Chương 9: 💦
Chương 9: 💦
Nụ hôn rơi xuống môi, bụng bị bàn tay rộng lớn của hắn áp chặt. Cơ thể cậu bị giam chặt trong không gian hẹp, bị ép ngửa đầu lên nhận lấy nụ hôn từ hắn.
"Ưm..." Răng nanh cắn mạnh vào môi, Phong Dao giơ tay muốn đẩy ra.
Thế nhưng lực của hắn lại thuận theo sức đẩy của cậu mà ép xuống, khiến hai người dán sát hơn nữa.
Trong đầu lóe lên từng mảnh ký ức rời rạc.
Cũng là trên một chiếc giường, thậm chí cùng một tư thế.
Thiếu niên bị người đàn ông ôm chặt trong lòng, hôn lên từng tấc da thịt, như một tấm lưới không chừa khe hở nào.
Gáy bị bóp chặt, buộc phải ngẩng đầu lên. Phong Dao nhìn thẳng vào đôi mắt đen sẫm ấy, đồng tử bất giác co rút lại.
Đôi mắt này... dường như trong khoảnh khắc, lại trùng khớp với đôi mắt trong ký ức cậu.
Vậy thì khi ấy, người đang ôm cậu trong lòng rốt cuộc là ai?
Phong Dao nhắm mắt, cố gắng nhớ lại cảnh vừa thoáng hiện ra. Nhưng đầu óc trống rỗng, ký ức đó như thể bỗng dưng biến mất.
Rốt cuộc là ai...
"Chuyên tâm đi." Giọng Tống Sát khàn thấp, ôm cậu siết chặt hơn.
"Ưm..." Phong Dao khẽ rên, đột ngột ngẩng mắt lên.
Cậu nhớ ra rồi.
Gương mặt vừa xuất hiện trong ký ức kia—
Là hắn.
Ký ức hoàn toàn chồng khít, Phong Dao theo bản năng nâng tay ôm lấy gương mặt Tống Sát.
"Anh... trước đây chúng ta từng ở chỗ này phải không..." Má cậu ửng đỏ, giọng cũng khựng lại.
Những nụ hôn điên cuồng rơi xuống môi và cổ, khiến cậu gần như không chống đỡ nổi.
"Suỵt, đừng nói. Nếu em không muốn anh lỡ làm ra mấy chuyện đáng sợ, thì bây giờ cứ ngoan ngoãn im lặng."
Lông tơ trên người dựng đứng, bản năng cảnh giác khiến Phong Dao lập tức im bặt. Biểu cảm của Tống Sát lúc này hoàn toàn không giống đang nói đùa.
Mười ngón tay đan chặt, đến mức các khớp tay của cậu bị siết đau nhói.
Quá đáng sợ, như thể hắn muốn nuốt chửng cậu sống sượng vậy.
Nhìn thẳng vào mắt hắn, yết hầu Phong Dao khẽ trượt lên xuống. Cậu ý thức được một sự thật kinh khủng.
Những gì Tống Sát đang làm với cậu bây giờ, đều có thể chồng khớp hoàn toàn với ký ức vừa xuất hiện.
Nỗi hoảng loạn lập tức tràn khắp toàn thân, gương mặt Phong Dao thoáng lúng túng không biết phải làm sao.
"Đừng căng thẳng thế, thả lỏng đi."
Bàn tay rộng dài khẽ vuốt sau gáy cậu, mang theo ý an ủi dụ dỗ.
------
Khi Phong Dao tỉnh lại, trời đã chìm hẳn vào bóng đêm.
Phong Dao bị đói mà tỉnh dậy, bò dậy nhìn, cơm trên đầu giường sớm đã nguội lạnh.
"Dậy rồi?" Tống Sát đứng ngay bên giường, còn đưa tay xoa đầu cậu.
Cậu thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang, thoáng ngẩn ra.
Cậu... sao lại đang truyền dịch thế này?
"Dinh dưỡng kém lâu ngày, phải bồi bổ tử tế mới được."
Dinh dưỡng kém.
Phong Dao mím đôi môi khô nứt.
Quả thật, trước kia để dành chút tiền lo cho tháng sau, cậu chỉ ăn một bữa một ngày, chi tiêu khống chế trong vài đồng.
Kéo dài như vậy thì suy dinh dưỡng là điều tất nhiên, chỉ là cậu thật sự không nghĩ mình lại ngất xỉu. (toi còn cứ tưởng ẻm bị 'làm' ngất chớ=)))
Mím môi, Phong Dao ngồi dậy, bàn tay của người đàn ông kịp thời đưa ra đỡ lấy cậu.
"Muốn đi vệ sinh?"
"Ừm."
Ra khỏi nhà vệ sinh, bụng cậu đã bắt đầu réo ùng ục.
"Em ngủ liền một ngày một đêm, đói là phải rồi. Bữa tối đã chuẩn bị xong, truyền xong chai này thì xuống ăn."
Nhìn chai dịch sắp cạn, Phong Dao gật gật đầu.
Nhưng vừa thấy một bàn đồ ăn đầy ắp, nước miếng đã chẳng kiềm nổi mà trào ra khóe môi.
Mẹ kiếp, sao lại thơm thế này chứ.
"Nghĩ gì vậy?" Tống Sát ngồi bên cạnh, chống tay lên đầu, nhướng mày nhìn cậu.
Cánh tay dài rắn chắc rút khay thịt bò cay tê trước mặt cậu về, trong mắt hắn ánh lên ý cười nhạt.
"Mấy món này em ăn không nổi đâu, phần của em đây."
Hắn đẩy tới trước mặt cậu một bát cháo trắng to tướng. Phong Dao ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt chậm rãi hiện lên một dấu hỏi.
?
Thế còn cả bàn đồ ăn này là...?
Hiển nhiên Tống Sát đã nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt cậu, ý cười càng đậm.
"Rõ ràng là chuẩn bị cho anh rồi."
-------
Phong Dao lật trắng mắt, ôm bát cháo cùng dĩa dưa muối trước mặt bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ.
Thôi, miễn không chết đói là được, đắng nghét thế nào cũng từng nếm qua rồi.
Vừa múc được hai muỗng, thìa lại chạm vào thứ gì đó cứng. Cố lật ra, Phong Dao suýt thì há hốc miệng.
Không nhìn nhầm chứ, sao trong cháo lại có cả một con tôm hùm bóc sẵn?!
Cậu tiếp tục múc xuống, nào là bào ngư, hải sâm... y như đang đi săn hải sản.
"... Anh đùa em vui lắm à?" Phong Dao trầm mặc một lát, vẫn khẽ hỏi ra.
Trong mắt hắn lấp lánh ý cười: "Rõ ràng, rất vui."
"Ăn đi, ăn nhiều đồ giàu đạm tốt cho cơ thể. Những món này đều không có dị ứng với em, yên tâm."
Đôi tay cậu thoáng khựng lại.
Phong Dao nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn.
Vậy là... tại sao Tống Sát lại biết cậu bị dị ứng với gì? Còn những ký ức bỗng dưng lóe lên kia, rốt cuộc là mất đi hay là vô cớ nhiều thêm?
Cuộc sống của cậu vốn chẳng thể nào quen biết hạng người như hắn, điều này không cần bàn cãi.
Nghi hoặc trong lòng ngày một lớn, nhưng cậu chẳng có đầu mối nào.
Dù vậy, Phong Dao cũng đã đoán được đôi chút.
Từ hôm qua đến nay, mọi hành động của Tống Sát đều như đang dẫn dắt cậu từng bước tiến lên. Như thể hắn đang muốn cậu nhớ lại điều gì đó.
Lẽ nào trí nhớ của cậu đã rối loạn?
Nhưng trước đây ở trường, cậu từng dò hỏi qua, ký ức của bạn bè về cậu hoàn toàn không sai khác so với cậu.
Nếu ký ức của bản thân không lệch, vậy thì vấn đề có lẽ không nằm ở phía cậu.
Phong Dao ngẩng mắt nhìn hắn.
"Anh... làm nghề gì vậy?"
Tống Sát chống đầu, giọng thản nhiên: "Chỉ làm chút buôn bán nhỏ thôi."
Buôn bán nhỏ.
Ở A thị, đất vàng từng tấc, thế mà hắn lại bao được nửa ngọn núi xây biệt thự, nhìn đâu cũng không giống kẻ làm ăn nhỏ.
Thu lại suy nghĩ, Phong Dao tập trung ăn cơm, không hỏi thêm.
Ăn xong, Tống Sát bất ngờ đứng dậy.
"Anh có chút việc cần xử lý, em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi."
"Được." Phong Dao gật đầu.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, cậu lại thấy vô cùng quen thuộc.
Sao nhìn bóng lưng hắn bây giờ, cậu lại cảm thấy màu tóc của hắn lẽ ra phải là trắng? Chẳng lẽ mình sắp tâm thần phân liệt rồi?!
Ý nghĩ này khiến cậu giật mình, vội vã ép mình ngừng suy nghĩ.
Đợi Tống Sát đi, Phong Dao mới cầm lấy điện thoại.
Không phải ảo giác.
Thông tin về hắn chỉ mới xuất hiện vài tháng gần đây, trước đó hoàn toàn không có.
Như thể từ hư không mà tới.
Nắm chặt điện thoại, Phong Dao trầm tư.
Ánh mắt Tống Sát nhìn cậu rõ ràng mang theo sự quen thuộc, còn cảm giác thân quen nơi cậu cũng không phải giả.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Suy nghĩ rối loạn, cậu cẩn thận lục lọi thông tin trong máy, cuối cùng tìm thấy chút manh mối.
Trên mạng, công ty của Tống Sát hoàn toàn không tra được. Cậu thử đủ cách, nhưng chẳng có kết quả.
"Đột nhiên gọi tới, có chuyện gì thế?" Giọng bạn cùng phòng vang lên trong điện thoại.
"A Dương, cậu thử tìm giúp tôi thông tin tập đoàn Tống thị xem có gì không?"
"Đợi một chút, để tôi tra."
Rất nhanh bên kia trả lời: "Có chứ, nổi tiếng lắm. Đã mấy chục năm rồi, nhiều ngành còn đứng đầu."
Đồng tử Phong Dao đột nhiên co rút.
"Cảm ơn, mai tôi mời cậu ăn cơm."
"Có gì đâu. Nhưng cậu khỏe hơn chưa, thầy bảo cậu xin nghỉ dưỡng bệnh đấy."
Phong Dao mím môi: "Khá hơn rồi, vài ngày nữa tôi về trường, cậu đừng lo."
Cúp máy, cậu lại không cam lòng, tìm thêm lần nữa.
Kết quả vẫn trống rỗng.
Để chắc chắn, cậu còn hỏi thêm mấy người bạn cùng phòng.
Ai nấy đều trả lời giống A Dương, rằng đó là một tập đoàn lâu đời nổi tiếng. Tại sao chỉ mình cậu không tra được?
Ngồi bệt xuống đất, Phong Dao cắn móng tay, điện thoại lập tức bị người phía sau rút đi, cánh tay vươn từ nách nhấc cậu lên một cách dễ dàng.
"Đang tra về anh? Nếu đã tò mò thế, sao không hỏi thẳng anh?"
Phong Dao ngẩng đầu nhìn thân hình đang áp sát xuống, gương mặt sắc bén tuấn mỹ phủ kín sự bức bách từ trên cao.
"Chẳng phải trước kia em hỏi, anh đều né tránh sao?"
Tống Sát nhướn mày, khóe môi hiện nụ cười mơ hồ.
"Bây giờ có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi."
Cậu nghĩ ngợi một chút rồi mở miệng: "Tập đoàn Tống thị tại sao em không tra được trên máy? Anh ra tay rồi?"
Hắn chỉ ôm cậu ngồi xuống ghế sô-pha, ánh mắt mang ý cười, không hề trả lời.
Đáp án đã quá rõ ràng.
Hắn cố tình chờ đến khi cậu và mọi người xác nhận xong mới phát hiện bất thường, rồi buộc phải quay sang hỏi hắn.
Tên này bị hội chứng bạch kỵ sĩ* chắc?
"Hội chứng Bạch Kỵ Sĩ" (White Knight Syndrome) là một khái niệm trong tâm lý học, chỉ những người có xu hướng muốn trở thành "cứu tinh" trong các mối quan hệ.
Họ thường bị hấp dẫn bởi những người đang gặp khó khăn, tổn thương hoặc "cần được cứu giúp", và trong vô thức sẽ đóng vai trò "anh hùng giải cứu".
"Tại sao thông tin về anh chỉ có trong mấy tháng gần đây, còn trước đó thì sao?"
"Em rất tò mò về anh à?" Tống Sát cúi xuống, giọng nói mang theo chút mê hoặc.
Phong Dao nuốt một ngụm nước bọt.
Đôi mắt đen của hắn như mảnh thiên thạch rơi rải rác sau khi tinh cầu nổ tung.
Chỉ sơ sẩy một chút, cậu sẽ rơi vào đó.
Hoang vu, lạnh lẽo.
Nhưng nhìn kỹ hơn, lại chứa đựng một tình cảm gần như điên cuồng, chiếm hữu.
Tình cảm này rốt cuộc từ đâu mà có? Cậu như kẻ lạc lối trong vườn Địa Đàng, chậm rãi nâng tay ôm lấy gương mặt hắn.
Bàn tay lạnh lẽo siết nhẹ gáy cậu, đôi môi mỏng khẽ mở. Đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm không chớp, như thể đang xem xét con mồi của mình.
"Nếu muốn biết bí mật của anh, thì phải trả giá. Phong Dao, em muốn dùng gì để đổi với anh?"
Cậu vừa định mở miệng, ngón tay hắn đã đặt lên môi.
"Suỵt—Anh không hứng thú với lý lịch của em, tra cứu còn rõ ràng hơn lời em kể."
Ngón tay vén áo len, lướt xuống bụng cậu mà khẽ vuốt ve.
"Anh hứng thú với nơi này hơn. Muốn thử trao đổi không? Bằng cách của người lớn ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com