Chương 7: 💦
Chương 7: 💦
Xiềng xích leng keng vang lên, hơi lạnh lướt qua đầu ngón tay.
Đôi mắt người đàn ông dán chặt lấy Phong Dao: "Muốn từ chối sao? Hắn hình như vẫn chưa đi đâu."
Ngón tay cậu nắm chặt lấy sợi xích, cơ thể không kìm được run rẩy:
"Tôi... tôi đeo..."
Vòng khóa lạnh buốt khép lại trên cổ, Phong Dao bỗng cảm thấy mình như chú chó nhỏ bị hắn nuôi dưỡng.
Từ đầu đến cuối, cậu chỉ hoạt động trong phạm vi lãnh địa và sự khống chế của hắn.
Chỉ cần nảy sinh ý nghĩ muốn rời đi hay trốn tránh, ngay lập tức sẽ bị kéo về lại không gian cũ, thậm chí là tước đoạt cả tự do.
Tống Sát khoanh tay trước ngực, ngắm nhìn vẻ nhẫn nhịn xen lẫn ấm ức trên khuôn mặt Phong Dao.
"Còn gì muốn hỏi nữa không?"
Phong Dao kéo thử sợi xích, bất chợt phát hiện nó không thể tháo ra. Là nút chết, muốn mở chỉ có thể dùng chìa khóa.
"Không phải nói là sẽ làm sau này sao?"
Sao lại nhanh như vậy đã chuẩn bị xong rồi?
Tống Sát nghe ra ẩn ý trong lời cậu, ý cười trong mắt càng sâu: "À, cái đó à, anh lừa em thôi. Sợi xích này anh đã đặt làm riêng từ một tuần trước rồi."
Phong Dao lập tức phản ứng lại.
Chẳng trách có người lại bảo cậu đến phòng viện trưởng tìm hắn.
Hắn sớm đã biết cậu đứng ngoài cửa, những lời nói kia cũng là cố ý để cậu nghe thấy. Đợi cậu bỏ trốn, đợi cậu bị cha nuôi phát hiện.
Rồi hắn sẽ đúng lúc vươn tay, giống như vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống, đưa cậu thoát khỏi khổ nạn.
Sợi xích này vừa là hình phạt cho ý định chạy trốn, cũng là cái giá phải trả để được cứu rỗi.
Tất cả, tất cả đều nằm trong toan tính của hắn.
Phong Dao đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, há miệng định nói gì đó, nhưng đồng tử bỗng co rút, hơi thở cũng khựng lại.
Không đúng, không đúng không đúng.
Tính cả hôm nay, cậu và Tống Sát mới chỉ quen nhau được sáu ngày.
Vậy mà một tuần trước hắn đã đặt làm cái xích này...
Sắc mặt Phong Dao tái đi, cậu theo bản năng lùi về sau, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, bóng dáng cao lớn cường tráng của người đàn ông trong con hẻm chật hẹp lộ ra khí thế cực kỳ áp bức.
Tiếng cười khẽ vang lên trong ngõ, tùy ý mà trêu đùa. Như con mèo đang nhìn chú chuột run lẩy bẩy trước mặt.
Bàn tay thon dài nắm lấy sợi xích kéo mạnh một cái, thân thể Phong Dao lập tức bị lôi tới.
Cánh tay hắn siết ngang eo cậu, cổ tay khẽ xoay, rút ngắn dần độ dài của sợi xích.
Nhìn cái đầu của Phong Dao từng chút từng chút tiến lại gần mình, khóe môi hắn cong lên, lộ ra nụ cười gian tà.
"Chủ động thế này cơ à."
Phong Dao siết chặt nắm đấm, hơi thở run rẩy, vành tai cũng đỏ bừng không nói nên lời.
"Đi rồi, không cần căng thẳng thế đâu." Nhận ra cậu vẫn còn lén quan sát xung quanh, Tống Sát xoa nhẹ lên đầu cậu, giọng nói trầm thấp dịu dàng.
Phong Dao mím môi không đáp, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn hắn:
"Bây giờ ông ta đi rồi, nhưng chắc chắn vẫn sẽ quay lại. Nếu ngày mai ông tá đến trường, học bổng của tôi coi như xong."
Tống Sát khẽ gật, cằm đặt trên đỉnh đầu thiếu niên, giọng nói rất thấp: "Yên tâm, anh sẽ không để học bổng của em bị mất đâu. Anh đã nói sẽ giúp em thì nhất định sẽ giữ lời."
------
Quả thật, Tống Sát đã làm được.
Ngày hôm sau đến trường, trước cổng vắng lặng. Mọi người ra vào như thường, cửa trường không có gì lạ.
Phong Dao không liếc ngang liếc dọc, thẳng bước đi vào.
Cậu chẳng thèm để ý cái tên cặn bã kia rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà không xuất hiện gây sự.
Đẩy cửa lớp, Phong Dao thấy một người không ngờ tới.
Người đàn ông dung mạo ôn nhu tuấn tú, so với gương mặt mang tính công kích của Tống Sát, nụ cười mỉm nơi khóe môi anh ta lại giống hệt một quý ông lịch thiệp.
"Em là sinh viên của lớp này à?"
Phong Dao ngay lập tức nhận ra người đối diện.
Viện trưởng Đường Thời Lý.
"Dạ, cho em hỏi... có phải đổi phòng học không ạ?"
Đường Thời Lý lắc đầu: "Tiết này do thầy phụ trách."
Phong Dao khẽ sững người.
Viện trưởng mà cũng dạy chính trị tư tưởng cho bọn họ sao?!
Cái này...
Thấy nét mặt Phong Dao, Đường Thời Lý hơi nghiêng đầu: "Xem ra em không tin tưởng thầy lắm nhỉ?"
"Đừng lo, thầy chỉ trông có vẻ trẻ thôi, thực ra cũng không phải quá trẻ. Nhưng để dạy các em thì vẫn dư sức."
Câu nói đùa nhạt nhẽo của viện trưởng khiến Phong Dao chỉ biết kéo khóe môi.
Thôi, ai dạy cũng chẳng liên quan gì đến mình, chỉ cần học được, giữ vững học bổng là đủ. Cậu gật đầu một cái rồi ngồi vào hàng ghế đầu tiên.
Sinh viên lục tục đi vào lớp, Phong Dao nhìn mặt Đường Thời Lý.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng anh ta dường như vẫn luôn liếc về phía cửa. So với điểm danh, lại càng giống như đang chờ ai.
Ánh mắt Phong Dao hơi nheo lại.
Viện trưởng này... e là có tâm tư khác.
Chuông báo giờ học vang lên, Đường Thời Lý thu lại ánh nhìn về phía cửa, thản nhiên mở powerpoint.
Cửa sau khẽ hé ra một khe nhỏ, một thiếu niên cúi người rón rén chui vào.
Phong Dao nhìn rõ từng động tác của cậu ta.
Tại sao lại nhìn rõ ràng như thế?
Có lẽ bởi vì ngay từ giây phút cánh cửa mở ra, ánh mắt Đường Thời Lý gần như dán chặt vào người thiếu niên kia.
Cái ánh nhìn ấy, Phong Dao không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Thuận theo ánh mắt của viện trưởng, cậu thấy một thiếu niên với mái tóc vàng nhạt, cả người rực rỡ chói chang như mặt trời.
Đầu đột nhiên nhói đau như kim châm, Phong Dao chau mày.
Sao tên này trông quen đến vậy? Giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Nhưng cơn đau nhói lại như cố tình ngăn cản cậu nhớ lại, Phong Dao mím môi, thu hồi suy nghĩ.
Thôi, nhớ không ra thì thôi.
Dù sao từ trước tới giờ cũng chẳng nhớ nổi bất cứ điều gì. Đến lúc này, cậu đã có thể xác định mình mất đi rất nhiều ký ức.
Những ký ức đó thật hay giả, cậu không cách nào phân biệt.
Dù sao hơn hai mươi năm trước cậu thật sự đã sống trong bãi rác. Chìm ngập trong bóng tối, không thấy ánh sáng.
Vậy nên, vì sao những người chẳng liên quan đến mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy, ngay cả cậu cũng không thể giải thích.
Mà nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, cứ để vậy thôi.
"Em phía sau kia, đứng tại chỗ."
Phong Dao thấy đôi môi thiếu niên khẽ mấp máy, chắc là buông ra một câu chửi thề.
Nhìn gương mặt cậu ta, Phong Dao nhanh chóng đối chiếu với tấm ảnh trong bảng xử phạt gần đây.
Tên này, là một học sinh cá biệt. Mới mấy hôm trước còn đánh nhau, đánh gãy mũi người ta, nghe nói bồi thường không ít.
"Bây giờ mấy giờ rồi?" Đường Thời Lý đứng trên bục, mỉm cười hỏi thiếu niên tóc vàng.
Cậu ta có gương mặt mang nét lai, đôi mắt xanh lam như mặt biển lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Khung xương phương Tây khiến ngũ quan sắc nét, thậm chí ẩn chứa vài phần hung hãn.
Nhưng dòng máu phương Đông lại dung hòa bớt sự dữ dằn đó, nếu khống chế biểu cảm thì sẽ trở thành một thiếu niên nhã nhặn, dịu dàng.
Quả thực... là một gương mặt cực kỳ ưu tú.
Thiếu niên đứng im, bĩu môi, bất mãn trả lời: "Chín giờ ba mươi mốt."
Đường Thời Lý gật đầu:
"Vậy giờ học của chúng ta bắt đầu lúc mấy giờ?"
"Chín rưỡi."
"Đã biết chín rưỡi mà vẫn cố ý đi muộn, thầy có thể hiểu là em đang khiêu khích quyền uy của thầy sao? Lát nữa đến văn phòng một chuyến."
Lần này, Phong Dao nghe thấy rõ ràng tiếng chửi sau lưng.
"Đệt mẹ."
Phong Dao thoáng kinh ngạc quay lại, gần như theo phản xạ nhìn sang mặt Đường Thời Lý.
Nhưng anh ta lại như chẳng nghe thấy gì, vẫn mỉm cười cầm sách: "Được rồi, bắt đầu học thôi."
Hai người này... sao lại có một thứ từ trường vi diệu như thế, thậm chí còn vô cùng ăn ý.
"Song Chi Vũ, thầy bảo em đến văn phòng thầy, không nghe thấy à?" Đường Thời Lý xoay người, chặn đường cậu ta, giọng điệu bình thản, khóe môi cong cười.
"Cho dù có đi thì cũng phải là văn phòng của giáo viên phụ trách chứ? Tại sao em phải đến văn phòng viện trưởng?"
Song Chi Vũ hai tay đút túi, gương mặt tràn đầy ngạo mạn, gần như sắp tràn ra ngoài.
"Ừ, xem ra chẳng thể nói chuyện cho tử tế được."
Đường Thời Lý gật đầu: "Chuyện em đánh nhau ngoài trường, thầy sẽ báo lại với cha em."
Thiếu niên ban đầu còn kiêu căng, nay lập tức hoảng loạn:
"Rõ ràng là bọn họ..."
"Là ai cũng không quan trọng, em đã đánh nhau ngoài trường thì đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ luật và danh dự nhà trường. Theo quy định vốn dĩ là phải đuổi học hoặc ghi án kỷ luật. Nếu không phải tôi đè chuyện này xuống, em nghĩ mình còn có thể đứng đây sao?"
Song Chi Vũ hiếm khi trầm mặc.
Rất lâu sau, cậu ta mới ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng: "Đi thôi, đến văn phòng của thầy."
Sức ép và sự sắc bén trên gương mặt Đường Thời Lý biến mất, anh ta lại trở về dáng vẻ ôn nhu nhã nhặn.
"Đứa trẻ thông minh, đi nào."
Phong Dao đứng phía sau, nhìn hai người họ cùng rời đi.
Đường Thời Lý bỗng ngoảnh lại, ánh mắt chuẩn xác rơi xuống người cậu: "À đúng rồi, ngài Tống bảo lát nữa sẽ tới đón em, bảo em ra cổng đợi một chút."
Nói xong, anh ta liền kéo tay áo Song Chi Vũ đi thẳng.
Phong Dao nhìn bóng lưng hai người, mím môi. Tên này... quả nhiên cùng một loại với Tống Sát.
Dưới lớp vỏ ngụy trang là khát vọng khống chế mãnh liệt, từng bước giăng lưới cho đến khi con mồi rối loạn nhịp điệu.
Những lời vừa nãy của Đường Thời Lý, cậu đã nghe ra ẩn ý.
Tống Sát đã giúp cậu giải quyết mối họa lớn nhất là gã cha nuôi, giờ thì đến lúc thu hồi "thù lao".
Cha nuôi quả thật không xuất hiện nữa, cậu cũng lặng lẽ dò hỏi mấy người hàng xóm cũ. Nghe nói hắn ta nợ nần cờ bạc, liều lĩnh đi cướp bóc, giờ đã bị bắt, chưa biết sẽ bị xử bao nhiêu năm.
Tim trong lồng ngực đập dồn dập.
Phong Dao chưa bao giờ thấy mình tự do đến vậy.
Không còn phải thấp thỏm vì đồng tiền đi làm kiếm được chẳng biết lúc nào bị cướp sạch. Cũng không còn phải nín nhịn vì học bổng có thể bị cướp mất bất cứ lúc nào.
Không còn phải chịu đòn roi vô cớ.
Những thứ từng giam hãm cậu, nay bỗng chốc đều biến mất.
Đầu ngón tay run lên, Phong Dao siết chặt bàn tay, ép mình bình tĩnh lại. Cậu đã bị Tống Sát chiếm đoạt nhiều lần, giúp hắn một chuyện này chắc cũng không thiệt gì.
Nhưng dù biết với năng lực của hắn, việc tìm ra mình dễ như trở bàn tay, cậu vẫn muốn trốn đi. Thật sự rời khỏi nơi này, ra ngoài xem thử thế giới kia.
Nghĩ vậy, Phong Dao quyết định rẽ ra cửa sau của tòa giảng đường.
Vừa đẩy cửa, cậu liền đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
Người đàn ông nắm lấy cánh tay cậu, chẳng cho phản kháng, vòng ngay vòng cổ lên cổ cậu.
"Anh đoán được rồi, cún con thất hứa của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com