Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: ☁️

Chương 9: ☁️

Cằm bị giữ chặt, Phong Dao không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Tu Nhiên.

"Anh muốn kiểu hôn nào? Nhẹ nhàng thoáng qua, hay là hôn sâu luôn?"

Tống Tu Nhiên dường như không ngờ cậu lại đột nhiên quyến rũ đến thế, nhướn mày, trong mắt thoáng chút hứng thú.

"Vậy thì... thử hết đi."

Phong Dao gật đầu: "Được thôi. Vậy anh định cho em cái gì?"

Tống Tu Nhiên bật cười nhẹ: "Ý em là, không có lợi thì em không hôn à?"

Phong Dao nhìn hắn như thể hắn bị điên.

Dĩ nhiên rồi.

Ban đầu cậu được chọn để "xung hỉ" đâu phải vì tình yêu gì cao thượng, mà là vì nhà có tiền.

Không lẽ thật sự tưởng đây là chuyện "cảm hóa người xấu", "không bỏ không buông", "chân ái vô địch"? Làm ơn đi, logic căn bản cũng không hợp — hai người ban đầu thậm chí không quen biết, tình yêu cái gì chứ?

"Được thôi, em muốn gì?"

Phong Dao hơi nheo mắt: "Gì cũng được. Nếu phải chọn... thì tiền."

Chỉ có tiền mới giúp cậu thoải mái nghỉ dưỡng ở thế giới này. Cậu không muốn kỳ nghỉ hiếm hoi lại phải đi làm thuê làm mướn như một con trâu.

"Được."

Tống Tu Nhiên không hề do dự, cúi xuống hôn luôn.

"Anh còn chưa trả gì mà đã hôn em?!" Phong Dao che miệng, lườm hắn một cái rõ sâu.

Tống Tu Nhiên nhướn mày, giọng lười biếng: "Trái cây trong siêu thị cũng có hàng dùng thử. Anh nếm trước một chút thì sao?"

Phong Dao gần như nghẹn họng không nói được gì.

Hít một hơi thật sâu, cậu nặn ra nụ cười chuẩn mẫu, nhìn hắn:

"Vậy... sau khi anh nếm thử rồi, thấy mùi vị thế nào?"

Tống Tu Nhiên thản nhiên đáp bốn chữ: "Khó đánh giá."

Phong Dao thật sự phát cáu.

Còn chưa ăn đàng hoàng đã chê?! Hôn chùa xong còn phán câu "khó đánh giá"?! Quá đáng!

"Chưa ăn vào miệng, làm sao biết mùi vị?"

Tống Tu Nhiên ôm ngang cậu lên: "Ngon hay không, ăn vào mới biết."

【Chỉ số cấm kỵ phản diện +33, tiến độ nhiệm vụ: 82%】

------

Phong Dao hiếm khi ngủ dậy muộn, vừa mở mắt đã hoảng, vội vã mặc đồ chỉnh tề rồi theo phản xạ đi về phòng bên cạnh.

Tống phu nhân đã ngồi bên giường của Tống Tu Nhiên.

"Dao Dao dậy rồi à."

Thấy cậu bước vào, Tống phu nhân vội vã đưa tay ra.

"Xin lỗi phu nhân, con dậy trễ rồi." Phong Dao cúi đầu xin lỗi, giọng đầy áy náy.

"Con chăm sóc Tu Nhiên mấy hôm nay rồi, chắc cũng mệt lắm. Nghỉ ngơi nhiều một chút cũng không sao."

Ánh mắt bà nhìn về phía Tống Tu Nhiên, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng và đau lòng.

Phong Dao hiểu, đó là bà đang cố gắng kìm chế cảm xúc, để không thất thố trước mặt người khác.

Đứa con mà bà dày công giáo dục, nuôi dưỡng như người kế thừa tương lai của gia tộc, nhưng đúng lúc quan trọng lại xảy ra sự cố.

Bao năm tâm huyết đổ sông đổ bể, cả quyền lực lẫn đứa con trai bà đều mất trắng.

Với một người, đó gần như là đòn đánh hủy diệt.

Nhưng bà không từ bỏ, thậm chí còn buông bỏ được rất nhiều thứ.

"Tu Nhiên, mẹ đã nghĩ rồi... bao năm qua đều là mẹ có lỗi với con, bắt ép con làm quá nhiều chuyện con không thích."

"Giờ con nằm bất động trên giường, cuộc đời chưa kịp hưởng đã phải chịu bao khổ sở, cuối cùng lại uổng phí cả."

Giọng Tống phu nhân nghẹn lại, dường như đã kìm nén đến cực hạn.

"Chỉ cần con tỉnh lại, mẹ sẽ không ép buộc con làm bất cứ điều gì nữa... Tất cả đều là lỗi của mẹ."

Phong Dao nhìn vẻ mặt hối hận của Tống phu nhân, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó hiểu.

Tại sao con người luôn phải đợi đến khi bi kịch xảy ra mới nhận ra sai lầm?

Thực ra khi cậu mới tới đây, thái độ của Tống phu nhân hoàn toàn không giống bây giờ.

Bà ta cứ lặp đi lặp lại yêu cầu bệnh viện, dù thế nào cũng phải tìm cách khiến Tống Tu Nhiên tỉnh lại, tuyệt đối không được làm lỡ buổi lễ chuyển giao.

Lúc đó, bà ta còn chưa chấp nhận việc Tống Tu Nhiên đã trở thành người thực vật. Bà chỉ nghĩ rằng hắn bị tai nạn nghiêm trọng nên mới hôn mê.

Sau này khi bác sĩ kết luận hắn đã rơi vào trạng thái thực vật, bà ta vẫn không chịu buông tay.

Vậy rốt cuộc Tống phu nhân yêu Tống Tu Nhiên, hay là yêu cái giá trị mà hắn có với tư cách người thừa kế Tống thị?

Phong Dao không phân biệt nổi nữa.

Có lẽ là yêu cả hai.

Nhưng nếu đến cả con ruột của mình cũng không thể đặt lên hàng đầu, thì chẳng khác gì sinh ra một con rối để truyền lại quyền lực.

Ánh mắt Phong Dao nhìn sang Tống Tu Nhiên, bất chợt cảm thấy như hiểu được hắn đôi phần.

"Phu nhân, con biết bác rất ân hận... nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có hối cũng vô ích. Chi bằng từ giờ đối xử với anh ấy thật tốt, chỉ cần còn sống, thì vẫn còn cơ hội."

"Con tin vào kỳ tích. anh Tu Nhiên nhất định sẽ tỉnh lại."

Tống phu nhân nhìn Phong Dao, trong mắt ánh lên một tầng lệ mỏng.

"Phu nhân nên đi ăn sáng đi ạ, lát nữa bác còn phải tới công ty mà."

"Con không xuống ăn sao?" – Tống phu nhân quay lại hỏi cậu.

Phong Dao liếc nhìn Tống Tu Nhiên, khóe môi cong lên: "Con nhờ người đem đồ ăn lên là được. Con muốn ngồi đây, ở bên cạnh anh ấy."

Khoảnh khắc này, Phong Dao thật sự thể hiện trọn vẹn khí chất của một "hiền thê lương mẫu".

Tống phu nhân cảm động không thôi, nắm chặt tay cậu, hết lời hứa hẹn sau này nhất định sẽ không để cậu thiệt thòi.

Phong Dao chỉ cười, không đáp.

Miễn là có người tin lời cậu, thật hay giả cũng không quan trọng nữa.

Tống phu nhân vừa đi khỏi, người hầu liền mang bữa sáng lên phòng.

Phong Dao ôm bát cơm, hai má phồng lên vì ăn đầy miệng.

"Haizz, có người giả làm người thực vật, ngày nào cũng phải truyền dinh dưỡng, đúng là thảm thiệt đó nha~"

Người nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt.

Tống Tu Nhiên chống tay ngồi dậy, nhìn Phong Dao: "Đã nói anh thảm vậy rồi, em không định bù đắp gì cho anh sao?"

"Bù cái gì? Lợi dụng em đủ đường, ăn sạch sẽ không chừa miếng nào, giờ còn muốn em bù gì nữa? Đừng quá đáng thế chứ!"

Tống Tu Nhiên hôm nay không đùa giỡn, mà nhìn cậu rất nghiêm túc, ánh mắt không rời lấy một chút.

"Phong Dao, em có cái miệng rất giỏi nói chuyện."

Ngón tay thon dài gạt nhẹ môi cậu, đặt lên hàng răng sắc bén.

"Cái miệng này dẻo như vậy, lời nói ra... là thật hay giả?"

Phong Dao nhướn mày, gạt tay hắn khỏi miệng mình.

"Anh không muốn em nói dối anh à?"

Tống Tu Nhiên không trả lời, chỉ nhìn cậu chằm chằm: "Vậy... những lời em nói với mẹ anh lúc nãy, là chỉ để dỗ bà ấy thôi sao?"

Phong Dao hiểu ngay hàm ý trong câu hỏi đó.

"Anh Tu Nhiên là người thông minh, những lời em nói... có ý gì, chắc anh hiểu rõ hơn ai hết."

"Dù sao mấy câu đó cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho em. Nếu em muốn lấy lòng, thì nịnh nọt còn dễ được yêu quý hơn."

Tống Tu Nhiên bật cười khẽ.

Quả thật.

"Anh cần em giúp anh làm một việc."

Phong Dao nhìn bàn tay mình bị tay hắn bao trọn, vừa khít không kẽ hở.

"Việc gì?"

"Tiếp cận tên con riêng kia, tìm cách cắm USB vào máy tính của hắn."

Phong Dao hít một hơi lạnh.

Không phải cậu nhận vai "tiểu kiều thê xung hỉ" hả?

Sao lại thành điệp viên ngầm 007 rồi?!

"Anh..."

Một nụ hôn rơi xuống môi Phong Dao, chặn ngang câu từ chối của cậu.

"Nếu em từ chối..."

"Vậy thì dùng hết hộp bao cao su trên bàn kia đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com