[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (5)
[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (5)
"Là ta sai, bù lại, đưa quyền chủ động cho ngươi thì thế nào?"
Phong Dao nghe vậy, theo bản năng mở to mắt. Nhìn đôi mắt đang trợn to của cậu, Elvis liền đưa sợi xích vào tay tinh linh.
"Đến đi, mặc kệ ngươi đối xử với ta thế nào, ta đều sẽ không phản kháng."
Ngón tay hơi run rẩy, Phong Dao do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy sợi xích.
Sợi xích nặng nề mang theo khí lạnh băng giá, so với cái đã từng trói cậu thì to gấp mấy lần.
"Tại sao lại có dây xích to như vậy?" Phong Dao không nhịn được thốt ra thắc mắc.
Elvis khẽ nâng một lọn tóc của cậu lên: "Muốn biết không?"
Tinh linh vốn rất nhạy cảm với cảm xúc của loài người.
Ngay từ khi nhắc đến vấn đề này, sắc mặt và cảm xúc của Elvis đã dần trầm xuống. Đó hiển nhiên không phải thứ hắn muốn nhắc tới.
Thế là Phong Dao khẽ lắc đầu: "Ta... cũng không quá muốn biết."
Bàn tay người đàn ông nắm lấy đầu ngón tay cậu, dẫn dắt cậu quấn xích quanh thân mình hắn.
"Trên người Long thần chảy xuôi huyết mạch bạo lực, là huyết mạch của Long thần, ta dĩ nhiên cũng không thể tránh."
Hắn thích chiến tranh, thích cảm giác máu nóng bắn tung tóe lên mặt, thích mùi tanh nồng nặc đó. Hắn tận hưởng sức mạnh mà long thần ban cho, đồng thời cũng phải gánh chịu cơn điên cuồng dưới gen bạo ngược ấy.
Nếu rơi vào thời kỳ cuồng loạn, hắn thậm chí rất có thể sẽ giết người bừa bãi, bất kể là ai.
Đối với toàn bộ gia tộc Adonis, Elvis chính là niềm kiêu hãnh lớn lao. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không cho phép hắn tự hại chính mình.
Thế nên, sợi xích này ra đời.
Được ma đạo sĩ dùng pháp thuật rèn thành, cho dù là Long thần nổi danh hung mãnh tàn bạo cũng không thể giãy thoát.
"Vậy... trước đây những lần cuồng loạn ngươi đều dựa vào thứ này mà vượt qua sao?"
Giọng Phong Dao khựng lại, mang theo đôi chút khó tin.
Elvis chậm rãi cởi áo, rồi xoay người lại.
"Dĩ nhiên không chỉ có thế."
"Huyết mạch long thần sẽ phát cuồng vào đêm trăng tròn, muốn kiềm chế, ngoài việc trói buộc bản thân, còn phải lấy máu."
Đau đớn sẽ khiến rồng càng thêm hưng phấn. Chỉ đến khi dòng máu sôi trào trong cơ thể bị rút cạn sạch, hắn mới có thể khôi phục lý trí.
Bàn tay Phong Dao khẽ chạm vào lưng hắn.
Vết thương dài do đao chém dường như mới để lại không lâu.
Tốc độ hồi phục của rồng cực nhanh, còn đáng sợ hơn cả tinh linh.
Dù Elvis là con người, nhưng với tư cách phân thân duy nhất được Long thần công nhận, hắn trong toàn đế quốc vẫn là tồn tại áp đảo tuyệt đối.
Một nụ hôn rơi xuống vết thương ấy: "Có lẽ... ta có thể dùng cách của ta để giúp ngươi."
Ánh mắt người đàn ông trong nháy mắt trở nên u tối thăm thẳm.
Đầu lưỡi hắn chống nơi má: "Đã là ngươi chủ động, vậy... ta sẽ không khách khí nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com