Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (2)

[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (2)

Bàn tay lạnh lẽo chậm rãi siết lấy cổ, khí oxy ít ỏi không thể đi qua khoang mũi, Phong Dao theo phản xạ há miệng ra.

Một tiếng cười khẽ, ngắn ngủi vang lên, ngay giây tiếp theo, môi đã bị ngậm lấy.

Đôi cánh sau lưng từng bị ngọn lửa thiêu đốt giờ tàn tạ rũ xuống, mỗi lần khẽ lay động đều mong manh như sắp vỡ tan bất cứ lúc nào.

Là ban ngày hay đêm cực dài, giờ đã chẳng thể phân biệt nữa.

"Tinh linh... đúng là một mỹ vật nên được giấu đi."

Tiếng than thở của người đàn ông rơi xuống bên tai, nóng hổi, kèm theo chút ngứa ngáy mơ hồ.

Phong Dao theo bản năng muốn né tránh, nhưng cánh tay rắn chắc lại dùng lực ôm chặt thân thể cậu vào lòng.

Chút phản kháng gần như không thể phát hiện ấy vẫn khiến người đàn ông tức giận.

Bàn tay hắn chậm rãi vuốt dọc sống lưng cậu, cuối cùng nắm lấy đôi cánh tàn tạ, nhẹ nhàng xoa nắn, không nặng không nhẹ.

Thân thể dần thả lỏng, Phong Dao chủ động co người trong vòng tay hắn, không còn vùng vẫy nữa.

------

Phong Dao bị nuôi nhốt lại nơi này.

Sau khi người đàn ông rời đi, cậu chỉ lẳng lặng ngồi ngoài ban công, nhắm mắt đón nắng. Cả tòa lâu đài không một ai dám tùy tiện bước chân lên tầng này.

Khả năng tự lành của tinh linh rất nhanh, cũng không cần ăn thức ăn của loài người, lực tương thích với tự nhiên có thể cung cấp đầy đủ mọi dưỡng chất cậu cần.

Phong Dao khẽ đung đưa chân, miệng khe khẽ ngân nga một khúc hát vô danh.

Tuy sau khi biến thành tinh linh, cả người vẫn đang trong trạng thái vô cùng không thích ứng, Nhưng trong xương cốt tinh linh đã chảy sẵn dòng máu tự do và lạc quan.

Dù hiện tại đang bị giam lỏng nơi đây, chỉ cần có thể tắm nắng, hứng gió, cậu vẫn có thể tận hưởng chút nhàn nhã hiếm hoi.

Người đàn ông vừa mới trở về phủ công tước, đã nghe thấy tiếng hát du dương động lòng người.

Âm thanh trong vắt, mang theo nét thánh khiết, vang vọng khắp viện.

Đôi mắt mang màu sắc khác thường chậm rãi nâng lên, cuối cùng ánh nhìn rơi xuống bóng dáng đang ngồi trên ban công kia.

Thiếu niên mặc áo lụa rộng rãi, để lộ cẳng chân và cánh tay trắng trẻo. Gương mặt xinh đẹp đến mức yêu mị khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt màu hổ phách hơi nhắm lại.

Bờ môi đầy đặn khẽ mở, giọng hát tuyệt mỹ tuôn ra từ đó.

Gần như tất cả mọi người đều trong chớp mắt đắm chìm vào.

Ngọn lửa đen từ dưới chân trào lên, đám thị tòng vốn còn đang chìm trong tiếng hát tinh linh lập tức như bừng tỉnh từ mộng, đồng loạt cúi đầu quỳ xuống.

Người đàn ông không nói thêm lời nào, sải bước rời đi. Khi cánh cửa bị đẩy ra, tiếng hát cũng đã dừng lại.

Cơ thể cậu bị ôm lấy từ phía sau, tấm lưng mảnh dẻ dán sát vào lồng ngực rắn chắc.

"Vì sao không hát nữa?"

Giọng nói khàn thấp rơi bên tai Phong Dao, như đang hỏi. Đôi mắt hổ phách trong veo như nước.

"Ngươi đang tức giận, có lẽ là vì tiếng hát của ta. Nếu ta không hát nữa, ngươi sẽ vui hơn sao?"

Áp suất thấp trong không khí dần dần tan đi, người đàn ông khẽ vén lên mái tóc bạc như đá quý của thiếu niên: "Nếu chỉ hát cho một mình ta nghe, thì sẽ."

Thiếu niên gật đầu trong vòng tay hắn: "Được, vậy ta chỉ hát cho một mình ngươi nghe."

Thân thể bị bế lên, xoay người lại, để Phong Dao đối diện thẳng với hắn.

Ngũ quan sắc sảo đến mức mang tính công kích lộ ra không chút che giấu trước mắt, Phong Dao theo phản xạ nuốt nước bọt.

"Tinh linh đều thích dùng cách này để mê hoặc người khác sao?"

Phong Dao nghiêng đầu: "Tại sao ta phải mê hoặc ngươi?"

"Mê hoặc ta, rồi đạt được mục đích của ngươi... có lẽ, ngươi rất muốn trốn khỏi đây?" Ngón tay người đàn ông khẽ gảy nhẹ môi cậu, giọng nói không rõ vui giận.

"Vậy ngươi sẽ bị ta mê hoặc rồi thảât đi sao?"

Đáp lại Phong Dao là lực đạo mạnh mẽ siết lấy cổ, cùng nụ hôn dữ dội in lên.

Quả nhiên, con người là loài sinh vật vừa tham lam vừa tàn ác. May mà bây giờ cậu là tinh linh, muốn mắng thế nào cũng được.

"Ngươi thấy không, ngươi vốn dĩ sẽ không làm vậy. Thế thì ta mê hoặc ngươi để làm gì?" Phong Dao điều chỉnh lại hơi thở rồi chậm rãi nói.

Khóe môi người đàn ông rốt cuộc mới hé ra nụ cười đầu tiên.

"Tinh linh cũng cam tâm bị giam cầm ở đây sao?"

Phong Dao ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, giọng điệu vẫn bình thản.

"Không cam tâm thì có thể thế nào? Ta đánh không lại ngươi. Với lại, ở đâu với ta cũng như nhau. Nắng ở đây cũng rất tốt, nếu có thể xuống hồ nước bên dưới chơi thì càng tuyệt."

Dù sao thì cậu cũng chẳng biết tinh linh vốn dĩ nên sống ở đâu.

Hơn nữa, ở đây có ăn có uống, chẳng ai làm phiền, còn được sống như ông nội thiên hạ.

Một tinh linh không bối cảnh, không sức mạnh như cậu, lỡ bị bắt rồi đem tặng cho một con heo chết tiệt thì biết làm sao?

Cơ thể lại bị bế lên, Phong Dao vòng tay ôm lấy cổ hắn, để mặc hắn đưa mình rời khỏi căn phòng này.

Đây là lần đầu tiên cậu được đường đường chính chính, trong trạng thái tỉnh táo mà bước ra khỏi cánh cửa ấy. Tất cả gia nhân đều đồng loạt cúi đầu chào người đàn ông.

"Chúc ngài một ngày tốt lành, công tước đại nhân."

Phong Dao không bỏ sót nét sợ hãi lẫn kính sợ trong ánh mắt họ sau khi cúi đầu.

"Họ đều rất sợ ngươi sao?"

Hắn đặt Phong Dao xuống bên hồ nước vừa chỉ, thiếu niên tinh linh lập tức khẽ nhảy xuống, chân trần dẫm lên mặt nước.

Dòng nước mát lạnh xua bớt phần nào cái nóng đang dần dâng cao khi gần đến chính ngọ.

Lúc ấy, Phong Dao lại nghe thấy người đàn ông cất tiếng.

"Ở đây, bất kỳ ai cũng sợ ta."

"Tại sao vậy?" Phong Dao không hiểu.

Người đàn ông khoanh tay, dáng vẻ lười nhác đứng bên bờ hồ.

Hôm nay hắn không mặc bộ giáp như lần đầu gặp mặt, mà thay bằng trang phục cung đình chỉ từng xuất hiện trong truyện tranh. Khoác trên người hắn, bộ lễ phục ấy lại phô bày ưu thế không gì sánh nổi.

Đôi chân dài thẳng tắp bọc trong quần đen, vai rộng eo hẹp, cho dù tư thế có tùy ý buông lơi thì vẫn mang vẻ kiêu quý tuấn mỹ, không ai dám khinh nhờn.

"Ai mà biết được." Người đàn ông chỉ buông một câu mơ hồ.

Thiếu niên khẽ gẩy nước, sau đó bất ngờ đưa bàn tay ướt sũng nắm chặt lấy tay hắn: "Nói đi, ta rất muốn biết chuyện của ngươi."

Dù sao thì hắn cũng là sugar daddy hiện tại, biết thêm một chút vẫn có lợi hơn.

"Được thôi." Người đàn ông ngược lại nắm lấy tay Phong Dao, ngón tay cậu hoàn toàn bị bao trọn trong lòng bàn tay hắn.

Elvis Adonis, đại công tước một tay che trời của cả đế đô.

Hắn từng dẫn dắt kỵ sĩ đoàn chinh phạt mười một quốc gia, đi đến đâu cũng là lửa khói chiến tranh, xác chất thành núi.

Vì vậy, Elvis còn có một biệt hiệu chẳng hay ho gì —— Hắc dịch.

Một sự tồn tại bất tường còn khiến người ta tránh xa hơn cả dịch bệnh, thà tự sát cũng không muốn đối mặt với hắn.

Trong cơ thể của gia tộc Adonis chảy xuôi huyết mạch của Long Thần, nhưng theo thời gian, dòng máu ấy ngày càng suy yếu.

Đến đời Elvis, mọi chuyện lại xảy ra biến đổi.

Mái tóc vàng óng, cặp mắt khác màu đỏ – vàng, khi ma lực bộc phát có thể biến thành đồng tử dọc. Đây chính là huyết mạch gần với Long Thần hoàn chỉnh nhất trong lịch sử gia tộc.

Vì thế, Elvis được Adonis tôn xưng là Thần tử. Hắn là đứa con được Long Thần đích thân chọn lựa, là sát thần sinh ra để bước vào chiến trường.

Không ngoài dự đoán, Elvis dễ dàng chinh phục toàn bộ các nước xung quanh.

Nhưng bất kỳ điều gì cũng có hai mặt.

Nơi nào có ánh sáng, nơi đó tồn tại bóng tối.

Elvis hưởng thụ sự ưu ái của Long Thần, đồng thời cũng phải gánh chịu sự hung tàn cuồng bạo trong huyết mạch ấy.
Hắn đánh mất lòng đồng cảm. Bất cứ thứ gì khiến hắn khó chịu, đều sẽ bị ngọn lửa thiêu thành tro, kể cả sinh mạng sống sờ sờ.

"Câu đó là nói dối." Phong Dao bỗng ngắt lời hắn, giọng khẳng định không hề do dự.

Ánh mắt Elvis chợt tối đi, rồi hắn nhướn mày nhìn cậu đầy hứng thú.

"Tại sao ngươi lại nói vậy?"

"Vì trong mắt ngươi... không có những thứ ấy."

'Thứ ấy' chính là tử khí.

Tinh linh vốn nhạy cảm với cảm xúc con người.

Elvis đúng là đã giết rất nhiều người như lời đồn, nhưng trên người hắn không có tử khí. Chỉ có sát khí chiến trường và oán khí lưu lại của kẻ chết bám quanh, nhưng tuyệt nhiên không có tử khí.

Điều đó có nghĩa là, hắn không hề tùy tiện giết chóc, khinh miệt mạng sống.

Nếu không, cho dù là Long Thần cũng không thể bảo hộ hắn. Ở trong hoàng đô mà giết người bừa bãi thì ắt sẽ phải nhận thần phạt.

"Lòng dạ con người vốn phức tạp, có lẽ chỉ là một số kẻ vì lợi ích bản thân mà bôi nhọ ngươi thôi."

Phong Dao ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt khác màu ấy: "Họ có thể vu oan, nhưng ngươi chưa từng làm, tại sao lại tự giới thiệu bản thân như vậy?"

Khóe môi Elvis cong lên, vừa hưng phấn, vừa như có chút đắm say.

"À... tại sao nhỉ? Có lẽ là vì buồn chán thôi."

Phong Dao hơi bất mãn nhìn hắn.

"Buồn chán thì còn bao nhiêu chuyện khác để giết thời gian, sao lại phải nói như thế? Nếu ngay cả ngươi cũng tự chứng thực lời đồn không hề tồn tại này, thì còn ai tin rằng đó là giả nữa?"

Cậu ngẩng đầu. Từ trước tới nay, cậu chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp hơn Elvis.

Khuôn mặt này, cho dù đặt trong thế giới hiện đại cũng đủ được gọi là "khuôn mẫu không góc chết".

Đường nét hoàn hảo thế này... được hôn một cái thì thật sự quá sướng.

Từ sau khi biến thành tinh linh, tính cách cậu cũng dần dần thay đổi. Nhưng duy chỉ có cái bản chất lưu manh khắc trong xương tủy này là không sửa nổi.

Phong Dao đưa tay ôm lấy mặt Elvis, kiễng chân, học theo cách hắn hôn mình mà hôn lại một cái.

"Như vậy... có khiến ngươi vui hơn không?"

Đáp lại cậu là tiếng nuốt nước bọt rõ ràng.

Yết hầu Elvis khẽ động, đôi mày cụp xuống, hắn nhìn chằm chằm gương mặt Phong Dao, sau đó chậm rãi bật cười khẽ.

"Có."

Phong Dao còn chưa kịp vui mừng, thì câu kế tiếp của hắn đã nối ngay sau đó: "Nhưng... còn xa mới đủ."

Cậu bị bế bổng lên, đầu ngón chân vẫn còn nhỏ giọt nước.

"Buồn chán thì có nhiều cách để giết thời gian, mà giờ ta đang rất buồn chán."

"Cho nên —— cùng nhau giết thời gian thôi, tinh linh đáng yêu của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com