Chương 34: 🌻
Chương 34: 🌻
Thân thể bị treo lơ lửng trên cổng thành, lắc lư như sắp rơi xuống, toàn bộ trọng lượng đều đè lên đôi tay bị trói treo lên cao.
Dưới chân là tường thành cao hàng chục mét, chỉ cần sợi dây bị đứt, cậu sẽ rơi xuống và tan xương nát thịt.
Trên gương mặt Phong Dao thậm chí không có lấy một tia sợ hãi, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đang thúc ngựa phi tới.
Cho đến khi khoảng cách đã đủ gần để thấy rõ tình cảnh của cậu, vẻ mặt bình tĩnh kia cuối cùng cũng xuất hiện gợn sóng.
"Đừng lại đây, mau đi đi!!"
Phong Dao mở miệng hét lớn, giọng nói bị gió thổi tán loạn, nghe vào có phần mơ hồ.
Trát Lạp Mộc Đồ đứng ngay bên cạnh Phong Dao, nhìn người đàn ông mặc giáp sắt phía dưới chân tường, giọng nói vang lên đầy châm chọc:
"Hoàn Nhan Dịch, ngay bây giờ hãy mở cổng thành, đón quân sĩ Đại Mạc vào Đại Thương, thì hắn sẽ còn mạng sống."
"Nếu ngươi không muốn... thì để hắn chôn cùng với Trát Lạp Hãn đi."
Không khác gì ép Hoàn Nhan Dịch phải đưa ra lựa chọn.
Nếu hắn vì cậu mà mở cổng thành, đón binh lính Đại Mạc vào thì chẳng khác nào phản quốc. Hắn sẽ muôn đời mang tiếng xấu, bị ghi tên vào sử sách, bị vạn người khinh bỉ.
Một khi Đại Thương đổi chủ, mạng sống của cả hai cũng chưa chắc giữ được, thậm chí còn càng nguy hiểm hơn.
Nếu Hoàn Nhan Dịch không đồng ý, vậy thì hôm nay chính là ngày chết của cậu.
Cách nhau mấy chục mét, Phong Dao ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía không xa, ánh mắt hai người cứ thế đối diện.
"Về đi, Hoàn Nhan Dịch."
Giọng Phong Dao vẫn còn hơi run, trên mặt là vẻ sợ hãi và giằng xé.
Nhưng rất nhanh, cậu ổn định cảm xúc, mỉm cười với hắn: "Ngươi là quân chủ của một quốc gia, không nên bị ta làm liên lụy."
Cậu quay đầu nhìn sang Trát Lạp Mộc Đồ, trong mắt đầy tức giận: "Loại người như ngươi, hoàn toàn không xứng làm quân vương!"
Trát Lạp Mộc Đồ không bỏ sót biến hóa trên nét mặt Phong Dao trước sau, trong mắt lóe lên chút hứng thú.
"Vậy sao? Vậy để hoàng đế của ngươi tự mình chọn đi."
Lúc cậu bị treo lên mặt còn chẳng biến sắc, thậm chí sống chết của bản thân như không đáng để quan tâm.
Vậy mà vừa thấy Hoàn Nhan Dịch liền thay đổi sắc mặt.
Trước sau khác biệt lớn như vậy, chỉ có thể là... giả vờ.
"Ngươi thú vị thật đấy." Trát Lạp Mộc Đồ chăm chú nhìn khuôn mặt Phong Dao.
Khác với người Đại Mạc, Phong Dao mang hoàn toàn gương mặt Trung Nguyên.
Đẹp đến mức gần như khó phân biệt giới tính. Đôi mắt ấy lúc này vì cảm xúc kích động mà nhuộm đỏ.
Tựa như cánh hoa bị vò nát đến rỉ nước, yếu ớt mà xinh đẹp.
Nếu khóc lên, chắc chắn sẽ càng mê người.
Trát Lạp Mộc Đồ giơ tay như muốn chạm vào gương mặt ấy, nhưng khoảng cách khi bị treo lên không đủ để hắn với tới.
"Ta đổi ý rồi."
Câu nói đột ngột khiến Phong Dao nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy cảnh giác và nghi hoặc.
"Nếu hắn chọn giang sơn, vậy ngươi ở lại bên ta, làm sủng phi của ta thế nào?"
"Dù sao ngươi cũng đã là con cờ bị vứt bỏ rồi, chi bằng theo ta, vừa có thể sống, vừa hưởng ân sủng tối cao."
Tối cao? Thật biết nói mà.
Phong Dao cười lạnh trong lòng.
Quả thật có thông minh hơn Trát Lạp Hãn một chút, tâm cơ cũng sâu hơn. Nhưng cái tự tin và cuồng vọng kia thì khiến người ta chán ngán.
Cậu quay đầu đi chỗ khác, không buồn liếc hắn thêm lần nào.
"Hoàn Nhan Dịch, chọn nhanh đi." Trát Lạp Mộc Đồ cất cao giọng nói với người dưới chân thành.
"Chỉ là một Lễ bộ thị lang nho nhỏ, món đồ chơi mà trẫm yêu thích gần đây, ngươi muốn dùng hắn để đổi lấy cả Đại Thương, đúng là tham vọng không nhỏ."
Hoàn Nhan Dịch siết chặt dây cương, giọng điệu đầy châm chọc.
"Thấy chưa, thật vô tình, hắn vứt bỏ ngươi rồi đấy."
Trát Lạp Mộc Đồ như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, giọng nói còn mang theo ý cười.
"Xem ra ngươi không đồng ý rồi, vậy thì hãy tạm biệt món đồ chơi nhỏ của ngươi đi."
Nói rồi, hắn rút dao găm ra, chém mạnh vào sợi dây trói tay Phong Dao.
Một sợi dây đứt, cơ thể Phong Dao rơi xuống đột ngột, lắc mạnh theo tường thành, như một cánh diều bị đứt dây.
Trong mắt cậu vẫn không có chút hoảng sợ nào, chỉ yên lặng đung đưa theo sức kéo của sợi dây.
"Hoàn Nhan Dịch, ta cho ngươi một cơ hội nữa, lựa chọn cho tốt."
Hoàn Nhan Dịch chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào Phong Dao trên thành, vẫn không nói gì.
"Thấy chưa, đàn ông đều như vậy, vì quyền lực có thể hi sinh tất cả."
Trát Lạp Mộc Đồ nhìn Phong Dao, giọng có chút tiếc nuối: "Ngươi đẹp thế này, e là cả đời cũng khó gặp được người thứ hai."
"Đừng nói cao thượng như thế." Phong Dao ngẩng đầu cười lạnh: "Ngươi sẽ vì ta mà từ bỏ ngôi vị Khả hãn mới đăng cơ sao?"
"Hơn nữa... ta là con bài duy nhất để ngươi sống sót rời khỏi đây, nếu ta chết, ngươi đoán xem liệu bản thân có toàn mạng rời đi được không?"
Hoàn Nhan Dịch mang theo hơn vạn binh mã thân chinh tới, lúc này đã bao vây toàn bộ thành trì kín không kẽ hở.
Chỉ cần hắn dám xông vào, giây tiếp theo cậu sẽ bị bắn thành cái rổ.
Phong Dao nhếch môi, cười lạnh: "Lựa chọn không nằm trong tay ngươi đâu, Trát Lạp Mộc Đồ."
Ánh mắt Trát Lạp Mộc Đồ liếc Hoàn Nhan Dịch không một gợn sóng, nhướn mày:
"Vậy sao? Chưa chắc."
"Được, ba ngày sau mở cổng thành."
Hoàn Nhan Dịch hé môi mỏng, câu nói vừa thốt ra khiến toàn thể tướng sĩ bên cạnh đều biến sắc.
"Bệ hạ, vạn lần không thể!!"
"Nếu cổng thành mở ra, dân chúng trong thành tất sẽ bị liên lụy, chuyện này..."
Một vị tướng quân nhảy xuống ngựa, quỳ ngay trước mặt hắn, giọng nói cao vút.
Hoàn Nhan Dịch liếc hắn một cái: "Ý trẫm đã quyết."
"Trát Lạp Mộc Đồ, thả người, trẫm sẽ làm mồi."
Nghe vậy, Phong Dao nghiêng đầu liếc Trát Lạp Mộc Đồ với ánh mắt khó đoán: "Khả hãn quả thật nhìn người không sai."
"Không ngờ hắn có thể dùng chính mình để trao đổi, bảo vệ ngươi trở về." Trát Lạp Mộc Đồ nhếch mép cười lạnh.
"Đáng tiếc, ngươi ta đã định rồi, hắn dù có thế nào cũng phải chết."
Phong Dao nghiến răng.
Ngay từ đầu, tên này đã tính cả rồi. Hắn chưa từng định để Hoàn Nhan Dịch sống sót trở về.
Nhưng... cậu đã có được câu trả lời mình muốn, cũng không cần tiếp tục dây dưa với Trát Lạp Mộc Đồ nữa.
【Ký chủ, cậu không sợ hắn đang lừa cậu sao?】
Lừa?
Phong Dao vô thức nhìn về phía người đàn ông đang bước đi dứt khoát về phía cổng thành, bất chấp sự ngăn cản của các tướng sĩ.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, Hoàn Nhan Dịch còn khẽ cười với vẻ trấn an.
【Loại người như hắn, sẽ không thèm dùng mấy thủ đoạn lừa gạt rẻ tiền như thế.】
Huống hồ thân là quân vương một nước, lại dám một mình vào thành làm con tin chỉ để cứu cậu ra.
Dù là lừa, vậy hắn cũng đã thắng.
Nếu thật sự cậu lấy mạng mình ra đặt cược, thì cậu không thể nào thắng nổi Hoàn Nhan Dịch.
【Tiền đề của tình yêu, vốn là niềm tin.】
【Nếu tôi không tin hắn, thì dù hắn có yêu tôi, nhiệm vụ này cũng sẽ thất bại.】
Tình yêu hai chiều mới là chân chính hoàn thành chiến lược.
Phong Dao ngẩng đầu hét lớn:
"Hoàn Nhan Dịch! Nếu ngươi dám mở cổng thành khiến bách tính chịu họa, ta dù có làm quỷ cũng không tha cho ngươi!"
"Ngươi là vua của Đại Thương, sao có thể làm chuyện khiến dân chúng lạnh lòng? Ta – Phong Dao, mạng hèn này chết thì chết. Cha mẹ ở nhà sau này phải nhờ ngươi chăm sóc."
Không biết vì sao gió bỗng nổi lên dữ dội.
Dứt lời đầy hào sảng, Phong Dao liều mình giãy giụa.
Trong ánh mắt gần như tan vỡ của Hoàn Nhan Dịch, cậu khẽ động người ——
Rồi tung chân đá mạnh vào Trát Lạp Mộc Đồ!
Không ngờ cậu ra tay bất ngờ như thế, Trát Lạp Mộc Đồ bị đá lùi mấy bước.
Dây thừng buộc tay Phong Dao chẳng biết từ lúc nào đã đứt, cậu xoa cổ tay đã bị trói đến sưng đỏ, đi về phía Trát Lạp Mộc Đồ.
"Cái kỹ thuật trói người của ngươi còn phải học thêm nữa, nhưng e là đời này không có cơ hội rồi, kiếp sau nhớ cố mà học."
Nụ cười nhếch môi của Phong Dao khiến Trát Lạp Mộc Đồ đồng tử co rút dữ dội.
"Bắt lấy hắn!!"
Phong Dao xoay người, đứng trên tường thành, đối mặt với người đàn ông phía dưới.
Hoàn Nhan Dịch mặc chiến giáp vàng, tóc đen buộc cao, toàn thân uy phong lẫm liệt, sát khí bừng bừng, tuấn mỹ vô song.
"Hoàn Nhan Dịch! Đỡ ta!! Ta nhảy đây!!"
Không cho hắn bất cứ cơ hội phản ứng nào, Phong Dao trực tiếp nhảy xuống!
【Á á á á á ký chủ!!!】
Tiểu Linh bị dọa tới phát cuồng, thét chói tai trong đầu cậu.
【Nói nhỏ thôi, đầu tôi muốn nổ tung rồi!】
【Ký chủ, cậu không sợ à? Cao như vậy cũng dám nhảy? Nhỡ hắn không đỡ được thì sao?!】
Phong Dao vẻ mặt bình tĩnh.
Nếu là trước kia, cậu chắc chắn từ lúc bị treo lên đã run chân mềm nhũn rồi.
Đáng tiếc, cậu đã từng đi một vòng ở thế giới tu tiên, tốt nghiệp an toàn. Chút trò trẻ con này thì tính gì?
Cơ thể rơi gọn vào vòng tay rắn chắc.
Phong Dao gác cằm lên cổ hắn, giọng thì thầm: "Ta trở về rồi."
Đáp lại là cái ôm siết chặt đến mức đau cả xương sườn.
"Phong Dao, ta thật sự rất muốn giết ngươi."
Hoàn Nhan Dịch ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sát khí và thù hận ngùn ngụt.
Phong Dao chẳng những không sợ, còn đưa cổ ra: "Đến đi, xuống tay cho gọn."
"Ngươi dù có chạy, ta cũng có thể tha cho một lần, nhẹ tay phạt cảnh cáo. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên dùng tính mạng mình để đánh cược!"
Phong Dao nhếch môi:
"Nếu không thế, ta làm sao biết được lòng ngươi?"
"Hoàn Nhan Dịch, ta hỏi ngươi rất nhiều lần: Ngươi có yêu ta không? Nhưng ngươi chưa từng trả lời. Nếu ngươi không nói, thì ta chỉ còn cách dùng phương pháp của mình để xác minh thôi."
Hoàn Nhan Dịch nghiến răng, tay bóp sau gáy cậu, cúi đầu cắn mạnh vào cổ cậu.
Mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng, Phong Dao đau đến hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch.
"Nhảy từ độ cao như vậy, nếu ta không đỡ được ngươi thì..."
"Không, ngươi nhất định sẽ đỡ được ta." Phong Dao ngắt lời hắn: "Giống như ta tin ngươi, ta cũng sẽ luôn đứng về phía ngươi."
"Vậy... chỉ vì một câu trả lời, ngươi dám để mình bị trói đến tận đại mạc để đánh cược sao?"
Phong Dao nheo mắt, ánh sáng lấp lánh lan ra trong con ngươi màu hổ phách.
"Phải. Ta biết rõ ngươi có thể nghe được tiếng lòng ta. Nhưng... làm sao ngươi biết được những lời đó không phải ta cố ý để ngươi nghe thấy?"
Bàn tay thon dài nâng mặt Hoàn Nhan Dịch lên:
"Cho nên, vòng cổ là đeo trên cổ ai, dây xích nằm trong tay ai — thân phận chủ nhân và cún con, là do ta định đoạt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com