Chương 8: 💦
Chương 8: 💦
Cổ họng bị siết chặt, Phong Dao hừ khẽ một tiếng, cả người ngã rạp vào trong ngực Tống Sát.
"Thích chạy trốn đúng không, vậy thì chúng ta chơi trò kích thích một chút nhé?" Hắn nhẹ nhàng cắn lên dái tai cậu, giọng nói mang theo sự trêu chọc.
Hắn vỗ nhẹ lên mông cậu, rồi chỉ về phía cửa: "Chỉ cần em chạy được tới đó mà không bị anh bắt lại, anh sẽ tha cho em."
Bàn tay bóp mạnh một cái, Tống Sát chống ngón tay vào vai cậu, đẩy mạnh về phía trước.
"Bây giờ, chạy đi."
Không cho Phong Dao bất kỳ cơ hội từ chối nào, trò chơi bị hắn ép buộc bắt đầu.
Phong Dao cắn chặt môi, thân thể theo bản năng mà chạy. Cửa nhỏ của khu giảng đường cách cổng không xa, nếu chạy nhanh một chút thì...
Ít nhất cho tới giờ, cậu chưa từng sống vì bản thân mình lần nào.
Thoát khỏi người cha nuôi luôn hành hạ mình, cậu cũng muốn sống một lần cho chính mình.
Muốn xem thế giới bên ngoài rốt cuộc có đẹp đẽ như lời bạn bè kể hay không.
Cánh cửa ngày càng gần, cậu theo bản năng đưa tay ra muốn chạm tới. Một bàn tay lạnh lẽo chậm rãi nắm chặt cổ tay cậu, siết từng chút một, đến khi hoàn toàn giam lại trong lòng bàn tay hắn.
"Bắt được rồi."
Tống Sát vòng tay ôm chặt eo nhỏ, giam cậu thật chặt trong ngực.
Hắn giữ chặt bàn tay cậu, ấn mạnh cậu ép lên tường, buộc cậu mở ra một khe cửa nhỏ.
"Đáng tiếc quá, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi."
Phong Dao cắn môi, hơi thở run rẩy, quay đầu nhìn hắn, hốc mắt đã ửng đỏ.
Hắn cố ý.
Căn bản chưa từng nghĩ tới việc sẽ để cậu đi, chỉ là muốn trêu chọc cậu mà thôi.
Môi cậu mấp máy, Tống Sát không nghe rõ, cúi đầu lại gần hỏi:
"Gì cơ?"
Giọng Phong Dao nghẹn ngào: "Tôi ghét anh."
Tống Sát có thể dễ dàng tống cha nuôi của cậu vào tù, lại thường xuyên đứng đầu danh sách tài trợ từ thiện ở trường học. Không cần nghĩ cũng biết thân phận địa vị của hắn tuyệt đối không tầm thường.
Cha nuôi đánh đập, vắt kiệt sức, thậm chí còn sinh ra thứ ý nghĩ ghê tởm kia với cậu. Khó khăn lắm mới thoát được, còn chưa kịp hít thở không khí tự do đã bị giam vào một vòng vây mới.
Thật ra, cho dù hắn có trực tiếp mang cậu đi, cậu cũng sẽ không phản kháng.
Bởi từ đầu cậu đã biết mình chẳng có cơ hội nào thoát khỏi hắn.
Nhưng tại sao phải trêu chọc cậu như vậy? Là thấy thú vị khi nhìn cậu từ hy vọng rơi xuống tuyệt vọng sao?
Trái tim chua xót đến nghẹt thở, Phong Dao siết chặt tay áo mình.
Thật vô vị.
Cha nuôi cũng thế, cái thế giới tồi tệ này cũng thế, đều thật vô vị.
Thân thể bất chợt được buông ra, hắn nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn cậu:
"Xin lỗi."
Phong Dao cúi đầu nhìn, vẻ mặt thoáng sửng sốt.
"Ban đầu chỉ định đùa một chút, xem ra trò đùa đã đi quá xa rồi."
Cậu mím môi, không đáp lại.
"Tại sao lại phải bỏ chạy?" Tống Sát ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi.
Ánh mắt hai người giao nhau, Phong Dao nhanh chóng né đi.
Tống Sát đứng dậy, nâng khuôn mặt cậu, giọng dịu lại như đang dỗ dành: "Có vấn đề thì phải giải quyết, nếu em không chịu nói thì mâu thuẫn chỉ càng nặng thêm thôi."
Do dự một thoáng, Phong Dao khẽ mở miệng: "Tôi muốn ra ngoài xem thử."
"Muốn đi du lịch sao?" Tống Sát thuận lời cậu nói tiếp.
Cậu gật đầu.
"Cho nên, em sợ rằng sau khi anh giúp em thoát khỏi cha nuôi rồi, anh sẽ không cho em ra ngoài nữa sao?"
?
Nhảm nhí, không phải thế thì là gì?
Nếu không thì tại sao Đường Thời Lý lại cố tình nói cho cậu biết Tống Sát sẽ tới đón?
Trên gương mặt Tống Sát không có dư thừa cảm xúc, giọng trầm ổn lại lạnh lùng:
"Anh đã nói rồi, trên đời này chỉ có anh sẽ giúp em. Dục vọng của anh là em có thể không cần giới hạn mà dựa dẫm, cần tới anh. Tại sao không hỏi thẳng anh một tiếng, lại tự ý bỏ chạy?"
Phong Dao mím môi, bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Tống Sát chậm rãi mở miệng: "Muốn đi đâu du lịch?"
"Tôi chưa nghĩ ra..."
Thay vì nói đi đâu du lịch, thực ra cậu vốn chẳng có kế hoạch gì, chỉ đơn giản muốn ra ngoài một chuyến.
Huống hồ cậu cũng không có tiền, cùng lắm chỉ đủ đi mấy thành phố lân cận du hí vài ngày rồi về.
"Ừ, vậy thì về làm một kế hoạch cụ thể, liệt kê những nơi em muốn đến, rồi chúng ta sẽ đi một chuyến."
Tống Sát hơi cúi đầu, trán khẽ chạm trán cậu.
"Bây giờ đã bình tĩnh lại chưa?"
Trong hơi thở toàn là hương gỗ trầm dễ chịu của hắn, Phong Dao khẽ gật đầu.
"Không ghét anh nữa?"
Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, hoàn toàn không nói nổi một câu.
Mẹ nó, thật mất mặt quá đi.
"Nói."
Cậu hít sâu một hơi, tai đỏ bừng như nhỏ máu, má nóng rực.
"Không... không ghét."
Tống Sát đứng thẳng người dậy: "Sau này có vấn đề gì thì trực tiếp đến hỏi anh, đây là lần cuối cùng."
Phong Dao nghe ra được sự cảnh cáo trong giọng hắn.
Chuyện "qua cầu rút ván" nghe thì vô tình thật, nhưng Tống Sát cũng đâu có thiệt gì?
Ngay ngày đầu cha nuôi gây chuyện, hắn đã công khai vác cậu đi giữa đám đông, còn vô duyên vô cớ ngủ với cậu. Cậu không đi tính sổ với hắn đã là tốt lắm rồi.
Huống hồ... còn không chỉ một lần.
Nhưng mà, thế nào thì hắn cũng coi như đã giúp cậu giải quyết một cơn ác mộng đeo bám mấy chục năm qua.
Đó là ơn nghĩa trời biển.
Vậy mà mình lại im lặng bỏ chạy, quả thực chẳng ra sao.
"Bây giờ vui hơn chưa?"
"Ừm." Phong Dao gật đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp.
Hầu kết người đàn ông khẽ trượt: "Em vui rồi, nhưng anh thì chẳng vui chút nào."
"Qua cầu rút ván, lợi dụng xong liền vứt bỏ. Phong Dao, anh vẫn coi thường em rồi. Nếu hôm nay anh không chặn được em lại, nói xem, giờ em sẽ ở đâu?"
Ở đâu?
Có thể ở bất cứ nơi nào, chỉ chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt Tống Sát.
Hiển nhiên hắn cũng hiểu rõ điều đó.
"Vấn đề của em giải quyết xong rồi, thì đến lượt vấn đề của anh."
Hắn bế ngang cậu lên: "Trước kia sợ em nhát gan bị dọa, anh đã nhịn rất lâu rồi. Nhưng mà đã phạm lỗi thì phải chịu phạt, nghe lời thì mới có thưởng. Em phạm lỗi, phạt là đương nhiên."
Phong Dao theo bản năng túm chặt cổ áo hắn: "Anh muốn làm gì?"
Tống Sát cúi mắt nhìn thiếu niên trong ngực: "Anh muốn làm gì, lát nữa em tự mình thử xem chẳng phải sẽ rõ sao?"
Phong Dao: ?
"Ban đầu anh chỉ muốn giúp tiểu gia hỏa của anh quét sạch lũ rác rưởi quanh em, rồi an toàn mang em về bên mình. Không ngờ em lại mọc cánh, muốn tự bay đi."
Tống Sát khẽ tặc lưỡi: "Tâm trạng tệ chết đi được."
Phong Dao lập tức bắt được thông tin quan trọng.
"Rốt cuộc chúng ta đã quen nhau từ khi nào? Vì sao anh lại tốt với tôi như thế?"
Ánh mắt Tống Sát thoáng chấn động, trong đôi mắt đen thẳm lần đầu dấy lên gợn sóng dữ dội.
Nhưng rất nhanh, những xúc động đó bị hắn cưỡng ép đè nén, cuối cùng trở lại bình tĩnh.
"Biết ít một chút, em mới sống lâu được."
Hiển nhiên là cố ý hù dọa cậu.
Không moi được tin gì hữu ích, Phong Dao cũng chẳng nản. Nếu thực sự dễ nói ra như vậy, Tống Sát đã không cần phải vòng vo đến thế.
Rõ ràng quen biết cậu, nhưng lại phải tiếp cận từng bước một.
Đã là bí mật, vậy thì cứ từ từ đào ra.
Xe chạy vòng theo con đường núi, Phong Dao nhìn khúc quanh uốn lượn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
"Tôi luôn thấy nơi này rất quen thuộc."
Lời vừa thốt ra, cậu lập tức nhận thấy Tống Sát nghiêng mắt sang. Ánh nhìn thẳng thắn, không chút che giấu, rơi lên gương mặt cậu.
Phong Dao theo bản năng rụt cổ lại.
"Có chuyện gì sao?"
Tống Sát bình thản thu lại ánh mắt: "Không có gì."
Khi xe dừng giữa lưng chừng núi, một căn biệt thự lộ ra.
Dây tường vi và hoa hồng quấn quanh hàng rào, như khu vườn thời trung cổ.
Đầu Phong Dao bỗng đau nhói.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu đến nơi ở của Tống Sát, vậy mà... Cảm giác quen thuộc mãnh liệt đến mức như muốn vỡ òa.
Cậu đã từng tới đây rồi.
Xuống xe, Phong Dao đi theo sau hắn.
Khi cửa mở ra, ánh mắt cậu lập tức rơi vào bức tường trước mặt.
"Nơi này... trước kia từng treo ảnh phải không?"
Câu nói buột miệng, đến khi cậu kịp nhận ra thì vội vàng che miệng lại.
Mẹ nó, cái quái gì vậy.
Sao cậu lại biết ở đây từng có ảnh chứ?
Nhưng mà... bên trái hẳn còn có một tấm gương. Ánh mắt cậu theo bản năng nhìn sang trái, thân thể cũng như gương mặt đều lập tức cứng đờ.
Một chiếc gương toàn thân quả thật đang đứng đó.
Đúng là thấy quỷ rồi, vậy mà có thật.
"Muốn lên xem không?" Giọng hắn vang lên sau lưng, cánh tay đã vòng lấy eo cậu, cằm đặt lên vai.
Ánh mắt Phong Dao theo phản xạ nhìn vào gương.
Bàn tay Tống Sát đã chui vào trong vạt áo, dán lên da thịt cậu.
Cảnh tượng này... quen thuộc đến mức nghẹt thở.
Nhưng mỗi lần cố nhớ lại, đầu cậu lại đau đến muốn đập vào tường.
Rốt cuộc tại sao lại thế này?
"Được." Phong Dao khó khăn mở miệng, giọng khàn đặc.
Phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Tống Sát dắt cậu lên tầng hai, nhưng cậu lại đột ngột dừng trước một căn phòng. Mặt đỏ bừng, cậu nhìn cánh cửa, ánh mắt lảng tránh.
Tống Sát tựa vào khung cửa, hứng thú dõi theo: "Sao thế?"
Phong Dao nhìn hắn, nuốt nước bọt.
Là ảo giác sao, lúc này trông hắn dường như đang... hưng phấn.
Vì sao lại hưng phấn?
"Nơi này trước kia... không có gì cả." Lời chưa dứt, cậu đã nuốt ngược lại.
Khi bước ngang qua, cậu rõ ràng nghe được trong đó có tiếng nức nở xen lẫn hơi thở dồn dập.
Mà âm thanh đó lại quen thuộc tới mức xấu hổ. Tiếng khóc nức ấy, giống hệt giọng của cậu.
Nếu nói ra, chẳng phải sẽ bị hiểu nhầm là đồ háo sắc đang tự tưởng tượng sao?!
Rõ ràng lần đầu tới đây, vậy mà chỗ nào cũng quen thuộc đến kỳ lạ.
"Nghĩ tới điều gì rồi, hửm?"
Hắn đột ngột bóp lấy vai cậu, giọng nói gần như dụ dỗ: "Nói tiếp đi."
Trong đáy mắt hắn là sự hưng phấn gần như điên cuồng, hắn dường như đang khát khao một đáp án.
Phong Dao mấp máy môi, đem ý nghĩ trong lòng thốt ra.
"Ưm...!"
Nụ hôn đột ngột hạ xuống, môi bị cắn mạnh, mười ngón tay đan chặt. Hắn tung chân đá cửa, rồi dùng chân khép lại, trực tiếp ép cậu xuống giường.
"Đáp đúng rồi, thưởng cho em ôn lại một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com