Chương 8: 🥀
Chương 8: 🥀
Cổ tay bị nắm chặt, bàn tay vốn còn hơi lạnh lúc này đã nóng rực.
Dòng nước ấm áp thấm ướt làn da và quần áo của cả hai, Phong Dao vùng vẫy muốn thoát ra.
Nước bắn tung toé, phần nước dư tràn xuống dọc mép bồn tắm.
Tiếng cười khẽ mang vẻ trêu chọc chậm rãi vang bên tai: "Em sợ gì chứ? Vừa nãy chẳng phải rất hung hăng sao."
Hơi thở của Phong Dao rối loạn, môi bị hàm răng cắn chặt, một lời cũng không thốt ra nổi.
Cậu thật không ngờ Dung Dã lại biến thái đến mức này.
Mới ngủ dậy một giấc mà như thể bị rớt thẳng từ tầng 2 địa ngục xuống.
"Không chỉ mưu tính chạy trốn, giờ còn gan to đến mức dám trêu ghẹo tôi."
Dung Dã bóp lấy cổ cậu.
"Không phải thích đùa giỡn lắm sao? Vậy hôm nay tôi chưa thấy đủ, em đừng mong bước chân ra khỏi đây."
Lúc bị Dung Dã lau khô rồi bế ra khỏi bồn tắm, Phong Dao đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Môi mấp máy, Dung Dã nghe không rõ, liền cúi người xuống một chút: "Hử?"
Giọng Phong Dao gần như nghẹn trong cổ họng mà bật ra:
"Đồ khốn..."
Dung Dã nhướn mày: "Xem ra vẫn chưa mệt."
Phong Dao vừa định phun nốt câu sau: "?"
"...Đồ khốn như vậy sao có thể để anh bế ra ngoài được chứ, khổ thân anh quá đi!"
Giọng nói đảo một vòng, Phong Dao nuốt ngược câu chửi lại thành câu xu nịnh.
Hiển nhiên là Dung Dã bị câu đó chọc cười. Khoé môi hắn khẽ cong lên, cúi đầu hôn một cái lên trán cậu.
"Không trêu em nữa, nghỉ ngơi đi."
Nằm trên đệm giường mềm mại, đầu óc Phong Dao dần dần trĩu nặng.
Thân thể cậu quá yếu, nếu dựa vào thể trạng hiện tại, cho dù thật sự trốn ra ngoài cũng chẳng chạy được bao xa.
Dung Dã muốn bắt cậu về chẳng khác gì mèo vờn chuột, dễ như trở bàn tay.
Đến giờ vẫn chưa xác định được mục tiêu nhiệm vụ, tình hình hơi gay go. Cảm giác hơi thở nhè nhẹ rơi xuống sau gáy, Phong Dao khẽ mím môi.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều lần trước đây của cậu...
Dung Dã chính là mục tiêu nhiệm vụ của cậu.
【Chúc mừng ký chủ đã phát hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ, khởi động báo cáo chỉ số——】
Phong Dao: Cái quái gì vậy, còn phải tự mình phát hiện à?!
【Đây là quả trứng phục sinh mà Chủ Thần đặc biệt sắp xếp cho cậu đó, bất ngờ không? Có thấy thành tựu lắm không?!】
Gân xanh trên trán Phong Dao nổi lên, lòng bàn tay đau rát như có lửa thiêu, đốt cháy thần kinh.
Giây phút đó, cậu nổi giận đến mất hết lý trí, chửi thẳng trong đầu:
【Bất ngờ cái ông nội nhà cậu! Nếu cậu nói sớm cho tôi biết hắn là mục tiêu, tôi cần gì phải chạy?!】
【Giờ thành ra thế này đều do cậu hại, còn dám hỏi tôi có bất ngờ không?!】
Cậu xòe hai bàn tay ra, vốn đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nay lại ửng đỏ cả mảng.
【Nhìn đi! Đều là lỗi của cậu!!】
Tiểu hệ thống chột dạ huýt sáo, ánh mắt bắt đầu lảng tránh dữ dội:【Tôi... tôi sẽ đi xin Chủ Thần cho cậu thêm một quyền lợi bù đắp, được chứ.】
【Thế còn tạm được.】
Trong lòng Phong Dao thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Phong Dao theo phản xạ mở mắt. Thì ra trong biệt thự này ngoài hai người bọn họ còn có người khác.
"Mời vào."
Qua tầm nhìn mơ hồ, cậu thấy một bóng người tiến vào.
Dường như trong tay người đó đang bưng gì đó.
Phong Dao nhìn không rõ.
Lẽ nào là thuốc?
Ngón tay siết chặt theo bản năng, cậu có hơi căng thẳng.
Cậu xoay lưng về phía Dung Dã, Dung Dã chỉ nghĩ là do cậu bất ngờ phát hiện có người lạ nên mới căng thẳng như vậy.
"Cứ để đồ ở đó đi."
Người ở cửa gật đầu: "Vâng."
Chiếc cốc thủy tinh được đặt lên tủ đầu giường, Phong Dao liếc mắt nhìn sang, cuối cùng cũng thấy rõ bên trong là gì.
Một ly sữa.
"Uống rồi ngủ."
"Uống cái gì cơ?" Phong Dao mắt không tập trung, giọng mang theo chút ngờ vực.
Cánh tay rắn chắc vươn qua người cậu, cầm lấy chiếc cốc thủy tinh rồi đưa đến bên môi.
"Sữa nóng."
Vị ngọt dịu của sữa nóng lan khắp khoang miệng, Phong Dao khẽ híp mắt lại theo phản xạ.
Ngon thật.
Hình như đã rất lâu rồi cậu không được uống sữa nóng như thế này.
"Cơ thể em bị thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, phải uống nhiều sữa để bổ sung đạm và canxi."
Mãi đến khi Phong Dao uống cạn, Dung Dã mới đặt lại chiếc cốc lên tủ đầu giường.
Hắn xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu: "Được rồi, ngủ đi."
Dạ dày ấm lên, lại vừa phát hiện cái người ngủ cùng mình chính là mục tiêu công lược, khoé môi Phong Dao cuối cùng cũng nở ra nụ cười thật lòng.
Cái đầu nhỏ của cậu vô thức dụi vào lồng ngực người đàn ông. Lần này cậu ngủ một giấc ngon lành, không chút gánh nặng tâm lý.
Động tác nhỏ dịu dàng và tự nhiên này rõ ràng khiến Dung Dã rất hài lòng.
Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như đang dỗ trẻ con ngủ vậy.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +20, hiện tại tiến độ: 45%】
Phong Dao nghe thấy giọng hệ thống vang lên trong đầu, nhất thời bối rối.
Má nó, thì ra lúc cậu còn chưa biết mục tiêu nhiệm vụ là ai thì tiến độ của tên này đã gần một nửa rồi à?!
Đúng là song hỉ lâm môn.
Phong Dao cười càng tươi hơn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Dung Dã vẫn chưa rời đi. Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu đầy bá đạo trong lòng.
Không đúng nhỉ, sao hôm nay hắn lại không ra ngoài?
Thường ngày không phải hắn bận đến mức chân không chạm đất à?
"Em tỉnh rồi?"
Dù Phong Dao quay lưng về phía hắn, Dung Dã vẫn lập tức nhận ra.
"Sao anh cũng biết được?!" Phong Dao ngạc nhiên kêu lên theo bản năng.
Dung Dã nhếch môi cười khẽ: "Lúc em ngủ, không phải nhịp thở này."
Câu nói đó khiến da đầu Phong Dao tê rần.
Dung Dã chắc chắn có điểm biến thái, ai mà rảnh đến mức nghiên cứu cả nhịp thở chứ?!
"Giờ cuối tháng bảy rồi, còn nửa tháng nữa nhập học, không định chuẩn bị gì à?"
Câu hỏi bất ngờ của Dung Dã khiến Phong Dao chỉ khựng lại một chút, sau đó là một khoảng im lặng thật dài.
Phải rồi, đã cuối tháng bảy.
Dung Dã tra ra những chuyện này cậu chẳng thấy lạ gì.
Huống hồ từ khi bị nhận nuôi, cậu đã buộc phải làm thủ tục bảo lưu việc học. Nhà họ Lâm cần một con chó, miễn là khiến con trai họ vui, thì cậu sẽ bị trói buộc với hắn ta suốt.
Lâm Trình muốn đi đâu, cậu cũng phải đi theo đó.
Bảo lưu học tập là để tiện cho việc chuyển trường sau này, khi Lâm Trình ổn định.
Giờ thì thị lực của cậu đã tổn thương nghiêm trọng, nếu quay lại trường học sẽ gặp không ít khó khăn.
"Thôi, mắt em giờ không thấy gì." Phong Dao lắc đầu.
"Vì vậy mắt em mới vừa bị tổn thương, mà thủ phạm chính là đứa con một của cái nhà nhận nuôi đó. Sau khi biết em bị mù, họ liền dứt khoát vứt bỏ em."
Phong Dao mím môi, nở một nụ cười khó coi.
"Bảo lưu học thì được trợ cấp mà, cũng tốt..."
Dung Dã nhấc cậu khỏi giường, bế vào nhà vệ sinh: "Rửa mặt trước đã, lát nữa anh dẫn em đi mua mấy bộ quần áo."
"Sau khi nhập học thì đem hết sách vở về đây, anh thuê gia sư dạy tại nhà."
Phong Dao hơi sững người, dường như không ngờ Dung Dã lại nói thế.
"Anh... tại sao lại làm vậy?"
"Học bao nhiêu năm rồi, giai đoạn cuối cùng để thay đổi số phận đã đến rồi, bây giờ bỏ cuộc em cam lòng à?"
Dĩ nhiên là không cam.
Phong Dao siết chặt nắm tay, những ký ức đen tối trong quá khứ cuồn cuộn kéo về như thác đổ.
Lẽ ra cậu cũng có thể bình yên mà học xong đại học. Chính tên cha nuôi khốn nạn và áp lực dư luận trong trường đã đẩy cậu đến bước đường cùng.
Rõ ràng chỉ còn chút nữa thôi là có thể thoát khỏi hắn ta, bắt đầu một cuộc sống mới.
Phong Dao vùng ra khỏi hồi ức.
"Vâng."
Phong Dao quay lại trường trong bộ đồ mới Dung Dã mua cho.
Khoảnh khắc cậu xuất hiện ở sân trường cùng gậy dẫn đường, lập tức trở thành tâm điểm.
Cậu không đổi sắc mặt, tìm một góc khuất né tránh đám đông.
"Phong Dao? Mắt cậu sao thế? Sao lại mang gậy dẫn đường?" Có bạn học đi ngang ngạc nhiên hỏi.
Còn chưa kịp để Phong Dao trả lời, giọng cười cợt đã vang lên trước.
"Bố mẹ tôi muốn nhận nuôi nó cho tôi có bạn, nhưng thứ như nó, xuất thân từ trại trẻ mồ côi, dựa vào cái gì mà tiêu tiền bố mẹ tôi rồi còn muốn ngang hàng với tôi?"
"Mắt của nó là do tôi phá đấy, giờ nhìn càng giống chó hơn, ha ha ha ha ha!!"
Những tiếng cười chế giễu thô bỉ vang lên, chẳng khác gì những lần bắt nạt học đường trước kia.
Lấy nạn nhân ra làm trò vui, bới móc vết thương của họ, càng đẫm máu họ lại càng hưng phấn.
【Tiểu Linh...】
【Ký chủ, tôi đã đổi cho cậu viên cường lực rồi, đánh hắn đến chết cũng không sao!! Chết tính lên đầu tôi!!】
Tiểu Linh gào lên trong đầu Phong Dao:【Giết!! Giết!! Giết!!】
Phong Dao quả nhiên không phụ kỳ vọng, tung một cú đấm.
Chuẩn xác, mạnh mẽ, nện thẳng vào mặt đối phương.
Tiếng hét thất thanh vừa vang lên, Lâm Trình đã ngã xuống đất, ngây ra không dám tin nhìn Phong Dao.
"Đồ khốn, mày còn dám đánh tao?! Hôm nay tao phải phế luôn tay mày!!"
Hắn vừa bò dậy định lao tới thì lại hét lên thảm thiết.
Một mùi quen thuộc tràn đầy khoang mũi.
Bóng người cao lớn giẫm lên tay hắn, tiếng xương gãy giòn tan đến rợn tóc gáy. Ngón tay bị nghiền nát, máu thịt be bét bết vào mặt đất.
"...Mày là ai?!"
Lâm Trình đau đến vã mồ hôi, vẫn định mở miệng dọa dẫm.
Nhưng vừa mở miệng đã bị một cú đá thẳng vào cằm.
Tiếng khớp quai hàm trật khớp khiến Phong Dao cũng rùng mình.
"Miệng chó không nói được tiếng người thì câm luôn đi." Giọng nam trầm thấp chẳng mang chút cảm xúc nào.
Người đàn ông một tay ôm vai Phong Dao, dùng tư thế che chở bá chiếm mà bao lấy cậu.
Lâm Trình vừa ôm tay vừa lăn lộn dưới đất, đám bạn hùa theo hắn cũng sợ đến ngơ người. Chúng vội túm chân hắn kéo đi trốn.
Phong Dao đứng nguyên tại chỗ nhìn theo, ai ngờ người đàn ông đang ôm cậu bỗng nhấc chân.
Lũ kéo Lâm Trình chưa kịp hoàn hồn đã bị hất tung bằng một lực mạnh khủng khiếp. Dung Dã kéo áo Lâm Trình, bước thẳng đến hồ nước nhân tạo.
"Dung Dã!!" Cậu hét theo phản xạ.
Quả nhiên hắn khựng lại một chút, ánh mắt vụt qua một tia lạnh lẽo.
Sau đó, hắn ném thẳng người xuống hồ.
"Tùm" một tiếng, tim Phong Dao như nhảy lên tận cổ họng.
Điên rồi, điên thật rồi!!
Kẻ đầu sỏ gây chuyện vẫn thảnh thơi đứng trước mặt cậu, hai tay đút túi, cúi đầu nhìn xuống.
"Sao mà lo lắng dữ vậy, chẳng lẽ em thấy anh làm gì sao?"
Đôi môi mỏng của Dung Dã hé ra khẽ nhúc nhích, lời nói thốt ra khiến Phong Dao gần như đứng không vững.
"Phong Dao, chẳng lẽ em giả mù thật à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com