Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: ☁️

Chương 7: ☁️

Biểu cảm của Tiểu Thiến rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn rõ mặt Phong Dao thì ánh mắt lại dần lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Cậu... cậu sao lại ở đây?!"

Phong Dao khoanh tay trước ngực nhìn bộ nội y đỏ gợi cảm của cô ta, ánh mắt đầy mỉa mai.

"Câu này không phải nên để tôi hỏi cô à? Bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi, đêm hôm không ngủ mà ăn mặc thế này đi vào phòng..."

"Là định dùng thân thể mình đánh thức chồng tôi à?"

Tiểu Thiến không ngờ Phong Dao lại nói thẳng thừng như vậy.

"Tôi... chỉ cần có thể khiến thiếu gia tỉnh lại, chuyện gì tôi cũng sẵn sàng làm!"

Trên gương mặt cô ta là vẻ kiên cường chịu đựng như thể bản thân đang gánh vác một ý chí cao cả nào đó.

Phong Dao giật nhẹ khoé mắt.

Không phải chứ, cô có lòng tin mạnh đến mức đó à? Cậu nói vậy là để sỉ nhục cô ta, thế mà cô ta lại còn tự leo lên theo đà?!

"Vậy thì tôi phải nói với phu nhân mới được, nhân viên cảm động lòng người như cô đúng là hiếm có, phải tăng lương mới được."

Biểu cảm của Tiểu Thiến hơi cứng lại: "Tôi... tôi chỉ làm chút chuyện nhỏ không đáng kể thôi, không cần nói với phu nhân đâu..."

Phong Dao rốt cuộc cũng thu lại thái độ tùy tiện, vẻ mặt trở nên sắc bén hơn.

"Chẳng lẽ cô nghĩ tôi đang khen cô, đang đùa với cô à?"

Cậu trực tiếp đẩy cửa ra, cất cao giọng: "Cô đang làm cái gì vậy?!"

Giọng cậu vang lên giữa hành lang yên ắng buổi đêm, rất rõ ràng.

Quả nhiên không lâu sau, người giúp việc đã đến gần: "Cậu Phong, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Phu nhân nhà họ Tống cũng nhanh chóng mặc đồ ngủ bước đến. Bà nhìn Tiểu Thiến đang ngồi bệt dưới đất, ôm mặt đầy lúng túng, sắc mặt khó coi cực kỳ.

"Chuyện này là sao?"

Phong Dao tỏ vẻ vô tội: "Con chỉ đang tắm thôi, định lát nữa giúp anh Tu Nhiên lau người, ai ngờ vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy cô ta ăn mặc như vậy đứng bên giường anh ấy."

Những lời còn lại dù không nói, ý đồ của Tiểu Thiến cũng đã quá rõ ràng.

Sắc mặt của phu nhân lập tức lạnh đi.

"Nhà chúng tôi đâu có bạc đãi cô? Dù chưa ký hợp đồng chính thức, nhưng phúc lợi nhân viên vẫn luôn đầy đủ. Hiện tại con trai tôi còn đang hôn mê bất tỉnh, vậy mà cô đã dùng đến thủ đoạn bỉ ổi thế này?"

Bị bao nhiêu người vây quanh, Tiểu Thiến đã lúng túng đến cực điểm.

Cô ta kéo chặt áo, lí nhí nói: "Tôi không có..."

"Không có?! Vậy tại sao cô lại ăn mặc như thế đi vào phòng con trai tôi?!"

Giọng phu nhân bỗng trở nên nghiêm khắc, khiến Tiểu Thiến theo bản năng run lên một cái.

Dù sao cũng là người xuất thân danh gia vọng tộc, lại tự mình điều hành công ty, khi phu nhân nổi giận, khí thế toát ra khiến người ta không dám cãi lời.

"Là... là cậu Phong bảo tôi làm vậy!"

Tiểu Thiến hoảng loạn không lối thoát, chỉ tay vào Phong Dao, nghiêm trọng buộc tội: "Là cậu ấy bảo tôi quyến rũ thiếu gia Tống!"

Phong Dao suýt thì bật cười vì lời này của cô ta.

Mẹ nó, trên đời còn có chuyện tốt thế này sao?

Đang lo không có chỗ tăng hảo cảm, lại có người dâng đầu lên tận cửa.

"Tôi bảo cô làm vậy?"

"Đúng! Không phải cậu nói chỉ cần tôi quyến rũ được thiếu gia, khiến anh ấy tỉnh lại thì sẽ cho tôi một khoản tiền lớn sao?!"

Thấy Phong Dao chỉ tay vào mình với vẻ mặt không tin nổi, lá gan của Tiểu Thiến cũng to ra một chút, bắt đầu tố cáo cậu càng thêm chắc chắn.

Nghe vậy, đáy mắt Phong Dao càng hiện lên ý cười sâu, giống như thợ săn dụ dỗ con mồi ngu ngốc tự chui vào bẫy.

"Vậy à..."

"Ý cô là, tôi bảo cô mặc thế này đi quyến rũ chồng tôi, chỉ để anh ấy tỉnh lại? Vậy sao tôi không tự quyến rũ luôn đi? Cô cho rằng kỹ năng quyến rũ của cô hơn tôi sao?"

Phong Dao dí sát mặt, đáp trả Tiểu Thiến không chút lưu tình.

Tiểu Thiến nghẹn lời, muốn phản bác lại thì lại bị Phong Dao cắt ngang.

"Huống hồ cô đổ oan cho người ta mà không thèm điều tra bối cảnh à?"

"Trước khi được Tống Tu Nhiên cưới về, tôi là trẻ mồ côi đó. Lấy đâu ra một khoản tiền lớn để cho cô? Muốn kiếm tiền thì tôi cũng phải tự nghĩ cách kiếm của nhà họ Tống, tôi có thể chủ động cho cô à?"

"Sao lại thế được..." Tiểu Thiến thì thào, mặt mày trắng bệch.

"Được rồi, mai cô tự tính lương đi, khỏi cần ở đây nữa."

Phu nhân nhắm mắt lại, đáy mắt đầy phiền chán.

"Muộn rồi, giải tán hết đi nghỉ ngơi đi, đừng ầm ĩ trong phòng con trai tôi nữa."

Quả thật bà rất coi trọng Tống Tu Nhiên.

Trước khi rời khỏi phòng, Tiểu Thiến còn không quên trừng mắt lườm Phong Dao một cái.

Phong Dao dĩ nhiên không chịu nhịn, lập tức túm lấy áo khoác của cô ta rồi hỏi thẳng:

"Cô trừng ai đấy?"

Tiểu Thiến không ngờ cậu lại thật sự hỏi mình, chột dạ co cổ lại một cái. Không nói một lời, cô ta quay người bỏ chạy.

Đám đông tan dần, Phong Dao cũng theo người giúp việc rời khỏi phòng.

Nhìn Tống Tu Nhiên nằm bất động trên giường, Phong Dao đưa tay đóng cửa lại.

Hắn tự nằm đó đi, cậu phải đi ngủ rồi. Giờ không chuồn thì còn đợi lúc nào nữa.

Cậu đóng cửa phòng mình, chui tọt vào chăn, ngủ ngon lành.

Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Phong Dao cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cảm giác bị nhìn trộm mãnh liệt đến mức không thể phớt lờ.

Mở choàng mắt, Phong Dao suýt hét toáng lên.

Một bàn tay bịt miệng cậu lại, dập tắt mọi âm thanh.

"Yên lặng."

Giọng nói trầm khàn, quen thuộc, chính là người vừa nãy còn nằm trên giường giả chết không nhúc nhích – thằng chồng khốn nạn mà cậu phải cưới để xung hỷ.

"Không phải anh còn đang hôn mê sao? Sao lại tỉnh rồi?"

Phong Dao kéo cổ tay hắn ra khỏi miệng mình.

"Đừng bảo là anh giận em vì cản vụ ong bướm vừa rồi nha? Vậy thì nhanh lên, người ta còn chưa bị đuổi đâu, em gọi cô ta quay lại cho anh?"

Vừa nói, cậu vừa kéo chăn định ra ngoài tìm người.

Ngón tay Tống Tu Nhiên chạm vào răng nanh sắc bén của cậu: "Trước đây sao anh không phát hiện ra em mồm miệng lanh lợi thế này?"

Phong Dao vốn đã ngủ chưa ngon, giờ bị hắn hù một phát, lửa giận cũng bốc lên.

"Giờ này mà Tống thiếu gia mò vào phòng em, chắc không phải chỉ để buôn chuyện đâu nhỉ?"

Trong bóng tối, cậu chỉ có thể nhờ chút ánh sáng từ ngoài hành lang để nhìn thấy đường nét lờ mờ của Tống Tu Nhiên.

Cơ thể rắn rỏi thế kia, nhìn kiểu gì cũng không giống một người thực vật hôn mê.

"Nếu mẹ anh biết em định cuỗm tiền bỏ trốn, phản ứng sẽ thế nào nhỉ?"

Con ngươi Phong Dao co rút lại.

"Sao anh biết được?!"

Không đúng, rõ ràng cậu đã chuyển tiền ra tài khoản nước ngoài, mỗi lần chuyển một chút, số tiền không lớn, sẽ không ai để ý mới phải.

Trừ khi... Tống Tu Nhiên đã điều tra cậu từ lâu, thậm chí ngay cả chút tiền vặt đó cũng không bỏ qua.

Phong Dao hít sâu một hơi.

Cậu vốn định sau khi kết thúc thế giới này sẽ nghỉ ngơi, tự thưởng kỳ nghỉ cho mình.

Cắt đứt với Tống Tu Nhiên, rồi bay ra nước ngoài chơi cho đã.

Giờ thì hay rồi, bay luôn giấc mộng.

Sắc mặt Phong Dao khó coi hẳn, nhìn Tống Tu Nhiên với ánh mắt hằm hằm.

Người này bị gì thế không biết?!

Không ưa thì điều tra cậu thôi, sao phải moi cả tài khoản ra làm gì?!!

"Anh muốn gì?"

Cậu nắm chặt tay, hạ thấp giọng.

Tống Tu Nhiên bật cười khẽ trong bóng tối.

"Anh muốn gì à?"

Hắn đưa tay nâng cằm Phong Dao lên, cúi người lại gần.

Hai người kề sát, đến nỗi cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Em hỏi sai người rồi. Đối với vợ mình, anh muốn làm gì thì làm, còn cần ra điều kiện à?"

Phong Dao giơ tay chặn lại, giữ khoảng cách giữa hai người.

"Anh chưa tắm, đừng dính sát em."

Tống Tu Nhiên nhướn mày: "Thì ra em thích sạch sẽ như mèo con vậy, nhìn không ra luôn đó."

Chiếc áo thun rộng trên người cậu bị hắn giật mạnh, Tống Tu Nhiên túm cổ áo lôi cậu vào phòng tắm.

"Em thì sạch sẽ rồi, còn anh thì suýt nữa bị con mụ ghê tởm đó làm bẩn. Vậy thì em tắm cho anh bù lại đi, không vấn đề gì đúng không?"

Phong Dao vùng vẫy dữ dội: "Cô ta tự đẩy cửa vào, liên quan gì đến em?! Tại sao cô ta sai mà em phải gánh? Em không phục!"

Tống Tu Nhiên nới tay một chút: "Vậy... đổi cách nói nhé. Vợ tắm cho chồng, lẽ đương nhiên, đúng không?"

Phong Dao im bặt.

Tại sao thằng cha này lúc nào cũng moi ra được cái lý duy nhất hợp pháp trong đống tình huống mờ ám thế hả?

Nhưng mà...

Phong Dao hiếm khi thu lại vẻ ngông nghênh, nghiêm túc nhìn Tống Tu Nhiên.

"Em nghi vụ tai nạn của anh có liên quan đến Tiểu Thiến."

Hơn nữa, cô ta chắc chỉ là một con tốt nhỏ.

Ngốc nghếch, tầm nhìn hạn hẹp, có toan tính nhưng rõ mồn một.

Cô ta rất tham lam.

Bị người ta lợi dụng mà không hay biết, còn mơ mộng hão huyền.

Cuộc gọi trong kho lúc tối, chắc là đồng bọn của cô ta gọi tới. Bọn họ sợ Tống Tu Nhiên tỉnh lại, nên mới sai Tiểu Thiến đến thăm dò.

Tiểu Thiến không ngu, Tống Tu Nhiên vừa trẻ vừa đẹp, nếu tỉnh lại mà cô ta có gì với hắn cũng chẳng lỗ. Nếu Tống Tu Nhiên có hứng thú với cô ta, thì cũng coi như có đường lui.

Chỉ tiếc là có não mà không dùng được bao nhiêu.

Phong Dao lắc đầu.

Ban đêm ăn mặc thế kia, chỉ cần có một người giúp việc đi ngang qua phát hiện, cô ta đã bị lật tẩy.

Làm thế, rủi ro quá lớn.

Cô ta chỉ nhìn thấy mấy món lợi nhỏ nhặt trước mắt.

Tống Tu Nhiên đã sớm nhận ra có vấn đề với Tiểu Thiến. Lúc tắm hôm nay, hắn đã ám chỉ cho cậu rồi.

Nên chuyện cậu tắm trong phòng hắn, thực ra cũng là thuận theo kế hoạch.

Tiểu Thiến là tai mắt của bên kia, nếu Tống Tu Nhiên muốn làm gì trong nhà mình, việc đầu tiên phải làm là nhổ sạch tai mắt.

"Bằng chứng đã thu đủ rồi."

Phong Dao ngẩng đầu nhìn hắn.

Vậy là Tống Tu Nhiên bày ra ván cờ, đợi bên kia mất kiên nhẫn mà tự lộ mặt, rồi một mẻ tóm gọn?

Haizz... bản lĩnh cỡ nào mới làm được chuyện như vậy?

Không chỉ giấu được tất cả mọi người, mà còn phải giữ cho não không hoạt động mạnh, không để lộ chút biểu cảm nào – như thể thật sự là một xác chết.

Thậm chí còn có khả năng bị làm nhục nữa.

"Thôi được rồi, đừng nhìn anh kiểu đó, qua đây làm chính sự."

Giọng Tống Tu Nhiên bình thản, kéo cổ áo Phong Dao lôi về phía phòng tắm.

"Không phải em bảo anh bẩn sao? Vậy em phải tắm cho anh thật sạch đó."

Tay hắn kéo tay cậu đặt lên cơ ngực mình, giọng pha chút trêu đùa.

"Yên tâm, anh cũng sẽ tắm cho em. Không để em thiệt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com