Hồi kết: Bài thánh ca của kẻ điên (Thượng)
Hồi kết: Bài thánh ca của kẻ điên (Thượng)
"Không phải sợ đau sao? Sao em lại nỡ ra tay tàn nhẫn như vậy?" Tống Sát ôm chặt Phong Dao, giọng mang theo chút lạnh lẽo nhàn nhạt.
Phong Dao ngẩng đầu nhìn hắn, ngược lại hỏi: "Thế còn anh thì sao? Dùng cách này muốn em nhớ anh cả đời, chẳng phải cũng tàn nhẫn sao?"
"Ái tình của kẻ điên đặt lên cả máu thịt lẫn linh hồn, chỉ cần khiến đối phương cảm nhận được tình yêu của mình, thì cái chết thể xác có đáng là gì?"
Tống Sát nâng mặt Phong Dao lên, trong giọng nói giấu không nổi sự ái luyến bệnh hoạn và cơn run rẩy phấn khích.
Phong Dao mím môi.
Đúng là chỉ có mỗi hắn mới nói ra được những lời như vậy.
"Thế nên, vì sao lại muốn chết theo, hửm?"
Cậu quỳ ngồi trên đùi người đàn ông, cả người vùi vào lòng hắn, gắt gao ôm lấy eo.
Nỗi sợ hãi sinh ly tử biệt khiến cảm xúc của cậu đến giờ vẫn còn ở trạng thái như bị cắt đứt. Bây giờ chỉ có ôm Tống Sát, nghe thấy nhịp tim hắn, cậu mới tìm được chút an toàn mong manh.
"Chỉ là em đã đoán được bản chất của thế giới kia mà thôi. Em quá nông nổi rồi."
Tống Sát không phản bác, chỉ khẽ móc ngón tay vào lòng bàn tay Phong Dao, ra hiệu cho cậu tiếp tục nói.
"Thế giới này cần dựa vào sự tồn tại của khí vận chi tử mới có thể vận hành. Khí vận chi tử đời trước chết không tự nhiên, thì sẽ phải có người mới kế thừa thay thế. Kế thừa, có nghĩa là để duy trì vận hành, thế giới phải tìm một người mới gánh tiếp hắn."
"Chỉ cần em còn sống, thế giới kia sẽ không bị hủy diệt theo đúng nghĩa. Nhưng vì anh quá thông minh, khiến 'nó' sinh lòng kiêng kị, nên nó lấy em làm mồi nhử."
"Còn vì sao phải chết theo... vì anh nói đúng. Đây là tình yêu thuộc về kẻ điên. Ở cạnh kẻ điên lâu như vậy, bị lây bệnh thần kinh cũng đâu có gì lạ đâu?"
Ánh mắt cậu rơi lên những tấm ảnh dày đặc được liên kết bằng sợi chỉ đỏ, Phong Dao có chút muốn nói lại thôi.
Mỗi lần thấy ảnh của mình treo trên tường, cậu đều có cảm giác bất lực như bị xâm phạm quyền riêng tư.
Nhưng mà...
"Chúng ta bây giờ rốt cuộc đang ở đâu? Vì sao em bỗng nhớ lại hết chuyện trước kia? Còn nữa, chẳng phải cả hai ta đều chết rồi sao, sao lại thoát ra được?"
Phong Dao một hơi hỏi ra một loạt vấn đề.
Giọng Tống Sát trầm thấp, chậm rãi giải thích với cậu.
"Mảnh hồn của anh bị chia tách trong ba ngàn thế giới, quy tắc thế giới đặt ra xiềng xích cho anh."
"Dù linh hồn hợp lại, anh cũng không thể nhớ được chuyện ở các vị diện khác, sức mạnh của anh cũng không thể bởi hợp hồn mà tụ lại. Trừ phi có người thật lòng yêu anh, vì anh mà đi đến cái chết."
Đồng tử Phong Dao đột ngột co rút.
Một kẻ mạnh đến mức ai cũng e dè tránh xa, thế mà lại muốn có được tình yêu sẵn sàng chết vì hắn...
Thiên đạo căn bản là chẳng định cho hắn sống.
"Anh vốn không có ham muốn quá lớn về sống chết, cái gọi là cứu rỗi với anh cũng chỉ là trò tiêu khiển giết thời gian. Nhưng quả thật, anh đã gặp một chuyện rất thú vị."
Ánh mắt Tống Sát rơi trên gương mặt Phong Dao. Đôi mắt thiếu niên hiếm thấy màu hổ phách, dưới ánh nắng như phát sáng, tựa viên ngọc tỏa lửa ấm áp, dễ dàng châm lên toàn bộ ham muốn u tối trong lòng hắn.
Hắn đã nhất kiến chung tình với chủ nhân của đôi mắt ấy.
"Thế nên anh đã chọn em. Anh rất tò mò, một chủ nhân có đôi mắt đẹp đến vậy, rốt cuộc sẽ dùng cách nào khiến anh yêu em đây."
Phong Dao nhanh chóng bắt được từ khóa trong lời hắn.
"Khoan đã... ý anh là, vị Chủ Thần trong miệng Tiểu Linh chính là anh?!"
Tống Sát nhướngmày: "Nói chính xác thì, là cựu Chủ Thần."
"Thế giới ở đây vốn vĩnh hằng bất biến, ban đầu anh chỉ muốn hủy diệt hết thảy nơi này. Là thiên đạo chủ động đến mời quản lý, anh liền thuận tay đưa cho nó."
"Chẳng qua tên đó dã tâm không nhỏ, kiêng kị sợ anh sẽ cướp lại, nên tìm mọi cách muốn trừ khử anh."
CPU trong đầu Phong Dao gần như cháy khét rồi.
Ra là nãy giờ tên này mới chính là boss sau màn.
Hắn tự mình buồn chán muốn hủy thiên diệt địa, kết quả bị người khác chen ngang cướp quyền quản lý.
Kẻ cướp muốn leo lên, bèn nghĩ hết cách để làm thịt boss.
Boss vì thật sự quá buồn chán nên còn chủ động phối hợp, tự chia linh hồn mình thành vô số mảnh, rải khắp các thế giới. Muốn ghép lại linh hồn, cần có người chủ động đến gần hắn, rồi yêu hắn.
Chỉ khi hai người yêu nhau trong tình trạng hoàn toàn không có ký ức, thậm chí đối phương còn cam tâm tình nguyện chết vì hắn, thì xiềng xích mới được tháo bỏ.
Thiên đạo nhận thua luôn.
"Vậy ý anh là... mẹ nó em chính là cái thằng ngu ngốc xui xẻo kia, làm đồ chơi cho cuộc cá cược giữa hai người bọn anh?"
Tống Sát bị cách cậu hình dung chọc cười.
"Anh cũng giống em, đều chẳng có ký ức gì. Có thể yêu em, đó là chuyện tất yếu thôi. Còn về đồ chơi... nếu cơ thể em bớt yếu ớt một chút, cứng rắn thêm tí, thì tạm miễn cưỡng cũng coi được."
Phong Dao: ?
"Thế nếu em không chọn chết theo anh, mà quyết định ở lại thế giới kia sống tiếp, thì anh tính sao?"
Ánh mắt Tống Sát bình thản: "Anh chẳng phải đã nói rồi à? Thì cứ quên anh đi, sống cho thật tốt."
"Anh đã đem toàn bộ khí vận ở thế giới kia chuyển hết sang cho em, thêm vào phản ứng bài xích dữ dội của thế giới, chẳng mấy chốc em sẽ quên sạch tất cả, rồi hoàn toàn hòa nhập vào nơi đó."
Trong lòng Phong Dao chợt dấy lên gợn sóng.
Thì ra Tống Sát đã sớm sắp xếp mọi thứ cho cậu.
Hắn chưa từng muốn để cậu chết, cũng chưa từng nghĩ dựa vào việc hy sinh bản thân mới có thể đánh thức trí nhớ.
Dù về sau khi đã hoàn toàn dung hợp với phiên bản trưởng thành của Tống Sát, khôi phục một phần ký ức, hắn vẫn không có bất kỳ động tác nào.
"Nhưng em không muốn quên anh. Từ ngày em thật sự được tái sinh, giữa chúng ta đã bắt đầu vướng vào ràng buộc rồi. Anh nghĩ, em thật sự có thể một mình sống tiếp sao?"
Ngày đó, vì sao cậu lại chết?
Vì trên thế giới này chẳng còn thứ gì đáng để cậu lưu luyến, chống đỡ mình sống tiếp nữa.
Mất đi Tống Sát, chẳng khác nào lại lần nữa cắt đứt sợi dây gắn kết với thế giới kia. Có lẽ chưa kịp quên hết, cậu đã nhảy xuống hồ rồi.
Nắm chặt tay hắn, Phong Dao bỗng khựng lại.
"Khoan đã, nói vậy thì Tiểu Linh cũng là nội gián của anh?!!"
Lời vừa dứt, giọng nói quen thuộc không thể quen hơn vang lên.
"Ký chủ! Ký chủ của tôi tỉnh..." Tiểu Linh hốt hoảng đẩy cửa bước vào, bốn mắt nhìn nhau, to tròn đối diện to tròn: "Mẹ..."
Nhìn thấy Phong Dao đang ngồi trên người Tống Sát, hai người ôm nhau, Tiểu Linh lập tức huýt sáo.
"À ha ha ha~ gì thế này, hoa mắt rồi, tôi quay lại sau vậy."
Phong Dao gào rống từ phía sau: "Thằng nhãi ranh, mày lăn lại đây cho ông!!!!!!"
Tiểu Linh quỳ trên thảm, trên đầu u lên một cục to tướng.
Có được thực thể rồi, nó chớp đôi mắt tròn xoe ngấn lệ, nhìn Phong Dao đầy tủi thân.
"Ký chủ, hu hu hu, tôi bị oan mà!!! Ban đầu tôi cũng đâu biết ngài ấy là chủ nhân của tôi. Chủ Thần chưa từng lộ diện, mọi liên hệ chỉ dựa vào những mệnh lệnh để lại từ trước."
"Đến tận sau này tôi mới biết ngài ấy là chủ nhân."
Phong Dao nhìn vẻ mặt tội nghiệp mím môi của nó, hít sâu một hơi: "Vậy là mi cũng biết hắn sẽ chết, còn hùa với hắn giấu ta?"
Tiểu Linh nuốt nước bọt, hai tay chắp lại: "Chuyện đó... ký chủ, tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Nếu tôi không giúp, hắn sẽ cắt đứt liên kết giữa tôi với cậu."
Phong Dao liếc sang một cái: "Nó nói thật không?"
Tống Sát cúi mắt nhìn cậu, đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối: "Ừ, anh đe dọa nó đấy."
"Hu hu hu, lúc đó nếu Chủ thần không thay cậu đi chết, thì cậu sẽ chết mất."
Phong Dao thoáng sững người: "Ý là gì? Tại sao tôi lại chết?"
"Thế giới đó vốn dĩ không nên tồn tại, chỉ là thiên đạo tạo ra để giam giữ em. Em không có ký ức, nên mới tưởng mình vẫn đang ở thế giới hiện thực ban đầu."
"Linh hồn của thế giới thứ nhất dung hợp sớm nhất, cũng mạnh nhất. Vì vậy anh đã dùng hình thái của thế giới đầu tiên tiến vào chỗ em. Nhưng thiên đạo phát hiện ra, không thể giết anh trực tiếp, nên đã hạ cấm chế để suy yếu."
"Anh giống em, cũng mất trí nhớ, trở thành dáng dấp ở thế giới đầu tiên. Nhưng vì mảnh hồn gần như đã hợp hoàn toàn, nên trí nhớ anh có lại rất nhanh."
Những chuyện sau đó đều đã có lời giải thích.
Trí nhớ khôi phục, nên hắn biết rõ bản chất của thế giới này. Tống Sát hiểu rất rõ, thiên đạo đang lấy tính mạng của hắn ra để đánh cược cùng mình.
Hai người bọn họ, chỉ có một người có thể sống tiếp.
"Vậy sao anh không nói cho em biết, nếu không hủy thế giới này..."
Phong Dao bỗng khựng lại.
Nếu không hủy, họ sẽ bị giam chết ở đó.
Vì thế giới vốn không nên tồn tại, linh hồn cậu sẽ bị cấm chế nơi này từng chút một bào mòn, cho đến khi hồn phi phách tán.
Da nổi hạt gai, ngón tay lạnh buốt.
Tống Sát từng bước dẫn dắt cậu đi giải thoát những linh hồn kia, rồi hủy diệt thế giới. Sau đó dùng chính mạng mình đưa cậu ra ngoài.
Tình yêu của hắn chưa từng là những lời nói mỏng manh từ miệng.
Nhưng đúng như hắn nói.
Tình yêu của kẻ điên đặt lên cả xác thịt và linh hồn.
"Nếu dùng máu thịt có thể cứu lấy người mình yêu, thì cái chết của thể xác cũng có lẽ coi như một cách tình yêu được tiếp nối."
Người đàn ông dùng giọng điệu như mang ý cười chậm rãi mở lời, lại khiến hốc mắt Phong Dao cay xè.
"Anh thật sự là..."
Tống Sát hôn lên trán cậu: "Đừng nghi ngờ động cơ phía sau mọi cuộc cá cược. Mảnh hồn vốn không mang theo ký ức, yêu em là bản năng."
Phong Dao nắm chặt tay hắn: "Tình yêu là bản năng, nên em mới có thể giữa đám đông một lần là nhận ra anh."
"Ừ hửm? Nếu đã vậy, thế... giao cho em một nhiệm vụ cuối cùng."
Bàn tay người đàn ông dần trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng thấp dần đi.
"Lần này, đổi lại là em phải tìm ra anh... rồi đưa anh rời khỏi nơi đó. Đừng để anh chờ quá lâu."
Nụ hôn bên tai tan thành gió khẽ lướt qua, tất cả trước mắt biến mất không còn, chỉ còn lại một mình cậu đứng yên nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com