Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (3)

[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (3)

Việc tiêu khiển của Phong Dao là tắm nắng, còn lúc Elvis rảnh rỗi thì lấy cậu ra làm trò tiêu khiển.

Nước mát lạnh trong hồ thỉnh thoảng bắn lên da, bên tai là tiếng cười có chút hạ lưu của hắn.

"Không phải ngươi thích nước sao? Vì sao lại phải tránh?"

Chiếc cổ trắng ngần ngửa lên, hắn thuận thế hôn xuống nơi yết hầu không quá rõ rệt của tinh linh. Cơ thể vô thức bám chặt lấy thân thể Elvis, cho đến khi hoàn toàn thiếp đi.

-------

Ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống người tinh linh, mái tóc bạc dưới ánh sáng ấy tỏa ra quầng sáng dịu dàng.

Tinh linh chậm rãi mở đôi mắt hổ phách.

Lớp vải mỏng khoác trên người Phong Dao, cậu khẽ xoay người nhìn về phía sau, đôi cánh đã bắt đầu dần dần lành lại và ngưng tụ rõ nét.

Elvis không ở trong phòng này, nhưng cậu có thể cảm nhận được, hắn vẫn còn ở trong tòa thành.

Đôi cánh vẫn chưa thể bay, Phong Dao đẩy cửa phòng, phát hiện cửa phòng vốn chẳng hề khóa.
Xem ra hắn đã dần nới lỏng sự giám sát đối với cậu.

Dò theo khí tức của Elvis, Phong Dao một đường đi xuống đại sảnh tầng một.
Đứng ở giữa lối đi nối tầng hai và tầng một, cậu nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ.

"Nghe nói gần đây ngươi bắt được một con tinh linh? Ta đây còn có vài tên thú nhân vừa mới được tiến cống, ngươi có muốn thử không?"

"Không cần."

Giọng nói lạnh nhạt chậm rãi vang lên, dường như còn mang theo chút bực dọc.

"Sao vậy, ngươi động lòng thật rồi à? Loại sinh vật gọi là tinh linh đó, căn bản sẽ không bao giờ yêu bất cứ ai. Hắn hiện giờ lấy lòng ngươi, chẳng qua chỉ vì muốn tìm cơ hội chạy trốn thôi.

"Hắn chỉ thuộc về tự nhiên, tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện để ngươi nhốt ở đây."

Elvis không nói gì, ngón tay gõ nhịp lên tay vịn ghế, rõ ràng kiên nhẫn đã cạn sạch.

Bầu không khí quanh đó bỗng trở nên ngột ngạt, kẻ đang nói chuyện cũng ý thức được có điều không ổn.

Tên đó rụt cổ lại: "Ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi, hoàng cung bên kia còn có việc chưa xử lý xong, ta đi trước."

Cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng nặng nề, Phong Dao đã thản nhiên rời khỏi lối đi, quay trở lại tầng trên.

Khi đẩy cửa phòng, thiếu niên vẫn như mọi khi ngồi trên lan can ban công. Đôi cánh tàn tạ đã bắt đầu từng chút khôi phục, phát ra quầng sáng mờ nhạt.

"Không phải đều đã nghe thấy cả rồi sao? Vì sao còn quay lên?" Hắn đứng sau lưng Phong Dao, hai tay chống vào lan can, vòng kín lấy thân thể cậu, giọng nói lạnh lùng.

Phong Dao lập tức quay đầu.

Ngọn gió đêm khẽ thổi tung mái tóc bạc, lướt qua đôi mắt hổ phách, đan xen thành dải ngân hà chất chứa tinh tú.

"Ngươi không muốn ta nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, vậy thì ta cần gì phải xuống dưới?"

Ngón tay khẽ lướt qua đôi môi thiếu niên, giọng Elvis trầm thấp mà lạnh lẽo.

"Nghe lời đến vậy à... Vì sao lại ngoan ngoãn nghe theo kẻ nhốt ngươi? Là bởi bị tên kia nói trúng rồi sao? Đang suy tính làm sao để bỏ trốn?"

Phong Dao đợi đến khi hắn buông ra mới chậm rãi cất lời.

"Tinh linh là loài hướng về tự do, chúng ta sẽ không bị bất kỳ thứ gì trói buộc."

Đôi mày mắt hắn đã lạnh hẳn xuống, trong cặp đồng tử dị sắc cuộn trào sát khí bạo ngược.

"Không ai có thể giam cầm tinh linh, trừ phi ta tự nguyện ở lại."

"Nhân loại đối với tự do định nghĩa là gì? Có phải được rời khỏi nơi này tung cánh bay đi mới gọi là tự do? Thực ra tình cảnh bây giờ với ta mà nói chẳng hề tệ, ta cũng rất thích ngươi."

Thiếu niên nâng lấy gương mặt Elvis, trên khuôn mặt đẹp đến rực rỡ là vẻ chân thành chưa từng có.

"Ngươi không thể nhốt ta, nhưng không sao cả. Ta nguyện vì ngươi mà ở lại, Elvis."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com