Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 [End TG9]: 🍀

Chương 31 [End TG9]: 🍀

Phong Dao móc lấy sợi xích trên cổ Larxifer, kéo hắn sát lại gần mình.

"Ngươi hôn ta." Hơi thở mập mờ phả lên gương mặt tuấn mỹ, Phong Dao cúi xuống cắn nhẹ một cái lên môi hắn.

Gần như trong chớp mắt, sắc mặt của người đàn ông kia đã thay đổi.

Đôi mắt vốn hiền hòa trong trẻo từng tấc từng tấc nứt toác, thay vào đó là vẻ hưng phấn nóng rực hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Khi hắn định đứng lên, Phong Dao lại ấn vai hắn xuống, tựa đầu ra sau, cong môi cười khẽ.

"Tại sao không hôn ta, chẳng lẽ ngươi không muốn sao?"

Larxifer khẽ cười, trong đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia sáng quỷ dị, như ngọn lửa bùng lên.

Giây kế tiếp, thân thể cậu bị mạnh mẽ ép xuống giường, nụ hôn hung bạo trút xuống.

Môi lưỡi quấn siết, Phong Dao dùng sức đẩy lồng ngực hắn, nhưng sự chênh lệch lực lượng chẳng khác nào kiến rung cây.

Đợi đến khi Larxifer hôn đủ, hắn mới bế người lên: "Vừa lòng chưa, chủ nhân?"

Không biết từ lúc nào, sợi xích trong tay cậu đã được tháo ra. Larxifer chủ động đặt lại xích vào tay Phong Dao.

"Phải cầm thật chặt đấy, chủ nhân."

Phong Dao khó khăn nuốt một ngụm, dựa trong ngực hắn để điều chỉnh hơi thở.

Cậu hiểu rõ, tất cả là cố ý.

Dù xích nằm trong tay mình, nhưng chủ nhân chưa chắc là chủ nhân, mà con mồi cũng chưa chắc là con mồi.

Muốn đổi ngược vị trí ư?

Không đời nào.

Phong Dao nhấc tay ném thẳng xích xuống đất, ngước lên mỉm cười dịu dàng.

"Thỏ không nghe lời thì ta không cần, ngươi được thả rồi."

Ánh mắt Larxifer gần như không thể kiềm chế mà dần trở nên tối tăm, đè nén. Khí thế quanh người hắn như một vũng lầy đặc quánh, dính chặt.

Hắn nhặt xích lên, một tay nắm lấy hai cổ tay Phong Dao ép sát vào nhau.

Sợi xích quấn vòng quanh tay cậu, quấn đến khi cậu không thể cử động.

"Đã chọn trói buộc ta, thì phải buộc chặt. Chuyện đổi chủ nhân... là không được phép."

"Nhưng không sao cả." Larxifer mỉm cười, ngón tay khẽ lướt qua môi Phong Dao, nhẹ nhàng ma sát.

"Ngươi không muốn, vậy ta sẽ dùng cách của ta mà đặt xích vào tay ngươi."

Dù cho là phải trói buộc.

Phong Dao nghe ra ẩn ý của hắn, hiếm hoi rơi vào một thoáng im lặng.

Quả thật, hắn điên đến tận cùng.

"Vậy sao ngươi không hỏi ta vì sao lại ném xích đi? Ngươi thật sự cho rằng ta là chủ nhân sao? Dù xích có trao vào tay ta thì thế nào, từ đầu đến cuối kẻ nắm quyền chủ động vẫn là ngươi."

Phong Dao ngẩng đầu đối diện ánh mắt Larxifer, giọng điệu bình tĩnh.

"Yêu, bình đẳng, bao dung — những điều đó ngươi đã cho ta được gì, ngươi đã làm được gì? Ngươi thử nhìn lại tư thế của chúng ta bây giờ xem, ta thật sự là chủ nhân ư?"

Larxifer từ từ buông tay, đặt cậu nằm xuống giường, rồi quỳ một gối xuống đất.

"Ta dường như đã hiểu ý của ngươi. Giữa thú nhân và nhân loại quả thật tồn tại một số khác biệt. Nhưng đã là vấn đề ngươi đưa ra, thì tất nhiên phải giải quyết."

"Những điều ngươi nói, chỉ nói suông thì vô ích."

Rõ ràng, Larxifer hiểu rất rõ đạo lý đó, và khả năng hành động của hắn cũng mạnh đến mức kinh ngạc.

Hắn giơ tay lấy ra một con chip, đặt vào tay Phong Dao.

Sau đó xé toạc quần áo mình, thân thể rắn chắc của hắn lộ ra trong không khí.

Larxifer kéo tay Phong Dao đặt lên ngực mình, để cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ dồn dập.

Nhịp đập của hắn rất nhanh.

Mũi dao rạch qua da, máu chảy dọc xuống. Đồng tử Phong Dao đột ngột co rút, theo bản năng muốn buông tay.

Larxifer giữ chặt tay cậu, ép đầu ngón tay nhét con chip vào từng chút một.

"Đây là chip Saemon. Một khi giữa bạn đời có kẻ phản bội, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ lập tức nổ tung thành tro bụi."

"Ta đem mạng mình giao cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân chí cao vô thượng của ta. Trung thành, tôn trọng, yêu thương, bao dung — bất cứ thứ gì ngươi muốn, ta đều sẽ cho."

Ngón tay Phong Dao siết chặt, hơi thở dần rối loạn.

"Được, ta tin ngươi."

Cậu nâng mặt Larxifer, chủ động cúi xuống hôn.

"Ta sợ đau, loại chip này thôi bỏ đi. Nhưng có thể đổi sang một cách khác... một cách hiệu quả nhất với ta."

Phong Dao nắm lấy tay hắn, bàn tay kia dựng ba ngón.

Đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn vào con ngươi đỏ thẫm kia.

"Trời cao chứng giám, đất dày làm bằng, nếu ta phụ tình hay phản bội, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh."

Không biết có phải ảo giác, bầu trời quả nhiên lóe lên hai tia sáng xanh, như đang đáp lại lời thề của Phong Dao.

"Đây là tín ngưỡng của ta, một khi đã lập thệ thì nước đổ khó hốt. Ta cũng đem mạng mình trao cho ngươi."

Trán kề vào trán hắn, chẳng hiểu sao Phong Dao lại bật cười khẽ.

"Bây giờ, chúng ta cũng coi như là bạn sinh tử rồi đúng không? Ngươi có thể tin ta chưa?"

Larxifer không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu.

Trong đôi mắt kia, tình cảm phức tạp đến mức Phong Dao không sao phân biệt được.

Vì sao... lại chất chứa nhiều như thế?

Như thể đã tồn tại từ thuở sơ khai của vũ trụ, trải qua tinh hà luân chuyển và năm tháng dài dằng dặc, khắc sâu hơn cả vào xương cốt, quấn lấy tận linh hồn.

Một cơn run rẩy khẽ nổi lên dọc cánh tay, ngón tay Phong Dao không tự chủ được mà run nhẹ. Khi cậu muốn nhìn kỹ hơn thì ánh mắt người đàn ông kia đã trở lại như thường.

"Ta muốn hôn ngươi, được chứ?"

Phong Dao đối diện với đôi mắt đỏ thẫm ấy, thoáng chốc không nói nên lời.

Qua một lúc mới khẽ gật đầu: "Được."

Nụ hôn rơi xuống môi. Larxifer cúi người chống tay lên giường, một tay khẽ vòng lấy eo cậu.

Hai người lặng lẽ trao nhau nụ hôn.

【Cấm kị giá trị phản diện +99, tiến độ nhiệm vụ 100%. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, có mở nhánh ẩn để nhận thưởng không?】

Nhánh ẩn?

【Mở đi nào.】

Đã đến đây rồi, không mở thì uổng quá.

【Xin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cùng nam chính xuất hiện tại cục đăng ký kết hôn. Phần thưởng: 1.000.000 điểm.】

Phong Dao nhìn hàng số 0 trên bảng hệ thống, suýt tưởng mình hoa mắt.

Lừa cậu à?!

Một triệu?!!!

Được thôi, đừng nói là cùng Chí Vũ đi đăng ký kết hôn, cho dù cùng đi vào nhà xí cậu cũng phải trói người ta lôi đi.

Nhưng mà... có khi chết mất?

Vừa thề xong đã chơi cái này, chẳng phải chắc chắn mất mạng sao.

Chỉ là, cậu cứ cảm thấy có gì đó mơ hồ như đang dẫn dắt mình.

Lời thề kia gần như bật ra không kiểm soát, vậy mà ngay cả trong một thế giới không phải tu tiên cũng được ứng nghiệm.

【Nhiệm vụ không quy định chỉ được cùng nam chính, ký chủ thử nghĩ thêm cách đi?】

Tiểu linh lập lờ nhắc nhở, Phong Dao lập tức sáng mắt.

Thì ra là chờ ở đây!

Nói cách khác, chỉ cần cậu và Xích Vũ cùng xuất hiện ở cục đăng ký kết hôn là được, phải không?

Vậy thì phải nghĩ cách tác hợp bọn họ mới được.

------

Lần sau gặp lại Xích Vũ, là trong nhà hàng.

Phong Dao suýt tưởng mình nhận nhầm người.

Dụi dụi mắt, cậu hít một hơi lạnh.

Sariwen thế mà chịu thả người ra?! Cái gì vậy? Tưởng đâu nhiệm vụ gian nan, ai dè họ đã giải quyết xong đâu vào đấy rồi?!

Thật không ngờ thế gian còn có chuyện tốt thế này.

Trên mặt Phong Dao là nụ cười rạng rỡ chưa từng có.

Cậu nhanh chân bước đến trước mặt Xích Vũ: "Ngươi thế nào rồi? Ổn chứ?"

Xích Vũ nhìn bước đi đã thong dong của Phong Dao, gật gật đầu: "Chân ngươi cũng không sao rồi?"

Hai người nhìn nhau, đều thấy được sắc hồng khỏe mạnh trên gương mặt đối phương. Rõ ràng gần đây được chăm sóc rất tốt.

"Ngươi trước kia ở đâu vậy?"

Xích Vũ chỉ về phía không xa: "Trong căn biệt thự bên cạnh."

"Hắn lại chịu thả ngươi ra sao?"

Sắc mặt Xích Vũ chợt trở nên vi diệu.

"Ừm... nói ra dài lắm."

"Được rồi, hết giờ tán gẫu." Larxifer xách cổ áo Phong Dao đặt xuống ghế.

Sariwen đã tự nhiên ngồi cạnh Xích Vũ, thong thả cắt bít tết cho hắn. Xích Vũ nhỏ giọng cảm ơn, cầm nĩa ăn từng miếng.

Sariwen chỉ xoa đầu hắn, trong mắt mang ý cười: "Ăn chậm thôi."

Được vuốt đầu, XíchVũ theo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Phản ứng kịp rằng bên cạnh còn có người, động tác kia lập tức cứng đờ, rồi mặt đỏ bừng cúi xuống ăn tiếp.

Phong Dao khẽ vỗ Larxifer: "Ta cũng muốn được đút."

Trong mắt Larxifer ánh lên ý cười, hắn cầm nĩa từ tốn đút từng miếng cho cậu: "Há miệng nào, tiểu tổ tông."

Buổi tối, Phong Dao nằm sấp trên giường nhìn Larxifer: "Này, đi đăng ký kết hôn thế nào? Như vậy ta ở thế giới này cũng coi như có nhà rồi."

Động tác của Larxifer thoáng khựng lại, ánh mắt chuẩn xác khóa chặt lấy cậu.

"Ngươi vừa nói gì?"

"Đăng ký kết hôn ấy, nhân loại không được sao?" Phong Dao chớp mắt, có chút mơ hồ.

Thân thể bị bế lên, cậu ngồi trên đùi hắn.

"Tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ. Bởi vì một khi đăng ký sẽ không còn cơ hội hối hận nữa."

Phong Dao đưa tay chạm ngực hắn: "Suy nghĩ gì nữa, chẳng phải chúng ta sớm đã không còn đường lui sao? Ngày mai vừa hay là ngày làm việc, trời lại nắng đẹp, chi bằng đi luôn?"

"Được." Giọng hắn bỗng khàn đi, cọ vào cổ cậu, khẽ nói.

Trước cửa cục đăng ký kết hôn, lông mày Xích Vũ giật giật.

"Đây... chính là nơi ngươi hẹn ta, nói có chuyện quan trọng?!"

Phong Dao gật đầu: "Đúng vậy, chuyện quan trọng thế này ngươi không tới tham gia sao được?"

Sariwen đứng bên cạnh mỉm cười: "Đúng là trọng đại, đã vậy thì cùng tham gia đi." Hắn ắm tay Xích Vũ, bốn người nối đuôi nhau bước vào.

Khi cầm cuốn sổ đỏ trong tay, Xích Vũ còn lẩm bẩm: "Xong rồi xong rồi... thế mà lại thật sự đăng ký rồi."

Sariwen cúi người: "Từ nay phải chiếu cố nhiều, thưa... phu nhân của ta."

Phong Dao siết chặt sổ đỏ, bên tai vang lên âm thanh hệ thống.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh, 1.000.000 điểm đã phát. Nhiệm vụ toàn diện hoàn thành, sắp thoát ly thế giới.】

Phong Dao quay đầu nhìn Larxifer: "Ta phải đi rồi."

Sắc mặt hắn chẳng hề ngạc nhiên, chỉ nắm tay cậu.

"Nhớ tìm ta, giống như trong ảo cảnh đã thấy, nắm chặt lấy ta, đừng buông tay."

Ánh mắt Larxifer khẽ dao động: "Ngươi đã biết rồi."

Phong Dao không nhịn được cười: "Ánh mắt ngươi rõ ràng đến vậy, muốn ta không nhận ra cũng khó."

Đôi mắt chan chứa tình yêu ấy, suýt nữa đã dìm cậu chìm đắm.

Đó là tình cảm lắng đọng qua vô số lần ly biệt và đoàn tụ ở muôn vàn thế giới.

Hệ thống vì sao lại bất ngờ phát nhiều điểm thế này? Tựa hồ tất cả đều đang phát triển theo quỹ đạo cậu đã dự đoán.

"Lần này, đổi lại ngươi hãy đến cứu rỗi, hãy chinh phục ta. Đừng để mất ta."

"Ngươi chạy không thoát đâu." Người đàn ông một tay đút túi, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập cảm giác xâm lược gần như ngưng tụ thành thực chất.

"Ngoan ngoãn trốn cho kỹ đi~ cầu nguyện đừng để ta tìm thấy quá sớm, nếu không ta sẽ trói ngươi lên giường, lột sạch y phục, có khóc lóc cầu xin cũng vô ích."

Nhiệt độ bỏng rát rơi trên cánh tay, Phong Dao theo phản xạ nâng tay lên.

Trong đôi mắt đỏ ngầu là sự hưng phấn điên cuồng cùng chấp niệm bệnh hoạn, khóa chặt lấy cậu như dã thú găm chết con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com