Chương 6: ☁️
Chương 6: ☁️
Phong Dao vịn tường đi ra ngoài.
Vừa mở cửa thì cậu lập tức đụng phải Tiểu Thiến đang đi tới.
Tiểu Thiến nhìn thấy hai má Phong Dao đỏ bừng một cách bất thường, đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ.
"Phu nhân thấy cậu lâu như vậy chưa xuống nên bảo tôi lên xem thử."
Phong Dao lồng ngực vẫn còn phập phồng, sau khi điều chỉnh lại hơi thở một lúc mới khàn giọng đáp khẽ: "Đi thôi."
Tiểu Thiến thuận tay liếc vào trong qua khe cửa chưa khép hẳn.
Là ảo giác sao? Sao cô cứ cảm thấy người đàn ông vừa nãy còn nằm trên giường kia... như vừa nhúc nhích thì phải...
【Chúc mừng ký chủ nhận được 50 điểm, có cần đổi đạo cụ ngay không?】
【Có thể đổi được những gì?】
【Xin ký chủ xem danh mục!】
Phong Dao nhìn danh mục vật phẩm vừa kéo xuống, đồng tử dần dần phóng to.
Cái... cái quỷ gì đây?
Toàn bộ danh sách vật phẩm trên đó không có món nào là có thể đem chiếu công khai được!
Tiểu Linh trong đầu cũng cố lấy dũng khí liếc nhìn bảng hàng trong kho đồ một cái, xem xong thì cả một lớn một bé đồng loạt hóa đá.
【Ký chủ... có muốn đổi bây giờ không? Cái kho này sẽ được làm mới theo thời gian. Có thể sau khi làm mới... sẽ xuất hiện những thứ... ừm... thực dụng hơn.】
Phong Dao thấy huyệt thái dương giật giật liên hồi, mãi mới chậm rãi mở miệng: "Vậy thì... chờ thêm chút nữa đi."
Xuống tới phòng ăn, Phong Dao vẫn chưa động đũa. Thấy vậy, phu nhân nhà họ Tống lo lắng hỏi:
"Con không khỏe à? Hay là không có khẩu vị? Có cần bác bảo nhà bếp làm vài món khác mà con thích không?"
Phong Dao lập tức lắc đầu, gượng gạo nở nụ cười:
"Đều rất ngon ạ, chỉ là dạo gần đây con có hơi nhiều áp lực thôi. Con thực sự rất hy vọng anh Tống có thể sớm tỉnh lại và hồi phục."
Câu này cậu thật lòng không nói trái lương tâm chút nào.
Tống Tu Nhiên bây giờ rõ ràng là đang lợi dụng chuyện hắn "là người thực vật", không ai tin hắn tỉnh rồi, để tìm đủ cách bóc lột cậu.
【Khoan đã, Tống Tu Nhiên chẳng phải đã tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi sao không được tính gấp đôi điểm?】
Tiểu Linh liếc vào bảng nhiệm vụ:
【Ký chủ, chỉ khi phản diện tự nguyện tỉnh lại và hoàn toàn ý thức được mình đã tỉnh, mới được tính là "tỉnh thực sự". Nếu không vẫn tính là trạng thái hôn mê.】
Phong Dao siết chặt nắm đấm.
Má nó chứ, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người thích giả làm thực vật, cái gu này đúng là biến thái!
Mà điểm chí mạng nhất là: hiện tại không một ai tin rằng Tống Tu Nhiên đã tỉnh lại. Ngược lại, ai cũng cho rằng do cậu áp lực quá lớn mà sinh ra ảo giác.
Vậy nên, thế giới này thật sự là một cái phó bản khổng lồ mang tên Tống Tu Nhiên à?
Cả nhà họ Tống đều xoay quanh hắn mà vận hành.
Chỉ cần Tống Tu Nhiên không tỉnh, thì tất cả đều sẽ không mảy may nghi ngờ.
【Ký chủ... thật sự không tra ra được gì đâu, hắn giả vờ rất đạt. Cậu có cù hắn cũng không có phản ứng đâu.】
Câu này mà không nói thì thôi, nói ra xong Phong Dao lập tức sinh phản ý.
Cậu không tin!
Một lát nữa nhất định phải thử cho bằng được!
Ăn cơm xong, phu nhân nhà họ Tống lại bận rộn rời khỏi biệt thự.
Khi Phong Dao lên lầu, cậu bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Tiểu Thiến lén lút ngó trước ngó sau, sau đó chui vào phòng chứa đồ và khóa trái cửa lại.
Phong Dao hơi nheo mắt, bước chân nhẹ như mèo, rón rén đi tới gần.
Bên trong phòng rất nhanh truyền ra tiếng trò chuyện.
Phong Dao áp tai vào cửa, chăm chú lắng nghe.
"Tôi cứ cảm thấy cái tên đó tỉnh rồi thì phải... phải làm sao bây giờ?"
"Hôm nay tôi còn nghe cái tên xui xẻo được gả để xung hỉ nói hắn có phản ứng. Nhìn vẻ mặt cậu ta cũng không giống như đang nói xạo."
"Tối nay tôi sẽ đến phòng hắn thử một chút."
Ánh mắt Phong Dao lạnh hẳn đi.
Cô ta đang nói chuyện với ai vậy?
Việc Tống Tu Nhiên hôn mê rõ ràng không thể không liên quan tới cô ta.
Tối nay định thử một chút?
Thử xem Tống Tu Nhiên có thực sự tỉnh lại không sao?
Cuộc gọi bị cúp đột ngột, cánh cửa bị xoay nắm đột ngột không hề có dấu hiệu báo trước. Phong Dao giật mình, đồng tử co rút, cậu lập tức giữ chặt tay nắm cửa.
"Kỳ lạ thật, sao cái cửa này bị hỏng, mở hoài không ra?"
Tiểu Thiến ở trong vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu dùng sức kéo mạnh.
Phong Dao hai tay giữ chặt tay nắm, gân xanh nổi lên.
Mẹ nó, trước đây cô ta không làm giúp việc thì chắc là đi đấu bò à?
Sao lại khỏe đến thế?!
【Tiểu Linh!! Mau đổi cho tôi một món đạo cụ kiểu như... tàng hình gì đó đi!!】
Tiểu Linh phản ứng cực nhanh, ôm lấy một bình thuốc tàng hình, mở nút rồi dốc thẳng vào miệng Phong Dao.
Phong Dao lập tức buông tay, tránh sang một bên.
Tiểu Thiến đẩy được cửa ra, thở hổn hển, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp hành lang.
Sau khi chắc chắn không thấy bóng người nào, cô ta mới yên tâm thở phào.
"Cái chỗ chết tiệt này, cửa phòng chứa đồ cũng hỏng nốt. Chờ tôi dọn vào làm bà chủ nhà này rồi, nhất định phải thay hết mấy cái cửa này thành vàng!"
Phong Dao không bỏ sót câu nói đó.
Dọn vào làm bà chủ?
Ý đồ và tham vọng trong câu nói đó gần như phơi bày rõ ràng.
Nói như vậy, từ đầu cô ta đã chẳng phải đến xin làm giúp việc, thậm chí cả thân phận cũng cực kỳ đáng ngờ.
Nhìn bóng Tiểu Thiến rời đi, Phong Dao nhấn nút thang máy đi lên tầng.
Đứng trước giường Tống Tu Nhiên, Phong Dao vốn nghĩ hắn sẽ tiếp tục giả vờ là người thực vật, nhưng khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào mặt hắn, đôi mắt sâu thẳm đầy công kích ấy lập tức mở ra.
Phong Dao giật nảy mình.
Tống Tu Nhiên nắm lấy tay cậu, mân mê trong lòng bàn tay.
"Có chuyện gì à?"
Phong Dao liếc mắt ra phía cửa đang khép hờ, hành lang rõ ràng vang lên tiếng giày cao gót.
Cậu khẽ ho một tiếng. Người đàn ông còn đang cầm tay cậu lập tức nhắm mắt, nằm xuống như cũ.
Mười điểm.
Diễn đạt đấy.
Tiểu Thiến cũng diễn sâu thật, không biết còn tưởng cô ta làm giúp việc ở nhà họ Tống mấy chục năm rồi. Cứ như đồng cam cộng khổ với nhà này lắm.
Rõ ràng chưa từng gặp mặt Tống Tu Nhiên, mà vừa nghe tin hắn thành người thực vật đã suýt khóc lóc tỏ vẻ thương tâm.
Dù có vẻ khoa trương, nhưng với một người mẹ đang tuyệt vọng vì con trai rơi vào hôn mê sâu và cơ hội tỉnh lại gần như bằng không, thì kiểu diễn ấy ngược lại lại trở thành liều thuốc an ủi.
Thật hay giả không quan trọng, miễn là vẫn có người để tâm tới con bà ấy.
------
Phong Dao đi ra cửa. Tiểu Thiến đang khoác áo dày cộm, quấn mình kín mít. Nhìn thấy Phong Dao, cô ta suýt nữa hét toáng lên vì sợ.
"Cậu... sao cậu lại ở đây?!"
Hoảng hốt và chột dạ khiến Tiểu Thiến bắt đầu luống cuống, thậm chí còn chất vấn lại Phong Dao.
Phong Dao cong môi, từ trên cao nhìn xuống cô ta:
"Tôi đến chăm sóc chồng mình, không lẽ không được ở đây? Ngược lại là cô đấy, ăn mặc kỳ quặc như vậy đến đây làm gì?"
Tiểu Thiến bị hỏi ngược đến á khẩu, ấp a ấp úng mãi không nói được câu gì.
"Tôi..."
Khóe môi Phong Dao bỗng nhiên lạnh hẳn, nét ôn hòa ngày thường cũng biến mất hoàn toàn.
"Bây giờ đã là chín giờ rưỡi tối, anh Tống vẫn còn đang hôn mê, cô như vậy có phải quá lộ liễu rồi không? Hay là tôi ly hôn ngay bây giờ, nhường vị trí này cho cô luôn?"
Tiểu Thiến bị khí thế của Phong Dao dọa cho ngây người.
Cô ta không hiểu vì sao Phong Dao lại đột nhiên thay đổi mạnh mẽ như thế.
"Tôi... tôi không có ý đó..."
Phong Dao cười lạnh trong lòng: Không có à? Tôi thấy cô nghĩ đến nát óc luôn ấy.
"Đi rửa ít hoa quả rồi cắt ra mang lên."
Đây là lần đầu tiên Phong Dao thể hiện khí chất chủ nhân, dõng dạc ra lệnh cho cô ta.
Tiểu Thiến mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn nhịn xuống, quay đầu đi xuống lầu.
Cánh cửa vừa đóng lại, Phong Dao quay người, thấy Tống Tu Nhiên đã ngồi dậy, liền nhướn mày:
"Người thực vật lại tỉnh rồi à?"
Nghe Phong Dao châm chọc, khóe môi Tống Tu Nhiên khẽ nhếch:
"Em khác với những gì lời đồn miêu tả nhỉ. Anh cứ tưởng người mà mẹ anh đưa về sẽ là loại bình hoa nhát gan, vì tiền mà uốn mình nhẫn nhịn."
Phong Dao gật đầu đồng tình:
"Đúng là như vậy, phu nhân nhà anh trả tôi rất nhiều tiền. Anh cũng nghe thấy rồi còn gì. Không gọi là uốn mình, chỉ là giao dịch rõ ràng – anh tình tôi nguyện."
Lời nói thẳng thắn của Phong Dao khiến Tống Tu Nhiên hơi sửng sốt.
"Ngày thường nhìn ngoan thế, hóa ra mồm mép lại khá ghê gớm."
Phong Dao không đổi sắc mặt mà mỉa lại:
"Tất nhiên làm sao sánh với Tống tiên sinh được. Không ngờ anh không chỉ đẹp trai mà kỹ năng... giả chết cũng thuộc hàng thượng thừa."
"Nếu một ngày nào đó nhà họ Tống sụp đổ, tôi nghĩ anh có thể đi làm xác chết quần chúng, chắc cũng kiếm được kha khá đấy."
Dám móc mỉa cậu à?!
Tống Tu Nhiên nắm lấy cánh tay trắng nõn của Phong Dao, ngón tay mơn trớn làn da mịn màng.
"Nhà họ Tống cho em nhiều tiền như vậy, lỡ như một ngày nào đó thật sự sụp đổ, chẳng phải anh còn có thể nương nhờ em sao?"
Phong Dao suýt tưởng mình nghe nhầm.
Lời lẽ mặt dày như này mà cũng nói ra được à?!
"Anh cứ nằm nghỉ đi, tôi đi tắm đã."
Phong Dao nén cơn giận, quay người định rời đi.
Cổ tay bị giữ lại. Phong Dao quay đầu, đối diện với vẻ mặt như cười như không của Tống Tu Nhiên.
"Phòng có nhà tắm, vào đó mà tắm."
Phong Dao chăm chú nhìn vào mắt Tống Tu Nhiên, không hiểu sao lại như bắt sóng với nhau.
Cậu liếc mắt nhìn ra cửa, khóe môi nhếch lên: "Để tôi đi lấy quần áo đã."
Tống Tu Nhiên không nói gì, trực tiếp lấy áo sơ mi đen trong tủ ném cho cậu: "Mặc đồ của anh."
Phong Dao tức đến bật cười.
Rồi, xem ra hôm nay không tắm ở đây không được nhỉ.
Cầm lấy áo sơ mi, cậu gượng cười.
"Cảm ơn Tống tiên sinh."
Vào nhà tắm, cậu mở nước ấm, chui vào bồn nhưng cố tình không bật đèn.
【Ký chủ, không bật đèn chẳng phải sẽ rất tối sao?】
Phong Dao khẽ cười:【Không tắt đèn thì làm sao bẫy người ta được?】
Quả nhiên, chưa đầy một lúc, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.
"Cậu Phong, hoa quả cậu bảo tôi mang đến đây."
"Cậu Phong?"
Tiểu Thiến đứng ở cửa gọi vài tiếng, thấy không có ai đáp, liền nhẹ nhàng khép cửa lại và... khóa trái.
【Ôi đệch!! Nhỏ này liều thật đấy?! Người thực vật mà cũng không tha?】
Tiểu Linh bị Phong Dao đầu độc lâu rồi, phản ứng rất nhanh, lập tức đoán ra ý đồ của Tiểu Thiến.
Phong Dao ung dung ngồi dậy khỏi bồn, khoác áo lên người.
【Đi thôi, tới lúc thu lưới rồi.】
Mở cửa phòng tắm, bật đèn lên. Tiểu Thiến bị ánh sáng bất ngờ làm giật mình.
Cô ta đang mặc nội y gợi cảm, ngoài khoác áo choàng.
Tay vừa chạm tới mép giường của Tống Tu Nhiên.
Phong Dao lạnh lùng cất tiếng:
"Cô đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com