Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: 🍀

Chương 5: 🍀

Nước trong bể bơi chỉ cao đến vai Bạch Diễm, vừa đủ để che lấp đỉnh đầu Phong Dao.

Chân cậu dẫm không tới đáy, chỉ có thể ra sức bám chặt lấy thân thể người đàn ông.

Bạch Diễm đỡ eo cậu, bế lên, Phong Dao gục vào ngực hắn kịch liệt ho khan, đuôi mắt đỏ ửng, ướt đẫm, trông vô cùng đáng thương.

Ngón tay hắn khẽ lướt qua gò má và môi cậu, trong đôi mắt đỏ rực thoáng hiện một tia u ám.

Thật đáng yêu, thật đáng yêu... muốn ăn mất thôi.

Nhịp tim hắn bắt đầu trở nên khó kiểm soát, máu trong người cuồn cuộn dâng trào.

Đến khi Phong Dao ngẩng đầu lên, người đàn ông đã thu liễm hết mọi biểu cảm, trong đôi mắt đỏ rực chỉ còn lại sự lo lắng.

"Xin lỗi, ta không ngờ ngươi lại không biết bơi, có bị sặc nước không?"

Phong Dao lắc đầu: "Ta không sao."

Sống lưng cậu bản năng căng cứng, như có một luồng hàn khí chạy qua.

Là ảo giác sao? Cậu cứ có cảm giác vừa rồi Bạch Diễm có chút gì đó rất khác thường.

"Ngươi về lúc nào vậy?"

Bạch Diễm xoa đầu cậu, lại nâng người cậu lên một chút: "Vừa mới về không lâu."

Nếu bây giờ Phong Dao mở cửa phòng tắm ra, hẳn sẽ thấy bộ quần áo đã bị máu tươi thấm ướt hoàn toàn.

"Ngươi cố ý ra đây tìm ta sao?"

"Ta đói rồi... muốn hỏi xem có gì ăn được không."

Người đàn ông từ trong bể bơi bước lên, ôm Phong Dao đi vào trong nhà.

"Đứng ngoan ngoãn ở đây chờ ta."

Quần áo trên người Phong Dao đã ướt đẫm, căn bản không thể mặc tiếp, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ để khỏi làm bẩn sàn nhà.

Chẳng bao lâu, Bạch Diễm mang theo bộ đồ mới từ phòng tắm bước ra.

Phong Dao nhìn kỹ, biểu cảm hơi ngẩn ngơ.

Đây chẳng phải cái áo thun đen lần trước cậu đã mặc sao?

"Quần áo khác ngươi e là không mặc vừa, chỉ có cái này thôi."

Phong Dao theo bản năng liếc nhìn bộ quân phục đen mà Bạch Diễm đã thay trong phòng tắm.

Mái tóc trắng đối lập dữ dội với sắc đen lạnh lùng, tạo thành một loại va chạm thị giác mãnh liệt.

Thân thể cường tráng ẩn chứa áp lực vô cùng, nhưng gương mặt ấy khi nhìn cậu lại dịu dàng, sủng ái đến mức quá đáng.

Như thể cậu chỉ là một tiểu hài tử không nghe lời, hoặc một con thú cưng nghịch ngợm.

Ý nghĩ này khiến Phong Dao nhịn không được muốn bật cười.

Nếu không phải cái áo thun đen này, mà để cậu mặc quân phục của hắn, chắc hẳn sẽ giống hệt một đứa trẻ trộm mặc đồ người lớn.

"Đưa tay ra."

Phong Dao mơ hồ chẳng hiểu gì, vẫn ngoan ngoãn chìa tay nhìn hắn.

Ngay giây sau, quần áo trên người cậu bị người đàn ông từ dưới lên trên kéo một cái, trượt xuống trơn tru.

Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử Phong Dao co rút, giống hệt một thiếu niên gia giáo, vội vàng ôm chặt ngực mình.

"Á, ngươi làm gì đó!!"

Biểu cảm Bạch Diễm hơi vô tội: "Giúp ngươi thay đồ thôi, ngươi ướt cả rồi, tự mình thay sẽ làm văng tung toé khắp nơi."

Có lẽ vì vẻ mặt hắn quá ngay thẳng, Phong Dao bất giác hơi xấu hổ.

Chậm rãi buông tay, đi đến bên cạnh Bạch Diễm, ngượng ngùng mở miệng: "Ngại quá, vậy thì phiền ngươi rồi."

Nếu là bình thường cậu chắc chắn sẽ chẳng ngại ngùng đến thế.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đây là thế giới thú nhân, người ta trung bình đều cao gần hai mét,
còn cậu lại giống như một chú gà con nhỏ bé, liền thấy toàn thân khó chịu không quen.

Có lẽ, đây chính là sự nhạy cảm của kẻ yếu.

Bạch Diễm nhìn thiếu niên trước mặt, gương mặt đỏ bừng tựa như đóa hồng kiều diễm. Khi xù lông lên lại giống hệt một chú thỏ con mới sinh không bao lâu.

Sao lại có nhân loại đáng yêu đến thế chứ.

Thật sự là... vượt mức pickleball rồi.

Một nhân loại đáng yêu như thế là do hắn phát hiện, vậy thì thuộc về hắn, cũng là điều hiển nhiên thôi.

Khoác lên chiếc áo thun của Bạch Diễm, Phong Dao nhìn đôi chân mình chỉ lộ ra đến nửa gối và bắp chân, bất giác cảm thấy có mặc thêm quần cũng hơi dư thừa.

Hơn nữa, quần của hắn cậu căn bản chẳng tài nào mặc nổi.

"Ta về giặt sạch phơi khô đã."

Bạch Diễm kéo tay cậu lại: "Không cần phiền phức vậy. Nơi này có máy giặt sấy tự động, chỉ mấy phút là xong."

Phong Dao lại một lần nữa cảm thán sự phát triển của công nghệ.

"Cứ để quần áo ở đây, ta dẫn ngươi đi ăn trước." Hắn nắm tay Phong Dao, không cho cậu cơ hội từ chối mà kéo thẳng tới phòng ăn.

Cơm nước đã chuẩn bị sẵn, Phong Dao vừa thấy liền không khống chế được mà trừng lớn mắt.

Cơm phủ*.

*Cơm phủ = cơm + một lớp thức ăn (thường là sốt, thịt, rau, trứng, hải sản...) được phủ lên trên.

Lại còn là cơm phủ!!!

"Rất thích?" Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Phong Dao, Bạch Diễm bật cười khẽ.

Phong Dao gật đầu lia lịa: "Ta đã rất lâu rất lâu rồi chưa được ăn thứ này!!"

"Vậy hôm nay cứ ăn cho thật ngon, nhưng không được ăn quá nhiều."

Đồ ăn của thú nhân vốn rất lớn, đường ruột của Phong Dao tiêu hóa không dễ dàng.

Cậu liếc sang khay cơm của Bạch Diễm.

So với cậu thì to gấp đôi, thức ăn bên trong cũng nhiều gấp bội.

Thỏ ăn cỏ... cũng ăn cơm phủ sao? Hơn nữa khẩu vị còn tốt đến vậy?

Trong lúc ăn cả hai đều im lặng, cuối cùng Phong Dao mở lời trước: "Cái đó... ngươi vì sao lại gia nhập quân đội vậy?"

Sắc mặt Bạch Diễm khẽ biến, hắn đặt thìa xuống, hàng mi cụp xuống, thoạt nhìn mang theo vài phần u buồn.

"Xin lỗi, đó là ký ức không vui sao? Không muốn nói thì thôi vậy." Phong Dao thấy vậy vội vàng xua tay.

"Cũng chẳng phải điều không thể nói." Bạch Diễm cười nhẹ, trong mắt thoáng ý tự giễu.

"Gia tộc ta đời đời đều là quân nhân, cho nên cho dù ta không nguyện ý, cũng bị ép gửi đến đó. Trong gia tộc, con cháu đông vô kể, ta chỉ là một kẻ mờ nhạt trong số những người thừa kế mà thôi."

"Ta cũng không rõ vì sao họ nhất quyết gửi ta vào quân đội thú nhân, có lẽ nghĩ rằng ta không trụ nổi, rồi sẽ chết ở đó chăng."

Ánh mắt hắn phủ đầy ảm đạm, thoạt nhìn yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng.

Đôi tai thỏ rũ xuống, tim Phong Dao lập tức mềm nhũn.

Cậu buông thìa, chủ động bước đến bên hắn: "Nhưng chẳng phải ngươi đã không chỉ sống sót trong quân đội, mà còn trở thành một thú nhân vô cùng xuất sắc sao?"

Thực ra lời Bạch Diễm nói, Phong Dao cũng cảm thấy hoài nghi.

Nếu hắn thật sự thảm như thế, tại sao lần trước ở nhà ăn của căn cứ tạm, tất cả mọi người đều kiêng dè hắn?

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô tội ấy, sự nghi ngờ trong lòng lại bị áp chế kỳ lạ.

So với nghi vấn, lúc này cậu càng muốn ôm hắn, an ủi hắn thật tốt.

Bạch Diễm dụi dụi lòng bàn tay cậu, vành tai đỏ đến kỳ dị. Giọng nói hắn khàn khàn, trong đôi mắt đỏ chứa đầy ủy khuất.

Nhưng bên dưới cái ủy khuất ấy, là sự điên cuồng gần như biến thái, bị gắng sức đè nén.

"Thật sao? Ngươi thật sự thấy ta rất xuất sắc sao?"

Phong Dao gật đầu: "Tất nhiên rồi. Ngươi là con thỏ duy nhất ta từng thấy lại thích ăn cơm phủ đó."

Nói ra câu vừa rồi, bản thân cậu cũng không nhịn được bật cười. Bạch Diễm nhìn nụ cười cong mắt của Phong Dao, khóe môi hắn cũng cong lên theo.

Phong Dao không chú ý, ở một góc khuất, đôi chân quản gia run rẩy không ngừng.

Mỗi một lời Bạch Diễm vừa nói, hoàn toàn chẳng có chút nào đáng tin.

"Chút nữa ta phải ra ngoài lo một số việc, ngươi nếu buồn chán thì bảo người dẫn đi dạo, trong căng tin này rất rộng, hẳn có nhiều thứ mới mẻ ngươi chưa thấy."

Phong Dao gật đầu: "Ngươi ngày nào cũng bận rộn như vậy sao?"

Bạch Diễm giả vờ suy nghĩ nghiêm túc: "Cũng không hẳn, phần lớn thời gian vẫn rảnh, trừ khi có việc bắt buộc mới phải xử lý."

Ví dụ như xử lý kẻ dám ngáng đường hắn cùng tiểu nhân loại, hoặc kẻ ngu xuẩn mơ tưởng cướp đi bảo vật của hắn.

------

"Astar, đội đặc biệt số bảy các ngươi hình như nhặt được một nhân loại. Giờ Tinh Các yêu cầu các ngươi giao nhân loại ấy cho họ."

Bạch Diễm ngồi tựa trên ghế sa lông, dáng vẻ lười nhác, giữa mày mang theo khí thế kẻ đứng trên cao.

Đôi mắt đỏ sắc bén quét khắp mọi người, không hề có lấy một tia yếu thế.

"Tinh Các? Ai đề nghị, nói ra nghe thử."

Mấy kẻ truyền lệnh đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lại dồn ánh mắt về phía Bạch Diễm.

"Astar, lập tức giao nộp nhân loại ngươi giấu đi, đây là mệnh lệnh của Tinh Các."

"Ầm—"

Mặt đất đột nhiên nứt ra một hố sâu khổng lồ, gần như sát ngay mũi chân bọn chúng.

"Ta hỏi lại một lần nữa, là ai đề nghị?"

Con dao găm trong tay hắn xoay nhẹ giữa những ngón tay thon dài, động tác thong thả, rồi hắn lấy ra một sợi dây xích bạc.

"Đây là ta hôm nay đặc biệt nhờ người chế tác, định tặng cho tiểu nhân loại của ta làm quà. Các ngươi... muốn cướp đoạt bạn lữ của ta sao?"

Âm thanh phản kháng ban đầu lập tức tan biến không còn.

Mấy kẻ kia mồ hôi lạnh túa ra, khiếp sợ đến mức tột cùng.

Không trách người của Tinh Các chẳng ai dám đến, chỉ sai mấy nhân viên cấp thấp đến truyền đạt mệnh lệnh.

Bọn họ căn bản là không dám bén mảng lại gần.

"Về nói với mấy lão già của Tinh Các, nếu còn muốn ngồi yên hưởng thụ đặc quyền, thì đừng thò móng chó đến chỗ ta."

"Nếu không—"

Lại một tiếng nổ vang động. Đám thuộc hạ thấp kém bị vây trong hố sâu, xung quanh là vực thẳm không thấy đáy, giống như tử tù bị nhốt lại trong một khoảng không nhỏ hẹp.

"Hố này, để dành chôn mấy lão già đó đi."

Bọn chúng còn chưa kịp nhìn rõ Bạch Diễm ra tay thế nào, khi hoàn hồn lại thì con thỏ kia đã biến mất.

------

Sau lưng bỗng nhiên dán vào một thân thể nóng rực, Phong Dao bản năng mở mắt, ngoảnh đầu nhìn lại.

Thỏ thú nhân cao lớn cường tráng đang ôm chặt lấy thân thể cậu, lực đạo gần như khiến cậu nghẹt thở.

Da thịt cả hai kề sát, khít khao đến mức chẳng còn khoảng trống cho hơi thở.

"Bạch Diễm." Phong Dao dùng cùi chỏ đẩy hắn.

Đôi mắt đỏ kia trong ánh trăng sáng rực như bảo thạch, lúc này đang dán chặt vào cậu không chớp mắt.

"Ngươi nhầm phòng rồi, phòng của ngươi ở đối diện."

Giọng Phong Dao nhẹ như thì thầm.

Ánh mắt Bạch Diễm thoáng chút mơ hồ: "À, thì ra ta nhầm thật, xin lỗi."

Nói rồi, cánh tay ôm lấy Phong Dao càng siết chặt, chóp mũi dán sát hõm cổ cậu. Giống như một kẻ nghiện, điên cuồng hít lấy hương khí.

"Cho ta ở lại một đêm đi, ta mệt quá, không còn sức mà dậy nữa."

Phong Dao nhìn dáng vẻ Bạch Diễm rất nhanh nhắm mắt ngủ, im lặng không nói.

Nhưng trong bóng tối, cậu nghe thấy một tiếng nuốt nước bọt rõ ràng đến đáng sợ. Giây tiếp theo, phần gáy non mềm đã bị hàm răng sắc bén của hắn cắn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com