Chương 5: ☁️
Chương 5: ☁️
Nhiệt độ nơi đầu ngón tay gần như biến mất ngay trong khoảnh khắc.
Bàn tay thon dài sạch sẽ của hắn nắm lấy tay Phong Dao, từ từ đan xen ngón tay vào giữa các kẽ tay cậu, mười ngón đan vào nhau.
"Sao không tiếp tục nữa?"
Giọng nói trầm khàn như có dòng điện lướt qua, đôi mắt kia sắc bén lại sâu thẳm, khác hẳn với dáng vẻ yên tĩnh khi nhắm mắt, mang theo cảm giác tách biệt mãnh liệt.
Phong Dao trông như một con mồi đáng thương bị nhìn trúng, cả người theo phản xạ mà cứng đờ.
Đầu ngón tay ấm áp chạm vào bàn tay lạnh buốt của cậu, sự tương phản rõ rệt khiến cậu chỉ biết ngây ra. Người đàn ông kia nhẹ nhàng vuốt ve các ngón tay của cậu.
Phong Dao đầu óc trống rỗng, cứ thế nhìn gương mặt Tống Tu Nhiên, biểu cảm cứng đờ.
Vậy tức là hắn thật sự không phải người thực vật... từ đầu đến giờ đều là giả vờ?
Vậy hôm qua... cậu tắm cho hắn...
Còn những lời cậu đã nói với phu nhân họ Tống...
Gương mặt Phong Dao như nứt ra thành từng mảnh.
Hay là nhảy luôn từ chỗ này xuống đi, vài giây là xong. Còn hơn tiếp tục đối mặt với màn "xử công khai" của Tống Tu Nhiên.
Đau quá...
Nếu cậu có tội, có thể để pháp luật trừng phạt, chứ đừng bắt cậu chết vì quê kiểu này được không!!!
Điên thật rồi, nhà ai rảnh đến mức giả làm người thực vật chứ?!!
Lồng ngực Phong Dao phập phồng dữ dội, không rõ là vì làm ra chuyện mười tám cộng rồi bị bắt quả tang mà xấu hổ đến phát điên.
Hay là vì mấy lời tào lao nói với phu nhân Tống lại bị chính "người thực vật" nghe được mà tức.
Tóm lại, hai thứ đó... khả năng cao là cậu đều dính cả rồi.
"Thơm thật đấy, mới tắm à?" Giọng Tống Tu Nhiên nghe càng khàn đặc hơn vì lâu rồi không nói chuyện.
Hắn cầm tay Phong Dao đưa lên gần mũi, nhẹ nhàng hít một hơi: "Mùi hoa hồng. Loại sữa tắm này rất hợp với em."
Phong Dao không biết nên nói gì, chỉ có thể đờ đẫn đứng đó như người bị phạt đứng góc lớp. Ngay giây tiếp theo, câu nói của hắn cuối cùng cũng khiến Phong Dao sụp đổ.
"Lúc em tắm cho anh cũng dùng loại sữa tắm này, nên lúc anh tắm cho em cũng dùng nó. Anh thấy em có vẻ rất thích mùi này."
Đồng tử Phong Dao co lại, kinh ngạc đến mức không thể giấu nổi, cậu run run môi nhìn hắn.
"Anh... anh..."
"Hửm?" Tống Tu Nhiên khẽ nhướng đuôi mày, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc ác ý: "Anh làm sao cơ?"
Mang theo sức quyến rũ dụ dỗ, hệt như thợ săn đang dắt lối con mồi rơi vào bẫy.
Mặt Phong Dao đỏ bừng đến tận vành tai.
Cậu còn đang thắc mắc ai là người giúp cậu thay đồ và tắm rửa sạch sẽ.
Mẹ nó cái thế giới này đảo lộn đến mức ấy rồi à?
Người thực vật ngồi dậy tắm cho cậu, thay đồ xong rồi lại nằm xuống tiếp tục giả chết.
Không phải... anh là...
Anh đang làm NPC đứng trực ở điểm check-in cảnh đẹp hả?
Phong Dao muốn lên cơn.
"Em không thích bộ đồ này à? Nhưng hôm trước em tới cũng mặc bộ này, anh tưởng em rất thích."
Ngũ quan sắc bén và đầy tính công kích của Tống Tu Nhiên khi nhìn về phía Phong Dao lại hơi dịu xuống, nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ đến mức không thể lơ đi.
Bộ não của Phong Dao đã quá tải.
Lần trước...
Hắn đã tỉnh từ lâu rồi, thậm chí đến cả cậu mặc gì hắn cũng nhìn rõ mồn một.
Phong Dao căn bản không dám nhớ lại mấy chi tiết linh tinh xảy ra lúc hôm đó tắm cho hắn. Chuyện này khác gì bị xử bắn công khai giữa phố trong khi đang trần truồng đi vệ sinh chứ?!
Cậu mím môi, quay đầu định bỏ chạy.
Cánh tay bị người ta kéo mạnh, Phong Dao lập tức ngã nhào vào lòng người đàn ông.
Cánh tay dài rắn chắc ôm chặt lấy cậu, Phong Dao như một con búp bê xinh đẹp bị giữ chặt trong ngực hắn.
"Có ai—!!!"
Vừa mở miệng định hét gọi người, môi đã bị bàn tay hắn bịt lại khít khao.
"Suỵt——"
Tiếng thì thầm ấm nóng phả vào vành tai, khiến Phong Dao theo phản xạ rụt cổ lại.
Ngón tay nhẹ nhàng siết lấy cổ cậu, vuốt ve, nhưng lại chính xác ấn ngay vào động mạch cổ. Toàn bộ sự phản kháng và bực dọc trong phút chốc đều tan biến.
Cậu thả lỏng người tựa vào lồng ngực hắn, còn chớp mắt nhìn hắn một cái, hoàn toàn không còn tí khí thế phản ứng nào nữa.
Tống Tu Nhiên cong môi: "Ừm, ngoan lắm."
Ngoan? Ngoan cái con khỉ!
Giờ phút này ngoan hay không có quan trọng nữa đâu! Mặt mũi cậu đã mất sạch rồi, trên đời này không có gì nhục nhã hơn chuyện vừa nãy nữa!
'Cốc cốc cốc ——'
"Cậu Phong, phu nhân mời cậu xuống ăn cơm."
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ của Tiểu Thiến: "Tôi vào nhé."
Phong Dao lập tức đẩy Tống Tu Nhiên ra, loạng choạng lao về phía cửa định chặn lại.
"Đừng vào—"
Nhưng rõ ràng tốc độ của Tiểu Thiến còn nhanh hơn, chưa kịp nói dứt lời cô đã đẩy cửa bước vào.
"Cậu còn muốn mang gì xuống không ạ?"
Ánh mắt cô kín đáo quét khắp căn phòng.
Phong Dao vừa rồi còn hơi mất tự nhiên, nhưng khi thấy nét mặt Tiểu Thiến, theo bản năng nhìn theo ánh mắt cô về phía giường.
Người đàn ông vừa mới ôm chặt lấy cậu lúc này đang nhắm mắt, dáng vẻ như thể chưa từng tỉnh dậy, hoàn toàn không có dấu hiệu nào là đã hồi tỉnh.
Đệt... ra ngoài bây giờ cũng phải có nghề trong tay mới sống được à?
Giả làm người thực vật cũng tính là kỹ năng rồi đấy?
"Không cần mang gì đâu, đi thôi." Phong Dao nhìn thoáng qua Tiểu Thiến, nhưng ánh mắt cô vẫn chưa rời khỏi giường của Tống Tu Nhiên.
"Cô nhìn cái gì vậy?" Phong Dao hỏi nhàn nhạt. Tiểu Thiến giật mình, theo phản xạ lắc đầu.
"Tôi, tôi đâu có nhìn gì đâu ạ."
Nói kiểu đó lại càng khả nghi hơn.
Phong Dao liếc khóe mắt về phía giường, thấy Tống Tu Nhiên thở đều đều, dáng vẻ cứ như người thực vật thật sự.
"Xuống ăn cơm trước đi."
Cậu theo Tiểu Thiến xuống lầu, tiện tay khóa cửa phòng lại.
Con mẹ nó, để xem ai đó có nhịn đói chết không!
Vừa xuống nhà, phu nhân Tống đã ngồi sẵn ở bàn ăn.
Thấy Phong Dao bước xuống, bà vội hỏi: "Tu Nhiên thế nào rồi?"
Phong Dao nhìn bà, hơi ngơ ngác.
Không phải bà nói là có việc ra ngoài sao? Sao giờ lại về nhanh thế?
Thế giới này... thật sự là vì Tống Tu Nhiên mà dựng nên à? Sao ai cũng thấy có gì đó sai sai...
Cậu quan sát nét mặt phu nhân Tống, hít một hơi thật sâu, quyết định chơi tới bến luôn.
Đã thần kinh cả rồi đúng không?
Vậy thì cậu cũng chẳng cần bình thường nữa.
"Phu nhân, thật ra là thế này... Vừa nãy anh Tống... anh ấy tỉnh rồi."
Đôi mắt phu nhân Tống lóe lên sự vui mừng to lớn, bà nhìn cậu với vẻ không dám tin: "Thật sao? Nó tỉnh rồi?!"
Phong Dao vừa hé miệng định nói gì đó, bà đã đứng phắt dậy, bước nhanh lên lầu. Bước chân vội vàng, còn mang theo cả chút hồi hộp lẫn mong chờ.
Phong Dao đành bất đắc dĩ bước theo sau.
Cậu không bỏ lỡ vẻ mặt của Tiểu Thiến.
Khác hẳn với phu nhân Tống đầy phấn khích, Tiểu Thiến lại trông như vừa bị tát tỉnh—biểu cảm là không tin nổi, thậm chí là bàng hoàng.
Vì sao cô ta lại lộ ra vẻ mặt như thế?
Dù là nhân viên làm trong biệt thự cũng không đến mức phản ứng kỳ lạ như vậy.
Nhưng loại người như Tiểu Thiến, hành vi và thân phận hoàn toàn không ăn khớp, quá sức đáng ngờ.
Chỉ mới đến làm việc mà lại biết rõ toàn bộ thiết kế của biệt thự. Liên tục dò hỏi, như muốn moi từ cậu xem Tống Tu Nhiên có tỉnh hay chưa.
Cái kiểu hành động mập mờ như này thực sự đáng ngờ.
Cánh cửa phòng mở ra, phu nhân Tống bước đến giường: "Tu Nhiên, con tỉnh chưa? Con mở mắt nhìn mẹ đi. Tu Nhiên, con giận mẹ nên không muốn nhìn mẹ sao, là mẹ sai rồi..."
Tống Tu Nhiên nhắm chặt mắt, môi nhợt nhạt như người thiếu máu.
Phong Dao đứng bên cạnh hít sâu một hơi.
Không phải chứ, tên này... diễn xuất đỉnh thật đấy.
Giả vừa thôi chứ?
【Phát động nhiệm vụ giới hạn thời gian: Hãy đánh thức mục tiêu nhiệm vụ.】
Phong Dao nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu, suýt thì ngất luôn vì sốc.
Cái gì cơ? Bây giờ? Gọi Tống Tu Nhiên dậy?!
Mẹ nó, mẹ hắn ta còn không gọi dậy nổi, giờ bắt cậu à?!
【Bắt đầu đếm ngược——】
Phong Dao nghiến răng, cố nén cơn tức, bước lên túm lấy tay hắn.
"Anh Tống, dậy đi, vừa nãy anh còn mở mắt mà?"
Tống Tu Nhiên nhắm mắt im lìm, y như bước vào chế độ người thực vật nhập vai, chẳng buồn để ý lời cậu nói.
Phu nhân Tống cũng căng thẳng nhìn theo.
Nhưng mặc kệ Phong Dao lay gọi cỡ nào, hắn vẫn không mở mắt.
Phong Dao nhìn ra rồi.
Tên này đang cố tình chơi xỏ cậu đây mà.
【Đếm ngược mười giây——mười, chín, tám...】
Đếm đến đâu là mồ hôi túa ra đến đấy.
【Nhiệm vụ thất bại, trừ 20 điểm.】
Phong Dao tức đến nghẹn thở.
Hai mươi điểm!!!
Bị Tống Tu Nhiên sàm sỡ một lần cũng mới được có ba mươi điểm, giờ trừ một phát hai mươi.
Đây là muốn cậu chết à?!
Thấy sắc mặt cậu sắp vỡ trận, phu nhân Tống dịu giọng an ủi: "Có phải dạo này con mệt quá nên áp lực lớn không?"
"Dù bác cũng rất hy vọng Tu Nhiên tỉnh lại, nhưng mà chuyện này rốt cuộc vẫn là..." Phu nhân lắc đầu, không nói hết câu.
"Không phải đâu phu nhân, anh ấy thật sự tỉnh rồi, con không lừa bác!"
Phong Dao chưa bao giờ thấy hận bản thân như bây giờ.
Tại sao lại không để lại tí bằng chứng nào cơ chứ?!
Tống Tu Nhiên đúng là cố tình không chừa lại chút sơ hở nào.
Giờ thì hay rồi, đến phu nhân Tống cũng bắt đầu nghi ngờ cậu có vấn đề thần kinh rồi. Phong Dao nghiến răng, nuốt sạch mấy câu chửi muốn tuôn ra.
"Con có ở bên nó thì sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại thôi, bác tin con. Chắc dạo này con mệt quá nên sinh ra ảo giác."
Phong Dao cứng họng.
Ảo giác thì chẳng phải là bị tâm thần à?
Cậu liếc nhìn Tiểu Thiến bên cạnh, thấy môi cô hơi cong lên, như vừa trút được gánh nặng.
Đến lúc này, Phong Dao có thể chắc chắn một trăm phần trăm, chín mươi phần trăm trong cái mười phần ấy là có liên quan đến cô ta.
"Xuống ăn đi, ăn xong rồi lên trông nó tiếp."
Phu nhân Tống quay người xuống lầu trước. Tiểu Thiến thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo.
Ngay lúc cửa phòng khép lại, một cơ thể nóng rực áp sát lưng cậu.
"Đi hết rồi à, đáng tiếc ghê."
Phong Dao quay đầu lại, trước mắt là... yết hầu của hắn.
Tống Tu Nhiên cao quá, hơn cậu hẳn một cái đầu.
"Người ta đi hết rồi chẳng phải đúng ý anh sao?"
Tống Tu Nhiên cười khẽ: "Đúng thế, tiện làm chút chuyện riêng."
Phong Dao xoay người nhìn hắn, nghiêng đầu giả ngốc: "Riêng tư đến mức nào, anh nói em nghe thử xem?"
Tống Tu Nhiên không hề ngượng ngùng, ngược lại còn cúi sát người xuống: "Riêng tư hơn cả lúc em tắm cho anh. Muốn thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com