Chương 3: ☁️
Chương 3: ☁️
Đôi tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu, ánh mắt Phong Dao nhìn chằm chằm vào hạ thân của người đàn ông.
Cái này... cái này nhìn thế nào cũng chẳng giống người thực vật chút nào cả.
"Xì..." Đang ngẩn người, đầu ngón tay vẫn còn trong miệng hắn bỗng truyền đến một trận đau nhói.
Người đáng lẽ đang hôn mê bất tỉnh lúc này lại đang cắn lấy ngón tay cậu.
Phong Dao bóp lấy cằm hắn, rút tay mình ra, đầu ngón tay dính chút nước bọt.
【Xin hãy làm sạch toàn bộ cơ thể mục tiêu nhiệm vụ một cách cẩn thận. Sau khi hoàn thành sẽ được xác định là nhiệm vụ thành công.】
Vẻ mặt Phong Dao cứng đờ, ánh mắt nhìn về đôi chân dài của Tống Tu Diệp sau khi cởi quần.
Tắm rửa á?!!
Má nó chứ, tắm kiểu gì được?!
Không biết có phải ảo giác không, giọng hệ thống vừa nãy hình như còn nhấn mạnh từ "cẩn thận" nữa.
Phong Dao tê cả da đầu, cầm bông tắm lên nhìn thân thể rắn rỏi, cơ bắp rõ nét của người đàn ông mà nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tống Tu Diệp nhắm chặt mắt, hoàn toàn trái ngược với vẻ lúng túng bối rối của Phong Dao.
【Xin ký chủ kịp thời hỗ trợ mục tiêu nhiệm vụ, đề phòng chức năng sinh lý của đối phương bị tổn hại.】
Cơ thể Phong Dao cứng ngắc tại chỗ, suýt tưởng mình nghe nhầm.
Hỗ trợ? Cậu là vú em chắc, đến mức làm cho hắn tỉnh lại được luôn á?!
Chỉ lo phòng chức năng sinh lý tổn hại, sao không phòng luôn tổn hại tinh thần cho cậu hả?!
Mạng cậu không phải mạng à?!
【Xin ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu, nếu không sẽ bị phán định là thất bại.】
Tay run rẩy nâng lên, Phong Dao nghiến răng, đưa tay về phía Tống Tu Diệp.
Đến khi cậu vác hắn về giường, bản thân cũng mệt đến mức gần như gục ngã.
Ngồi trên chiếc ghế bên giường, Phong Dao nửa thân trên nằm bò bên cạnh Tống Tu Diệp, hai vành tai đỏ lừ kéo dài xuống tận cổ.
Nhìn gương mặt tuấn tú ngay trước mắt, ký ức lại bị kéo về nhiệm vụ hệ thống vừa phát ra, ngón tay đỏ lên một mảng kì lạ.
Cậu giận dữ chọc vào má Tống Tu Diệp: "Anh tốt nhất là thực sự đang hôn mê cho em!"
Không biết có phải ảo giác không, Phong Dao cảm thấy khóe môi hắn hơi cong lên một chút.
Đến khi cậu nhìn kỹ lại, khuôn mặt ấy đã lại khôi phục vẻ vô cảm như ban đầu.
Một lần là ảo giác, hai lần cũng là ảo giác... nhưng nếu liên tục xuất hiện ảo giác thì...
Có khả năng không?
Không thể nào Tống Tu Diệp còn chưa tỉnh mà cậu đã thành kẻ tâm thần rồi chứ?
Vạch áo Tống Tu Diệp ra, Phong Dao đặt tay lên cơ bụng rắn chắc của hắn.
"Trơn thế này thì lướt máng trượt trên cơ bụng cũng được, chắc chắn là sạch rồi đấy nhé!"
Phong Dao chưa bao giờ thấy tự tin như lúc này.
Ngay sau khi dứt lời, giọng hệ thống trong đầu liền vang lên.
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đang tiến hành kết toán phần thưởng.】
Phong Dao nhìn 30 điểm tích lũy mới hiện lên trên bảng, nghiến răng kèn kẹt.
Vì chút điểm chết tiệt này mà cả mặt mũi lẫn lòng tự trọng đều mất sạch à?!
【Ký chủ, điểm tích lũy này có thể đổi được đạo cụ quan trọng, thậm chí có thể cứu cậu một mạng vào lúc then chốt.】
Giọng nhỏ của hệ thống vang lên chậm rãi, đồng tử Phong Dao bất giác mở lớn.
【Còn nhiệm vụ nào nữa không? Mấy chuyện hời thế này sao cậu không nói sớm hả?!】
【Có. Nếu phản diện có thể tỉnh lại, điểm nhiệm vụ sẽ được nhân đôi.】
Khi phu nhân nhà họ Tống đẩy cửa bước vào, Phong Dao đang nắm tay Tống Tu Diệp đầy dịu dàng tình cảm.
"Em cả đời chưa từng cầu xin ai, hôm nay coi như là lần đầu."
"Làm ơn... nhất định phải tỉnh lại!!"
Cậu có thể sống hay không, có thể sống một cách đàng hoàng hay không, đều phải xem Tống Tu Diệp có chịu nể mặt hay không.
Hốc mắt phu nhân nhà họ Tống đỏ lên.
Từ khi Tống Tu Diệp hôn mê, những người từng thân thiết đều im lặng như câm.
Lúc hắn còn nắm quyền thì ai nấy nịnh hót lấy lòng, đến khi có tin hắn có khả năng không bao giờ tỉnh lại, tất cả đều quay sang lạnh lùng đứng nhìn.
Không ai hy vọng Tống Tu Diệp sẽ tỉnh lại.
Bởi nếu hắn không tỉnh lại, thì người thừa kế sẽ là kẻ khác. Không ai muốn một mối đe dọa tiềm ẩn như hắn sống lại.
Chỉ có Phong Dao.
Đứa nhỏ này là bị bà ép tới.
Ngoài mấy thứ huyền học vớ vẩn, bà thật sự đã không còn cách nào khác.
Đã trang bị đội ngũ y tế và thiết bị tiên tiến nhất, nhưng xác suất Tống Tu Diệp tỉnh lại vẫn xa vời vạn dặm.
"Đứa bé ngoan... là bác có lỗi với con rồi."
Bàn tay của phu nhân nhà họ Tống nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Phong Dao, giọng nói có phần nghẹn ngào.
Phong Dao ngẩng đầu nhìn phu nhân nhà họ Tống không biết đã vào từ lúc nào, hơi sững sờ.
"Phu nhân, con..."
Cậu lắc đầu: "Con vốn chỉ là kẻ lang bạt, nhà họ Tống cưu mang con, cho con chỗ dung thân và cuộc sống đầy đủ. Con nên cảm ơn bác mới phải, bác không cần phải cảm thấy áy náy."
"Ân tình này của con, nhà họ Tống sẽ ghi nhớ. Sau này chỉ cần là việc con muốn làm, nhà họ Tống sẽ ủng hộ vô điều kiện."
Câu này đối với Phong Dao chẳng khác gì tấm bùa miễn tử.
Cậu không tin chuyện này mà còn không lấy được Tống Tu Diệp.
"Phu nhân, mấy ngày nay con cứ cảm thấy... hình như Tu Diệp có dấu hiệu tỉnh lại rồi."
Phu nhân nhà họ Tống lập tức kích động khi nghe câu đó.
"Con nói thật chứ?! Khi nào vậy?! Nó có cử động gì không?!"
Bà nắm lấy vai Phong Dao lắc mạnh, ánh mắt Phong Dao theo phản xạ liếc sang Tống Tu Diệp.
Chuyện này... phải nói sao đây?
Chẳng lẽ nói Tống Tu Diệp sau khi bị mình sờ thì có phản ứng sinh lý? Thế thì quá sai rồi.
【Xin ký chủ hãy thành thật thông báo tình hình với phu nhân, nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược.】
Phong Dao:?
Cậu đang nói cái quỷ gì vậy?
"Ừm..." Phong Dao mở miệng định nói lại thôi, định thôi lại nói.
Phu nhân nhà họ Tống thấy thế, tưởng rằng Phong Dao có điều khó nói, hoặc là tình hình của Tống Tu Diệp tệ hơn mình tưởng.
"Con cứ nói thẳng, bác chịu được."
Nhưng cậu thì không chịu nổi đâu!!!
Phong Dao gào thét trong lòng.
"Chỉ là..."
Hai tai đỏ bừng sắp chảy máu, Phong Dao nhắm mắt lại, cố nén biểu cảm méo mó, như thể chuẩn bị hy sinh:
"Lúc nãy con tắm cho Tống Tu Diệp, anh ấy có phản ứng."
Biểu cảm của phu nhân lại càng kích động: "Là chớp mắt à? Hay là ngón tay cử động?"
Phong Dao mặt mày đen kịt: "Không phải."
"Vậy là gì?"
Phu nhân vô thức hỏi, rồi như chợt nhận ra điều gì. Không khí đột nhiên tĩnh lặng như chết.
Phong Dao nhắm mắt lại, lộ ra một nụ cười mệt mỏi.
Ha ha ha... nổ tung luôn đi, cái thế giới điên rồ này.
Nhìn sắc mặt đổi liên tục của phu nhân nhà họ Tống – đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím – Phong Dao lại nhắm mắt lần nữa.
Phu nhân đặt tay lên vai cậu: "Chuyện này cũng là dấu hiệu tốt, ít nhất cho thấy Tu Diệp đã có phản ứng với thế giới bên ngoài."
"Nếu thật sự không còn cách nào, con cũng có thể thử..."
Đầu Phong Dao như bị nện một búa.
?
Thử cái gì?
Thử kiểu gì?
Thế giới này đã đảo điên đến mức này rồi à?
Ngay cả phu nhân nhà họ Tống cũng trừu tượng đến mức độ này?
Nhiệm vụ này thật sự còn đáng để làm tiếp không...
Phong Dao nhắm mắt bình tĩnh lại, thở dài thật sâu.
Diệt vong đi, cái thế giới quái đản này.
Tiễn phu nhân đi rồi, Phong Dao vẫn ở lại bệnh viện một lúc.
Sau khi xác nhận không có thêm nhiệm vụ thần kinh nào nhảy ra, cậu nhanh như trốn chạy mà rời khỏi bệnh viện.
"Ngài Phong, ngài về rồi!" Tiểu Thiến vội vàng chạy tới, vẻ mặt quan tâm: "Sức khoẻ thiếu gia Tống sao rồi, đỡ hơn chưa ạ?"
Phong Dao nhìn thẳng vào cô, chậm rãi mở miệng: "Cô hình như rất quan tâm chuyện giữa tôi và chồng tôi nhỉ."
Sắc mặt Tiểu Thiến hơi cứng lại: "Tôi, tôi chỉ là lo cho ngài và thiếu gia thôi."
"Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là người mới, không ngờ tinh thần tập thể lại cao đến thế. Mới vào làm hai ngày đã quan tâm chuyện giữa tôi và chồng tôi đến mức này rồi."
Phong Dao hơi nhếch môi cười: "Tôi sẽ nói với phu nhân chuyện này, sau này nếu có thăng chức, cô sẽ là người được đề cử đầu tiên."
Nắm tay Tiểu Thiến siết lại, nụ cười trên mặt có phần gượng gạo: "Cảm ơn ngài Phong."
Câu này của Phong Dao mập mờ, không biết là mỉa mai hay khen thật.
Nhìn bóng lưng Tiểu Thiến rời đi, ánh mắt Phong Dao lạnh lùng lướt qua.
Cô gái này, có vấn đề. Phải nghĩ cách điều tra thử xem.
Một người giúp việc mới tới chưa đầy hai ngày mà lại hiểu rõ bố cục căn biệt thự thế kia.
Đến cậu còn chưa nắm rõ hết đường đi nước bước, mà Tiểu Thiến thì rõ ràng đã thăm dò kỹ lưỡng từ trước.
Vậy mục đích cô ta quan sát là gì...
"Ngài Phong, phu nhân đưa thiếu gia về nhà rồi!"
Giọng người giúp việc vừa dứt, đồng tử Phong Dao lập tức co rút.
Đưa về rồi?!
Phong Dao quay lại, thấy vài nhân viên y tế đang đưa Tống Tu Diệp vào phòng ngủ, cậu cũng bị đẩy vào theo.
Phu nhân nhà họ Tống có chút xấu hổ nhưng vẫn nghiêm túc: "Bác nghĩ rồi, chuyện con nói Tu Diệp có phản ứng sinh lý với con... hay là dùng cái này để kích thích tiếp xem sao."
"Nếu hiệu quả rõ ràng, biết đâu Tu Diệp thật sự có thể tỉnh lại."
Kích thích? Kích thế nào?
Phong Dao sững sờ.
Phu nhân còn mỉm cười vẫy tay với cậu: "Có gì cần thì cứ gọi bác, bác tin con. Cố lên!"
Cánh cửa khép lại, đầu óc Phong Dao như vừa bị pháo nổ tung.
Phải thả cậu ra ngoài chứ!!!
Cậu cố cái đầu ấy!!
【Nhiệm vụ giới hạn thời gian phát động, xin ký chủ dùng thân thể của mình ## mục tiêu nhiệm vụ, giúp hắn tỉnh lại.】
Phong Dao nhìn người đàn ông đang có phản ứng rõ ràng trên giường, đồng tử đột nhiên co lại.
Cái quái gì, đây tuyệt đối không phải người thực vật!!
Cậu siết chặt tay nắm cửa, nhưng cửa không hề nhúc nhích.
Phong Dao nghiến răng.
Hôm nay dù có chết đói, có nhảy từ đây xuống, cậu cũng tuyệt đối không đụng vào một cọng lông của Tống Tu Diệp!
【Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng 100 điểm tích lũy và thêm một lần sử dụng "kim thủ chỉ".】
?
Mấy cái cúc áo trên người Tống Tu Diệp đột nhiên bung ra, rơi đầy trên sàn, lộ ra vùng da thịt rộng lớn.
Cơ ngực rắn chắc, cơ bụng rõ nét, đường nhân ngư chạy dài xuống dưới quần.
Phong Dao đưa đôi tay tội lỗi ra đặt lên cơ bụng hắn, xoa đi xoa lại.
Rồi cậu cúi đầu, hôn lên môi hắn một cái.
"Xin lỗi nhé anh... em... ưm!!"
Cơ thể cậu không nhúc nhích được...
Khoan đã, hắn không phải người thực vật sao? Người thực vật mà còn hôn được à?
Phong Dao vội chống tay lên ngực Tống Tu Diệp đẩy mạnh, cuối cùng cũng lùi lại được nửa bước, kéo giãn khoảng cách.
Tống Tu Diệp trên giường vẫn bất động, như thể người vừa chủ động hôn cậu không phải là hắn.
Phong Dao nghi hoặc không thôi.
Chẳng lẽ thật sự là dấu hiệu sắp tỉnh lại?
Nếu hắn tỉnh thật, thì điểm nhiệm vụ của cậu sẽ được nhân đôi.
Ánh mắt cậu dừng lại ở phần dưới cơ thể hắn, rồi run rẩy bò lên giường, ngồi lên eo Tống Tu Diệp.
Cơ bụng rắn chắc nóng rực dưới tay cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com