Chương 33: 🌻
Chương 33: 🌻
Cổ bị hàm răng sắc nhọn cắn mạnh một cái, Phong Dao đau đến mức hít vào một hơi lạnh, rên rỉ ra tiếng.
Tiếng xích còng nơi cổ tay vang lên lách cách.
"Đừng..."
Hoàn Nhan Dịch xoắn lấy tóc Phong Dao, quấn quanh đầu ngón tay mà chơi đùa: "Không muốn à? Giờ ngươi đang mang tội, nào có tư cách được lựa chọn?"
Một nụ hôn rơi xuống môi Phong Dao, không cho phép từ chối.
Tên chó hoàng đế này hôn dữ vậy, bị điên rồi chắc?
Hoàn Nhan Dịch buông môi cậu ra, dùng sức bóp cằm cậu, bắt buộc cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
"Còn dám mắng nữa không?"
Phong Dao im bặt.
Đây mẹ nó rõ ràng là cưỡng ép! Mình không có nhân quyền!!
Khốn kiếp!
Hoàn Nhan Dịch khẽ cười, giọng khàn khàn:
"Phong Dao, hôm nay ngươi đừng hòng ngủ."
Không ngủ? Là ý gì?
Phong Dao ngẩn ra, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Bắp chân bị túm lấy kéo đi, Phong Dao theo phản xạ kêu lên.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +22, tiến độ nhiệm vụ 94%】
Khóe môi Phong Dao cong lên trong bóng tối.
Cậu dùng sức ôm lấy cổ Hoàn Nhan Dịch, giọng mang theo chút khiêu khích:
"Hoàng thượng chưa ăn cơm à?"
Hoàn Nhan Dịch không đáp lại bất kỳ câu nào dư thừa.
Phong Dao chỉ muốn tự vả mình một cái.
Chết thật rồi, lần này đúng là chết thật rồi.
Giọng trầm khàn của người kia mang theo chút giễu cợt đầy mỉa mai:
"Bộ dạng miệng lưỡi lanh lợi lúc nãy của ngươi đâu rồi? Sao giờ lại thành ra thế này?"
"Là vì chưa ăn cơm sao?"
Phong Dao im lặng.
Chó hoàng đế còn chơi trò nhại lại với mình à? Câu mình quăng ra lại bị hắn tiện tay ném ngược trở về, giỏi lắm.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +50, tiến độ nhiệm vụ 95%】
"Nước... cho ta uống miếng nước..."
Giọng Phong Dao bắt đầu khản đặc và khô khốc.
Tiếng bước chân khe khẽ và tiếng nước truyền đến.
Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, kéo cậu từ trên giường dậy.
Miệng chạm vào vành cốc, Phong Dao theo bản năng há miệng.
Sống lại rồi.
Cổ họng nóng rát được dịu xuống, dòng nước ấm áp trôi qua.
Phong Dao ôm lấy cái cốc, uống cạn sạch sẽ, liếm liếm môi, cổ họng không còn khô khốc như trước nữa.
"Còn uống không?"
Phong Dao bặm môi một lát rồi lắc đầu.
Tách trà được người dùng nội lực nhẹ nhàng đặt lại lên bàn đá, thân thể lại bị ôm chặt lấy.
"Không uống nữa thì tiếp tục."
Phong Dao: ?
Còng tay trên cổ tay vẫn chưa được mở, hiển nhiên Hoàn Nhan Dịch không hề định dễ dàng buông tha cho cậu.
Khuôn mặt Phong Dao không còn chút biểu cảm nào.
Hôm qua, cậu cũng từng ôm lấy cổ Hoàn Nhan Dịch, tha thiết muốn có một câu trả lời.
"Ngươi... có yêu ta không?"
Tiếc rằng, cậu chẳng nhận được gì cả.
Người đàn ông ấy chưa từng cho cậu bất cứ hồi đáp nào.
Không gian tối tăm chật hẹp đến ngột ngạt, không có ánh sáng, thậm chí cả âm thanh cũng chỉ còn tiếng hô hấp của chính mình.
Còng tay trên cổ tay thỉnh thoảng vì động tác cơ thể mà phát ra những tiếng vang khe khẽ, từng chút một chạm đến thần kinh của Phong Dao.
Vậy nên, Hoàn Nhan Dịch chỉ mê luyến thân thể của cậu thôi sao?
Nếu thực sự chỉ như thế... thì cậu đã hoàn toàn thua cuộc rồi.
Không biết đáp án ư? Vậy thì chính cậu sẽ tự mình xác nhận.
【Ký chủ, hiện giờ tôi cũng không tra ra thuộc tính chi tiết của phản diện, cứ như bị chặn vậy.】
Tiểu Linh hơi căng thẳng, nuốt nước bọt.
Vì giá trị hắc hóa của phản diện ở vị diện trước quá cao, dẫn đến việc sau khi đến thế giới này đã sản sinh ra năng lực đặc biệt không xác định.
Hiện giờ ngay cả nó cũng không rõ phản diện rốt cuộc đối với ký chủ là cảm tình gì.
Nếu thực sự chỉ là mê luyến thể xác và lợi dụng mà thôi, thì mạng của Phong Dao sẽ chấm dứt tại đây.
Phong Dao kéo nhẹ khóe môi.
Cậu nằm trở lại giường, kéo chăn lên đắp.
Thử cậu?
Hay muốn cố tình khiến cậu rơi vào hoang mang và sợ hãi, từ đó thuần phục cậu?
Tiếc là — cả hai cách đều dùng sai người rồi.
Ai là chủ, ai là chó, là do cậu quyết định.
【Ký chủ, giờ phải làm sao đây?】
Phong Dao nhắm mắt lại, không hề tỏ ra hoảng loạn: 【Chờ.】
Tiểu Linh nhìn thấy sự bình thản của cậu, khuôn mặt không có chút lo âu, cuối cùng cũng yên tâm phần nào.
Trải qua biết bao nhiêu vị diện cùng nhau, nó đã rất hiểu người ký chủ này. Chỉ cần chưa đến lúc hạ màn, thì mọi thứ vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Nó tin Phong Dao.
【Tiểu Linh, nói chuyện với tôi đi.】
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Hoàn Nhan Dịch rõ ràng là muốn cậu hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.
Từng bước một phá vỡ ý chí của cậu. Không cho bất kỳ một lời hứa yêu thương nào, khiến cậu mất đi cảm giác an toàn.
【Ký chủ muốn nói chuyện gì?】
Giọng nói của Tiểu Linh vang lên trong ý thức, nhẹ nhàng mềm mại, như giọng trẻ con.
Phong Dao hơi hé mắt: 【Tùy, muốn nói gì cũng được.】
【Nói thật thì, đây là lần đầu tiên tôi ràng buộc nhiệm vụ với một ký chủ đấy.】
【Hồi đó khi tôi chọn cậu, Chủ Thần còn mắng tôi, bảo cậu không có tố chất làm chuyện này.】
【Hì hì, không ngờ trong thiết lập ban đầu của tôi lại có sẵn tính cách ngang bướng, cố tình làm trái lại, nên mới chọn cậu.】
【Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết — cậu chính là người mà tôi đang tìm kiếm! Sự thật chứng minh, tôi quả nhiên không nhìn nhầm!】
Phong Dao nhớ lại những đoạn đời xám xịt, thậm chí ghê tởm trong quá khứ, trong mắt đã không còn sự lạnh lùng hay căm hận như ban đầu.
Những khổ đau ấy đã không còn khả năng khuấy động cảm xúc của cậu nữa — giống như bụi bặm rơi trên vai, chỉ cần khẽ phủ tay là rũ sạch.
Phong Dao mỉm cười khẽ: 【Cảm ơn cậu, Tiểu Linh.】
Tiểu Linh hiện ra khỏi ý thức của Phong Dao, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, rồi bất chợt híp lại như trăng lưỡi liềm.
"Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng, nhờ có cậu, tôi mới mở mang được nhiều như thế."
Phong Dao khẽ động lòng.
Cuộc gặp gỡ giữa cậu và Tiểu Linh, vốn là định mệnh an bài từ lâu.
Tiểu Linh cho cậu một cuộc đời hoàn toàn mới, còn cậu thì dẫn dắt Tiểu Linh — đứa bé hồn nhiên như giấy trắng này — xuyên qua từng thế giới.
Hai người vừa nói vừa cười, trò chuyện thật lâu, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói.
Cho đến khi Phong Dao cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Tiểu Linh mới ghé sát mặt cậu, hạ giọng thì thầm: "Yên tâm đi, ký chủ. Tôi sẽ không để cậu gặp nguy hiểm đâu."
"Ngủ ngon."
-----
Phong Dao bị kéo tỉnh dậy.
Còng tay nơi cổ tay bị lưỡi kiếm băng giá chém đứt, dù không nhìn thấy, cậu vẫn cảm nhận rõ cái lạnh thấm người.
"Đi nhanh, Hoàn Nhan Dịch sắp quay lại rồi."
Giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Là A Cửu.
"Sao ngươi lại tới đây? Không sợ bị Hoàn Nhan Dịch phát hiện sao?"
A Cửu kéo tay Phong Dao, chỉ vài lần nhún chân đã nhảy lên cây.
"Ám vệ trong hoàng cung cũng không bắt được ta."
Phong Dao không đáp.
Ám vệ hoàng cung vốn là cao thủ tuyệt đỉnh, vậy mà A Cửu còn vượt trội hơn bọn họ.
Cậu không dám tưởng tượng võ công hiện giờ của Hoàn Nhan Dịch đã mạnh tới mức nào.
"Tại sao ngươi lại muốn đưa ta đi?"
A Cửu nhún vai: "Ngũ hoàng tử của đại mạc vừa kế vị, đích danh đòi mua ngươi."
"Mua ta?"
A Cửu vừa nhảy qua cây vừa gật đầu: "Một vạn lượng hoàng kim. Ngươi đắt giá đấy."
Phong Dao hít vào một hơi lạnh: "Bao nhiêu?! Một vạn lượng?!"
"Ngươi đừng kéo ta nữa, ta tự đi, tiền đến lúc đó chia bảy ba."
A Cửu nhìn cậu đầy hứng thú: "Bị bắt cóc rồi mà vẫn nhớ tới tiền, ngươi không nghĩ nếu thực sự bị bán đi, cái phần bảy ba đó ngươi có mạng mà tiêu không?"
"Chuyện đó không cần ngươi lo." Phong Dao ngắt lời hắn: "Ta có cách của riêng mình."
Ánh mắt đầy hào hứng lưu luyến trên khuôn mặt Phong Dao, A Cửu khẽ gật đầu: "Được thôi, ta cũng muốn xem ngươi định tiêu thế nào."
Phong Dao giả bộ ngoan ngoãn đi cùng A Cửu. Dù gì cũng phải đi, kể cả cậu không đồng ý gã cũng sẽ vác cậu đi mà thôi.
Chi bằng cậu tự đi, coi như đi du lịch một bữa vậy.
A Cửu đưa Phong Dao lên con ngựa đã chuẩn bị sẵn ở cửa hông hoàng cung.
Chiến mã phóng như bay, Phong Dao ngồi phía trước, bị A Cửu ghì chặt không thể động đậy.
Bọn họ chạy ròng rã ba ngày ba đêm.
Môi Phong Dao khô nứt, tóc cũng rối bù, cả người mỏi mệt đến cực điểm.
"Đến rồi." Một câu của A Cửu khiến Phong Dao thấy được hy vọng, miễn cưỡng mở mắt nhìn thành trì phía xa.
Đã tới biên ải rồi.
Suốt ba ngày liền không nghỉ, Phong Dao thậm chí còn phải ngủ trên lưng ngựa.
Để kịp tiến độ, A Cửu thay ngựa đến năm sáu lần.
Hoàn Nhan Dịch muốn truy đuổi, e rằng cũng không dễ gì.
Trên tường thành nơi biên giới, có một bóng người đứng sừng sững. Phong Dao nheo mắt nhìn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Nếu nói Trát Lạp Hãn là kiểu người Hồ điển hình, thì người đứng trên tường thành kia, lại có đến ba phần giống Hoàn Nhan Dịch.
Gương mặt lẫn giữa nét dị vực của người Hồ và sự mềm mại của người Trung Nguyên.
Chỉ là trong đôi mắt ấy lại đầy rẫy toan tính khiến người khác không khỏi khó chịu.
"Mang người đến nhanh thật." Giọng nói của hắn nhẹ, còn mang theo ý cười, như một con cáo lẩn khuất giữa sa mạc.
"Một vạn lượng hoàng kim, tất cả trong rương." A Cửu liếc nhìn Phong Dao, ánh mắt vụt qua rồi nhanh chóng quay lại mở rương kiểm tra.
Toàn là vàng thật, mắt Phong Dao suýt trừng ra.
"Ngươi không sợ sao?" Giọng cười nhẹ kia khiến Phong Dao chú ý.
Cậu nhìn người kia đầy cảnh giác: "Ngươi bắt ta tới đây rốt cuộc muốn làm gì?"
Người nọ không đáp mà lại nhìn ra xa, giọng như thì thầm: "Yên tâm đi, không cần lo hắn không tìm được ngươi đâu. Hoàn Nhan Dịch sẽ nhanh chóng tới thôi."
Đồng tử Phong Dao co rút dữ dội.
Nghe đến đó, còn gì không hiểu?
Vụ bắt cóc hôm nay — tất cả mọi thứ — đều là một cái bẫy nhắm vào Hoàn Nhan Dịch.
Tên này rõ ràng còn nham hiểm và tàn bạo hơn cả lão khả hãn.
Vừa mới lên ngôi đã không kiềm nổi dã tâm.
Bóng đen kia từ một chấm nhỏ mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng, có thể thấy cả khuôn mặt — cơ thể Phong Dao đã bị áp chế và treo cao lên tường thành.
"Ngươi nói xem, Hoàn Nhan Dịch là yêu ngươi, hay yêu giang sơn của hắn hơn?"
"Hôm nay, để hắn lựa chọn một lần đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com