[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (6)
[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (6)
Ánh trăng bị mây che khuất, khi sáng khi mờ, nhưng trong mắt người đàn ông, ham muốn lại rõ ràng đến đáng sợ.
Hoang dại, không hề che giấu, chỉ có cướp đoạt và xâm chiếm.
"Ta không phải có ý này..."
Phong Dao hơi trầm mặc.
Tinh linh bẩm sinh có năng lực trị liệu, bọn họ là chủng tộc được Thần thiên nhiên che chở và yêu thương.
Tội nghiệt giết chóc và sát khí đều sẽ bị sức mạnh của tự nhiên làm phai nhạt, cho đến khi hoàn toàn yên bình.
Cậu vốn định nói cho Elvis biết rằng, có cậu ở đây, hắn sẽ không cần phải dùng loại cách thức cực đoan này để tự giam cầm mình nữa. Nhưng hiện tại xem ra, tên này dường như đã hiểu lầm ý cậu.
Sao lại càng hưng phấn hơn vậy?!
Quả nhiên, người đàn ông lại bóp chặt cổ cậu rồi cúi xuống hôn: "Không sao, cứ theo cách ta hiểu là được."
Phong Dao lặng lẽ tiếp nhận nụ hôn của hắn.
-------
Vài ngày sau đó, Phong Dao không còn gặp lại Elvis nữa. Mỗi ngày, cậu chỉ ngồi ngoài ban công phơi nắng, hít gió đêm.
Đêm hôm ấy, sát thần khủng khiếp trong lời đồn lại chính tay đem xích sắt trao vào tay cậu.
"Nếu ta mất kiểm soát, hãy dùng cái này khóa ta lại, sau đó giết ta."
Hắn dắt tay Phong Dao đặt lên ngực mình, giọng điệu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, như thể nói ra chẳng phải chuyện của bản thân.
Phong Dao hơi khó hiểu: "Tại sao phải giết ngươi?"
Elvis chỉ khẽ cười: "Bởi vì nếu ngươi không giết ta, ta sẽ giết ngươi. Trong huyết thống của rồng vốn chảy xuôi sự bạo ngược, một khi mất kiểm soát sẽ biến thành cỗ máy giết chóc."
"Ta không muốn ngươi chết dưới tay ta. So với cái chết của ngươi... cái chết của ta dễ chấp nhận hơn nhiều."
Không biết vì sao, tim Phong Dao khẽ run lên.
Khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau, so với tuổi thọ của tinh linh, thậm chí chỉ như khoảnh khắc thoáng qua.
Ấy vậy mà, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn lại dám đem cả sinh mệnh phó thác trong tay cậu.
Con người thật sự chỉ là một đám cuồng vọng tự đại thôi sao?
Nhìn vào mắt Elvis, Phong Dao đã có đáp án.
Đúng vậy.
Con người phần lớn đều cuồng vọng tự đại.
Đặc biệt là hắn.
Nắm chặt sợi xích sắt trong tay, ngón tay Phong Dao khẽ mân mê.
Động tác bỗng hơi khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Mây đen che khuất ánh trăng, bầu trời vốn đầy sao giờ lại trở nên nặng nề, ngột ngạt vô cớ.
Đôi cánh khẽ rung động, ánh sáng lấp lánh vốn có của cánh tinh linh đã trở lại. Phong Dao bay vút lên không, tốc độ rất nhanh, trong thoáng chốc đã biến mất khỏi lâu đài.
------
Trên sợi xích ấy còn lưu lại khí tức của Elvis, cậu cảm nhận được rõ ràng. Tên kia dường như đã gặp rắc rối rồi.
Vừa mới bước vào phạm vi hoàng cung, Phong Dao liền vô thức nhíu mày.
Khí tức nơi này hỗn tạp, giống như cả một bát gia vị bị hất đổ. Khó ngửi đến cực điểm.
Cậu nhắm mắt lại, cả hoàng cung rộng lớn trong tầm mắt cậu liền biến thành một thung lũng đang thở dốc.
Rất nhanh, Phong Dao cảm nhận được một luồng khí quen thuộc.
Tiếng thở dốc nặng nề, mùi máu tươi nồng nặc ngày càng gần. Cho đến khi mọi cảm quan bị bao phủ, một thứ nhiệt độ nóng bỏng, tựa hồ muốn thiêu đốt cậu, rơi xuống nơi cổ tay.
Lớp lụa mỏng bị xé toạc dễ dàng, lộ ra chiếc cổ trắng mảnh.
Hàm răng sắc nhọn không chút lưu tình cắn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com