Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: ☁️

Chương 4: ☁️

Cơ thể giống như con thuyền nhỏ chòng chành giữa sóng lớn, từng giọt mồ hôi li ti theo cằm cậu rơi xuống bụng nam nhân, thấm ướt cả cơ bụng rắn chắc.

Phong Dao thở dốc từng hơi, má ửng lên một mảng đỏ không bình thường.

Không đúng... rõ ràng cậu đâu có dùng bao nhiêu sức...

Vậy giờ ai đang dùng sức?

Phong Dao cúi đầu nhìn người đàn ông vốn hôn mê bất tỉnh kia.

Hàng lông mày sắc nét, mắt vẫn nhắm chặt, vậy mà hai tay lại đang siết lấy cổ tay cậu, ép bản thân giữ chặt nơi bụng dưới hắn.

Không có lấy một cơ hội để trốn thoát.

Tỉnh rồi?!!

"...Tống... Tống Tu Nhiên... anh, anh tỉnh rồi sao?"

Phong Dao gắng nén tiếng thở hổn hển, cố cứng giọng hỏi.

Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng im lặng chết chóc.

Không tỉnh.

Hoặc có thể nói là ý thức chưa tỉnh, nhưng thân thể đã tỉnh rồi.

Thân thể và ý thức... còn tách ra được à?

Trong đầu cậu rối như tơ vò, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Hơi thở Phong Dao dồn dập, hỗn loạn, cơ thể cũng đã mệt mỏi đến cùng cực. Cậu muốn thoát ra, nhưng cổ tay bị giữ chặt, hoàn toàn không thể rời khỏi người đàn ông kia.

Không ổn rồi, sắp gục mất thôi.

Mí mắt càng lúc càng nặng, đầu Phong Dao khẽ lắc một cái, cuối cùng thì ngất lịm đi.

Cậu không nghe thấy, sau khi ngất đi, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói hoàn toàn khác hẳn lúc hệ thống ban nhiệm vụ.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ... không xác định... quyền hạn không đủ ——】

Phong Dao mệt mỏi mở mắt, nhìn đèn chùm xa hoa treo trên trần.

Đã được đưa về rồi.

Trên người cũng được thay đồ sạch sẽ, thậm chí còn vương mùi sữa tắm dìu dịu.

Khoan đã... còn có người tắm cho cậu nữa à?

Mẹ kiếp, đúng là biến thái hết sức!

Chỉ nghĩ đến việc bị người lạ chạm vào da mình, cả người Phong Dao nổi đầy da gà.

Cộc cộc cộc—

"Dao Dao, bác vào được không?"

Giọng phu nhân nhà họ Tống vang lên ngoài cửa.

Phong Dao gần như theo phản xạ nhớ lại vẻ mặt hả hê vô tình của bà ta hôm qua khi nhốt cậu trong căn phòng kia và khóa cửa lại.

Cậu day day sống mũi, khẽ thở dài.

"Bác vào đi ạ."

Phu nhân nhà họ Tống thấy Phong Dao đang ngồi trên giường thì lập tức bước nhanh tới, nắm lấy tay cậu.

"Trong phòng, nó... nó có phản ứng phải không?!"

Giữa việc giữ thể diện cho Tống Tu Nhiên và bóc trần hắn không thương tiếc, Phong Dao quả quyết chọn vế sau.

Ăn thì cũng ăn xong rồi, không lẽ người lại không chịu vứt?

"Dạ... lúc đó anh ấy phản ứng rất mạnh, mấy lần con muốn xuống mà anh ấy cứ giữ tay con lại, không cho con rời đi."

"Bây giờ chân con vẫn còn mềm nhũn này..."

Đôi mắt Phong Dao mở to, vẻ mặt vô tội, vành mắt đỏ hoe trông đến tội nghiệp. Như thể thật sự vừa bị giày vò thê thảm.

Gương mặt phu nhân Tống lập tức hiện lên vẻ hổ thẹn tột độ.

"Là nhà bác có lỗi với con, bác thật sự hết cách rồi, bác..."

Vừa nói, bà ta vừa giơ tay định tát chính mình.

Phong Dao biết nên dừng đúng lúc, liền giữ tay bà lại.

"Con hiểu mà, bác."

"Anh Tống khác con. Anh ấy vốn là người được cả trời đất ưu ái, không đáng phải nằm liệt trên giường như vậy. Nếu chuyện này có thể khiến anh ấy tỉnh lại, thì con... con sẵn sàng thử."

Những lời của Phong Dao khiến Tống phu nhân rơi nước mắt không ngừng.

"Là bác sai, làm vậy thật sự không tôn trọng con..." Bà lau nước mắt, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ.

"Trong thẻ này có năm chục triệu, coi như chút thành ý của bác. Nếu chưa đủ thì đợi một thời gian nữa bác sẽ cho con thêm."

Con ngươi của Phong Dao lập tức phóng đại.

Cái gì cơ?!?!!

Năm chục triệu á?!

Không phải chứ, cái tên Tống Tu Nhiên này có giá dữ vậy? Chỉ ngủ một lần mà được hẳn năm chục triệu?

Nếu sau này hắn mà tỉnh dậy thật, cậu không dám tưởng tượng bản thân có thể trở thành một thiếu niên yêu đời sáng lạn đến mức nào nữa.

Cố gắng nhịn cười, Phong Dao nặn ra một vẻ mặt cực kỳ "khó tả" nhìn bà Tống.

"Bác gái, sao con có thể nhận tiền của bác được chứ, con..."

Phu nhân Tống không cho từ chối, nhét thẳng tấm thẻ vào lòng Phong Dao: "Đây là thứ con xứng đáng nhận được! Thật ra bấy nhiêu vẫn còn ít."

"Dạo này bác bận nhiều việc quá, đầu óc rối loạn. Đợi thêm một thời gian, nếu tình trạng của Tu Nhiên khá hơn, bác sẽ cho con thêm năm chục triệu nữa."

Không nhịn nổi nữa rồi, thật sự không nhịn nổi.

Phong Dao cười toe toét, sáng rực cả khuôn mặt: "Con với anh Tống đã kết hôn rồi, bác nói thế là khách sáo quá đó. Là vợ chồng thì chuyện này là đương nhiên mà, đương nhiên."

Nghe Phong Dao nói vậy, cuối cùng bà Tống cũng thở ra nhẹ nhõm, như thể trong lòng buông xuống được gánh nặng.

"Phu nhân, trà chiều của bà được mang lên rồi ạ." Tiểu Thiến đẩy xe thức ăn bước vào, vô thức nhìn về phía Phong Dao.

Ánh mắt hai người lướt qua nhau, chạm nhau giữa không trung, ánh mắt Phong Dao khẽ híp lại.

"Con vừa vất vả cả đêm, mau xem có món gì thích ăn không. Mấy món này đều do đầu bếp mới mời tới làm đó."

Phong Dao nhìn mâm bánh ngọt được bày biện tinh xảo, đẹp đẽ. Chỉ nhìn thôi cũng biết vị chắc chắn không tệ. Với mức giá này, ăn phải cái tát cũng còn thấy ngọt.

Cậu vừa định mở miệng thì bị tiếng hét ngoài cửa ngắt lời.

"Phu nhân!! Thiếu gia vừa mới động đậy!!"

Một câu như bom nổ giữa phòng, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Phu nhân Tống tưởng mình nghe nhầm, liền lập tức đứng dậy bước nhanh ra cửa.

"Động đậy rồi?! Mau, mau dẫn tôi đi xem!!"

Phong Dao cũng vén chăn định xuống giường, ánh mắt vô thức nhìn về phía Tiểu Thiến đang đứng bên cạnh xe đồ ăn.

Tất cả mọi người khi nghe tin Tống Tu Nhiên động đậy đều mang vẻ kinh ngạc hoặc mừng rỡ.

Chỉ có cô ta.

Là kinh ngạc, là nghi ngờ, còn mang theo chút hoảng loạn chột dạ. Ánh mắt không tự chủ được mà đảo quanh.

Vậy rốt cuộc nguyên nhân gì khiến cô ta có biểu cảm đó?

Khá là đáng ngờ đấy.

Phong Dao âm thầm tính toán, đưa tay vẫy Tiểu Thiến: "Làm phiền cô đưa giúp tôi cái áo len với."

Tiểu Thiến như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, bước đến đưa áo len cho cậu.

Phong Dao khoác áo ngoài, liếc mắt nhìn Tiểu Thiến vẫn còn đang thất thần, gặm móng tay, giọng nhàn nhạt.

"Sao lại là vẻ mặt đó? Trước giờ cô không phải rất quan tâm đến anh Tống sao, giờ anh ấy động đậy lại không vui?"

Sắc mặt Tiểu Thiến thoáng cứng lại thấy rõ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta liền điều chỉnh nét mặt, cười tươi rói nhìn Phong Dao.

"Thiếu gia tỉnh thì tất nhiên là chuyện vui rồi. Nếu ngài ấy tỉnh hẳn, chắc chắn có thể giành lại quyền thừa kế."

"Giành lại quyền thừa kế?" Giọng Phong Dao hơi cao lên, có chút hứng thú.

"Một người giúp việc mới đến mà lại biết rõ chuyện nội bộ nhà họ Tống đến vậy sao..."

Câu sau cậu không nói, nhưng Tiểu Thiến đã bắt đầu siết chặt tay.

"Tôi... tôi chỉ nghe người khác nói thôi."

"Người khác? Ai?" Phong Dao từng bước ép sát, mồ hôi đã lấm tấm trên trán Tiểu Thiến.

"Phì."

Phong Dao bật cười khẽ, không khí căng thẳng tan biến trong nháy mắt.

Cậu cong mắt cười với Tiểu Thiến: "Dọa cô tí thôi, cô nhìn xem mặt cô trắng bệch rồi."

"Không ngờ giờ bác gái tuyển người nghiêm ngặt vậy, không chỉ hiểu công ty còn rành cả chuyện của chủ nhà. Xem ra cô đúng là nhân viên ưu tú rồi."

Một tràng khen ngợi hào phóng khiến Tiểu Thiến khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cái tim đang treo ngược cuối cùng cũng rơi xuống đất.

"Tôi, tôi nhớ ra hoa hồng sau vườn vẫn chưa tưới, tôi đi tưới hoa chút đã!"

Cô ta nói hơi lắp bắp, nói xong thì gần như chạy trốn ra khỏi phòng.

Phong Dao nhìn theo, thu hết biểu cảm của cô ta vào mắt.

Khá thông minh, nhưng không phải kiểu quá giảo hoạt, tâm lý cũng chẳng vững. Cô ta mà vô tội thì cậu sẵn sàng ăn hết gạch men của biệt thự này.

Xỏ dép vào, hai chân Phong Dao vẫn còn mềm nhũn.

Cậu vịn tường, từng bước đi về phía phòng Tống Tu Nhiên, đứng trước cửa ngó vào.

Phu nhân Tống đang nắm tay Tống Tu Nhiên, khóc lóc nghẹn ngào.

"Con trai ngoan của mẹ, nếu con tỉnh lại thì mở mắt ra đi, mẹ đã tìm cho con một cậu vợ xinh thật xinh, nhất định con sẽ thích."

"Lúc con hôn mê còn ngủ được người ta, tỉnh lại chắc chắn càng..."

Phong Dao chưa từng thấy mình ghét việc chân mềm đến vậy. Cậu lập tức bật dậy lao đến, bịt miệng phu nhân Tống lại.

"Bác gái đừng chọc con nữa, nếu anh Tống thích con thì đó là vinh hạnh lớn nhất đời con rồi."

Vinh hạnh cái gì chứ.

Muốn ngủ với cậu thì tự mò lên giường mà vui đi. Tự bác đưa thang thì bác tự bước nốt nhé.

Không biết có phải ảo giác không, Phong Dao cảm thấy khóe môi Tống Tu Nhiên hơi cong lên.

Tên này cười?!!

Không phải hắn tỉnh rồi đấy chứ?

Chắc chắn là đang giả vờ ngủ.

"Bác gái, con thấy người hơi mệt, con xin phép về nghỉ một lát..."

"Dao Dao, con không cần về nữa." Phu nhân Tống giữ tay Phong Dao lại, ngăn cậu rời đi.

Phong Dao khựng lại.

Không cần về là sao?

Không phải về thì ngủ ở đâu?

Rất nhanh bà Tống đã cho cậu đáp án.

"Từ hôm nay con ở cùng phòng với Tu Nhiên. Mỗi lần nó thấy con đều có phản ứng. Lúc nãy bác nhìn rất rõ, vừa thấy con vào là ngón tay nó động đậy ngay."

Phong Dao: ?

Không hổ là con bác. Chỉ cần cử động một chút là cũng không qua mắt được bác.

Cậu nghi hoặc nhìn về phía giường, Tống Tu Nhiên vẫn nhắm nghiền mắt, giống hệt lúc đầu.

"Bác còn phải về công ty xử lý công việc, Tu Nhiên nhờ con chăm sóc nhé."

Phu nhân Tống đã bình tĩnh trở lại. Không để Phong Dao phản ứng gì, bà đã rời khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, không gian rơi vào yên tĩnh lần nữa.

Phong Dao giơ tay chọc chọc cơ thể nằm trên giường: "Này, anh đừng giả vờ nữa, em biết anh tỉnh rồi."

Người đàn ông vẫn nhắm mắt, hàng mi dài in bóng dưới ánh đèn, dù bất tỉnh vẫn đầy khí thế áp đảo.

Cậu không tin đâu.

"Nếu anh còn không mở mắt thì đừng trách em không khách sáo."

Đứng bên đầu giường, giọng Phong Dao mang chút đe dọa.

Vẫn chẳng có ai trả lời.

Phong Dao vén áo ngủ rộng rãi của Tống Tu Nhiên lên, để lộ cơ bắp rắn chắc bên trong. Cậu dùng tay trắng nõn chọc mạnh vào chỗ gồ lên nơi ngực hắn.

Không phản ứng?

Chọc nữa, chọc nữa, chọc——

Một bàn tay lớn, xương khớp rõ ràng đột nhiên chộp lấy cổ tay cậu, Phong Dao giật nảy mình, theo phản xạ nhìn về phía đầu giường.

Đôi mắt đen sâu thẳm, đầy tơ máu đỏ ngầu đang gắt gao nhìn cậu chằm chằm, giống hệt dã thú vừa khóa chặt con mồi.

Tống Tu Nhiên tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com