Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 8: Cậu bé đáng thương gả cho người chồng thực vật để xung hỷ - C1:☁️

Thế giới 8: Cậu bé đáng thương gả cho người chồng thực vật để xung hỷ

Chương 1: ☁️

Mở mắt ra lần nữa, cậu đã nằm trong một nơi hoàn toàn xa lạ.

Không đúng, sao cậu vẫn còn mở mắt được? Chẳng phải cậu đã chết vì thất bại nhiệm vụ rồi sao?

【Ký chủ à, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đấy, độ hảo cảm của phản diện trước khi chết là 99, chưa đạt tối đa.】

【Nên nhiệm vụ của cậu đã thành công rồi, một khi nhiệm vụ hoàn tất thì dù cơ thể có bị phá hủy cũng không sao, chỉ cần rút linh hồn ra là được.】

Phong Dao cảm thấy trong lòng như có một cục bông chèn ngang, đến cả hơi thở cũng nghẹn lại.

【Vậy là... Dung Dã cứ thế mà chết à?】

Hệ thống nhỏ lén lút đảo mắt, như thể đang phòng ai đó nghe trộm. Xác nhận không có ai quanh đây mới rón rén lại gần tai Phong Dao, thì thầm:

【Thật ra là do Chủ thần cố tình sắp đặt, hai người các cậu đều không chết cả. Hơn nữa Dung Dã biết trước rằng chết sớm trong thế giới kế tiếp sẽ được nhận phúc lợi, nên đã nhanh hơn cậu một bước đến đó rồi.】

Đầu óc Phong Dao như bị đại bác nổ tung.

Khoan đã.

Chữ nào cậu cũng hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì chẳng khác gì nói mơ.

Ý là lúc cậu đang chuẩn bị liều cái mạng chó của mình để đổi lấy mạng của Dung Dã, thì cái tên chó già đó đã nhớ lại hết mọi chuyện. Thậm chí còn biết trước là chết sớm sẽ có lợi, nên cố ý làm vậy.

Không chỉ moi được nước mắt của cậu một trận, mà còn tranh thủ ăn đủ lộc lá.

"Đồ khốn nạn!!!" Phong Dao giận dữ đấm mạnh xuống giường, mở miệng mắng té tát.

【Khoan đã, vậy bây giờ tôi đang ở đâu?】

【Vì thể xác đã bị hủy, nên linh hồn cậu đã tự động nhập vào một cơ thể khác rồi.】

【Tức là giờ tôi đã ở vị diện mới, tôi không hiểu sai chứ?】

Hệ thống nhỏ gật đầu lia lịa: 【Đúng vậy ký chủ.】

"Uỳnh" một tiếng trong đầu.

Không hề có dấu hiệu nào báo trước, một lượng lớn kịch bản tràn vào trí óc như bão. Phong Dao vất vả tiêu hóa thông tin, cuối cùng mắt tối sầm lại rồi ngất xỉu luôn.

-----

"Ngài Phong, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi."

Phong Dao mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt xa lạ.

"Cô là..." Cậu khẽ nhíu mày, lục tìm trong trí nhớ nhưng không hề có người này.

"Tôi là người hầu mới tới, tên là Tiểu Thiến. Phu nhân nhà họ Tống nói sau khi ngài từ bệnh viện về thì không khỏe, vừa nãy còn ngất đi nữa."

Tiểu Thiến khẽ lau khoé mắt chẳng có lấy một giọt nước mắt, vẻ mặt lo lắng vô cùng.

"Thiếu gia đã đổ bệnh rồi, ngài không thể ngã quỵ nữa đâu."

Phong Dao nheo mắt đánh giá Tiểu Thiến từ trên xuống dưới.

Một người hầu mới tới, tương đương nhân viên mới nhận việc. Lẽ ra chưa quen với mọi thứ nơi này mới đúng, vậy mà sao lại có tinh thần trách nhiệm "vì gia đình" đến thế?

Cứ như thật sự có tình cảm sâu sắc với cậu vậy.

"Cô nói đúng." Phong Dao khẽ gật đầu.

"Bảo nhà bếp nấu cho tôi một nồi canh xương, tôi cần bổ sung chút dinh dưỡng."

Sắc mặt Tiểu Thiến có hơi khó coi, đứng ì một lúc vẫn chưa nhúc nhích.

"Sao, cô cũng muốn uống à?" Phong Dao nhướn mày nhìn cô, lúc này Tiểu Thiến mới không tình nguyện rời đi.

Rõ ràng là có vấn đề.

Thân phận hiện tại của cậu là đứa trẻ mồ côi được nhà giàu nhận nuôi.

Nửa tháng trước, người thừa kế của tập đoàn Tống thị – Tống Tu Diệp gặp tai nạn xe, hiện vẫn đang hôn mê, trở thành thực vật.

Trùng hợp là hôm đó đúng lúc diễn ra nghi thức bàn giao vị trí lãnh đạo Tống thị. Gặp tai nạn đúng lúc đó, rõ ràng là có người nhúng vào.

Phu nhân nhà họ Tống vì muốn con trai tỉnh lại đã thử mọi cách, thậm chí còn mời cả thầy phong thủy.

Thầy bói nói cần tìm một người có bát tự xung hỉ với Tống Tu Diệp. Cuối cùng, giữa hàng vạn người, bà ấy chính xác không sai chút nào mà tìm được cậu.

Một đứa mồ côi, đến miếng cơm còn khó lo, gặp chuyện này thì đâu còn lựa chọn nào khác.

Nửa bị ép buộc, nửa bị thuyết phục mà bị đưa về nhà họ Tống.

Từ đầu đến cuối, cậu chẳng có quyền lên tiếng, việc duy nhất có thể làm là ngày ngày tới bệnh viện chăm sóc Tống Tu Diệp.

Thậm chí còn phải thành tâm mong cho cái tên thực vật đó sớm tỉnh lại, khỏe mạnh.

Mang dép, thay đồ xong, Phong Dao mở cửa xuống lầu. Bếp đã bắt đầu hầm canh, thấy cậu xuống, dì giúp việc thân thiện gật đầu chào.

"Canh vừa mới ninh, phải đợi một chút nữa mới xong."

Phong Dao gật đầu: "Vậy tôi tới bệnh viện một chuyến."

Đi xem cái tên chồng thực vật của cậu hiện giờ thế nào.

Nghe cậu chủ động muốn đi bệnh viện, dì giúp việc rõ ràng sững sờ, rồi vui mừng cười rạng rỡ: "Tốt quá! Tôi báo với phu nhân ngay."

Phong Dao ngăn tay bà lại khi bà định gọi điện.

"Không cần đâu, chăm sóc anh ấy vốn là chuyện của tôi."

Trước đây cậu luôn rất kháng cự việc đi bệnh viện. Cũng chẳng có tí tình cảm nào với Tống Tu Diệp – cái cây sống đó.

Lần nào cũng bị phu nhân nhắc mãi mới miễn cưỡng đến.

Dù sao nếu làm bà ta không vui thì chẳng có gì tốt đẹp cho mình cả. Đã thế, chi bằng chủ động một chút còn hơn.

"Ngài Phong, tôi đi với ngài nhé, một mình ngài tôi không yên tâm."

Tiểu Thiến đi sát theo sau, dõi chặt theo cậu.

Phong Dao quay lại nhìn cô: "Cô là người mới đúng không? Phu nhân chưa từng căn dặn ai giám sát tôi cả, không cần bám theo sát như vậy."

Cậu cố ý nói thẳng thừng, sắc mặt Tiểu Thiến quả nhiên trắng bệch.

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ là..."

"Dù là gì đi nữa, ta không cần cô đi cùng, ở nhà giúp dì nấu cơm đi."

Phong Dao không thèm nhìn vẻ mặt cô ta nữa, mở cửa rời khỏi biệt thự.

Tiểu Thiến kia có vấn đề rõ ràng, nhưng động cơ cụ thể thì chưa rõ, phải tiếp tục điều tra thêm.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Hành lang bệnh viện ngày nào cũng xịt khử khuẩn không biết bao nhiêu lần.

Phong Dao mang bó hoa vừa mới mua bước vào phòng bệnh đặc biệt.

Tên chồng thực vật rẻ tiền của cậu hiện đang nằm trên giường, toàn thân cắm đầy ống dẫn và máy móc giám sát.

Phong Dao cúi xuống ngắm khuôn mặt Tống Tu Diệp.

"Khuôn mặt này đúng là không chê vào đâu được, hàng cực phẩm."

Ngũ quan rõ ràng, sống mũi cao – tiêu chuẩn vàng của xương mặt.

Nếu hắn mà mở mắt, chắc chắn còn thêm phần sát khí và quyến rũ.

Nhìn bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình của hắn, Phong Dao vô thức chọc vào cơ bụng đang nhô lên kia.

"Má ơi, thành thực vật rồi mà còn có cơ bụng à?"

Phong Dao cảm thán một câu, không nhịn được mà vén áo hắn lên.

Ngón tay khẽ lướt dọc theo đường cơ bụng, cậu không nhịn được nuốt nước miếng.

Dạng người này mà 'làm' thì chắc cuồng dã khỏi nghĩ.

Mơ hồ thấy cơ thể nằm trên giường hơi giật nhẹ. Phong Dao giật bắn mình, vội rút tay khỏi bụng hắn.

Gì thế này?

Ảo giác à?

Cậu nhìn Tống Tu Diệp vẫn nhắm chặt mắt, có chút chột dạ nuốt nước bọt.

Đi chiếm tiện nghi của một người thực vật hình như đúng là hơi cầm thú thật. Nhưng hắn vừa rồi có cử động không, hay cậu hoa mắt rồi?

Phong Dao thận trọng lại gần, ngón tay chọc chọc cánh tay hắn.

Cánh tay rắn chắc, cơ bắp rõ ràng.

Quả nhiên là ảo giác rồi.

【Ra nhiệm vụ giới hạn thời gian: Ký chủ kiểm tra xem chức năng cơ thể của mục tiêu có bình thường không (nửa dưới).】

Trên đầu Phong Dao hiện nguyên một dấu hỏi to đùng.

Cái ngoặc đơn kia là ý gì thế?!

【Nhiệm vụ đếm ngược, nếu không hoàn thành trong thời gian quy định sẽ tính là thất bại.】

【Mười...】

Phong Dao nắm lấy quần của Tống Tu Diệp, mạnh tay kéo xuống, đúng lúc ấy liền chạm ngay vào một đôi mắt đang mở trừng trừng nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com