Chương 35 [End TG6]: 🌻
Chương 35 [End TG6]: 🌻
"Vậy thì ngươi phải nắm chặt dây xích đấy, chủ nhân." Ánh mắt của Hoàn Nhan Dịch chập chờn sáng tối, như thể có ngọn lửa đang rực cháy trong đó.
Bàn tay dài rộng với những đốt ngón thon thả luồn vào kẽ tay của Phong Dao, mười ngón đan xen, rồi siết chặt lại, không để cậu thoát ra.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +40, tiến độ nhiệm vụ 98%】
Giọng của Hoàn Nhan Dịch khàn khàn, mập mờ, nhưng lời nói lại khiến sống lưng của Phong Dao vô thức lạnh toát.
"Thứ trong đầu ngươi dường như cứ kêu mãi không ngừng, phải chăng một khi nhiệm vụ của ngươi hoàn thành thì nó sẽ rời khỏi thế giới này?"
Đồng tử của Phong Dao co rút lại dữ dội.
Cái quái gì vậy... Tại sao hắn lại nghe được giọng của Tiểu Linh?!
Khóe môi Hoàn Nhan Dịch khẽ nhếch lên: "A, đoán trúng rồi."
Phong Dao nghiến chặt nắm tay.
Quả nhiên là hắn đang gài bẫy mình.
Nhưng năng lực quan sát của hắn đúng là kinh khủng thật... lại có thể từng bước từng bước đoán trúng gần hết.
"Vậy có nghĩa là, chỉ cần ta không phản ứng lại ngươi, nhiệm vụ của ngươi vĩnh viễn sẽ không thể hoàn thành."
"Nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ phải ở lại đây với ta đến khi chết già."
Phong Dao cắn răng nhìn hắn: "Ta đã cho ngươi ngủ với ta bao nhiêu lần rồi, vậy mà ngươi còn cố tình làm khó ta?!"
"Thì sao? Lạc thú xác thịt đâu phải chỉ mình ta được hưởng, đúng không?" Hoàn Nhan Dịch cười nhẹ, ngón tay nâng cằm cậu lên.
"Lúc đó rõ ràng ngươi cũng rất thích, giờ lại đổ hết lỗi lên đầu ta?"
Phong Dao nhìn vào mắt hắn — một màu đen sâu thẳm, như bị bao phủ bởi một làn sương đen dày đặc.
Cậu không thể đọc nổi bất kỳ cảm xúc nào trong đó.
Giờ phút này, Hoàn Nhan Dịch đang nghĩ gì?
Hắn đã biết mục đích của mình là để hoàn thành nhiệm vụ... liệu còn có thể hoàn toàn chinh phục được hắn không?
【Giá trị cấm kỵ phản diện +10】
【Giá trị cấm kỵ phản diện -20】
Nghe âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, Phong Dao ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
Kẻ gây chuyện lúc này đang ôm cậu chặt trong ngực, giọng điệu đầy thú vị:
"Phong Dao, muốn hoàn thành nhiệm vụ của ngươi thì phải làm ta hài lòng đấy."
"Giờ thì nói đi — rốt cuộc ai mới là chủ nhân?"
Phong Dao bị nghẹn họng.
Má nó, cú lật kèo này...
Quả thật quá đỉnh.
"Chủ nhân muốn gì?" Phong Dao xoay người đối mặt hắn, để mặc bàn tay to lớn đang vòng lấy eo mình.
Hoàn Nhan Dịch nheo mắt: "Phải xem ngươi có thành ý đến đâu."
Ánh mắt hắn rơi lên tường thành phía xa, tay giơ lên ra hiệu.
"Tấn công toàn lực, không để lại kẻ sống nào."
Phong Dao ngước nhìn theo ánh mắt của hắn — Trên tường thành, chính là Trát Lạp Mộc Đồ đang đứng sừng sững.
"Ta là vua của đại mạc, ai dám giết ta?"
"Người đại mạc các ngươi đều ngu độn thế à?" Phong Dao nghiêng đầu, giọng đầy khó hiểu.
Tham lam, tự phụ, cứ nghĩ kế hoạch hoàn mỹ không sơ hở, nhưng thực tế lại bị mọi người lợi dụng làm bàn đạp.
Không hiểu nổi vì sao cái đám đại mạc các ngươi đến giờ vẫn chưa tuyệt chủng.
"Biết đâu đấy." Hoàn Nhan Dịch kéo dây cương, ngựa quay đầu, bắt đầu phi nước đại về hướng cũ.
Ở phía xa, một tia sáng lạnh lẽo bất ngờ lóe lên, lao thẳng về phía sau tim của hắn.
Đồng tử của Phong Dao đột nhiên co rút lại, mắt trừng lớn nhìn mũi tên lao tới.
Đầu óc trống rỗng, không kịp nghĩ ngợi gì, cơ thể đã theo bản năng đẩy mạnh Hoàn Nhan Dịch ra ngoài.
Hoàn Nhan Dịch không ngờ Phong Dao lại dùng lực mạnh như vậy, lập tức bị hất ngã khỏi ngựa.
'Phập!'
Âm thanh vũ khí lạnh xuyên vào da thịt khiến người ta rợn tóc gáy.
Máu phun ra từ ngực Phong Dao như một đóa hoa đẫm máu, nhanh chóng nhuộm đỏ cả vạt áo.
"Phong Dao!!"
Biến cố xảy ra quá nhanh, Hoàn Nhan Dịch nhìn thấy Phong Dao ngã khỏi lưng ngựa, lập tức tung người lên đỡ lấy cậu một cách vững vàng.
"Ngươi điên rồi sao?!" Mắt hắn đỏ rực, toàn thân căng cứng như thép.
Mũi tên đó hắn vốn có thể tránh được, nhưng phản ứng của Phong Dao lại nhanh đến kỳ lạ, thậm chí hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu đẩy xuống rồi.
Phong Dao hé miệng, nôn ra một ngụm máu, cổ họng khò khè như chiếc ống bễ cũ nát.
"May mà... ngươi không sao. Nếu không... ta thật sự sẽ trở thành tội nhân thiên cổ..."
Hoàn Nhan Dịch bẻ gãy đuôi tên, nhanh chóng điểm huyệt cầm máu cho cậu, rồi bế cậu lên ngựa, không quay đầu lại mà phi nhanh về phía trấn gần nhất.
"Lăng trì Trát Lạp Mộc Đồ, băm xác hắn cho chó ăn!"
Giọng nói tràn đầy lửa giận vang vọng giữa đất trời, thậm chí còn có cả tiếng vang vọng lại.
"Không được đâu, mũi tên đó tẩm độc kịch dược của đại mạc, căn bản không có thuốc giải. Mau chuẩn bị hậu sự cho hắn đi."
"Nếu không giải được, vậy thì cả nhà ngươi chôn cùng!"
"Có chôn theo cũng vô ích! Độc của đại mạc vốn đã bá đạo, mà loại này ta chưa từng nghe thấy. Thay vì làm khó lão phu, chi bằng tìm người khác cao minh hơn."
Phong Dao trong cơn mơ hồ, nghe thấy tiếng người bàn tán ồn ào.
Hàng mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại, muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng như nghìn cân, căn bản không thể mở nổi.
Phải tỉnh lại...!
Không còn chút sức lực nào, ngay cả việc hé mắt cũng bất khả thi.
Chẳng lẽ... mình thật sự sắp chết rồi sao?
【Ký chủ, cậu còn nghe thấy tôi không?】
【Tiểu Linh, đây là tình huống gì vậy?】
【Cơ thể này đã trúng kịch độc, sắp không cầm cự nổi. Tôi chỉ còn cách kích hoạt cơ chế bảo vệ, đưa ngươi vào trạng thái ngủ cưỡng chế.】
【Ký chủ, cậu hành động quá bốc đồng. Nếu thân thể này bị phá hủy hoàn toàn, nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại.】
Phong Dao im lặng một lát, giọng nói lại mang theo chút nhẹ nhõm.
【Thất bại thì thất bại. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn mà không cứu người.】
Với cậu, đây chỉ là một trong vô số thế giới, nhưng với thế giới này thì đó là hiện thực chân thực.
Nhờ có Hoàn Nhan Dịch, bá tánh nơi đây mới được sống yên ổn, không phải oằn lưng gánh thuế nặng, mỗi người đều có thể tự lực mưu sinh.
Nếu chỉ vì chút tình cảm nhỏ nhoi mà hắn phải hy sinh tính mạng — vậy thì quá nực cười rồi.
【Ký chủ cậu... cậu lại có thể nghĩ được như thế.】
Tiểu Linh dường như còn muốn nói gì đó, nhưng ý thức của Phong Dao đã bắt đầu mơ hồ.
Lần này có lẽ... mình thực sự sắp rơi vào trạng thái ngủ dài rồi.
Không biết có còn cơ hội để mở mắt lần nữa không.
Nếu không... thì coi như là một giấc ngủ yên bình cũng được.
Hoàn Nhan Dịch cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng mình — sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
Đôi mắt vốn linh động giờ đây mong manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể cuốn đi mất.
Hơi thở yếu ớt đến mức nếu không dùng tay để kiểm tra thì gần như không cảm nhận được.
"Nếu ngươi thật sự muốn cứu hắn, hãy đến Dược Vương Cốc. Ở đó có hậu nhân của Dược Vương, nghe nói y thuật của người đó có thể cải tử hoàn sinh."
"Có điều tính tình hắn cổ quái, hành tung bất định, có gặp được hay không, phải xem số mệnh của ngươi."
Hoàn Nhan Dịch ôm chặt Phong Dao, cúi đầu trịnh trọng nói: "Đa tạ lão tiên sinh, khi nãy mạo phạm, mong tiên sinh lượng thứ."
Lão nhân chỉ khoát tay: "Mau đi đi, thời gian không chờ đợi ai."
Hoàn Nhan Dịch ôm Phong Dao, từng bước leo lên ngọn núi cao không thấy đỉnh.
Hơi thở của Phong Dao ngày càng yếu.
Đến khi đứng trên đỉnh núi, hắn không thể chờ thêm nữa, lập tức tung người nhảy vào trong viện.
"Ngươi là ai? Gia gia dược sư hôm nay đang nghiên cứu y học, không gặp khách."
Hoàn Nhan Dịch làm như không nghe thấy, quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng hướng vào trong phòng:
"Hoàn Nhan Dịch của Đại Thương cầu kiến Dược Sư, xin cứu lấy tính mạng thê tử ta!"
Bên trong hồi lâu không có tiếng trả lời, tiểu đồng đứng ngoài cửa bước tới:
"Đã nói là hôm nay gia gia không tiếp khách, ngươi còn không đi!"
"Nếu làm gia gia tức giận, ngươi sẽ phải chịu hậu quả!"
'Két ——'
Cánh cửa từ từ mở ra, một lão nhân tóc bạc lưng còng bước ra: "Ồn ào như vậy, có chuyện gì?"
"Lại có người tới cầu cứu người đó, Dược Sư gia gia."
Hoàn Nhan Dịch ôm Phong Dao, một gối quỳ xuống:
"Thê tử ta trúng phải kịch độc của đại mạc, không có thuốc nào giải được. Cầu xin Dược Sư cứu mạng!"
Đôi mắt đục ngầu của Dược Sư khẽ nheo lại: "Ngươi là... hoàng đế Đại Thương?"
"Vâng, đúng là vãn bối."
Hoàn Nhan Dịch hơi cúi đầu, cung kính đáp lời.
"Thú vị, thật thú vị. Hoàng đế Đại Thương cũng có lúc cung kính như vậy."
Dược Sư cười lớn: "Đưa người vào trong, đặt lên giường đi."
Hoàn Nhan Dịch không dám chậm trễ, lập tức bế Phong Dao bước nhanh vào nhà. Cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, Dược Sư đặt tay lên mạch của Phong Dao.
"Tuyệt mệnh phan."
Sắc mặt Hoàn Nhan Dịch lập tức trầm xuống.
Loại độc tối ác của đại mạc, luyện từ máu của một trăm người sống cùng trăm loài độc trùng, không thuốc nào giải được.
Quả nhiên, ngón tay Phong Dao đã bắt đầu có dấu hiệu biến dạng bất thường.
"Thể chất cậu ta vốn yếu, lại mang sẵn thai độc. Giờ trúng thêm Tuyệt mệnh phan, e rằng đến cả thần tiên cũng khó giữ nổi mạng."
"Chỉ cần tiền bối có thể cứu cậu ấy, dù phải trả giá thế nào ta cũng nguyện ý."
Dược Sư nhìn Hoàn Nhan Dịch: "Các ngươi đã từng chung phòng?"
Hoàn Nhan Dịch khẽ gật đầu: "Rồi."
"Nhân sâm trăm năm, linh chi ngàn tuổi, trăm loài độc trùng từng luyện Tuyệt mệnh phan, và... máu ở tim ngươi."
"Dùng những thứ này luyện thuốc giải, còn cậu ta có sống nổi không, thì phải xem tạo hóa của cậu ấy."
Hoàn Nhan Dịch cúi người thi lễ thật sâu: "Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp, vãn bối xin khắc cốt ghi tâm."
"Thê tử ta xin giao cho tiền bối chăm sóc, ta lập tức lên đường tìm thuốc."
"Đi đi, ngươi chỉ có ba ngày. Sau ba ngày, kinh mạch và xương cốt sẽ hoàn toàn đứt đoạn, đến lúc đó... thì trời cũng khó cứu."
Dược Sư quay đầu nhìn Phong Dao đang nằm trên giường, trong đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu.
Cửa vừa khép lại, người lẽ ra nên đang hôn mê lại chậm rãi mở mắt.
【Tiểu Linh, tôi còn bao nhiêu thời gian tỉnh táo?】
【Ký chủ, đây là đặc quyền ta xin phép Chủ Thần cấp cho cậu. Mỗi ngày chỉ có nửa canh giờ tỉnh táo.】
【Hơn nữa nếu sau ba ngày Hoàn Nhan Dịch không đem được thuốc giải về... cậu sẽ thật sự chết.】
Khuôn mặt Phong Dao chẳng chút hoảng loạn, vết thương vẫn đau đớn kịch liệt, xương cốt như đang nghịch chuyển va đập lẫn nhau.
Cứ tiếp tục thế này, cậu thật sự sẽ "treo máy" mất.
Nhưng... cậu vẫn phải để lại cho Hoàn Nhan Dịch một món quà bất ngờ mới được.
Cho đến phút cuối cùng, vòng cổ thật sự đặt trên cổ ai, dây xích nằm trong tay ai...
Còn chưa biết được đâu.
Đêm ngày thứ ba, Hoàn Nhan Dịch đã mang về đầy đủ dược dẫn để điều chế giải dược.
Hắn toàn thân đẫm máu, từng bước leo lên bậc thang, khi giao dược dẫn cho dược sư vẫn không ngừng thở dốc.
"Máu đầu tim, đợi ngươi nghỉ ngơi xong ngày mai hãy lấy." Dược sư liếc hắn một cái.
"Không cần." Hoàn Nhan Dịch nuốt nước bọt, rút dao găm bên hông, không chút do dự đâm thẳng vào ngực mình.
Máu đỏ tươi trào ra từng dòng, dược sư vội vàng đưa thuốc cổ ra hứng lấy.
Khi ông khép lại thuốc cổ, sắc mặt của Hoàn Nhan Dịch đã tái nhợt đến không còn giọt máu.
"Đưa hắn sang điện phụ nghỉ ngơi."
Phong Dao đã hôn mê, thời gian tỉnh táo của cậu có hạn, mà mỗi lần tỉnh lại đều phải chịu đựng cơn đau như toàn thân bị nghiền nát.
"Ta biết ngươi nghe được, dậy mà uống thuốc đi."
Dược sư đưa bát thuốc đến bên môi, giây tiếp theo, người trên giường liền mở mắt. Toàn thân xương cốt như đang mọc ngược lại, như muốn va chạm vỡ vụn toàn bộ khung xương cũ.
"Sao ngài biết ta tỉnh?" Phong Dao nuốt vị tanh trong cổ, lên tiếng hỏi.
"Ta muốn biết, thì tự khắc biết." Dược sư không muốn giải thích nhiều.
"Phu quân ngươi, e là sắp không qua nổi rồi."
Động tác uống thuốc của Phong Dao khựng lại, rồi cậu dốc cạn bát thuốc đắng nghét, mặc kệ đau đớn khắp người, lập tức tung chăn lao ra ngoài.
Bàn chân trần giẫm trên nền đá lạnh buốt, Phong Dao không hề cảm thấy.
Cậu xô cửa ra, Hoàn Nhan Dịch đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như sắp chết.
"Hoàn Nhan Dịch, tỉnh dậy đi." Cậu chọc chọc vào tay hắn: "Ngươi hù ta lúc này thật là hèn đấy."
Đáp lại Phong Dao chỉ là sự tĩnh lặng chết chóc.
Tiểu đồng bên cạnh nhẹ giọng nói: "Hắn vừa bị thương ngoài vừa bị thương trong, lại còn vì lo ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc mà gắng sức lấy tim huyết, hiện giờ đã là ngọn đèn sắp tắt."
Ngọn đèn sắp tắt...
Phong Dao nhìn gương mặt hắn, trước giờ hắn luôn giữ lại cho mình một đường lui.
Nhưng lần này, hắn không hề tính đến hậu quả.
"Ngươi chẳng phải nói muốn dây dưa với ta đến chết trong thế giới này sao? Nếu ngươi chết, ta sẽ rời đi đấy."
Tay Phong Dao nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, giọng có chút nghẹn ngào.
"Ngươi còn hứa sẽ đưa ta về Giang Nam, giờ đã định lật lọng rồi sao?"
"Hoàn Nhan Dịch, ngươi thắng rồi... Tình cảm ta dành cho ngươi, không thua gì ngươi dành cho ta."
Cậu rút dao găm đặt bên giường, chĩa thẳng vào tim mình: "Nếu ngươi chết, ta tuyệt đối không sống một mình."
Lưỡi dao lạnh như băng sắc bén vô cùng.
Lúc hắn tự đâm cũng là cảm giác như vậy sao?
Không do dự, Phong Dao giơ tay chuẩn bị đâm vào tim mình.
Một bàn tay rắn rỏi nắm chặt tay cậu, Hoàn Nhan Dịch mở mắt, trong mắt lấp lánh nụ cười nhẹ.
Gương mặt hắn vẫn nhợt nhạt, đáy mắt lộ rõ sự mệt mỏi.
Lại bị hắn lừa nữa rồi.
Phong Dao siết chặt tay, đầu ngón tay khẽ run.
"Phong Dao, ta thắng rồi."
Mọi cảm xúc trong khoảnh khắc đó hóa thành một nỗi chua xót khó tả, Phong Dao khẽ thở dài, nở nụ cười bất lực.
"Đúng vậy, ngươi thắng rồi."
Tình yêu vốn chẳng cần phân cao thấp.
Cậu nguyện vì Hoàn Nhan Dịch liều chết, mà hắn cũng vì cứu cậu mà bất chấp sống chết.
Vậy là đủ rồi.
Trước người mình yêu, xưa nay chưa từng có kẻ thắng cuộc.
Bàn tay hơi lạnh dịu dàng nâng lấy khuôn mặt Phong Dao, giọng hắn khàn khàn.
"Nhưng... ta lại muốn để ngươi thắng."
【Giá trị cấm kỵ phản diện +99, tiến độ nhiệm vụ 100%, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đang thoát khỏi vị diện——】
Trong lúc Phong Dao còn sửng sốt đến ngỡ ngàng, Hoàn Nhan Dịch cong môi nở nụ cười.
Đôi mắt đen sâu thẳm kia phản chiếu ánh trăng, dịu dàng đến mức không thể tin được.
Đó là toàn bộ, tất cả tình yêu, chỉ dành riêng cho cậu.
Linh hồn dần dần rời khỏi thế giới này, Phong Dao vươn tay muốn nắm lấy tay Hoàn Nhan Dịch, nhưng lại lướt qua nhau.
"Đi đi, rời khỏi nơi này."
-----
Lời editor: Hurayyy~ Lại một TG nữa kết thúc rùi nè:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com