Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (1)

Lời editor: Sau bao công sức tìm kiếm thì cuối cùng tui cũng kiếm được cái ngoại truyện rùi hihihihihi~

-------

[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (1)

Những sợi xích đen nặng nề khóa chặt tứ chi mảnh khảnh, bên tai vang lên những lời mắng chửi thô tục.

"Đi nhanh cho ông! Còn dám nghĩ đến chuyện chạy trốn thì chờ chết đi!"

Mái tóc bạc khẽ lay động theo thân thể, trong đôi mắt hổ phách tựa như ẩn chứa cả vầng thái dương. Khuôn mặt ấy là đứa con được thần minh ưu ái, hoàn mỹ như pho tượng được điêu khắc tinh xảo.

Thiếu niên kéo lê xiềng xích nặng nề bước đi chậm chạp, đôi cánh mỏng như cánh ve cụp xuống phía sau, trở nên ảm đạm.

Làn da lộ ra bên ngoài đã lấm bẩn bùn đất, giống như viên ngọc trai bị giấu trong cát sỏi.

Mẹ nó, chuyện gì thế này...

Phong Dao nhìn tòa cung điện xa hoa uy nghi trước mắt, đầu óc nhất thời rối loạn.

Nếu không mất trí nhớ thì giờ này cậu hẳn vẫn còn nằm trên giường ngủ chứ. Đây mẹ nó là đâu vậy?!

Trọng lượng của gông xiềng gần như đè bẹp cậu, hai tay mệt mỏi đến không còn sức.

Có vẻ không phải mơ... cảm giác chân thực quá mức.

Chẳng lẽ là xuyên không rồi?

Nhưng thế càng vô lý hơn nữa chứ!

Hai bên cửa lớn, lính gác mặc giáp bạc đứng thẳng, trong tay cầm trường thương, chiếc mũ sắt che kín chỉ lộ ra đôi mắt, từ trên cao nhìn xuống.

Người đàn ông vốn còn hống hách với Phong Dao lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh nọt, vội vàng bước lên, xoa tay nói:

"Chúng ta được lệnh mang quà biếu cho đại nhân, đây là lệnh thông hành."

------

Trong căn phòng tối tăm đến mức không có chút ánh sáng, nhưng Phong Dao vẫn thấy rõ mọi đồ vật bên trong.

Đây là năng lực đặc biệt của tinh linh. Dù là đêm đen cũng không thể che khuất hào quang từ họ.

Cậu búng tay một cái, dễ dàng cắt đứt xiềng xích trên người.

Ký ức đồng loạt ùa về, Phong Dao cũng hiểu được đại khái tình cảnh hiện tại.

Chỉ vì lỡ uống nhầm rượu hoa quả của loài người nên ngất xỉu trong rừng, bị thương đội buôn ngang qua bắt giữ. Chừng nào men rượu chưa tan hết, tinh linh sẽ không thể sử dụng được sức mạnh của mình.

Phong Dao xoay cổ tay, đẩy cửa sổ ra, ánh trăng rót vào trong phòng.

Mái tóc bạc dưới ánh trăng nhạt càng thêm thánh khiết, đôi cánh vốn ảm đạm cũng dần tỏa sáng rực rỡ. Cậu vỗ cánh bay lên, ánh sáng lưu chuyển quanh thân, đẹp tựa giấc mơ.

Ngay cả lính gác bên dưới cũng ngây người trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu. Đợi đến lúc bóng dáng ấy biến mất hoàn toàn, bọn họ mới bừng tỉnh, hô lớn:

"Con tinh linh kia chạy rồi, bắt lấy hắn!!"

Cơ thể chưa kịp thích ứng, nhìn mặt đất cách ít nhất mấy chục mét, Phong Dao thoáng choáng váng.

Mẹ nó, cậu sợ độ cao!

Ngọn đuốc sáng rực chiếu khắp lâu đài, vô số lính gác ùa ra đuổi theo. Dẫn đầu chính là gã đàn ông đã bắt cậu.

"Nếu hắn chạy mất, đại nhân trách tội xuống, chúng ta đều phải chết, tuyệt đối không để hắn thoát!"

Binh lính giương cung tên nhắm thẳng Phong Dao. Gã đàn ông hoảng sợ, vội túm tay tên lính, hét to:

"Ngươi điên rồi à?! Đó là tinh linh đấy! Giết chết hắn thì lấy gì mà báo cáo với đại nhân?!"

"Phải bắt sống!!"

Nghe thấy cuộc bàn bạc ấy, Phong Dao không khỏi siết chặt đầu ngón tay lạnh buốt.

Xong rồi, bị bọn họ đuổi kịp chắc chắn không còn đường sống.

Cậu cố vỗ cánh bay cao hơn, nhưng chợt va vào ánh mắt dị đồng. Một vàng, một đỏ – như mặt trời và lửa cùng bùng cháy.

Ánh trăng mờ nhạt chẳng thể phản chiếu trong đôi mắt đó.

Bộ giáp đen ôm lấy thân hình cao lớn rắn rỏi của người đàn ông, mái tóc vàng lấm tấm vệt máu.

Chủ nhân của đôi mắt ấy lúc này dán chặt ánh nhìn vào cậu, hai tầm mắt chạm nhau giữa không trung xa cách. Ngũ quan sắc nét mang khí thế xâm lược, khóe mắt dài hẹp khẽ nhướng lên, mang theo mê hoặc.

Woa, đẹp trai thế cơ à?!

Khóe môi người đàn ông hơi cong, ngay sau đó, cơn đau dữ dội từ cánh truyền đến. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên trên đôi cánh, cơ thể Phong Dao lảo đảo rồi rơi xuống.

Người đàn ông chậm rãi vươn tay, tao nhã mà kiêu ngạo đón lấy cậu vào lòng.

"Bắt được rồi." Giọng nói trầm khàn xen chút đùa cợt. Phong Dao vã mồ hôi lạnh trên trán, hơi thở run rẩy.

Tên này... điên thật rồi sao? Hắn từ đâu chui ra vậy?!

Đám lính cầm đuốc chạy tới, nhưng khi nhìn rõ người đứng đối diện thì lập tức quỳ rạp xuống.
Tiếng quỳ rầm rập, chấn động cả một mảnh đất.

Phong Dao gắng sức ngẩng đầu.

Tinh linh rất nhạy cảm với mùi máu, mà trên người gã đàn ông này... tràn ngập sát khí nồng đặc.

"Ngài đã trở về, công tước đại nhân."

Hắn không đáp, chỉ ôm Phong Dao quay vào trong. Tất cả đều cúi đầu thấp tới mức không dám ngẩng, chẳng ai dám mở miệng.

Đôi cánh bị lửa thiêu rách tả tơi, vỗ mấy cái cũng không thể bay nổi nữa.

"Ngươi là ai?"

Người đàn ông khẽ nắm cánh của cậu, ánh mắt tùy ý rơi xuống khuôn mặt tinh linh, cuối cùng thở dài:

"Quả nhiên tinh linh đúng là đẹp đẽ như truyền thuyết. Nếu khóc lên, hẳn sẽ càng động lòng hơn."

Ánh mắt hắn lóe lên sự hứng khởi và tàn nhẫn.

"Ngươi là ai?" Phong Dao cứng đầu hỏi lại.

Lần này, người đàn ông rốt cuộc trả lời: "Là lễ vật dâng đến mà lại không phân biệt được chủ nhân của mình sao? Đúng là đáng thương."

Đôi môi Phong Dao mím chặt, không thốt nổi một câu.

Ai mẹ nó là lễ vật chứ, giỏi thì tự tặng chính mình đi!

Cậu lại bị ôm trở về căn phòng ban đầu. Ánh mắt lặng lẽ quan sát bốn phía, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện trốn thoát.

Song, ý nghĩ ấy lập tức bị hắn nhìn thấu.

"Nếu không muốn ta giật phăng đôi cánh ngươi xuống thì tốt nhất đừng chọc giận ta." Giọng lạnh lẽo mang theo uy nghi tuyệt đối của kẻ nắm quyền.

Đôi cánh rách run rẩy bất an, cơ thể Phong Dao cũng khẽ run. Đây mới chỉ là lời cảnh cáo, hắn tuyệt đối làm được thật.

"Đã là lễ vật dâng cho ta, thì với tư cách chủ nhân... ta muốn đối xử thế nào cũng được, đúng chứ?"

Đôi mắt dị sắc rực cháy, như thú săn mồi nhắm chặt mục tiêu.

"Hãy khóc vì ta đi."

Đó là câu nói cuối cùng Phong Dao nghe thấy trước khi ngất lịm. Cậu nghẹt thở, chẳng lẽ sẽ chết ở đây?

"Yên tâm, ngươi sẽ không chết."

Người đàn ông dường như nhìn thấu sự hoảng loạn và bất lực muốn bỏ chạy trong mắt cậu, bàn tay siết chặt mắt cá chân thêm chút nữa.

"Bây giờ ngươi đẹp hơn vừa nãy nhiều. Hãy khóc thêm vì ta đi, tinh linh của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com