Hồi kết: Bài thánh ca của kẻ điên (Hạ) [Hoàn chính văn]
Hồi kết: Bài thánh ca của kẻ điên (Hạ) [Hoàn chính văn]
Trong lòng bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm, Phong Dao vô thức siết chặt lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn bức ảnh treo trên tường, rồi bước đến trước gương cởi áo, để lộ ra những vết sẹo trên người.
Thế giới này là giả, nhưng lần này cậu dùng chính thân thể thuộc về mình – cái thân thể lẽ ra đã chết từ lâu.
Vậy rốt cuộc, gia đình đã mang đến cho cậu thứ gì?
Là vô số lời mắng chửi và ngược đãi, là những cuốn sách chẳng bao giờ có thể đọc xong, là nhân cách bị chèn ép, và hơn hết là những vết thương vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa trên thân thể.
Đôi khi, cậu đã không ít lần tự hỏi.
Tại sao lại là mình? Tại sao hết lần này đến lần khác đều là mình?
Khi những đứa trẻ khác được nũng nịu trong vòng tay cha mẹ, cậu phải nghĩ làm sao để tránh bị đánh.
Khi chúng đón sinh nhật có thể đòi món quà mình thích, cậu thậm chí chẳng có nổi một ngày sinh nhật, ước muốn lớn nhất cũng chỉ là một bữa cơm no – chỉ là một bữa cơm no mà thôi.
Nhưng chẳng ai từng nghe thấy ước nguyện của cậu.
Những vết sẹo gồ ghề trên lưng, mỗi lần Tống Sát đều sẽ dùng ngón tay khẽ lướt qua, sau đó gần như thành kính hôn lên.
Hắn sẽ ôm cậu vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng nhất để vỗ về: "Mỗi người đều là món quà độc nhất mà thế giới này ban tặng."
Suốt chặng đường đi tới hiện tại, dù đã cố gắng ép mình buông bỏ từ lâu, nhưng Phong Dao vẫn không kìm được đỏ vành mắt.
"Nếu là món quà, vậy tại sao em chưa bao giờ nhận được lời khen, chưa từng được đối xử bằng một chút thiện ý?"
Sống trong một gia đình như vậy, sao không để em chết ngay trong viện phúc lợi từ đầu?
Tống Sát chỉ khẽ dùng ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cậu.
Giọng hắn trầm thấp, dường như làm phẳng hết những oán giận và ấm ức trong lòng cậu.
"Bởi vì em không phải món quà của ông ta. Ông ta không xứng có được tình yêu và chân tâm của em. Ông ta chỉ là kẻ trung gian để đưa em đến bên anh."
Đôi bàn tay bị hắn siết chặt, trong mắt Tống Sát chẳng hề che giấu tình yêu.
Như những đóa hồng tung bay điên cuồng trong gió dữ, yêu dị đến mức lay động lòng người, chỉ một ánh nhìn đã đủ khiến người ta chìm đắm.
"Em không cần nghi ngờ bản thân, cũng không cần nghi ngờ thế giới này.
Mọi sự vật sinh ra vốn đều có đối lập, thế giới này cũng chẳng phải chỉ có trắng và đen. Chỉ cần nhìn anh thôi là đủ, tình yêu của anh sẽ còn điên cuồng hơn cả thế giới này."
Nghĩ đến đây, Phong Dao bất giác bật cười khẽ.
Đúng vậy.
Tình yêu của kẻ điên vốn chẳng có logic, cũng chẳng cần lý lẽ.
Càng ngang tàng, càng không kiềm chế, thì tình yêu nóng bỏng ấy càng có thể quấn lấy cậu, cho đến khi tan chảy hết thảy vết thương, tái khắc nên một trái tim kiên cường hơn.
Lúc này khi nhìn lại những vết sẹo, đáy mắt Phong Dao đã hoàn toàn bình tĩnh.
Trước kia cậu ép mình phải tự hòa giải, đối diện với những thương tổn mà mình từng hứng chịu. Trong vô số đêm dài tĩnh lặng, cậu cũng thường tự hỏi bản thân.
Cậu thật sự đã buông bỏ sao? Thật sự có thể bước qua ngưỡng cửa ấy mà chẳng còn vướng bận nào sao?
Những thực tại chật hẹp từng khiến cậu tuyệt vọng đến mức buông bỏ sinh mệnh, không còn dũng khí đối diện – bây giờ thật sự không thể đánh gục cậu nữa sao?
Sao có thể chứ.
Trong vô vàn giấc mộng nửa đêm, hễ nhớ đến những mảnh ký ức vỡ vụn ấy, cậu vẫn nghẹt thở đến mức không sao thở nổi.
Bóng tối đã theo cậu hơn hai mươi năm, làm sao chỉ vài câu nói có thể xua tan không còn dấu vết.
Vậy tại sao bây giờ lại có thể bình thản đối diện?
Vì đã chai sạn rồi.
Nhìn đi nhìn lại đoạn phim tua nhanh của chính đời mình, cậu đã sớm tê dại.
Nên tiềm thức tự nhủ với bản thân rằng mình đã bước ra, sẽ không còn bị những ký ức ấy kéo lê. Nhưng nếu thật sự bước ra rồi, thì trong ảo cảnh, cậu sẽ chẳng còn thấy lại chúng nữa.
Ngón tay bắt chước Tống Sát, khẽ lướt qua những vết sẹo ấy.
Mỗi vết sẹo có hình dáng khác nhau, lớn nhỏ chẳng đồng đều.
Có vết là do cha nuôi dí tàn thuốc, có vết là khi bị đánh bằng chai bia khiến thủy tinh đâm rách da thịt.
Chúng không chỉ là những vết sẹo, mà còn là bản tóm lược hai mươi năm cuộc đời của cậu.
Nhưng... không sao cả nữa rồi.
Phong Dao buông bàn tay đang vuốt vết sẹo, xoay người đi.
Cậu sẽ không cả đời bị giam cầm tại đây, dậm chân tại chỗ. Bây giờ cậu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Có kẻ coi cậu như con chó hoang ven đường, tùy ý chà đạp. Nhưng cũng có người nâng niu cậu như châu ngọc đoá hoa, dốc hết tâm huyết để che chở.
Tống Sát nói đúng, cậu vốn không phải món quà dành cho những kẻ kia. Giờ, điều cậu cần làm chính là tự tay đem món quà này giao cho đúng người.
Hắn từng cứu cậu, vậy thì bây giờ—đến lượt cậu đón hắn về nhà rồi.
Chuyến hành trình này không chỉ là một cuộc công lược, mà còn là sự cứu rỗi thuộc về cả hai bên.
"Đợi em."
Phong Dao siết chặt nắm tay, bỗng nâng cao giọng.
"Tiểu Linh!"
"Tôi ở đây, ký chủ ơi!" Tiểu Linh nhanh chóng chạy đến, vẫy tay với Phong Dao.
"Đi thôi, phải xuất phát rồi."
Tiểu Linh nhìn cậu.
Trong đôi mắt hổ phách của thiếu niên ánh lên muôn vạn tia sáng lấp lánh, rực rỡ hơn mặt trời, bao la hơn cả tinh hà.
Từ khoảnh khắc này, thiếu niên cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng tối bất hạnh thời thơ ấu.
Đây mới là Phong Dao, chân chính là Phong Dao. Được bao bọc trong yêu thương, dũng cảm và đầy khí phách.
"Giờ chúng ta đi đâu vậy?" Tiểu Linh nghiêng đầu hỏi.
Phong Dao nhếch môi: "Đi... đón anh ấy về nhà."
"Ký chủ, cậu thật sự đã quyết định sao?" giọng Tiểu Linh hơi do dự.
"Nơi đó... có thể sẽ nguy hiểm, lỡ như cậu cũng bị giam lại, mãi mãi không thể ra ngoài."
Phong Dao nhún vai: "Đã sống thêm được chừng này rồi, nếu chết thì coi như tuẫn tình. Tôi chẳng sợ chết. Hơn nữa... tôi không tin nơi đó có thể nhốt được tôi."
Một mảng tối đen, vô tận.
Phong Dao cúi xuống nhìn dưới chân mình, như thể rơi vào đêm cực quang bất tận.
Ngoài bản thân ra, cậu không thể cảm nhận được bất cứ điều gì.
Toàn bộ không gian như chiếc chụp thủy tinh phủ bằng vải đen, ngoài tiếng hít thở của mình ra, đến cả nhiệt độ cũng chẳng cảm nhận nổi.
"Đây... là đâu?"
Tiểu Linh đứng ngay cạnh, mấp máy môi, nhưng Phong Dao chẳng nghe thấy một chữ nào.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Tiểu Linh sốt ruột xoay vòng vòng.
Phong Dao chỉ vào đầu mình, ra hiệu. Ngay tức khắc Tiểu Linh hiểu, thân thể lóe sáng một cái, trực tiếp chui vào đầu cậu.
【Đây là không gian của Chủ Thần, ngài ấy sinh ra ở nơi này.]
Sinh ra ở đây ư?
Ánh mắt Phong Dao lại dõi về phía bóng tối vô tận.
Không có âm thanh, không có sự sống, không có cảm giác...
【Hắn đã ở đây bao lâu rồi?]
【Trước khi tìm được người thích hợp, ngài ấy vẫn luôn ở đây. Chỉ đến khi nhìn thấy ký chủ, ngài mới rời khỏi chỗ này.]
Hơi thở Phong Dao khựng lại.
Chẳng trách hắn muốn hủy diệt thế giới.
Nếu là người bình thường ở nơi này, e rằng chưa đến một tuần đã phát điên.
【Có thể tìm được vị trí của anh ấy không?]
【Có thể, ký chủ. Tôi và ngài ấy có liên kết, để tôi giúp cậu tìm.]
Trước mắt không có đường, nhưng bước chân Phong Dao chẳng hề do dự.
Thân hình thiếu niên gầy gò, thậm chí hơi mảnh khảnh, nhưng lưng lại thẳng tắp, như cây tùng không bao giờ bị tuyết đè gãy.
【Ký chủ, cậu không sợ sao?]
Phong Dao khẽ cười: 【Nếu sợ thì đã chẳng tới.]
Hơn nữa, cậu sớm đã từng nhìn thấy những thứ còn đáng sợ hơn cả hoang mạc trống rỗng.
Nơi này không có khái niệm thời gian, Phong Dao không biết mình đã đi bao lâu. Cơ thể bắt đầu mệt mỏi, môi cũng khô nứt vì lâu không uống nước.
Cậu mím môi, không nói lời nào, vẫn kiên quyết tiến về phía trước.
Cứ thế này thì không ổn.
【Tiểu Linh, đồ trong cửa hàng tích điểm còn dùng được không?]
【Được chứ ký chủ! Chỉ cần Chủ Thần còn sống, thì cửa hàng vẫn có thể sử dụng. Tôi đã giúp cậu mở quyền hạn rồi.]
Không còn giới hạn điểm, Phong Dao liền đổi hết toàn bộ đạo cụ có thể dùng.
Nắm lấy phù truyền tống, sau một trận không gian xoắn vặn, cậu ổn định đáp xuống đất. Trong không gian vẫn một mảnh tối đen, nhưng lần này Phong Dao nghe thấy tiếng đối thoại.
"Ngươi vẫn cứng đầu như thế, ngươi tưởng hắn tình nguyện chết vì ngươi thì tức là yêu ngươi sao? Lòng tham của nhân loại vốn không có đáy."
"Hắn chết vì ngươi, chẳng qua vì trên người ngươi còn nhiều thứ đáng để hắn cướp lấy."
Giọng người đàn ông trầm lạnh, mang theo chút lười nhác hờ hững: "Ngươi thua rồi."
Đối diện rõ ràng tức giận: "Ta thua? Rõ ràng là ngươi bị con người kia mê hoặc! Nếu hắn thực sự yêu ngươi, chết vì ngươi, vậy tại sao ngươi còn xuất hiện ở đây?"
Nghe câu hỏi đó, đối phương bật cười khẽ: "Dĩ nhiên là vì ta không nỡ để hắn thay ta chết thêm một lần nữa."
"Ngươi!! Không thể cứu vãn!"
"Bớt nói nhảm đi, đã thua cược thì ngoan ngoãn cút về, đừng có ở đây chướng mắt ta."
Thiên Đạo bật cười lạnh: "Nếu hắn không thực sự yêu ngươi, vậy tại sao ta phải rời đi? Những thế giới này đều do ta vất vả dựng nên, còn ngươi thì đã làm gì?"
"Chỉ cần một câu của ngươi là muốn hủy diệt hết, công sức của ta coi như uổng phí, vậy không công bằng."
Người đàn ông nhướn mắt: "Vậy tức là ngươi muốn nuốt lời rồi."
"Thì sao nào? Ta vẫn còn khống chế ngươi, linh hồn ngươi không thể thực sự dung hợp, ngươi đánh không lại ta."
"Ai nói ràng buộc của ngươi vẫn còn hiệu lực?" Giọng trong trẻo của thiếu niên vang lên từ không xa.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, như một tia bình minh xé rách bóng tối bước vào.
Đôi mắt hổ phách lấp lánh, ngay cả khi đối diện Thiên Đạo cũng chẳng hề mất đi nửa phần sáng rỡ.
"Hừ, ngươi quả thật dám tới." Thiên Đạo cười lạnh: "Sao, muốn thương lượng điều kiện với ta?"
Phong Dao khẽ cười, chủ động nắm lấy tay Tống Sát: "Ai thèm thương lượng với ngươi, ta tới để đưa anh ấy đi."
"Đây là thông báo, không phải bàn bạc."
"Ngươi có thể lừa hắn, nhưng ngươi không lừa nổi ta. Ngươi căn bản không hề yêu hắn. Con người vốn là loài ích kỷ tham lam, cái gọi là tình yêu chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để uy hiếp, đòi hỏi thêm nhiều lợi ích hơn mà thôi."
Phong Dao nghiêng đầu nhìn Tống Sát: "Hắn ta vẫn luôn như vậy à?"
Tống Sát nhướn mày, không đáp.
Phong Dao đưa tay còn lại vỗ mạnh lên trán: "Mẹ kiếp, hay là anh đoạt vị đi, bao nhiêu thế giới mà giao cho cái loại này quản lý, coi như xong đời rồi."
Khóe môi Tống Sát cong lên, khẽ bật cười ngắn gọn: "Được."
"Ngươi nói con người vốn tham lam ích kỷ, điều đó đúng. Nhưng tình yêu và lòng tham chẳng phải vốn đã cùng một bản chất sao? Ta yêu anh ấy, nên ta muốn chiếm hữu anh ấy, muốn anh ấy yêu và chỉ yêu một mình ta. Ta muốn anh ấy vĩnh viễn chỉ nhìn ta, vĩnh viễn chỉ trung thành với ta."
"Tình yêu vốn dĩ đã khơi dậy bản năng tham lam của con người, điều đó không hề mâu thuẫn."
Thiên Đạo vẫn kiêu căng: "Sự hèn hạ và thấp kém của nhân loại khắc sâu trong xương tủy, việc đòi hỏi vật chất vốn chẳng cần lý do gì. Chẳng lẽ ngươi lại có thể yêu hắn mà không cần một lý do nào sao?"
Nghe vậy, Phong Dao chậm rãi vén áo, để lộ những vết sẹo dữ tợn trên bụng.
"Nếu tình yêu nhất định phải có lý do, vậy còn hận thì sao? Ta đã làm điều gì tàn độc, tội lỗi ngập trời mà lại bị đối xử như thế này?"
Thiên Đạo lặng đi một thoáng, biểu cảm thoáng ngỡ ngàng, dường như không biết nên trả lời thế nào.
"Thế gian này đã có người vô cớ hận ta, vậy thì cũng sẽ có người vô cớ yêu ta. Ta không trả thù thế giới này, là bởi nơi đây còn rất nhiều kẻ đáng thương giống như ta, phải gánh chịu ác ý vô duyên vô cớ của người khác."
"Ta yêu thế giới này, chỉ bởi vì người ta yêu cũng yêu ta. Anh ấy xứng đáng để ta lấy tình cảm tích cực mà hồi đáp cho thế giới."
Phong Dao nắm chặt tay hắn, thẳng thắn nhìn Thiên Đạo: "Ta nguyện vì anh ấy mà chết, bởi ta có thể chắc chắn, trên đời này ngoài Tống Sát ra sẽ không còn ai có thể đối xử với ta như thế."
"Anh ấy có thể chết vì ta, thì ta cũng sẽ hồi đáp anh ấy tình yêu y hệt."
Phong Dao quay đầu nhìn Tống Sát, môi khẽ mở: "Em tới đón anh về nhà rồi."
Thiên Đạo nhìn hai người đang nắm tay đứng cạnh nhau: "Ta tuyệt đối không cho phép ai phá vỡ quy tắc của ta. Hai đứa bây, hôm nay đều phải ở lại đây."
Phong Dao lập tức phun một ngụm nước bọt: "Phì, lão già khốn nạn, bớt mặt dày đi. Bọn ta là tình yêu trong sáng, ràng buộc của ngươi chẳng có tác dụng, không giết nổi bọn ta đâu!"
Thiên Đạo cười nhạt: "Ràng buộc vô dụng ư? Sao ngươi không hỏi hắn, liệu hắn có dùng được sức mạnh của chính mình không?"
[Ký chủ... ngài ấy ở thế giới trước đã cưỡng ép phá vỡ ràng buộc để cứu cậu, nên mới bị thương. Ràng buộc vẫn chưa được gỡ bỏ.]
[Cái gì?!] Con ngươi Phong Dao co rút lại.
[Trong ràng buộc có điều khoản: người yêu hiến ra sinh mệnh, nghĩa là dùng máu mình hiến tế. Chỉ khi cậu chết ngay trước mặt ngài ấy, dùng máu hiến tế mới có thể gỡ bỏ phong ấn của ngài.]
Chẳng trách Thiên Đạo lại kiêu ngạo đến thế...
Nhìn gương mặt đắc ý của Thiên Đạo, Phong Dao không hiểu sao lại thoáng chốc thấy chồng chéo lên bóng dáng người cha nuôi của mình.
Cậu buông tay Tống Sát ra, nhưng lại bị hắn siết chặt trở lại.
"Em thấy hơi mệt rồi." Phong Dao đột ngột cất giọng, chẳng đầu chẳng cuối.
Không cho Tống Sát kịp đáp, cậu rút từ đâu ra một con dao găm, không chút do dự đâm thẳng vào tim mình.
Cơ thể nhanh chóng mất đi nhiệt độ, Phong Dao loạng choạng ngã vào lòng hắn.
"Đừng... mẹ kiếp, đừng nhìn cái thằng khốn đó, giết nó đi."
Mùi máu tanh trong miệng ngày càng nồng, không biết có phải do cấm chế của không gian hay không, tầm nhìn của Phong Dao nhanh chóng ảm đạm.
Cậu đã chẳng còn nhìn rõ gương mặt Tống Sát nữa.
"Tống Sát, anh không thuộc về nơi này, anh xứng đáng được yêu."
Cho nên, hãy giống như em thoát khỏi cái cảnh kia, xông ra khỏi chốn tối tăm không thấy ánh mặt trời này đi.
Quy tắc, sinh ra vốn để bị phá vỡ.
------
Khi mở mắt lần nữa, trước mắt là ráng chiều đỏ rực như máu.
Biển cả và tầng mây bị hoàng hôn thiêu đốt, đẹp đến mức không lời nào tả xiết. Ánh tàn dương phủ lên gương mặt Phong Dao, cháy rực trong mắt cậu.
Cậu được hắn ôm trong lòng, ngẩng đầu liền thấy gương mặt tuấn mỹ ấy.
Khuôn mặt ấy nhờ ánh hoàng hôn mà trở nên dịu dàng lạ thường, ngón tay khẽ vuốt ve bờ môi Phong Dao.
"Chào mừng em trở về."
Phong Dao mỉm cười, ôm lấy cổ Tống Sát, hôn lên môi hắn.
"Em về rồi."
Họ từng là những mảnh vỡ trôi nổi trong vũ trụ, chẳng tìm được ý nghĩa tồn tại.
May mắn thay, trong dòng thời gian dài dằng dặc, bọn họ đã gặp được nhau.
Tình yêu của kẻ điên vừa cuồng nhiệt vừa dữ dội, vậy thì cậu sẽ nhảy múa trên trái tim của kẻ điên ấy.
"Từ giờ trở đi, anh có thể thoải mái giấu em đi, chiếm hữu em, để ánh mắt em chỉ dõi theo một mình anh."
Đôi mắt hổ phách mang theo mê hoặc.
Lần này, đóa mị vật xinh đẹp cam tâm tình nguyện được cất giữ riêng.
Cho đến tận cùng thế giới——
HOÀN CHÍNH VĂN
20/08/2025
------
Lời editor: Hurayyy~ Cuối cùng bộ truyện tâm huyết nhất cũng đã hoàn rùi nha! Còn ngoại truyện nữa nhưng mà mất phí á. Mng ai có điều kiện có thể lên các web bên Trung để đọc ngoại truyện nha.
Pà nào có lòng hảo tâm có thể donate để tui mua raw bên Trung cũng được hihi! (stk tui để ở phần giới thiệu ở nhà tui)
Sau này có kinh phí tui sẽ lên ngoại truyện sau he, cảm ơn mng đã ủng hộ trong suốt thời gian qua~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com