Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (7)

[Ngoại truyện] Thiếu niên tinh linh bị công tước có dị đồng chiếm đoạt (7) [Hoàn]

Nhiệt độ nóng rực như nham thạch sôi trào, gần như muốn thiêu chảy Phong Dao.

Cậu nhả ngón tay người đàn ông ra, khi cảm nhận được hơi thở phía sau liền theo bản năng nhíu mày.

"Elvis, là ta." Phong Dao xoay người đối diện hắn, con ngươi bỗng co rút lại.

Trong đôi mắt vàng và đỏ, tròng tròn biến thành dọc, trên cổ người đàn ông hiện ra từng mảng vảy cứng rắn.

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Trăng treo cao giữa đêm, ánh sáng lạnh rơi xuống, nhưng chẳng thể dập tắt sát khí tỏa ra từ người Elvis.

Hôm nay không phải ngày trăng tròn, sao lại phát điên?

Trừ phi...

Phong Dao nghiêng đầu nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt khẽ nheo lại. Có kẻ muốn hắn mất khống chế, muốn hắn tại đây đại khai sát giới.

Một kẻ khắp nơi khơi mào chiến tranh, nếu ngay trong hoàng cung công khai thất khống thì có ý nghĩa gì?

Đại diện cho việc gen của hắn không ổn định, sẽ mang đến uy hiếp cho quốc gia và bách tính.

Có người muốn tước đoạt quyền lực của Elvis.

Thân là đại công tước, Elvis sẽ cản trở ai? Đáp án quá rõ ràng.

"Con người... quả nhiên là sinh vật tham lam, ích kỷ và đáng sợ."

Phong Dao nâng mặt hắn lên, kiễng chân khẽ hôn môi hắn. Hô hấp Elvis chợt nặng nề, hắn bóp cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình.

Ánh mắt chạm nhau, Phong Dao nhìn thấu dục vọng trong đáy mắt hắn.

"Elvis, nhắm mắt lại." Giọng cậu dịu dàng, mang theo sức mạnh xoa dịu lòng người.

Đôi mắt sắc bén kia gắt gao nhìn cậu, cuối cùng chậm rãi khép lại.

Bàn tay thon dài đặt lên mí mắt hắn. Bàn tay Phong Dao rất ấm.

Tiếng hát trong trẻo ngân nga từ môi tinh linh, gió khẽ dấy lên quanh thân. Không xa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, Phong Dao hé mắt, tùy ý liếc sang.

Mọi người giơ cao đuốc, vây kín lấy hai người bọn họ.

"Rồng!! Đại công tước lại mất khống chế rồi, mau khóa hắn lại!!" Trong đám đông có tiếng hô vang, rất nhanh thị vệ hoàng cung đã áp sát.

"Nếu rồng thất khống thì sẽ giết người, cẩn thận! Ai biết được hắn có đột nhiên phát cuồng không."

"Loại người này thả trong hoàng cung sớm muộn cũng hại đến bệ hạ..."

Phong Dao lặng lẽ nhìn bọn họ xôn xao bàn tán.

Những người đó vây quanh quốc vương, mà ánh mắt quốc vương nhìn Elvis lại thế nào? Kiêng kỵ, sợ hãi, tính toán...

Gã vừa muốn lợi dụng Elvis để đạt được quyền lực chí cao vô thượng, lại vừa e dè hắn sẽ vượt lên trên gã mà uy hiếp ngôi vị.

Con người... tham lam vô độ, ắt sẽ gặp báo ứng.

Sau lưng, người đàn ông vốn nhắm mắt chẳng biết từ khi nào đã mở mắt ra. Đôi đồng tử dựng thẳng toát ra hàn ý không thuộc về loài người.

Cánh tay mảnh khảnh chắn trước người Elvis.

"Giết người sẽ vấy sát khí."

Sắc mặt Elvis không biến đổi, chỉ khẽ nhướn mày: "Vậy thì sao?"

"Vậy thì..." Phong Dao hé môi, bổ sung nốt câu sau: "Do ta động thủ là được rồi."

"Tinh linh thuộc về tự nhiên, bất kể làm gì... đều sẽ được tha thứ."

Cuồng phong dưới chân lan tỏa ra, dễ dàng thổi tắt những ngọn đuốc giơ cao. Xung quanh chìm vào bóng tối, vầng trăng cao cũng bị mây đen che khuất.

Tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Trong bóng đêm, cậu bị một cánh tay siết chặt ôm lấy. Cằm gác trên vai, Phong Dao nghe thấy một tiếng cười khẽ.

"Ta có thể hiểu rằng, ngươi đang bảo vệ ta không?"

Đáp lại hắn là tiếng kim loại ma sát lanh lảnh: "Đương nhiên, dù sao — bây giờ ta mới là chủ nhân."

"Chủ nhân của ác long sao..." Đôi mắt Elvis khẽ nheo lại, khóe môi cong lên.

"Ừm, đúng là một tổ hợp thú vị, ta thích."

Elvis cắn ngón tay mình, đưa bàn tay dính máu áp lên môi Phong Dao.

"Uống đi."

Đôi mắt màu hổ phách dù không có ánh trăng vẫn sáng rực đến kinh ngạc, như bảo thạch tỏa sáng rực rỡ.

Elvis muốn cùng cậu kết khế ước.

Một khi khế ước thành lập, linh hồn hai người sẽ buộc chặt vào nhau. Chung thọ mệnh, cùng chia sẻ tổn thương.

Hắn là thật lòng.

Một khi cùng rồng kết khế, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ điểm yếu chí mạng của rồng.

"Ngươi từ bỏ làm người rồi sao?"

Elvis nhướn mày: "Trở thành cái gì quan trọng ư? So với chủng tộc, giờ ta càng muốn có được ngươi hơn."

Thật thẳng thắn.

Dòng máu nóng bỏng như còn đang sôi trào theo khoang miệng trôi xuống.

Là sức mạnh của rồng. Mãnh liệt, cuồng bạo, bá đạo.

Hắn muốn chinh phục cậu.

Khóe môi khẽ cong, đôi cánh mỏng như cánh ve bắt đầu rung lên điên cuồng. Tinh linh đâu phải dễ dàng bị chinh phục như thế.

Quang hoa chảy trên cánh, gió quanh thân dần bình ổn lại. Trong con ngươi hội tụ ánh sáng vàng kim, tựa dải ngân hà chói lòa cất chứa vầng nhật quang.

Phong Dao nhìn vào đôi mắt vàng của người đàn ông, ánh sáng trong đáy mắt ngày một rực rỡ hơn. Nụ hôn rơi xuống môi Elvis, cậu cắn môi mình, đưa máu sang cho hắn.

Elvis thuận theo hé miệng, gần như tham lam cướp đoạt.

Xiềng xích siết trong tay yếu ớt của tinh linh, người đàn ông cao lớn cường tráng lại quỳ một gối, hóa thành kỵ sĩ trung thành nhất của tinh linh.

Mây mù dần tan, ánh trăng rơi xuống đỉnh đầu hai người.

Sự thiên vị của thần minh, tại khoảnh khắc này đã hóa thành hiện hữu.

"Từ nay về sau, chúng ta chỉ thuộc về nhau."

Phong Dao cúi xuống ôm lấy mặt hắn, trán kề trán. Đám người vốn giơ đuốc định thảo phạt Elvis vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền sững sờ tại chỗ.

Elvis đã hoàn toàn mất đi đặc trưng của nhân loại, trên trán là cặp sừng đen thô dày vững chãi. Đôi đồng tử dựng thẳng đỏ vàng lạnh băng vô tình.

Chỉ một ánh nhìn hờ hững quét qua, đã đủ khiến quốc vương vốn còn định mở miệng lập tức câm nín.

Gã chắc chắn, chỉ cần giờ mình nói một câu mà Elvis không muốn nghe, hắn sẽ giết sạch tất cả mọi người nơi này. Cho dù gã ta là quốc vương của đất nước này.

"Ha, vở kịch hề này kết thúc rồi, cũng nên về thôi." Phong Dao ngáp khẽ, đáy mắt vương chút mệt mỏi.

Elvis vòng tay ôm eo cậu, một tay nhấc người bế vào lòng.

"Đám người này, cứ thế bỏ qua sao?" Elvis nhàn nhạt hỏi.

Vừa rồi Phong Dao chỉ dùng gió quất qua vài lượt bọn chúng, không hề ra tay lấy mạng.

"Tham lam là bản tính con người, nhất là khi đứng ở đỉnh quyền lực, căn tính xấu xa này không thể nhổ bỏ. Có giết bọn họ, kẻ khác ngồi lên ngôi vị này, cũng sẽ bộc lộ bản chất xấu xa khác."

"Giết không hết, mà cũng chẳng cần thiết."

Lời cậu vừa dứt, giọng quốc vương vang lên: "Tinh linh kìa! Các ngươi bắt lấy hắn, chúng ta sẽ có thêm nhiều manh mối về tinh linh! Chúng nó biết chỗ cất giấu kho báu!!"

Người đàn ông vốn còn bình tĩnh, gần như trong khoảnh khắc đã tỏa ra sát khí dữ dội chưa từng có.

Bàn tay mảnh khảnh đặt lên cổ tay hắn: "Bình tĩnh, ngươi xem có ai dám bước tới không? Đi thôi, về ngủ nào."

Elvis hôn lên môi Phong Dao, thu lại ánh mắt âm lãnh đè nén kia: "Thôi được, nghe ngươi."

-------

Cánh tay người đàn ông ôm eo tinh linh, tiếng thở than khẽ rơi bên tai cậu.

"Ngươi sẽ ở bên ta bao lâu đây?"

Phong Dao ôm cổ hắn: "Ở đến khi ngươi chơi đủ, muốn đổi sang kịch bản khác thì thôi."

"Đồ trẻ con."

Người đàn ông khẽ cười, hôn lên trán cậu: "Không phải ngươi nói muốn thử cái gì khác biệt sao, sao giờ lại hối hận? Nhưng có hối hận cũng đã muộn."

"Một khi khế ước linh hồn có hiệu lực thì không thể xóa bỏ, chúng ta định sẵn sẽ mãi mãi bên nhau."

Phong Dao bất đắc dĩ thở dài. "Vậy rốt cuộc ai nói muốn rời khỏi ngươi chứ... thật là."

Một kẻ vừa thiếu cảm giác an toàn vừa cố chấp.

Nhưng cũng chẳng sao, bọn họ có quãng thời gian dài dằng dặc như hằng cổ để ở bên nhau, cho đến tận cùng thế giới.

HOÀN TOÀN VĂN

21/08/2025

------

Lời editor: Haizz, hiện tại tui mới chân chính edit và beta hoàn bộ truyện [Mau xuyên] Mỹ nhân tuyệt sắc bị giấu kín. Sau hơn 4 tháng chạy deadline tụt quần, cuối cùng tui cũng xong bộ truyện tui tâm đắc nhất òi!

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tui trong suốt thời gian qua. Iu mọi người rất nhiều và mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui trong những bộ truyện tiếp theo nha~

See ya^^

Kí tên (edit + beta): bông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com