Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: 💦

Chương 3: 💦

"Cái gì mà có ý nghĩa... ưm!!"

Cổ cậu bị bóp chặt, mạnh mẽ ấn xuống giường, nụ hôn rơi xuống không hề mang chút dịu dàng nào.

Hơi thở vừa cường thế vừa hưng phấn bao trùm lấy Phong Dao, hai tay cậu bị giơ cao lên, cố định trên đỉnh đầu.

Bàn tay đang ấn cổ chuyển thành bóp cằm, buộc cậu ngẩng lên.

Phong Dao không cách nào khống chế, theo bản năng há miệng.

Trong lúc hôn, hắn bật ra một tiếng cười trầm thấp ngắn ngủi. Đồng tử cậu vô thức mở lớn, khó tin nhìn người đàn ông đang đè lên mình.

Tên điên này.

Buông môi ra, Tống Sát hờ hững lau đi vệt máu bên khóe miệng.

"Răng cũng bén lắm." Hắn nheo mắt, ánh nhìn rơi lên gương mặt Phong Dao.

Thiếu niên cảnh giác nhìn mình, trên môi vẫn còn vương máu, giống như một con thỏ bị ép đến đường cùng.

"Vậy để xem lát nữa em còn đủ sức cắn anh như thế không."

------

Lúc bước ra khỏi phòng khách sạn, Phong Dao thậm chí có chút đứng không vững. Cậu nghĩ chắc mình đang nằm mơ.

Nhất định là chưa tỉnh ngủ...

Về ký túc xá ngủ một giấc là ổn thôi.

"Còn thấy khó chịu sao? Có cần xin nghỉ buổi chiều không?"

Giọng nói của hắn cưỡng ép kéo Phong Dao ra khỏi ảo giác của chính mình.

Ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ ấy, Phong Dao nuốt nước bọt. Cậu run rẩy giơ tay lên, cổ tay mảnh khảnh vẫn hằn rõ dấu vết bị hắn siết mạnh.

Môi mấp máy mấy lần, cuối cùng mới khó khăn bật ra một câu:

"Mẹ kiếp... không phải mơ à?"

Tống Sát nắm lấy tay cậu, nhướn mày: "Em hy vọng đây là mơ à?"

Nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay hắn truyền qua lớp da mỏng manh, nóng bỏng lan khắp người. Không hiểu vì sao, mỗi lần đối diện với hắn, Phong Dao luôn sinh ra một loại ảo giác khó tả.

Tựa như... đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng.

Cứ thế ngẩn ngơ nhìn Tống Sát, cậu trong chốc lát không sao trả lời được.

"Đi học đi." Yết hầu hắn khẽ lăn, mọi cảm xúc đều bị thu lại, bàn tay xoa nhẹ lên đầu Phong Dao.

Hắn nắm tay dắt cậu lên xe, Phong Dao vẫn còn chút ngơ ngẩn.

Xe khởi động, cậu nhìn nghiêng gương mặt hắn, bỗng nhiên mở miệng không hề báo trước: "Chúng ta từng gặp nhau rồi, đúng không?"

Ngữ khí khẳng định, đến chính bản thân Phong Dao cũng thấy không hiểu nổi.

Rõ ràng trong ký ức của cậu, hoàn toàn trống rỗng về người đàn ông này.

Hơn nữa, hai mươi mấy năm sống dưới cái bóng của cha nuôi, mỗi ngày ngay cả việc sống thôi cũng đã khó khăn tột cùng. Sao cậu có thể quen biết một người như hắn?

Ngay cả chính cậu cũng chẳng thể lý giải vì sao lại sinh ra một suy nghĩ hoang đường đến vậy.

Nhưng lời đã thốt ra, giả vờ không biết cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Tống Sát liếc mắt nhìn qua, ánh mắt khóa chặt Phong Dao, bàn tay siết lấy gáy cậu, giọng điệu không nghe ra được cảm xúc.

"Rất tò mò về chuyện của chúng ta sao?"

Phong Dao trong thoáng chốc không biết nên đáp thế nào.

"Đến rồi, đi học đi." Hắn lại xoa đầu cậu, mở cửa xe, chìa tay ra.

Phong Dao nắm lấy bàn tay Tống Sát bước xuống, hai người lại nhìn nhau lần nữa.

Thật kỳ lạ—rõ ràng là hai kẻ xa lạ hoàn toàn, vậy mà hắn lại mang cảm giác quen thuộc như đã biết nhau từ lâu.

Như thể từ rất, rất lâu trước đây, bọn họ đã từng gặp gỡ, thậm chí... còn hơn thế nữa.

Nghi hoặc ấy không được giải đáp, Phong Dao nhận ra sự né tránh trong ánh mắt Tống Sát. Có lẽ, đối với hắn, đây không phải là một hồi ức tốt đẹp.

Nếu đã vậy, thì không cần hỏi thêm nữa.

Đáp án, rồi sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp.

"Đi đi, số điện thoại của anh anh đã lưu vào máy em rồi, có chuyện gì thì gọi cho anh."

Chưa kịp để Phong Dao trả lời, một giọng nói bất chợt chen ngang:

"Phong Dao?!"

Phong Dao theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một nam sinh đứng cách đó không xa, mắt trợn to: "Lời ba cậu nói là thật à? Cậu thực sự bị bao nuôi rồi?!"

?

Cái quái gì vậy.

"Cậu có tay có chân sao phải làm loại chuyện này? Một thằng đàn ông mà đến mức đó sao?!" Giọng đối phương càng nói càng tức, nhìn Phong Dao mà không kìm được nặng lời.

"Thế nào, cậu cũng muốn bị bao à? Tôi có thể giới thiệu cho vài ông chú." Kính xe chậm rãi hạ xuống.

Ánh mắt Tống Sát hờ hững lướt tới, nhìn chằm chằm nam sinh kia.

"Có điều loại người vừa chẳng có dung mạo, vừa chẳng có phẩm chất như cậu, chỉ e giáo dưỡng cũng chẳng ra sao."

Nam sinh nghe xong tức đỏ cả mặt: "Anh nói chuyện quá đáng rồi đấy? Tôi quen anh hay sao mà anh nói tôi như vậy?"

Tống Sát khẽ cười khẩy: "Cậu với Phong Dao thân lắm à?"

"Xem ra cũng chẳng thân thiết, thế cậu nói chuyện dễ nghe lắm chắc? Sao đến lượt mình thì nhảy dựng lên?"

Nam sinh nghẹn họng, trong chốc lát chẳng đáp được.

Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành cửa kính:

"Là tôi theo đuổi Phong Dao. Nếu để tôi nghe thấy bất kỳ lời nào về chuyện bị bao nuôi lan ra trong trường, tôi không ngại lấy cậu ra khai đao đầu tiên."

Bị khí thế đè ép cùng chiếc xe sang chói mắt trước mặt làm cho lưng lạnh toát, nam sinh nuốt ngụm nước bọt.

Người đàn ông này... rốt cuộc là ai...

Dù là ai, thì cũng không phải hạng cậu ta có thể chọc vào.

Thấy nam sinh bỏ đi, Tống Sát giơ tay ngoắc Phong Dao lại.

Cậu đi tới, hơi cúi người nhìn hắn: "Sao thế?"

Bàn tay to phủ lên đầu, Tống Sát xoa nhẹ mái tóc cậu: "Không có gì, đi đi. Nếu có ai bắt nạt em, cứ gọi cho anh."

"Làm gì có ai bắt nạt tôi, anh yên tâm đi." Tai Phong Dao đỏ bừng, vội nghiêng đầu né tránh.

Tống Sát nghiêm túc gật gù:

"Vậy đổi cách nói—dù có ai bắt nạt em hay không, cũng có thể gọi cho anh."

Tim như loạn nhịp, Phong Dao há miệng, sắc mặt ngơ ngác. Tên này... sao lại nói mấy câu kỳ quái chẳng đâu vào đâu vậy chứ.

"Tôi... tôi đi học đây, không đi thì muộn mất."

Nhìn bóng lưng cậu luống cuống bỏ chạy, mắt Tống Sát khẽ nheo lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

"Canh chừng em ấy."

------

Ngồi trong lớp, Phong Dao quả nhiên cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Hiển nhiên hôm đó bị Tống Sát ngang nhiên kéo đi đã khiến cậu thành tiêu điểm.

Thôi kệ, giải thích cũng vô ích.

Chẳng lẽ phải vác loa lên giữa đám đông hô to "đó chỉ là hiểu lầm" sao?

Huống hồ, ai thèm quan tâm đến sự thật, họ chỉ cần một đề tài để nhàn rỗi lúc trà dư tửu hậu. Càng cố chứng minh bản thân, chỉ càng rối loạn.

Mấy chuyện thế này, cậu trải qua nhiều rồi.

Lật sách, động tác bỗng khựng lại.

Khoan... mình từng trải qua sao?

Sao lần này lại bình tĩnh thế?

Rõ ràng cậu đã từng bị bắt nạt vô số lần, nhưng mỗi khi đối diện cha nuôi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến phản kháng.

Vậy từ lúc nào tâm thái của cậu lại vững đến vậy?

Cảm giác vỡ vụn trong trí nhớ khiến cậu hoang mang.

Thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích.

Vai bị ai đó khoác lấy, cậu ngẩng đầu—là bạn cùng phòng.

"Cuối cùng cậu cũng về, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi nghe người hội sinh viên nói cậu bị người ta vác đi à?!"

Nghe đến đây, Phong Dao nghẹn lại: "Có chút ngoài ý muốn... tôi cũng không biết hắn là ai, chỉ thấy hơi quen mắt thôi."

Ánh mắt bạn cùng phòng vô tình lướt qua cổ cậu, đồng tử bỗng co rút.

"Hắn còn làm gì cậu nữa???"

Phong Dao vội lấy tay bịt miệng bạn: "Cậu mà nói nữa thì cả trường biết hết đấy."

Người kia hạ thấp giọng, vẫn không yên tâm: "Bọn tôi ủng hộ cậu thôi, nhưng đối phương là ai cậu thật sự hiểu rõ chứ?"

Phong Dao im lặng.

Đúng vậy, cậu chẳng biết gì về Tống Sát.

Tuổi tác, thân phận, tất cả đều là ẩn số, thậm chí hôm qua mới gặp lần đầu. Ấy vậy mà mọi thứ xảy ra chỉ dựa trên một loại cảm giác quen thuộc từ trong xương tủy.

Trái tim rối loạn, cậu ngẩng đầu:

"Tôi..."

Bạn cùng phòng vội ngắt lời: "Nói sau cũng được, đây không phải chỗ để tâm sự. Không muốn nói thì thôi, đừng miễn cưỡng."

Phong Dao mím môi, nhìn mấy người bạn đứng quanh, trong lòng thoáng ấm áp.

Bọn họ vốn biết hoàn cảnh gia đình cậu, thường giúp đỡ cậu. Giờ chuyện này nổ ra, chẳng những không châm chọc mà còn lo lắng cho cậu.

Một thoáng, trí nhớ như mờ ảo.

Đúng rồi, mình đâu có cô độc, rõ ràng đã có rất nhiều người từng giúp mình. Tại sao trước kia lại chọn cách cực đoan như thế...

Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị bóp nghẹt.

Cực đoan? Cậu từng làm gì sao?

Cố gắng nhớ lại, đau đớn nhói buốt ập tới.

Đầu óc trống rỗng, cậu không dám nghĩ tiếp.

Bạn cùng phòng chần chừ rồi vẫn mở miệng: "Hội sinh viên nói hình như người đó là nhà tài trợ lâu năm, thân phận bất phàm."

"Tôi không có ý chê bai, nhưng một người tầng lớp đó bỗng dưng để mắt tới cậu, động cơ thực sự..."

Phong Dao hiểu, nên gật đầu: "Cậu yên tâm, tôi cũng biết loại người đó đâu phải thân phận tôi có thể với tới."

"Hắn chắc chỉ vui đùa thôi, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì. Cùng lắm thì đùa với hắn, với ai chẳng vậy, chưa biết chừng còn kiếm được chút tiền."

Cậu gượng cười, chính bản thân cũng thấy gượng gạo.

Nhóm bạn nhìn cậu:

"Thôi, miễn cậu hiểu là được. Nói nhiều chỉ thêm áp lực."

------

Trên đường về ký túc, một chiếc xe đen bất ngờ chắn ngang. Tiếng phanh chói tai khiến cậu nhíu mày.

Cửa xe bật mở, người đàn ông cao lớn bước ra, không nói không rằng tóm chặt cổ tay cậu, ném thẳng vào ghế sau.

Lực mạnh lẫn theo tức giận, Phong Dao ngã dúi dụi vào trong, kinh hãi nhìn Tống Sát.

"Anh làm gì vậy?"

Tống Sát chống tay lên cửa, từ trên cao nhìn xuống, áp lực lan tỏa khắp không gian chật hẹp.

Hắn khẽ nhếch môi: "Em nói xem?"

Ngón tay lướt qua yết hầu của cậu:

"Không phải em vừa nói muốn 'chơi đùa' sao?"

Lưng cậu lạnh toát, nuốt khan một ngụm nước bọt, lại càng khiến ánh mắt hắn thêm phấn khích.

Trong lớp cũng có tai mắt của hắn sao? Ngay cả mấy lời đó cũng nghe được...

Cằm bị bóp chặt, giọng hắn trầm thấp, không nghe ra cảm xúc: "Tiền, anh có thừa. Quan trọng là... em có chịu nổi hay không."

"Đêm nay, chúng ta phải chơi cho đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com