Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: 🍀

Chương 6: 🍀

Sau gáy nóng rát, ẩm ướt khiến Phong Dao theo bản năng mà giãy giụa.

"Ưm... ngươi đừng cắn ta."

Cậu dùng khuỷu tay đẩy lồng ngực rắn chắc phía sau, nghe thấy giọng Bạch Diễm khàn khàn trầm thấp.

"Ngươi tối nay tắm rồi sao? Thơm quá..."

Lưng Phong Dao cứng ngắc. Giọng hắn vẫn ôn hòa, không mang chút công kích, nhưng lại ẩn chứa một áp lực khó mà nhận ra.

"Sao lại không nói gì?"

Phong Dao khó khăn gật đầu: "Ừm... tắm rồi."

Trong căn cứ chỉ có xà phòng, nhưng trong phòng tắm của cậu lại có đủ loại sữa tắm hương thơm. Cậu đã chọn loại mùi mà mình thích nhất.

"Ngươi hay là trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi."

Cảm thấy trạng thái của Bạch Diễm có gì đó không ổn, Phong Dao định nhích về phía trước để kéo giãn khoảng cách.

Nhưng hắn nhanh chóng kéo cậu trở lại.

Chỉ là lần này, Bạch Diễm quy củ hơn nhiều, chỉ vòng tay ôm lấy eo cậu, không làm gì khác.

"Xin lỗi, khứu giác của ta hơi nhạy, nhất thời không khống chế được. Đã rất muộn rồi, ngủ đi."

Nói xong câu đó, quả nhiên Bạch Diễm không còn hành động nào nữa.

Tiếng hô hấp sau lưng đều đặn rơi trên cổ Phong Dao. Có lẽ vì quá mệt, mí mắt cậu dần nặng xuống, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Khi Phong Dao ngủ rồi, người đàn ông vốn tưởng đã ngủ say lại bỗng mở mắt.

Đôi con ngươi đỏ sẫm chăm chú nhìn thiếu niên trong ngực.

Dưới mái tóc đen nhánh là chiếc cổ trắng muốt, mạch đập yếu ớt ẩn dưới làn da. Chỉ cần khẽ dùng lực, là có thể dễ dàng bẻ gãy nó.

Thứ yếu ớt như vậy, chính là món đồ mong cầu được che chở nhất.

Vành tai cậu bị liếm nhẹ một cái, hơi thở Bạch Diễm dồn dập, phải rất lâu sau mới ổn định lại.

【Thuộc tính không rõ +30】

------

Sáng hôm sau, Phong Dao ngồi xổm trong vườn hoa, ngắm nhìn những đóa hoa được chăm sóc kỹ lưỡng trước mặt.

"Ngươi rất thích những bông hoa này sao?"

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Phong Dao vô thức ngẩng đầu. Đó là một gương mặt xa lạ chưa từng gặp.

Đôi con ngươi dựng thẳng khiến người ta nhìn mà lạnh sống lưng.

Người này... thoạt nhìn không phải kẻ tử tế.

Phong Dao không đáp, chỉ tiếp tục ngồi nghiên cứu.

Dường như hắn cũng chẳng để ý, hơi khom lưng, chống tay lên đầu gối, chậm rãi giải thích:

"Trong thế giới của thú nhân, hoa là thực vật cực kỳ hiếm, phải dùng đất quý và trồng trong nhà kính mới có thể tồn tại."

Phong Dao vẫn không để ý đến hắn.

Những đóa hồng ở đây khác xa so với thế giới thực. Thân và lá lại mang sắc tím nhạt, nụ hoa bên trong thì đỏ thẫm, thoạt nhìn vừa kỳ dị vừa diễm lệ.

"Thứ quý giá và mong manh nên được nuôi dưỡng trong nơi thích hợp, ngươi thấy có đúng không?"

Ánh mắt hắn bỗng dừng lại trên gương mặt Phong Dao.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

Người đàn ông khẽ cười, chiếc lưỡi chẻ đôi trông có chút đáng sợ. Từ cổ hắn nhìn xuống, dường như còn ẩn giấu vài mảng vảy lấp ló.

Tên này, thì ra là một thú nhân loài rắn.

"Ta không muốn nghĩ nhiều."

Giọng Phong Dao lạnh nhạt: "Nó có quý hay không, cần bao nhiêu giá trị hay chi phí để trồng ta cũng không quan tâm. Đến đây để thưởng thức vẻ đẹp vốn có của hoa mới là mục đích của ta."

Thú nhân rắn không vì lời Phong Dao mà lộ ra nhiều cảm xúc, hắn vẫn giữ nụ cười tao nhã.

"Vậy vì sao ngươi không xem nữa? Chẳng lẽ không thích sao?"

Rõ ràng kẻ này nói lời bóng gió, nhắm thẳng vào cậu.

Phong Dao lắc đầu: "Vốn muốn yên lặng thưởng hoa, nhưng có người quấy rầy quá ồn, nên không muốn xem nữa."

Ở căn cứ thú nhân, cậu cẩn thận dè dặt, bởi cậu hiểu rõ: đó là nơi duy nhất cậu có thể dựa vào để sinh tồn, hơn nữa giữa thú nhân và loài người tồn tại sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh.

Bất cứ ai cũng có thể lấy mạng cậu, nên cậu không dám phô trương.

Nhưng nơi này hiển nhiên là địa bàn của Bạch Diễm.

Có thể ở trong công quán thế này, thân phận của hắn tuyệt nhiên không bình thường.

Hơn nữa từ thái độ của quản gia với hắn, cho dù hắn không được sủng ái trong gia tộc, địa vị cũng không hề thấp.

Huống chi, con thú nhân rắn này vừa rồi cũng đã nói hoa là loài thực vật vô cùng quý hiếm, có thể trồng đầy cả vườn, hoặc là giàu, hoặc là quyền thế.

Hoặc là cả hai.

Dựa vào đó, có thể khẳng định kẻ này mang ác ý đến với mình.

Phong Dao dĩ nhiên không cần khách sáo nữa. Thú nhân rắn đưa tay chặn đường, đôi mắt nheo lại: "Xem ra ngươi rất thích nơi này."

"Chứ không lẽ lại thích một kẻ không mời, còn quấy rầy sự yên tĩnh của người khác như ngươi sao?" Phong Dao bình tĩnh đáp trả.

Thú nhân rắn còn định mở miệng nói thêm, nhưng xa xa đã vang lên giọng nghiêm nghị.

"Ngài Feimeng, nếu ta không nhớ lầm, ngài Astar chưa từng tiếp đãi ngài. Xin ngài lập tức rời đi, nếu không chúng ta sẽ có hành động bất kính."

Giọng quản gia nghiêm khắc, thậm chí không xa đã có thú nhân binh sĩ cầm súng tiến lại.

Thú nhân rắn hạ tay, giọng ôn hòa: "Có lẽ ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ đến đưa thiệp mời cho ngài Astar, vừa khéo gặp vị... tiểu tiên sinh xinh đẹp, chủng tộc không rõ này."

"Xin mời ngài rời đi." Quản gia không nhận thiệp, chỉ lặp lại lần nữa.

Người đàn ông nhún vai: "Đúng là đáng tiếc, vậy hôm khác ta lại đến bái phỏng."

Thu lại thiệp mời, hắn sải bước rời khỏi công quán.

Chỉ đến khi hắn hoàn toàn đi khuất, quản gia mới đến trước mặt Phong Dao, giọng điệu hoàn toàn khác, ân cần hỏi: "Ngài không bị thương chứ?"

Phong Dao lắc đầu, mỉm cười trấn an: "Ta không sao, làm phiền ngài rồi."

"Là sự sơ suất của ta, thật xin lỗi. Ngài còn muốn đi dạo thêm không?"

Ngẩng nhìn sắc trời, đã sắp tối.

"Bên ngoài đã lâu rồi, ta quay về phòng thôi."

Quản gia gật đầu, nghiêng người nhường đường.

Cậu cần suy nghĩ lại tình hình.

Ngồi trên ghế, Phong Dao bắt đầu nhớ lại lời con thú nhân rắn Feimeng. Lấy hoa hồng để ám chỉ, trong lời nói rõ ràng ẩn ý gì đó.

Hơn nữa... câu hắn nói lúc rời đi về "tiểu tiên sinh không rõ chủng tộc", có lẽ hắn đã biết cậu là nhân loại.

Phong Dao theo bản năng siết chặt nắm tay.

Chuyện cậu là nhân loại theo lẽ thường không thể bị lan truyền rộng rãi.

Dù sao hôm đó cậu chỉ gặp Reg, Nasso và vài binh lính cấp thấp.

Về sau dù tiến vào căn cứ quân sự, tiếp xúc với thú nhân cũng có hạn. Hơn nữa quân đội phân cấp nghiêm ngặt, tung tin đồn bậy bạ rất dễ bị trừng phạt.

Vậy, vì sao hắn lại biết?

Nhìn y phục hắn mặc, cũng không giống người trong quân ngũ.

Cậu tiếp xúc với thế giới này vẫn quá ít, chưa tìm ra manh mối hữu dụng.

Đang nghĩ ngợi, thân thể bỗng bị nhấc bổng.

Phong Dao hoảng hốt.

Vòng ôm rắn chắc mang theo mùi hương thanh mát, như hương thực vật.

"Ngươi nghĩ gì mà thất thần thế?"

Ngẩng đầu lên, cậu thấy đôi tai trắng muốt nổi bật. Cùng với đó là mái tóc bạc và đôi mắt đỏ như máu, tựa như hồng ngọc ngấm máu.

Khoảnh khắc này, trong mắt hắn chỉ đầy dịu dàng nhìn cậu.

"Ừm, chẳng nghĩ gì cả."

Bạch Diễm gật đầu: "Hôm nay có gặp người lạ nào kỳ quái không?"

Cậu chính là chờ câu này. Đây là địa bàn của hắn, có người vào mà hắn không biết thì không thể. Có lẽ hắn muốn nghe từ miệng cậu toàn bộ sự việc và thái độ của cậu.

"Quả thực có một kẻ rất kỳ lạ. Hôm nay ta ở vườn ngắm hoa hồng mới nở, hắn lại tới gần, nói linh tinh rất nhiều."

"Hắn bảo hoa trong thế giới thú nhân là thực vật vô cùng hiếm, cần đất quý để trồng, còn bảo loài hoa mảnh mai nên được nuôi dưỡng ở nơi thích hợp."

Bạch Diễm không lộ sắc, cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu cậu: "Sẽ không để loại người kỳ quái đó vào nữa."

"Hắn là ai vậy?" Trên mặt Phong Dao lộ vẻ mơ hồ, xen lẫn chút bất an.

"Hắn vừa rồi nói như đã biết ta là nhân loại."

Bạch Diễm ôm cậu ngồi lên đùi mình: "Đừng lo, chẳng ai có thể đưa ngươi đi khỏi đây."

Nói rồi, giọng hắn khựng lại: "Còn ngươi, ngươi có muốn ở lại đây không?"

"Nơi này rất an toàn, nhưng làm phiền ngươi mãi liệu có không tốt?" Phong Dao thuận tay đẩy câu hỏi lại cho hắn.

Bạch Diễm khẽ cười: "Sao lại là phiền, ta rất vui vì ngươi chịu tin ta."

"Buổi tối ăn gì chưa?"

"Chưa, đợi ngươi cùng ăn."

Bạch Diễm dắt tay cậu vào phòng ăn.

Ngồi trước bàn, Phong Dao bắt đầu ăn nghiêm túc.

"Xoảng——"

Âm thanh chói tai vang lên, đĩa vỡ vụn nát trên đất.

Khuôn mặt vốn trắng trẻo của Bạch Diễm trở nên bất thường. Nhất là khi hắn nhìn chằm chằm vào Phong Dao.

"Ngươi làm sao vậy?" Phong Dao lo lắng bước lại gần.

Đôi mắt đỏ sẫm của hắn dán chặt vào cậu, cảm xúc nguy hiểm cuồng loạn lan tràn.

"Trên người ngươi... có phấn hoa hồng yến."

Hơi thở hắn dồn dập, nóng rực. Dù Phong Dao không biết đó là gì, cũng đoán được vài phần.

Cơm tối là do quản gia chuẩn bị, cậu cũng ăn, nhưng không sao. Vậy thì chỉ còn một người.

Nghĩ đến tên thú nhân rắn, Phong Dao siết chặt tay.

Chưa kịp phản ứng, Bạch Diễm đã nắm chặt tay cậu, kéo thẳng lên lầu. Cánh cửa bị đóng sầm, Phong Dao bị hắn ôm ghì trong ngực.

Mũi hắn vùi nơi cổ cậu điên cuồng ngửi, thậm chí liếm nhẹ.

"Ta... không khống chế được."

Giọng Bạch Diễm run rẩy, vừa nói, vừa muốn hôn lên môi cậu.

Tay Phong Dao bị hắn ghì chặt, không giãy thoát được.

"Bạch Diễm..." Phong Dao bị khí thế của hắn dọa sợ, khẽ gọi.

Ánh mắt hắn thoáng tỉnh táo, mạnh mẽ đẩy cậu ra, khóe mắt ửng đỏ.

"Xin lỗi, ngươi đi đi. Một mình ta cũng không sao, gắng qua một đêm là ổn."

Phong Dao ngẩn người, không biết làm sao.

Cuối cùng cậu nhỏ giọng thử thăm dò: "Ta nên giúp ngươi thế nào?"

Như thể chạm vào tín hiệu nào đó, vẻ đáng thương vô tội của Bạch Diễm lập tức biến mất.

Hắn siết chặt eo cậu, hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com