[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (4)
[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (4)
Lớp sa mỏng rơi xuống bên chân, làn da trắng nõn lộ ra trong không khí. Bàn tay người đàn ông giữ chặt eo Phong Dao, bạc và vàng quấn lấy nhau, như mặt trời và mặt trăng trong một khắc hợp nhất.
"Lời của nhân loại... quả nhiên là không thể tin được."
Elvis gật đầu: "Quả thật, nhân loại đều là kẻ lừa dối."
"Nhưng có một câu, ngươi có thể tin vô điều kiện." Phong Dao miễn cưỡng mở mắt nhìn hắn, chờ vế sau.
"Ta sẽ không buông tha ngươi, tuyệt đối không."
Không khí vừa rồi còn mờ ám trong chốc lát liền tan biến sạch sẽ.
Phong Dao hé miệng, dường như muốn chửi thề.
Mãi đến lúc sau mới sực nhớ mình hiện tại là tinh linh tao nhã cao quý, cứng rắn nuốt ngược câu chửi xuống.
Thần kinh.
"Từ đầu đến cuối đều là ngươi đang hưởng thụ ta. Hưởng thụ sự trung thành của ta, hưởng thụ thân thể của ta. Thế còn ngươi? Ngươi có thể mang lại cho ta cái gì?"
Phong Dao nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ngươi muốn cái gì, nói thử xem." Elvis nắm lấy tay cậu, khẽ đặt bên môi.
Ánh mắt dị sắc kia, vàng và đỏ tách ra, như quang mang và hỏa diễm cháy cùng một lúc.
Cậu muốn cái gì đây?
Từ khi xuyên đến giờ, cậu còn chưa hoàn toàn thích ứng thân phận của mình.
"Ta muốn tự do." Không hiểu sao, trong lòng Phong Dao bỗng dâng lên chút tâm tư nghịch ngợm.
Tựa hồ còn chưa từng thấy hắn tức giận bao giờ. Cậu biết rõ câu nói này chắc chắn sẽ chọc giận Elvis.
Quả nhiên, đôi mày vốn còn xem như ôn hòa lập tức lạnh xuống. Bàn tay đang vuốt ve má Phong Dao siết chặt, bóp lấy cằm cậu.
"Tự do à... ngươi muốn rời khỏi phủ công tước?"
Phong Dao chỉ mỉm cười, không trả lời.
"Đáng tiếc, lời tinh linh nói cũng không thể hoàn toàn tin được." Đôi mắt Elvis hơi híp lại, từ trên cao nhìn xuống cậu.
"Ngươi dường như rất mệt rồi, hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Ôm Phong Dao đặt lên giường, lần này người đàn ông hiếm hoi lại rời đi.
"Cho nên, ngươi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của ta." Ngay khi cửa sắp khép, Phong Dao ngẩng mặt, nhắc lại câu nói vừa rồi.
Bàn tay đang khép cửa khựng lại, người đàn ông vốn định rời đi lập tức quay lại: "Chậc, xem ra ngươi vốn không muốn ta buông tha ngươi."
Phong Dao nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vậy thì, câu trả lời của ngươi đâu?"
Giọng Elvis hơi lạnh, đầu lưỡi nhẹ đẩy vào trong má: "Nếu ngươi có thể khiến ta hài lòng, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi."
"Nghe nói năng lực chữa lành của tinh linh xưa nay đều rất mạnh. Cho nên, trước khi ta hài lòng, nhất định ngươi phải cố mà chịu đựng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com