạm vào cậu thì đã bị chặt lìa gọn ghẽ. Đoạn tay rơi trên đất, máu bắn tung tóe lên tường.

Giày quân sự của hắn lúc này đang giẫm mạnh trên vết cắt của Laura, nghiền nát không thương tiếc.

"Muốn sống sao? Vậy hãy cho ta xem bản lĩnh của ngươi. Nếu có thể nối lại tay mình thì ta tha cho ngươi."

Đồng tử Laura co rút dữ dội.

Điên rồi, sao có thể chứ?!

Cho dù năng lực mạnh đến đâu cũng không thể nào nối lại cánh tay đã bị chặt đứt.

Nhìn người đàn ông trước mắt, cường đại tuấn mỹ, trong mắt là sát ý lạnh băng cùng sự khinh miệt sinh mệnh, Laura chỉ thấy toàn thân rét lạnh.

Hắn thực sự không quan tâm đến sống chết của mình.

Hoặc có thể nói, cho dù biết được thiên phú của cô ta, Larxifer cũng chưa từng có ý định tha cho.

"Ta sai rồi... xin tha cho ta... cầu xin ngài..." Khóe môi còn rỉ máu, Laura run rẩy quỳ rạp trên đất cầu xin.

"Chưa được quân đội chính thức thu nhận mà đã dám vươn tay đến chỗ ta, ngươi thật là... ngu xuẩn đến buồn cười."

Larxifer khẽ vuốt má Phong Dao: "Muốn tha cho ả ta sao, hửm?"

Cục diện khó xử bị ném sang tay mình, Phong Dao thoáng cứng người.

Đi qua nhiều thế giới như vậy, cậu quá hiểu một đạo lý.

Nếu hôm nay tha cho cô ta, thì theo quy luật phản diện, cô ta nhất định sẽ quay lại nhằm vào cậu, tìm cách hại chết cậu.

Nếu nghĩ cho an toàn bản thân, bây giờ diệt trừ tận gốc mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng... nếu làm vậy, thì cậu còn là cậu không?

Nhiều thế giới đi qua, lẽ nào mục đích là để đánh mất nhân tính và lòng trắc ẩn?

"Tha cho ả đi, chỉ là trò nhỏ thôi, không cần phải nổi trận lôi đình thế."

Larxifer bật cười: "Con người, đều thiện lương như ngươi sao? Nếu ta không tới, ngươi đã nghĩ đến chuyện bản thân sẽ trải qua cái gì chưa?"

Đương nhiên biết chứ.

Ánh mắt của con thú nhân kia khi nhìn cậu đã tràn đầy sát ý và ghen ghét.

Cô ta đố kỵ với cậu, thậm chí còn muốn diệt trừ ngay lập tức.

"Ta không cảm thấy mình thiện lương." Phong Dao đẩy tay hắn đang che mắt mình ra.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cánh tay đứt lìa và máu me đầy đất, cậu vẫn không kiềm được muốn nôn mửa.

"Ngươi giết ả thì ta được lợi gì? Ả chết hay sống ta đều không phải người hưởng lợi, nếu thế tại sao ta phải gánh một tội nghiệt không thuộc về mình?"

Lời cậu bình thản ôn hòa, nhưng Larxifer vẫn nhìn ra được thân thể đang run rẩy cùng động tác cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn.

Đáng yêu quá... sao lại có người dễ thương đến vậy?

Rõ ràng đã sợ thành bộ dạng này, vẫn còn cố tỏ ra bình tĩnh để biện hộ cho kẻ khác. Thực sự khiến hắn... lại muốn phát tình nữa rồi.

"Được thôi, nghe ngươi vậy, tha cho ả." Larxifer nhấc chân khỏi cổ tay bị giẫm.

Hắn ôm Phong Dao, đá cửa ra ngoài: "Dọn dẹp sạch sẽ nơi này."

Thú nhân đứng ngoài vội cúi đầu: "Vâng, đại nhân."

Phong Dao nằm trong ngực hắn: "Có đá lạnh không, mặt ta hơi sưng."

Larxifer liếc xuống cái đầu mềm mại trong ngực, đầu lưỡi liếm qua hàm răng nhọn, gắng đè nén những ý nghĩ u tối.

"Lần cuối cùng. Nếu còn tái phạm, ta sẽ là người đầu tiên phá vỡ giao ước."

Phong Dao không động, cũng không trả lời.

Quả nhiên bị hắn phát hiện.

Cũng phải, cậu làm rõ ràng đến thế, hắn đâu phải kẻ ngốc mà không nhìn ra. Nhưng thừa nhận thì chắc chắn là không thể.

"Cái gì mà lần cuối?" Ngẩng đầu nhìn hắn, giọng Phong Dao đầy vẻ khó hiểu.

"Bất cứ." Larxifer bóp má cậu, phun ra hai chữ.

Ngồi xuống ghế, người máy đã chuẩn bị sẵn đá lạnh.

Không biết vỏ kim loại kia làm từ gì, đặt lên mặt không gây khó chịu, mà cảm giác mát lạnh cứ truyền đến liên tục.

"Chân ta động không được, ngươi không phải biết sao, tình huống đó cho dù ta muốn tránh cũng không tránh nổi."

Lời này không tính là nói dối.

Nếu cậu còn có thể chạy nhảy, một thú nhân nữ kia chưa chắc đã đánh không lại. Nhưng chân cậu tê liệt, tránh được một chiêu cũng không tránh được chiêu thứ hai.

Vậy thì thà bất động còn hơn.

Cậu có tư tâm, nhưng không hẳn là cố tình.

Larxifer mím môi, ngón tay lướt qua gò má cậu. Khuôn mặt vốn đẹp đẽ giờ sưng đỏ, in cả dấu vết.

Chỉ nghĩ thôi, sát khí trong người hắn đã bùng nổ dữ dội.

"Ngoan một chút, mũi kim sau sẽ không cho ngươi bù lại đâu."

Trên tay Phong Dao vẫn đeo còng, hai tay bị khóa vào nhau, khoác quanh cổ hắn.

"Ta rất ngoan, nên... ngươi cũng phải đối xử tốt với ta mới đúng. Đe dọa ta, đâu phải chuyện tình nhân nên làm."

Larxifer ngẩng đầu, đầu mũi khẽ chạm nhau, mắt đối mắt, hơi thở quấn vào nhau.

"Vậy thì, tình nhân nên làm gì?"

Phong Dao khẽ thổi một hơi lên mặt hắn, khóe mắt cong cong: "Hôn ta."

"Tuân mệnh."

Nụ hôn rơi xuống môi cậu, từ dò dẫm tiến vào, cuối cùng cướp đoạt hết thảy hô hấp.

Cậu nhắm mắt, để mặc hắn hôn mình.

【Giá trị cấm kị của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 94%】

Khóe môi hơi nhếch.

Đã nói rồi, cậu có phương pháp của riêng mình.

------

Phong Dao ở căn cứ chưa được bao lâu thì đã bị Larxifer đưa trở về.

Quân y ngồi xổm trước mặt cậu, ngón tay đeo găng ấn vào cơ bắp, vừa làm vừa hỏi cảm giác.

"Chỗ này có đau không?"

Cậu lắc đầu.

Khi ấn sang bên ngoài đùi, Phong Dao theo bản năng muốn né tránh.

"Dây thần kinh đã bắt đầu khôi phục rồi, khoảng một tuần nữa là có thể đi lại. Ngài yên tâm, loại dược này vừa mới được nghiên cứu ra, hoàn toàn không gây hại cho cơ thể."

Phong Dao khẽ gật đầu: "Cảm ơn, làm phiền rồi."

Sariwen đẩy một chiếc ghế tới, trong ánh mắt mang nụ cười ôn hòa, lịch thiệp.

"Ghế cảm ứng đã chuẩn bị xong, ngài có thể thử."

Phong Dao ngồi lên, thử dùng ý niệm của mình để điều khiển tiến – lùi – trái – phải.

Chiếc ghế vậy mà lại di chuyển theo suy nghĩ của cậu.

Đây chính là công nghệ cao sao?!

Mẹ nó, sướng quá đi mất!!!

"Xích Vũ đâu?" Cậu ngẩng đầu hỏi Sariwen.

Sariwen tỏ vẻ đã hiểu: "Giờ này e rằng cậu ấy vẫn còn đang nghỉ ngơi. Nhưng nếu ngài muốn đi gặp, ta có thể dẫn đường."

Hắn đi phía trước, đưa Phong Dao rời khỏi tòa nhà chính.

Toàn bộ công quán là một quần thể kiến trúc rộng lớn. Ngôi nhà sát bên tòa chính là công trình chỉ đứng sau về mức độ quan trọng.

Năm tầng cao, diện tích cũng vô cùng rộng rãi.

Có thể thấy Larxifer thực sự rất tin tưởng Sariwen, đến mức giao riêng nơi này cho hắn.

Đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Phong Dao run rẩy.

Thiếu niên sư tử bị trói tay treo lên bằng cà vạt, trên người còn in đầy dấu răng. Lúc này hắn ta đang ngồi trên sofa, gương mặt ửng đỏ khác thường.

Hình như ngửi thấy mùi của Sariwen, hắn ta gắng gượng chống người ngồi dậy, vô thức muốn lại gần.

"Giúp ta... giúp ta..."

Phong Dao xoay ghế nhìn về phía Sariwen đang đứng sau.

Khác với sự kinh ngạc của cậu, Sariwen lại thản nhiên bước đến, ôm lấy Xích Vũ.

"Không thoải mái ở đâu? Có cần uống chút nước không?"

Đôi tay Xích Vũ nắm chặt lấy áo hắn, gần như muốn xé tung khuy áo.

"Sari... giúp ta..." Khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, cậu ta mới gằn ra được vài chữ.

Ánh mắt Sariwen trở nên thâm trầm: "Giờ có khách tới, không định chào hỏi sao?"

Xích Vũ ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Phong Dao nơi cửa.

Một người mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch. Một người ngồi trên xe lăn, vẻ mặt kinh hoảng.

Không khí trong phòng lập tức trở nên quái dị.

"Ngươi..." Sắc mặt Xích Vũ hơi trắng bệch, rõ ràng không ngờ Phong Dao sẽ thấy cảnh này.

"Ta chỉ đến xem ngươi thôi, thấy ngươi không sao thì yên tâm rồi. Trễ rồi, ta không làm phiền nữa. Không cần tiễn, ta tự quay về được."

Phong Dao tất nhiên hiểu rõ, vào lúc này Xích Vũ tuyệt đối không muốn thấy cậu. Thế nên cậu chủ động điều khiển ghế rời đi.

Ai mà chấp nhận được chứ.

Một người bạn quan hệ vốn không tệ, lại bị nhìn thấy bộ dạng chật vật thế này.

Nếu đổi lại là cậu, tâm tình cũng chẳng dễ chịu hơn.

Hai lọ thuốc kia lần lượt được tiêm vào cơ thể cậu và Xích Vũ, chẳng phải mục đích là để "thuần phục" bọn họ sao?

Nhưng với tính cách của Xích Vũ... liệu thật sự có thể chế ngự nổi Sariwen không?

Cánh cửa khép lại dần, ánh mắt Xích Vũ vẫn còn dán chặt nơi đó. Cằm bị nắm chặt, buộc phải quay sang.

Sariwen khẽ cười: "Nếu không nỡ, cần ta gọi hắn quay lại cho ngươi không?"

Xích Vũ nuốt khan, toàn thân run rẩy.

Áp lực từ bốn phía ập tới, đây chính là dấu hiệu Sariwen sắp nổi giận.

Một khi người này nổi giận, bản thân cậu ta hầu như sẽ bị hành hạ đến thảm hại.

"Thật là... sao ngươi chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn vậy. Hôm nay, dù ngươi có cầu xin thế nào, ta cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đứa trẻ không nghe lời... phải bị trừng phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com