Thế giới 10: Được bạch kỵ sỹ bệnh kiều cứu rỗi - Chương 1: 💦
Thế giới 10: Được bạch kỵ sỹ bệnh kiều cứu rỗi
Chương 1: 💦
Mở mắt ra lần nữa, lưng Phong Dao vẫn rịn mồ hôi lạnh.
Đập vào mắt là trần nhà quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Căn phòng tồi tàn ẩm thấp.
Không, nếu một chỗ miễn cưỡng đặt nổi chiếc giường cũng được coi là phòng, thì đúng là như vậy.
Cậu lại trở về rồi.
Trở về nơi khiến cậu buồn nôn, thậm chí chỉ hồi tưởng thôi cũng muốn nôn mửa.
Cơn ác mộng trong suốt tuổi thơ và quãng đời ngắn ngủi hơn hai mươi năm của cậu.
【Tiểu Linh?】
Phong Dao thử gọi một tiếng, nhưng thứ đáp lại chỉ là khoảng lặng chết chóc.
Chuyện gì vậy?
Đầu óc cậu có chút hỗn loạn, cẩn thận nhớ lại trong trí nhớ, lại kinh hoảng phát hiện ký ức đang dần dần biến mất.
Muốn gắng sức giữ lấy, nhưng thế nào cũng không nắm được.
Từng mảnh ký ức lướt qua đầu óc như bóng ngựa thoáng qua cửa sổ, cuối cùng hóa thành làn khói hư vô.
Ngồi trên giường, Phong Dao mờ mịt chớp mắt.
Vậy ra... tất cả chỉ là một giấc mơ sao?
Ngay từ đầu, căn bản không hề có cái chết mà cậu cho là của chính mình, cũng chẳng có ai từng cứu rỗi cậu.
"Phong Dao, mày còn chưa nấu cơm, muốn để tao chết đói à?!"
Cửa phòng bị đập ầm ầm, Phong Dao co rúm người lại ngồi trên giường.
Không phải mơ, cậu thật sự đã trở về.
Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm...
Trong đầu vẫn còn sót lại chút ký ức.
Cậu không nhìn rõ khuôn mặt trong mảnh ký ức mơ hồ đó, thậm chí không thể phân biệt rốt cuộc là mộng cảnh hay hư ảo.
Trong mộng, cậu đã phản kháng lại gã cha nuôi coi mình như súc vật, dám dũng cảm chống trả khi đối diện với bạo lực học đường và những lời đồn đại.
Thế nhưng bây giờ, cậu thật sự có thể làm được sao?
Thay quần áo xong, cậu đẩy cửa bước ra, mùi khói nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Phong Dao ho sặc sụa.
Chiếc dép lê quất mạnh lên lưng cậu, tiếng mắng chửi của gã đàn ông vang dội như sấm.
"Mẹ kiếp, mau đi nấu cơm! Mày lại muốn ăn đòn hả?"
Nắm chặt nắm đấm, Phong Dao hít sâu một hơi, xoay người bước vào bếp.
Nếu những ngày như thế này còn tiếp diễn, sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Cậu nhất định phải phản kháng.
Nếu không tìm được cách giải quyết, thứ đang chờ cậu chỉ có một con đường chết.
Nấu cơm xong bưng cho người đàn ông kia, hắn ngậm điếu thuốc trong miệng liếc nhìn cậu một cái.
"Cút đi, nhớ chuyển tiền tháng này cho tao, tiền của lão tử tiêu hết rồi."
Phong Dao suýt nữa bị chọc cười vì tức.
"Hết rồi? Tôi làm thêm cật lực một tháng mới đủ cho ông cờ bạc ba ngày, tôi đi đâu tìm nhiều tiền thế cho ông? Nếu ông thật sự không còn tiền mà còn muốn đánh bạc, sao không tự móc thận của mình ra đi?"
Nghe xong, người đàn ông trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt như không tin nổi, sau đó như bị chọc giận mà tiện tay vơ lấy chai bia định đập thẳng vào đầu cậu.
"Thằng súc sinh, mày dám nói chuyện với cha mày như thế à? Tao đập chết mày!"
Phong Dao giơ tay đón chắc lấy chai bia, mạnh mẽ giật về rồi hung hăng nện thẳng vào đầu hắn.
Kính vỡ tan tành, máu rỉ ra từng dòng. Người đàn ông đưa tay ôm trán, ánh mắt nhìn cậu vừa lạ lẫm vừa sợ hãi, mang theo cả sự khó tin.
Phong Dao cầm chặt mảnh chai vỡ, vẻ mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Tôi còn tưởng ông có bản lĩnh lắm cơ, tiền có thể cho ông, nhưng phải xem đầu ông cứng hơn hay chai bia cứng hơn."
Cậu ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên với hắn.
Ném chai bia đi, thản nhiên giẫm lên mảnh vỡ, cậu rời khỏi căn nhà rách nát.
Sau tiếng cửa đóng rầm một cái, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng chửi rủa vọng ra. Chỉ là trong lòng cậu lúc này lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ.
Thật sảng khoái.
Sảng khoái từ thân đến tâm.
Như thể gông xiềng trói buộc cậu cả đời cuối cùng cũng đã nứt ra một khe hở.
Lục túi, trong ví vẫn còn vài trăm tệ, tạm đủ sống qua tháng này.
Nhưng lão già đó chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua.
Nếu những ký ức kia không phải ảo giác, hắn nhất định sẽ tới trường làm ầm lên.
Để tất cả mọi người biết chuyện xấu xí trong nhà cậu, bẻ cong trắng đen, khiến cậu mang tiếng bất hiếu cả đời chẳng ngẩng đầu nổi.
Tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích.
Dù cuối cùng cậu chẳng còn gì cả, cũng không thể để loại người này được như ý.
Phong Dao siết nhẹ nắm đấm.
Cậu phải nghĩ cách.
Dù sao cũng đã đến nước này, đã xé toạc mặt nạ thì phải triệt để thoát khỏi nơi này. Nếu không, kết cục cuối cùng vẫn là con đường chết.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị loại rác rưởi này kéo xuống bùn chết chung.
Đúng như cậu đoán, người đàn ông kia quả nhiên tìm đến trường cậu. Lúc cậu đi làm thêm về, hắn đã canh sẵn, lăn ra đất vừa khóc vừa mắng.
Hoàn toàn giống hệt trong giấc mơ.
Tô vẽ cho mình thành người cha khổ cực vì con, còn cậu thì biến thành đứa con bất hiếu đánh cha để lấy tiền.
"Trong nhà có chút tiền cũng dồn hết cho mày đi học, mày chẳng những không biết cảm ơn mà còn đánh tao. Có phải đợi tao chết rồi mày mới vừa lòng không?!"
Quả nhiên, xung quanh bắt đầu xì xào, có người thậm chí còn giơ điện thoại lên quay video.
"Không thể nào, Phong Dao chẳng phải là người siêng năng nổi tiếng khoa mình sao? Ngoài giờ học căn bản chưa bao giờ thấy cậu ấy."
"Người không thể nhìn bề ngoài mà, ai biết được sau lưng lại là loại người này."
"Cậu nhìn xem, ăn mặc bảnh bao thế kia, vậy mà xuống tay tàn nhẫn với cha ruột mình được."
Phong Dao trong tay còn cầm cơm nắm giảm giá mua ở cửa hàng tiện lợi.
Để sống sót, cậu dè sẻn từng đồng, dồn hết tiền cho gã đàn ông ghê tởm trước mắt. Cậu nhìn rõ trong mắt cha nuôi chỉ toàn là sự vẩn đục, ánh nhìn đắc ý.
Như thể chắc chắn rằng cậu sẽ cúi đầu vì áp lực dư luận.
Ngày ngày làm bốn công việc, ngoài giờ học chưa từng có lấy một ngày nghỉ, thậm chí thời gian rảnh cũng dùng để nghĩ cách giành học bổng.
Vậy mà sống như thế, việc tiếp tục tồn tại lại trở thành xa xỉ.
Đã vậy... thì cậu còn sợ cái gì nữa?
Hắn đã không để cậu sống yên, thì hắn cũng đừng mong toàn mạng rút lui. Phong Dao đứng tại chỗ, khẽ bật cười.
"Đúng, tôi cũng rất muốn hỏi vấn đề này. Có phải chờ tôi chết rồi, ông mới thỏa mãn?"
"Tôi mỗi tháng làm bốn công việc, ngay cả học bổng mỗi kỳ cũng bị ông cướp, chẳng tới ba ngày ông đã đánh bạc hết sạch. Rốt cuộc tôi phải làm gì, ông mới chịu tha cho tôi?"
Xung quanh đồng loạt hít một hơi lạnh.
Người đàn ông hiển nhiên không ngờ cậu sẽ nói vậy, thoáng lộ vẻ hoảng loạn.
"Mày nói bậy cái gì thế, tao khi nào cướp tiền mày? Mày đánh vỡ đầu cha ruột, giờ còn dám đảo ngược trắng đen..."
Chưa dứt lời, Phong Dao đã cởi áo ngay trước mặt mọi người.
Vết thương chằng chịt, cùng những vết sẹo do tàn thuốc in hằn nơi bả vai, đập thẳng vào mắt tất cả.
"Ý ông là, mấy thứ này đều do tôi tự làm?"
"Ông dám thề không? Thề rằng ông chưa từng ngược đãi tôi, chưa từng đối xử tệ bạc với tôi. Nếu nói dối thì bị xe đâm chết."
Phong Dao nhìn hắn chằm chằm, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.
Sống chung quá lâu với thứ cặn bã này, cậu dường như cũng bắt đầu phát điên.
Rất nhanh, trong mắt cậu lóe lên chút mơ hồ.
Cái tên đó... là ai?
Xung quanh lại một lần nữa ồn ào.
"Không ngờ còn có cú lật mặt?!"
"Phong Dao chăm chỉ ai mà chẳng thấy, ngày nào cũng làm thêm đến chẳng còn thời gian ngủ, sao có thể lấy tiền của cha mình?"
"Nhìn cha cậu ấy kìa, mắt vẩn đục, rõ ràng do lâu ngày nghiện rượu, có khi cố tình dựng chuyện để vòi tiền. Cha ruột mà làm ra chuyện thế này, đúng là... chẳng bằng cầm thú."
Người đàn ông thấy dư luận bắt đầu chĩa vào mình, không ngồi yên nổi nữa.
"Thằng súc sinh, hôm nay mày không đưa tiền thì tao giết mày! Mày đừng hòng đi học! Tiền bên sòng bạc mà không bù vào thì tao tiêu đời, mày mau nghĩ cách đi!"
Phong Dao nhếch mép cười khẩy: "Không diễn nữa à? Không phải nói tiền trong nhà đều cho tôi đi học sao? Sao giờ lại thành tiền sòng bạc thiếu nợ?"
Xung quanh xôn xao dữ dội hơn.
"Đây mà là cha ruột sao... tự mình nướng sạch tiền vào cờ bạc rồi quay sang đòi con, con không đưa còn đến cổng trường bôi nhọ?"
"Không giải thích rõ thì tương lai coi như xong."
"Cha mẹ gì mà nhẫn tâm đến mức này chứ."
Chẳng bao lâu, bảo vệ tiến tới.
"Đừng gây chuyện ở cổng trường nữa, còn làm loạn thì báo cảnh sát."
Người đàn ông vẫn ngoan cố: "Mày báo đi! Tao là cha nó! Hôm nay tao có giết nó thì ai dám bắt tao?!"
Mục đích đã đạt được, Phong Dao không buồn dây dưa nữa, quay người định rời đi.
Ánh mắt người đàn ông trở nên hiểm độc, từ trong ngực rút ra một con dao gọt hoa quả: "Thằng súc sinh, tiền của lão tử không trả thì mày cũng đừng mong sống!"
Khi cậu quay đầu lại, hắn đã cầm dao lao đến.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Phong Dao hoàn toàn không kịp né tránh.
Thế nên, cho dù cậu có lột áo giữa đám đông để phơi bày vết thương, vẫn chẳng thể tránh khỏi kết cục tử vong.
Thôi, thật chẳng có gì thú vị.
Nhắm mắt lại, cậu thậm chí còn chẳng buồn chống cự.
Chết thì chết, sống thật quá mệt mỏi, cậu chẳng còn khát vọng nào để tiếp tục. Nhưng cảm giác đau đớn khi bị đâm xuyên không hề đến.
Phong Dao mở mắt, đồng tử chợt co rút.
Mùi máu tanh đặc quánh xộc vào mũi.
"Tí tách, tí tách—"
Máu tươi đỏ thẫm men theo lưỡi dao nhỏ giọt xuống.
Một bàn tay ngón dài thon gầy siết chặt lấy mũi dao, máu nhỏ tong tong.
"Bạo lực quá nhỉ."
Giọng nói khàn khàn thấp trầm, mang theo hứng thú quái dị. Ngay sau đó, một cú đá mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng cha nuôi Phong Dao.
Lão già đó lăn lộn mấy vòng dưới đất, con dao cũng văng ra.
Cha nuôi đau đớn ôm bụng gào rên. Bảo vệ nhân cơ hội khống chế hắn, cuối cùng cũng chấm dứt vở kịch này.
Ánh mắt Phong Dao rơi lên gương mặt người đàn ông kia. Dường như nhận ra cái nhìn của cậu, gương mặt tuấn mỹ ấy chậm rãi xoay lại.
Khi chạm vào đôi mắt màu hổ phách kia, nơi đáy mắt vốn tĩnh lặng của cậu bỗng cuộn trào dữ dội.
Yêu và ham muốn hưng phấn đến run rẩy bùng nổ ngay khoảnh khắc đó.
Hắn nắm chặt cổ tay Phong Dao, kéo mạnh cậu vào lòng, hơi thở nóng hổi phả sát bên tai.
"Tìm được em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com