Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: 🥀

Chương 4: 🥀

Đợi đã, cảm giác này là...

Phong Dao theo bản năng đưa ánh mắt nhìn xuống theo tay mình.

Tầm nhìn tối đen như mực, nhưng cảm giác nơi đầu ngón tay lại như sắt nung đỏ, gần như khiến cậu bị bỏng.

Tiếng rên khẽ và hơi thở dồn dập của hắn vang lên bên tai.

"Chưa sờ đủ à?" – Giọng nói trầm khàn mang theo chút đe dọa mơ hồ khiến Phong Dao lập tức buông tay.

Một bàn tay lạnh buốt linh hoạt đan vào tay cậu, ngón tay đan chặt lấy nhau. Ngay giây tiếp theo, Phong Dao bị đè mạnh lên những viên gạch men lạnh ngắt.

"Muộn rồi."

Cổ bị cắn mạnh một phát, lực cắn như muốn cắn gãy cả xương cổ.

Phong Dao đau đến mức phải rên lên, vùng vẫy.

Cậu vô tình đã chạm vào công tắc gì đó của sát thủ này rồi sao?! Mà cái tên này vẫn còn đang khỏa thân đấy!!!

"Đừng... Anh, anh mặc quần áo vào trước đã..." – Khóe mắt Phong Dao ngân ngấn nước, giọng nói vì đau đớn mà đứt quãng.

Hắn từ từ buông ra, tay nâng cằm Phong Dao lên.

"Tôi đang tắm, sao phải mặc?"

Phong Dao tuy không nhìn thấy, nhưng cơ thể cậu đã căng cứng đến cực hạn.

Trong đầu như có một cái radar phát cảnh báo khẩn cấp.

Phải trốn!!

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của hắn như sấm sét giữa trời quang, nổ tung trong đầu Phong Dao.

"Cậu cũng cởi đi là được."

Gì cơ...

Còn chưa kịp phản ứng, chiếc áo hoodie rộng thùng thình đã bị hắn kéo phăng ra.

Da tiếp xúc với nền nhà còn đọng nước, phía trước là gạch men lạnh toát, phía sau là thân thể ướt át nóng bỏng.

Cơ thể cậu cũng bắt đầu bị nước thấm ướt.

Phong Dao bị kẹt giữa bức tường và người đàn ông, rơi vào tình trạng vừa lạnh vừa nóng xen kẽ.

Trong lúc hoảng loạn, Phong Dao đưa khuỷu tay định đẩy hắn ra, nhưng trượt chân và đập đầu vào tường, phát ra một tiếng "bốp" vang dội.

Không biết có phải ảo giác hay không, tầm nhìn vốn tối đen lại xuất hiện một chút ánh sáng.

Cậu lờ mờ nhìn thấy một đường nét cực kỳ mơ hồ.

Phong Dao mím môi, định lên tiếng.

Hắn lúc này đã thỏa mãn, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, nghiêm túc giúp cậu lau rửa, miệng đáp lại lời cậu: "Hửm?"

Lời định nói ra bị Phong Dao nuốt trở lại.

Cậu lắc đầu: "Không có gì."

Biết được tên hắn thì có lẽ sẽ bị dây dưa cả đời.

Mà nếu không "dây", chưa chắc giữ nổi cái mạng.

Với một người làm nghề nguy hiểm như vậy, bản thân cậu – một kẻ nửa tàn phế – tốt nhất đừng dính dáng vào.

Nếu có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên xui xẻo sẽ là cậu.

"Muốn hỏi thì cứ hỏi." – Hắn nhéo cằm cậu, vuốt nhẹ như đang trêu mèo.

Phong Dao nhịn rất lâu mới mở miệng: "Sao anh lại ở nhà tôi... Ở đây cũng khá lâu rồi đấy."

"Muốn đuổi tôi đi?"

Đầu ngón tay hắn ấn nhẹ vào phần hõm eo của cậu, hương vị ngọt ngào trong không khí chưa hề tan mà còn nồng hơn.

Phong Dao co rụt cổ, không dám đáp lời.

"Một tầng thì dễ bị lộ, ba tầng thì khó trèo." – Hắn nói ngắn gọn, như thể việc leo lên tầng hai chỉ là một sự tình cờ.

Dựa vào cách hắn vừa rồi hoàn toàn bao phủ lấy mình, chắc chắn hắn là người cao to. Cộng với mọi chuyện xảy ra gần đây trong nhà, gần như chắc chắn hắn là sát thủ.

Truyện thường viết vậy mà.

Bị thương nặng, leo tầng ba rủi ro cao, leo tầng hai thì dễ hơn.

Cũng hợp lý thật.

Phong Dao không hỏi gì thêm. Hắn bế cậu rời khỏi phòng tắm.

Phòng tắm chật hẹp, chỉ có một vòi sen đứng, hai người gần như dính sát vào nhau để tắm xong.

Suýt chút nữa lại "phát súng trượt thành súng thật" thêm lần nữa.

Cơ thể của Phong Dao quá gầy, tình trạng dinh dưỡng kém lâu dài khiến thể trạng của cậu vô cùng tồi tệ. Nửa đêm thì phát sốt cao.

Cơ thể co quắp lại, làn da nóng bỏng như sắp bốc cháy.

Hắn nhìn thiếu niên run rẩy trong lòng, đưa tay sờ trán cậu, rồi nhanh chóng trở mình xuống giường.

Nước nóng được đun xong, hắn một tay cầm cốc nước, tay kia cầm thuốc hạ sốt.

"Dậy uống thuốc."

Phong Dao chỉ siết chặt tay mình, mày nhíu lại.

Hàm răng trắng ngà cắn chặt môi, giọng nói như bị ép từ trong cổ họng:

"Đừng... đừng đánh em, em không đến trường nữa..."

Hắn đang bước tới thì khựng lại.

Hắn thử vỗ nhẹ vào mặt Phong Dao: "Tỉnh dậy đi, cậu đang sốt rồi."

Phong Dao bản năng giơ tay nắm lấy bàn tay đang vỗ mặt cậu.

"Đừng... đừng bỏ rơi em..."

Hắn nuốt khẽ một cái, không đáp lời.

Chỉ lặng lẽ nhét thuốc hạ sốt vào miệng Phong Dao, rồi ngậm nước trong miệng mình, tay giữ lấy má cậu, cưỡng ép truyền nước qua.

Nước theo khóe môi tràn ra, chảy xuống cổ, làm ướt cả cổ áo.

Hắn nhìn xương quai xanh lộ rõ của Phong Dao, ánh mắt tối lại.

Sau đó đắp chăn cho cậu cẩn thận, rồi quay ra phòng khách.

Trong khu dân cư cũ kỹ này chẳng có cảnh gì đáng xem, hắn chỉ đứng trước cửa sổ, nhìn đám cây cối lộn xộn phía dưới rồi gọi điện thoại.

"Giúp tôi tra một người, toàn bộ thông tin chi tiết."

Mặc kệ sự trêu chọc từ đầu dây bên kia, hắn tắt máy, ánh mắt lại hướng về phía thiếu niên đang ngủ say trong phòng.

Hắn thậm chí không thể xác định được độ tuổi thật sự của Phong Dao.

Cậu gầy gò yếu ớt đến mức giống hệt một đứa trẻ chưa phát triển hết trong tuổi dậy thì.

Nếu thực sự là trẻ vị thành niên...

Thì hắn cũng chấp nhận.

Mới làm một lần đã phát sốt, thể chất kém thật đấy.

Gầy đến mức không có nổi dinh dưỡng, phải chăm sóc cẩn thận mới được.

Lúc này, Phong Dao vẫn đang sốt cao hoàn toàn không biết rằng mình đã bị hắn âm thầm liệt vào danh sách "nuôi nhốt dài hạn".

Lần nữa mở mắt, toàn thân chỗ nào cũng ê ẩm đau nhức.

Vốn dĩ đã yếu, trận sốt này càng khiến cậu kiệt sức.

Cậu ho khẽ hai tiếng, tay nắm chặt đặt lên môi. Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa.

Phong Dao theo phản xạ quay đầu về phía phát ra âm thanh.

Cạnh giường lõm xuống một chút, hắn đã ngồi xuống.

Mùi đồ ăn thơm phức xộc vào mũi.

"Mở miệng."

Phong Dao ngoan ngoãn há miệng.

Cháo nóng thơm mềm lan ra trong khoang miệng. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn cháo ngon như vậy.

Từ khi mắt không còn thấy gì, việc gì cậu làm cũng khó khăn.

Tuy có Tiểu Linh hỗ trợ dẫn đường, nhưng giữa việc hướng dẫn bằng lời và tự tay làm vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Hồi đầu, vì Tiểu Linh cũng không biết định lượng gia vị, suýt chút nữa cậu bị ngộ độc hoặc làm nổ tung cả bếp.

Phải mất một tuần mày mò, cậu mới có thể nấu được món ăn tạm coi là có thể nuốt được.

Cả hai chẳng ai nói gì, Phong Dao cứ lặng lẽ mở miệng đón từng thìa cháo hắn đút.

Biểu cảm của Phong Dao lúc ấy giống như một con vật nhỏ ngoan ngoãn, khiến tâm trạng hắn cũng tốt lên không ít.

Hắn đưa tay xoa đầu cậu: "Tí nữa tôi phải ra ngoài một lúc, nếu cần gì hoặc muốn tìm tôi thì cứ gọi điện."

Phong Dao không phản bác gì.

Chỉ riêng việc hắn nói "gọi điện" đã chứng tỏ hắn đã mở điện thoại của cậu, còn lưu cả số của mình vào.

Một người bình thường liệu có dễ dàng phá được khóa điện thoại của người khác thế không?

Rõ ràng là sát thủ rồi!!

Chứ ai đi làm nghề đàng hoàng lại có thể máu me đầy người trốn trong nhà người khác, còn dùng dao kề cổ đe dọa?

Phong Dao cúi đầu nghịch ngón tay, không nói lời nào.

Hắn thấy rõ sự bất an đó, nhưng chỉ nghĩ cậu còn chưa khỏi sốt nên mới lơ ngơ như vậy.

"Nghe thấy không?"

Phong Dao cuối cùng cũng gật đầu.

Tiếng cửa đóng lại, không gian nhỏ bé trở về với sự tĩnh lặng.

Phong Dao chợt nhận ra một điều cực kỳ đáng sợ.

Khoan đã.

Nếu tên kia thực sự là sát thủ, mà tối qua cả hai đã làm tới cùng rồi...

Thì liệu cậu có thể toàn thân mà thoát ra không?

Hay là tên đó sẽ bịt miệng giết người diệt khẩu...?

Nghĩ tới đây, răng cậu bắt đầu lập cập.

Nhiệm vụ của cậu còn chưa xác định xong nữa kìa, lỡ bị bắt cóc thì sao?

Hoặc là trước khi rời đi hắn sẽ ra tay bịt miệng cậu...?

Không được, không thể ở lại đây nữa.

Ngủ ngoài đường còn hơn là mất mạng.

Phong Dao cố chịu đựng cơ thể đau nhức, lảo đảo bước đến tủ quần áo, ngồi xổm xuống lục tìm đồ đạc.

Cậu lấy giấy tờ tùy thân, nhét kỹ vào người, rồi nhét thêm quần áo vào balô.

Trong thẻ vẫn còn tiền bồi thường mà ba của Lâm để lại, dù sao cũng đủ sống trong thời gian dài.

Ban đầu cậu muốn tiết kiệm, vì chưa biết khi nào mắt mới có thể hồi phục, phải để lại đường lui cho bản thân.

Nhưng bây giờ, con đường đó rõ ràng đã bị chặn đứng.

-----

"Cậu đang làm gì vậy? Sao trong phòng ồn ào vậy, không chịu ngoan ngoãn nằm nghỉ?"

Giọng của hắn vang lên từ chiếc bàn trà ngoài phòng khách.

Cơ thể Phong Dao cứng đờ theo phản xạ.

"Tôi... không nằm nổi nữa, nên dọn dẹp một chút..."

"Đang bệnh thì về giường nằm. Tối tôi về sẽ dọn."

Phong Dao khẽ đáp: "Biết rồi..."

Lại có cả thiết bị nghe lén. Cậu nhất định phải hạ thấp giọng thật nhỏ.

Tiếc là bây giờ không nhìn thấy gì, nếu không còn có thể gỡ thiết bị trên bàn trà.

Nếu lần mò đi tìm thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Mà tháo bừa thì lại càng dễ bị lộ.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ còn cách đi thật khẽ.

Cầm hành lý, nhẹ nhàng mở cửa, Phong Dao không ngoảnh lại mà lặng lẽ rời khỏi căn nhà.

Dù gì, cũng phải trốn cái đã.

-----

Khi hắn trở về, đèn phòng không bật. Mùi hương ngọt ngào đặc trưng của Phong Dao gần như đã tan biến.

Hắn cau mày theo bản năng.

Bật đèn, đi thẳng vào phòng ngủ, quả nhiên — trống không.

Cửa phòng tắm cũng mở, toàn bộ bố cục căn hộ lộ rõ.

Phong Dao đã bỏ trốn.

Hắn liếm nhẹ chiếc răng nanh sắc bén, cười khẽ.

Nhóc con này còn biết nói dối, chắc phải dạy dỗ lại cho tử tế rồi.

-----

Phong Dao bị tóm tại một cửa hàng tiện lợi.

Cậu đang ngồi ở một góc ghế, hai tay ôm ly oden nóng, chậm rãi ăn từng chút một.

Cậu đói đến mức không chịu nổi nữa rồi.

Còn chưa kịp ăn được bao nhiêu, một bàn tay lạnh như rắn nhẹ nhàng đặt lên sau gáy cậu.

Phong Dao giật mình ngẩng đầu định bỏ chạy, nhưng đã bị ghì chặt xuống ghế.

"Không phải bảo là nằm không nổi, muốn dọn dẹp phòng à? Tối nay, để cậu dọn thật kỹ vào. Thích trốn như vậy, chắc phải học một bài học nhớ đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com